Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 218





Hoàng hậu vô cùng tức giận.
Bà ta vỗ vỗ ngực, lộ vẻ thương xót mà đau lòng.
Sau khi hạ lệnh tát vào miệng Tần Lam Nguyệt, bà ta lại vờ vĩnh giả bộ hành lễ với Hoàng đế, tận tình khuyên bảo: “Hoàng thượng, xin người thứ lỗi cho thần thiếp tự làm chủ.

Thần thiếp cho rằng mình làm chủ hậu cung, theo lý nên dạy bảo tốt các tiểu bối.”
“Bây giờ Thất vương phi nói ra lời bất kính trước mặt Hoàng thượng, vô lễ xấc xược, trước tiên cần thiết mài giữa nhuệ khí của nàng ta, để tránh về sau tạo thành sai lầm lớn.

Đây cũng là thần thiếp không làm tròn bổn phận, thần thiếp cam tâm lĩnh phạt.”
Hoàng đế thấy Hoàng hậu tìm lối thoát cho mình, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút.
Tình thế bế tắc được phá bỏ, bầu không khí cũng được xoa dịu.

Hoàng hậu thấy Hoàng thượng ngầm đồng ý, trong mắt chợt hiện sự sắc bén, đưa mắt ra hiệu với hai cung nữ hai bên.
Hai cung nữ đi vào giữa, một người bắt lấy Tần Lam
Nguyệt, người kia muốn vung cái tát.
“Phụ hoàng, trước khi bị trừng phạt, nhi thần muốn hỏi một câu, nhi thần đã làm sai điều gì?” Một tay Tần Lam Nguyệt hất cung nữ trước mặt ra.
Cung nữ kia không có phòng bị, lảo đảo một cái rồi té ngã trên mặt đất.
Mất lễ nghi trước điện là tội lớn.

Cung nữ sợ tới mức trắng bệch cả khuôn mặt, vội vàng quỳ gối ở bên cạnh.
Tần Lam Nguyệt quay đầu, trợn mắt nhìn cung nữ ở phía sau.

Trong ánh mắt kia tràn ngập ý ‘Ai đụng vào ta sẽ phải chết”.
Cung nữ kia rùng mình một cái, không dám động đậy, quỳ xuống mặt đất.
Hoàng hậu rất thất vọng với hai cung nữ thua kém kia, bà ta cũng không ngờ Tần Lam Nguyệt lại to gan như vậy, dám ngang nhiên đánh trước mặt Hoàng thượng.
“Ngươi xúc phạm đến Hoàng thượng, theo lý phải chịu phạt” Bà ta nói: “Đá không mài không thành ngọc, đây cũng là vì tốt cho người thôi.”
Hoàng hậu nói xong lại quay người sang phía Hoàng đế: “Hoàng thượng, người bớt giận, thê tử của lão Thất tính tình buông thả tự do, không phải cố ý chống đối ngài.

Thất vương phi, còn không mau nhận tội xin lỗi.”
“Hử?” Tần Lam Nguyệt cười khẩy.

Hay cho câu là vì tốt cho nàng.
Hoàng hậu này rõ ràng muốn mượn tay Hoàng đế trừng phạt nàng nghiêm khắc, nói trong nói ngoài đều mang theo bẫy.
Một mặt muốn giữ vững phong độ mẫu nghi thiên hạ, một mặt lại dùng việc công trả thù riêng, đúng là làm gái mà muốn lập đền thờ, giống hệt như cháu gái của bà ta.
Tần Lam Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu nương nương: “Nhi thần đã xúc phạm tới phụ hoàng chỗ nào? Mong Hoàng hậu nương nương chỉ rõ.”
Hoàng hậu nghe nàng gọi là Hoàng hậu nương nương mà không phải mẫu hậu, bà ta âm thầm cắn chặt răng: “Trước mặt Hoàng thượng, người công khai chất vấn, lại ngang nhiên đánh người, đây không phải đụng đến Hoàng thượng sao?”
“Lời này của Hoàng hậu nương nương nghe thật buồn cười.

Phụ hoàng là minh quân Thiên Cổ, quang minh lỗi lạc, yêu dân như con, sao người có thể vì một câu chất vấn mà nhận định yêu cầu hợp lý của nhi thần là xúc phạm được?” Tần Lam Nguyệt phản bác.
“Huống hồ, nhi thần cũng không có nói sai gì cả, chuyện của công chúa Mục Dã không liên quan đến Thất vương gia, là một mình nhi thần gây nên, đây là sự thật.

Từ lúc nào mà lời nói thật cũng trở thành xúc phạm Hoàng thượng rồi? Chẳng lẽ ở trong mắt Hoàng hậu nương nương, phụ hoàng không muốn thấy người khác nói sự thật sao?”
Hoàng hậu đã biết qua năng lực của nàng, cũng không dám chủ quan: “Tần Lam Nguyệt, người đừng có đổi trắng thay đen, người công khai đánh người ở trước điện là sự thật, ở đây ngươi không được phép giở thói ngang ngược.
“Lời này của Hoàng hậu nương nương lại càng kỳ quái rồi.” Tần Lam Nguyệt không hiểu nói: “Phụ hoàng không biết nguyên nhân hậu quả của sự việc, đây là lẽ thường tình.


Nhi thần chỉ là muốn nhắc nhở phụ hoàng một chút, đừng trách oan Thất vương gia, sao đã trở thành đổi trắng thay đen rồi ạ?”
“Cái gọi là sự thật mất lòng, lợi cho đi.

Phụ hoàng là người nhân hậu, dù đối với quan ngự sử, lời nói sắc bén cũng là vẻ mặt ôn hòa.

Tại sao đến lời nói của Hoàng hậu nương nương thì lại biến thành giở thói ngang ngược?”
“Ngươi!” Sắc mặt của Hoàng hậu trở nên khó coi: “Nói hươu nói vượn, bản cung không có loại ý nghĩ đó.
Khi bà ta ở Cát Tường Nhật từng thấy mồm miệng lanh lợi của Tần Lam Nguyệt nên trong lòng đã biết trước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện