Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 22





Chương 22
Trong U Lan Các, Tần Tuyết Nguyệt mặc áo choàng dài đứng trong tuyết, đang ra lệnh cho máy gã sai vặt và bà tử.
Phòng của Minh Hồng vẫn còn cháy, khói đặc cuồn cuộn khắp nơi.
Minh Hồng nằm trên tắm đệm, bị người ôm ra để trên đống tuyết, trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy người trong đống đệm chăn đó đang hấp hối.
“Tỷ tỷ, ngươi giải thích đi.” Tần Tuyết Nguyệt thấy Tần Lam Nguyệt vội vàng trở về, trong mắt hiện lên tia sáng vui mừng khi mọi việc thuận lợi, bày ra dáng vẻ hỏi tội, nói.
“Giải thích việc gì?” Tần Lam Nguyệt mặt vô biểu tỉnh.
“Giải thích một chút về sự việc của Minh Hồng, Minh Hồng bị trọng thương, đang hấp hồi.” Tần Tuyết Nguyệt đáp : “Ban ngày khi biết được, ngươi cũng không nói thế.”
“Trước khi nghe ta giải thích, ngươi có thể nói cho ta biết, ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào U Lan Các?” Giọng nói của Tần Lam Nguyệt trở nên lạnh băng.
Tần Tuyết Nguyệt đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lam Nguyệt, cười lạnh : “Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng giẫy giụa vô ích, ta đã sai người đi mời ma ma của Cung Chính Ti, ước chừng cũng sắp đến rồi.

Ngươi tốt nhất nên giải thích cùng ma ma Cung Chính Ti đi.”
Lục Bảo sợ tới mức lạnh run.
Minh Hồng đang hấp hối bị chăn mền che lại, không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng mùi máu tươi và vị thuốc trên người tương đối nồng đậm.
Minh Hồng vốn đã bị trọng thương, cửu tử nhất sinh, bây giờ lại bị dày vò như vậy, sợ rằng không sống được.
Minh Hồng mà chết, tình cảnh của Vương phi sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nàng âm thầm lau một chút mồ hôi, lấy dũng khí, định thừa lúc không ai chú ý chạy đi tìm người.

“Lục Bảo, ngươi muốn đi đâu?” Giọng nói của Tần Tuyết Nguyệt vang lên : “Muốn đi mật báo sao? Người đâu, đem nàng trói lại.”
Hai bà tử tráng kiện đi tới bên người Lục Bảo, một trái một phải đem nàng khống ché, lấy dây thừng trói lại.
Lông mày Tần Lam Nguyệt nhíu chặt.
U Lan Các nằm ở rìa Thất Vương Phủ, bốn phía xung quanh không có người.

Huống chỉ, Thất Vương Phủ phòng thủ lỏng lẻo, đặc biệt là nơi đây, mà thân phận của Tần Tuyết Nguyệt lại có thể tùy ý ra vào.
Nếu như Tần Tuyết Nguyệt đã có ý đồ muốn hãm hại nàng, chắc chắn đã sớm cho những người xung quanh rời đi, bây giờ có gọi người cũng vô dụng.
Đang lúc giằng co, có mấy người đốt đèn lồng đi đến.
Đi đầu đúng là nữ quan của Cung Chính Ti, phía sau còn có mấy ma ma đi theo.
“Thất Vương phi.” Nữ quan hành lễ : “Đêm khuya còn quấy rầy, xin Vương phi tha lỗi, xin người đi theo chúng ta đến Cung Chính Ti một chuyến.”
Tần Lam Nguyệt nhíu mày, ngay cả cơ hội giải thích nữ quan này cũng không cho.
Minh Hồng vừa chết, chuyện này đã thành chết không có đối chứng, đến lúc đó tội danh hành hạ hạ nhân đến chết được xác định, mặc dù nàng sẽ không chết, nhưng kết cục chắc chắn cũng không quá tốt đẹp.
Một khi rời khỏi U Lan Các, nàng sẽ triệt để thua cuộc.
“Dựa vào đâu?” Tần Lam Nguyệt đối diện với nữ quan : “Ma ma muốn mời ta đến, dù sao cũng phải có nguyên nhân xác thực.”
Nữ quan có chút khó xử, nhìn lướt qua Minh Hồng đang nằm trên tắm đệm.
“Thất Vương phi hành hạ hạ nhân đến chết, chứng cứ vô cùng xác thực, xin đừng làm khó nô tỳ, xin mời.” Nữ quan quay đầu nhìn những ma ma sau lưng.
Đám ma ma cơ thể khỏe mạnh đi về phía Tần Lam Nguyệt, vây nàng lại.

Sắc mặt Tần Lam Nguyệt lạnh xuống.
Nữ quan này là muốn cưỡng ép nàng đến Cung Chính Ti.
Nàng lùi về sau hai bước, nghiêm nghị nói : “To gan, các ngươi có thân phận gì? Ai dám động đến ta!”
“A, hiện tại tỷ tỷ mới nhớ tới thân phận của mình sao.” Tần Tuyết Nguyệt nhìn có chút hả hê : “Đáng tiếc…nha, thân phận Thất Vương phi này cũng không thể cứu được ngươi, ngươi đã không còn đường để đi.”
Tần Lam Nguyệt nhíu chặt đôi lông mày.
Minh Hồng mình đầy thương tích bị phát hiện, hoàn toàn trái ngược với lý do ban ngày mà nàng giải thích.

Đủ loại chứng cứ đều chỉ vào nàng, cho dù bây giờ nàng phản bác, cũng sẽ trở nên mâu thuẫn.
Đây là một tử cục”.
(*tử cục : bàn cờ chết, không có cách hóa giải ).
Nàng có dự cảm, một khi đã vào Cung Chính Ti, tiện nhân Tần Tuyết Nguyệt sẽ nghĩ biện pháp giết chết nàng.
Nàng, không thể bó tay chịu trói!
Lúc đám ma ma bọn họ vây quanh bắt nàng, nàng liền lùi về sau hai bước, rút xuống cây trâm trên đầu nhắm ngay vào cổ mình : “To gan, các ngươi ai dám động vào ta, ta sẽ chết ở chỗ này!”
Nữ quan lại càng hoảng sợ, nàng chỉ là một nữ quan nho nhỏ, được gọi đến đây, nếu như Thất Vương phi chết ở trước mặt nàng, nàng cũng khó mà thoát tội : “Thất Vương phi xin đừng vọng động, nô tỳ chẳng qua chỉ muốn người đến Cung Chính Ti một chuyến.


Xin người đừng làm khó nô tỷ.”
“Ta không làm khó các ngươi.” Tần Lam Nguyệt cầm đầu cây trâm bén nhọn đâm về phía trước : “Sự việc của Minh Hồng cũng không như các ngươi thấy, chuyện này cần phải tra rõ.

Về sau chân tướng rõ ràng, ta sẽ đi với các ngươi.”
Sắc mặt Tần Tuyết Nguyệt không tốt.
Chỉ cần Tần Lam Nguyệt đi vào Cung Chính Ti, hết thảy sẽ không do nàng quyết định.
Nhưng, nữ nhân ngu xuẫn này nhất định không chịu đi!
Nếu còn tiếp tục giằng co, không chỉ khiến thủ vệ của Thất Vương Phủ chú ý, mà chuyện này còn có thể bị nữ nhân ngu xuẩn kia thay đổi thế cục.
“Tỷ tỷ.” Tần Tuyết Nguyệt cầm khăn tay, giả vờ giả vịt mà lau nước mắt : “Nếu không phải U Lan Các đi lấy nước, lại có người xông vào trong phòng cố gắng dập lửa, có lẽ Minh Hồng chết rồi cũng không có người biết rõ.

Đáng tiếc thay, ta với Minh Hồng là tỷ muội đã lâu, thế mà cuối cùng lại không cứu được nàng, bây giờ trong lòng ta rất khó chịu.”
Giọng nói của nàng ta nghẹn ngào : “Tỷ tỷ nói dối như thế, chắc là chưa nếm qua tư vị đau buồn này.
Người đâu, đem Lục Bảo giải lên đây.”
Hai bà tử đem Lục Bảo kéo lên, đè nàng trên mặt đắt.
“Nếu như ngươi nhất định không chịu nhận tội, ta chỉ có thể để bản thân ngươi nếm trải một chút tư vị này.” Tần Tuyết Nguyệt ra lệnh cho hai bà tử tưới dầu thông lên người Lục Bảo.

Nàng ta cầm chiết hỏa* đưa đến gần Lục Bảo : “Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ* như vậy, nha hoàn này của ngươi sẽ hóa thành tro tàn.”
(*chiết hỏa : nói dễ hiểu là giống bật lửa ngày nay ).
(*giữ sự mê muội mà không chịu tỉnh ngộ, giữ sai lầm của mình mà không chịu sửa đổi ).

Trong mắt Lục Bảo tràn đầy hoảng sợ, liều mạng lắc đầu : “Nương nương, đừng lo lắng cho nô tỳ, người đi mau đi, nhanh đi gọi người đi.”
“Câm miệng.” Tần Tuyết Nguyệt đá Lục Bảo ngả lăn ra đất.
Đầu Lục Bảo đập xuống đất, máu mũi tràn ra, lập tức nhuộm đỏ cả đất tuyết.
“Với tỷ tỷ mà nói, hy sinh một đứa nha hoàn cũng không sao phải không? Châm lửa!” Tần Tuyết Nguyệt cười ha hả, ra lệnh cho bà tử đem chiết hỏa đốt lên chân Lục Bảo .
Dầu thông gặp chiết hỏa đang cháy, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Lục Bảo sợ tới mức chỉ biết a…A… Kêu to, lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Nhờ tuyết rơi nhiều mới dập được ngọn lửa.
“Đây chỉ là cảnh cáo.

Nếu như tỷ tỷ không chịu phối hợp, lửa này sẽ không thể khống chế nổi.”
“Nương nương, nô tỳ không sao.” Lục Bảo kinh hồn táng đảm, nhưng vẫn liều mạng dốc sức lắc đầu : “Nhanh đi gọi người!”
Tần Lam Nguyệt cởi bỏ dây thừng cho Lục Bảo.
Đêm dài tuyết lại lớn, ánh sáng từ đèn lồng tỏa ra cũng không quá sáng, đám bà tử đứng bên cạnh Lục Bảo cho rằng cơ thể gầy gò của nàng không làm được gì, nên không hề phòng bị.
Đây là cơ hội phản kích duy nhất của nàng.
Tần Lam Nguyệt nhíu đôi lông mày, từ trong tay áo lấy ra đao Liễu Diệp, thừa dịp không ai chú ý, dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua mắt cá chân của hai bà tử, gân chân bị đánh gãy, máu tươi lại không chảy ra, đám bà tử không thể giữ vững cân bằng, lập tức ngã xuống đắt.
Hầu như cùng lúc đó, nàng đứng dậy rất nhanh, nhắc lên nửa thùng dầu thông còn thừa lại, giội hết lên người Tần Tuyết Nguyệt.
Tần Tuyết Nguyệt sững sờ tại chỗ, khi nàng ta hiểu chuyện gì đã xảy ra, lại tháy Tần Lam Nguyệt người đầy sát khí, trong tay cầm chiết hỏa đi đến trước mặt nàng ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện