Chương 249
“Xin phụ hoàng cứ nói.”
“Đánh thêm hai mươi roi nữa” Hoàng đế nói: “Nếu như muốn chịu tội thay thê tử, thì phải lĩnh đủ bảy mươi roi.
“Nhi thần tuân lệnh” Đông Phương Lý lĩnh chỉ.
Tần Lam Nguyệt thấy hơi lo lắng.
Tận bảy mươi roi đó nha.
Hắn vừa mới rút chân khỏi cửa tử chưa được bao lâu, vết thương còn chưa khỏi hẳn, nếu như bị đánh bảy mươi roi nữa, sợ là sẽ tàn phế mất.
“Bốp bốp bốp.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay thanh thủy.
Ngay sau đó, trong làn nắng ban mai, một nam nhân thân hình gầy gò ngồi trên xe lăn tiến vào.
Gương mặt của hắn thanh tú sâu sắc, mặc y phục màu đen, tóc búi như mọi ngày rồi dùng một cây trâm giữ chặt.
Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng cũng không che dấu được dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng của hắn.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến mẫu hậu” Giọng nói như làn gió mùa xuân vang lên khắp đại điện.
“Giác nhi?” Hoàng đế không nghĩ tới Đông Phương Giác sẽ đến cung Bảo Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc.
“Nhi thần rất lâu rồi không tới thỉnh an, kính mong phụ hoàng không quở trách.
Đông Phương Giác ngồi trên xe lăn hành lễ.
Hoàng đế cất giọng từ tốn, nét mặt ôn hoà: “Thân thể tốt hơn rồi chứ?”
Trong tất cả những người con, ông ta vừa ý Đông Phương Giác nhất.
Đông Phương Giác rất giống ông ta hồi trẻ.
Vài năm trước, ông ta muốn đợi Đông Phương Giác chiến thắng trở về, ban chức thải tử cho hắn, tránh để huynh đệ bọn họ rất nhiều nghi kỵ lẫn nhau.
Nhưng mà, trong trận chiến đó, Đông Phương Giác bị trọng thương, khó khăn lắm mới giữ được mạng, không lâu sau việc đi lại trở nên khó khăn tính tình thay đổi, vị trí thái tử cũng bị bỏ trống.
“Nhờ phúc của phụ hoàng, mấy ngày gần đây nhi thần đã tốt hơn nhiều rồi, nên mới tiến cung thỉnh an phụ hoàng.” Đông Phương Giác nói.
“Đáng tiếc nhi thần tìm khắp nơi không thấy phụ hoàng, sau mới biết cả phụ hoàng và Thái hậu nương nương đều ở cung Bảo Ngọc, nên lập tức đến đây”
“Phụ hoàng, nhi thần đứng bên ngoài điện có nghe thấy thất đệ muốn chịu phạt thay thê tử mà cảm động đến rơi nước mắt” Hắn nói: “Mấy ngày trước Lão thất vừa nhiễm bệnh, nếu phải chịu đánh nhiều như vậy, sợ là sẽ đau ốm không dậy nổi, nhi thần thân là huynh trưởng, nguyện ý chịu tội thay Lão thất”
Hoàng đế sửng sốt một lúc, không nghĩ tới Đông Phương Giác lại nói tới chuyện này.
“Giác nhi, thân thể con cũng không khỏe, đừng can thiệp vào.
Phương Đông Giác cười khổ, ánh mắt nhuốm màu tĩnh mịch: “Nhi thần đã là kẻ tàn phế rồi, không giúp được huynh đệ của mình chuyện gì khác, nhưng thay họ chịu phạt thì vẫn có thể.
Hơn thế nữa, nhi thần thân là huynh trưởng nên bảo vệ họ”
Ánh mắt Tần Lam Nguyệt như lóe lên.
Lời của Đông Phương Giác đang nhắc nhở nàng.
Ngay từ đầu, Đại hoàng tử vì bày tỏ tấm lòng, liều mạng muốn chịu phạt thay Mục Dã và Đông Phương Lý, nói xong được coi là một người chân thành tha thiết, cảm động đất trời.
Nhưng lúc Mục Dã thực sự bị đánh, hắn lại trốn trong đám người không lên tiếng.
Đông Phương Giác nói những lời này chẳng qua là muốn nhắc nhở Hoàng đế, Lão đại vừa rồi cũng nói như vậy.
“Thân thể nhị ca vốn dĩ đã yếu ớt, dù sao cũng không được.
Đông Phương Lý nói: “Tâm ý của đại ca, nhị ca đệ xin nhận, nhưng đây là việc mà đệ nên làm, nên để một mình đệ gánh vác.
“Ồ? Hoá ra đại ca cũng ở đây sap.
Đông Phương Giác tỏ vẻ như bây giờ mới Đại hoàng tử cũng ở đây, nhướn đuôi mày: “Lâu rồi không gặp, đại ca vẫn khoẻ chứ?”
“Khoẻ.” Sắc mặt Đại hoàng tử trầm xuống.
Hắn ta đã sớm nhận ra tình hình không ổn, lúc Mục Dã bị phạt hắn ta đã im hơi lặng tiếng không để người khác chú ý đến mình.
Dù sao, đứng trước mặt phụ hoàng hắn ta khoe khoang khoác lác vài câu, nếu như lời nói với việc làm không đồng nhất, chắc chắn sẽ khiến cho phụ hoàng chán ghét.
“Đại ca, huynh đã từng nói, làm ca ca thì phải bảo vệ đệ đệ muội muội của mình, phải chịu phạt thay đệ đệ muội muội, đệ thấy vô cùng cảm động.” Đông Phương Giác nói: “Đại ca chính là tấm gương mẫu mực của đệ, vì thế đệ quyết định sẽ lấy mình làm gương”
“Cho nên, thỉnh phụ hoàng cho phép nhi thần chịu phạt thay Lão thất”
Đáy lòng Đại hoàng tử vô cùng tức giận.
Hết lần này tới lần khác, Đông Phương Giác cứ muốn nhảy ra vào lúc này, còn cố ý nhắc nhở phụ hoàng.
Nếu thực sự để kẻ tàn tật Đông Phương Giác này chịu trừng phạt thay, mà hắn lại không có biểu hiện gì chứng minh cho những lời nói ban nãy thì khác nào tự tát vào mặt mình.
Nếu hắn vẫn muốn tiếp tục bảo vệ ấn tượng tốt trước mặt phụ hoàng thì chỉ có một con đường để đi.
Bình luận truyện