Chương 259
Ánh nắng chói chang xua tan mây mù, mùa xuân đến khiến cho băng tuyết đều tan chảy.
“Ta nhìn thái độ của phụ hoàng, cũng không phải là muốn che đậy chuyện đó, có lẽ lão nhân gia cũng đang chờ chúng ta giúp người nhổ cái gai trong tim.” Tần Lam Nguyệt nói tiếp: “Đông Phương Lý, chúng ta đi thăm hài tử đó được chứ?”
Đông Phương Lý không đáp lại.
Nàng kinh ngạc cúi đầu xuống, thì thấy hắn đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Tân Lam Nguyệt có chút xấu hổ, lấy tay che mắt hắn lại: “Mặt ta nở hoa rồi sao?”
Đông Phương Lý hồi phục tinh thần.
Bấy giờ hắn mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm nàng quá lâu, khế họ vài tiếng: “Ngươi vừa nói gì?”
“Ta muốn gặp hài tử đó.
Tần Lam Nguyệt nói: “Từ nhỏ Lão Cửu đã không có mẫu thân, phụ hoàng lại thờ ơ với đệ ấy, ta không thể tưởng tượng được hoàn cảnh hiện tại của hài tử đó ra sao”
Nếu nàng không biết gì thì cũng không sao cả.
Nhưng nếu nàng đã biết rồi thì dù là một khắc thôi, nàng cũng không thể đợi được.
Nàng vén tấm màn lên, lạnh lùng nói: “Phu xe đại ca, hồi cung Tử Vũ.
“Lão Cửu không ở trong cung.
Đông Phương Lý nói.
“Không ở trong cung?”
“Xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên phụ hoàng sẽ không để Lão Cửu trong Hoàng cung, Lão Cửu được bố trí ở Hành cung cách Hoàng cung khoảng hai mươi dặm”
“Cách hai mươi dặm còn có Hành cung?”
“Nằm ở trí ngoài cùng của Hoàng cung, chúng ta gọi đó là Hành cung, nhưng trên thực tế nó chỉ là một phần của kiến trúc Hoàng cung mà thôi.
Đông Phương Lý nói: “Ở đó vô cùng hẻo lánh.
“Nếu ở xa như vậy, chắc hẳn không có ai ngăn cản chúng ta.
Tần Lam Nguyệt nói.
Đông Phương Lý gật đầu.
Khi Lão Cửu xảy ra chuyện như vậy, sẽ không ai chủ động tới gần, cũng không dám nhúng tay vào.
Nếu chỉ là đi qua thăm một chút, cũng không thành vấn đề.
Cỗ xe ngựa chạy về phía Hành cung.
Thời tiết vô cùng lạnh giá.
Sau khi vén rèm lên dặn dò phu xe quay đầu và phân phó vài chuyện khác, chỉ chốc lát mà gió lạnh đã tràn vào khiến nhiệt độ bên trong đột ngột giảm xuống.
Tần Lam Nguyệt rùng mình, vội vàng kéo rèm xuống, cầm lấy lò sưởi để sưởi ấm.
“Tại sao ngươi lại sợ lạnh như vậy?” Hai mắt Đông Phương Lý lóe lên.
“Hàn khí ứ đọng khiến nhiệt độ cơ thể xuống mức thấp nhất” Tần Lam Nguyệt nói: “Lúc nhỏ ta đã chịu một trận đại hàn di chứng để lại chính là bệnh căn này”
“Có triệu chứng gì?” Đông Phương Lý đã từng nghe Lục Tu nhắc nhiều lần về bệnh cần của nàng.
“Tay chân lạnh ngắt, mùa hè nắng nóng, mùa đông có giường đất năm cho nên cũng tốt hơn một chút”
“Khi đến mùa xuân mưa gió kéo dài liên miên, mùa thu mưa lạnh lẽo, chân tay đều cóng buốt, nếu như không được ngâm chân hoặc không nằm giường đất để tăng nhiệt, thì cả đêm sẽ bị lạnh cóng, dù là mùa hè cũng cảm thấy lạnh buốt từ lòng bàn chân.
“Mùa đông rất dễ bị ốm, khi có nguyệt tín sẽ đau bụng đến mức chết đi sống lại, một khi bị cảm lạnh, cả người sẽ ủ rũ mệt nhọc, giống như vừa được vớt ra từ hổ băng, thân thể cũng yếu ớt vô cùng.
Đây đều là triệu chứng của hàn khí ngưng tụ, không đủ khí huyết”
Tần Lam Nguyệt thở dài.
Nguyên chủ cũng thật ngốc, nàng rất ít khi điều chỉnh thân thể dưới sự xúi giục của Nhị phu nhân và Tần Tuyết Nguyệt.
Mùa hè ăn đồ lạnh mà không hề kiêng dè, ngủ trên giường băng, gội đầu bằng nước lạnh, khi đến mùa đông cũng không biết mặc y phục dày dặn một chút, thời gian trôi qua, cơ thể càng về sau càng nhiễm lạnh.
“Để Lục Tu điều trị cho ngươi.” Đông Phương Lý nghiêm nghị
Hắn im lặng một lúc rồi hỏi: “Ngươi còn nhớ vì sao mình mắc bệnh căn này không?”
Bình luận truyện