Chương 270
“Gặp chuyện không may thì bổn vương chịu trách nhiệm.
Thanh âm Đông Phương Lý lạnh như băng: “Nếu có người hỏi tới thì nói là bổn vương cưỡng ép mang người đi, có chuyện gì thì có thể đi Thất vương phủ tìm bổn vương.”
Nhóm thủ vệ vẫn do dự như cũ.
“Như thế nào? Bổn vương phải dùng chút thủ đoạn thì các ngươi mới nghe lời?” Đông Phương Lý lạnh nhạt nói: “Lá gan không nhỏ.
“Thuộc hạ không dám.” Nhóm thủ vệ vội vàng quỳ xuống.
Đông Phương Lý lấy ngọc bội tùy thân xuống: “Cầm lấy vật này, mặc kệ là ai hỏi cứ đổ lên người bổn vương là được, đây là tín vật”
Nhóm thủ vệ cũng không dám cản trở nữa.
Đông Phương Lý sắc mặt bình tĩnh: “Mấy người các ngươi có biết bình thường bà vú hay làm gì không?”
Nhóm thủ vệ sắc mặt trắng bệch, chột dạ nói: “Thuộc hạ chỉ là thủ vệ bên ngoài, không biết tình huống bên trong viện”
“A?”
Nhóm thủ vệ cảm thấy được trên người hắn tỏa ra sát khí, đầu càng thêm dùng sức cúi xuống.
“Điều tra rõ cho bổn vương.
Đông Phương Lý nói: “Bà vú tiếp khách nào, người khách đó là từ nơi nào tới, liên hệ với ai, ai đã đưa tiền, hết thảy điều tra rõ ràng cho ta.
Điều tra theo luật tuyệt đối không che che giấu.
Sát khí bao trùm, nhóm thủ vệ nơm nớp lo sợ, thở không ra hơi.
“Tuân lệnh.
Nhóm thủ vệ nói.
Đông Phương Lý đi vào trong xe ngựa.
Bà vú nằm ở một bên chỗ ngồi, Đông Phương Cửu ngồi phía dưới, bàn tay nhỏ bé vỗ nàng ta.
Tần Lam Nguyệt đắp chăn cho hắn.
Trong xe ngựa có độ ẩm, hắn dựa vào bà vú, trong hoàn cảnh ấm áp liền nặng nề mà ngủ thiếp đi.
Đông Phương Lý nhìn dáng vẻ của Đông Phương Cửu, đau lòng không thôi.
Đứa nhỏ này vốn nên được hưởng cẩm y ngọc thực giống như bọn hắn.
Chỉ bởi vì màu mắt không giống liền phải chịu khổ sở như vậy.
“Hắn đang phát sốt” Tần Lam Nguyệt nói: “Ta có thả một chút thuốc hạ sốt trong điểm tâm, hắn hẳn là có thể ngủ một giấc ngon lành”
Nàng thở dài nói: “Đứa nhỏ này giống như một con mèo nhỏ sợ hãi vậy, bài xích người ngoài, cần phải từ từ”
“Cảm ơn” Thái độ Đông Phương Lý vô cùng thật lòng.
“Cảm ơn cái gì chứ?” Tân Lam Nguyệt hạ nhỏ thanh âm: “Ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy một đauws nhỏ chịu khổ, nhìn thấy dáng vẻ Đông Phương Cửu như vậy thì ta vừa tức lại vừa đau lòng, mặc kệ ân oán của người lớn như thế nào thì đứa nhỏ là vô tội.
Đông Phương Lý không thể ngồi, tìm một chỗ thoải mái để nằm úp sấp xuống, xem nàng là cái đệm thị như trước.
Tần Lam Nguyệt thuận thế để hắn nằm: “Mùi máu trên người ngươi có vẻ nồng, miệng vết thương lại nứt ra rồi?”
Đông Phương Lý không nói.
“Nếu là phụ hoàng biết chúng ta đưa lão Cửu đi thì sẽ có phản ứng như thế nào?” Nàng hỏi.
“Không biết.” Đông Phương Lý nhắm mắt lại: “Có thể sẽ nổi giận”
“Aizz, dù nào cũng là loại gièm pha này” Tần Lam Nguyệt thở dài.
“Sợ rồi?”
“Ta có gì phải sợ chứ?” Tần Lam Nguyệt nói: “Nếu có chuyện thì ta còn kim bài miễn tử hộ thân nhưng là người lại dùng danh nghĩa của của ngươi đưa lão Cửu đi, không sợ phụ hoàng giảng tội sao?”
“Lúc trước ta phái người đưa chút tiền tài xiêm y tới, vốn tưởng rằng có thể cho lão Cửu sống khá giả chút, là ta quá ngốc rồi.” Đông Phương Lý nói: “Bà vú này quá mức ác độc, nếu hôm nay chúng ta không xuất hiện thì hắn có cổ gắng cỡ nào cũng không sống tới ngày mai”
Lúc trước không có chứng cớ nên không có cơ hội rửa sạch oan khuất cho lão Cửu.
Bây giờ, rốt cuộc hắn tìm được chút hy vọng rồi, muốn bất chấp những thứ khác.
“Ta sẽ cố gắng phong tỏa tin tức, sau khi bãi triều vào ngày mai thì ta sẽ thỉnh tội với phụ hoàng”
Tân Lam Nguyệt nặng nề gật đầu.
Nàng sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để tìm ra càng nhiều căn cứ chính xác.
Tuy ánh mắt đầu tiên nàng nhìn lão Cửu liền biết đứa nhỏ này tuyệt đối chính là thân sinh của phụ hoàng.
Ngay lúc xe ngựa trở lại Thất vương phủ thì đã là buổi trưa.
Bình luận truyện