Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 286





“Nương nương, người làm sao vậy?” Nha hoàn nghe được tiếng hét thì vội vàng chạy đến xem thử.
Vẻ mặt Tần Tuyết Nguyệt đầy hoảng sợ, chỉ vào trong gương nói: “Ngươi nhìn xem người trong gương là ai?”
Khi nàng ta vươn tay thì người trong gương cũng vươn tay, trên ngón tay còn đeo chiếc nhẫn y hệt nàng ta.
“Ngươi xem, nàng ta bắt chước ta kìa! Ta làm gì thì nàng ta cũng làm theo cái đó”
Nha hoàn nhìn hình ảnh của người trong gương rồi buồn bực nói: “Nương nương, người nói cái gì vậy? Người trong gương chính là người mà, nương nương làm động tác gì, thì trong gương đương nhiên cũng sẽ làm động tác y như thế chứ”
“Là ta sao?” Tần Tuyết Nguyệt sửng sốt một lúc lâu.

Khuôn mặt gớm ghiếc và xấu xí trong gương ấy vậy mà lại là mặt của ta sao? “Không đâu, mặt ta chắc chắn không phải như vậy, làm sao có thể là ta được cơ chứ?” Nàng ta che mặt hét lớn: “Ngươi nói bậy, con quỷ xấu xí này không phải là ta!”
Nàng ta lại đi tìm một chiếc gương khác.

Trong gương, vẫn là khuôn mặt nhăn nhỏ xấu xí đó.
“Đây không phải là sự thật!” Tần Tuyết Nguyệt cầm ném mạnh xuống mặt đất rồi hét lên: “Đây không phải là ta, a a a”
Nàng ta hét lớn, nét mặt đầy hoảng sợ.
“Là Hải Đường, nhất định là nàng ta, là nàng ta trở về để đòi mạng” Nàng ta vừa nói, vừa điên cuồng ném toàn bộ đồ vật trên bàn trang điểm xuống đất.
“Nương nương, người đừng tự doạ mình nữa, do người liên tục ăn không ngon ngủ không nhiều ngày nên mới tiều tụy một chút mà thôi.

Nha hoàn trấn an nói: “Không sao, không sao, người chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ có thể khôi phục lại tinh thần, nhất định vương gia sẽ không để tâm đến chuyện này đâu.”
Nha hoàn không nói thì còn tốt hơn, lời này vừa nói ra thì Tần Tuyết Nguyệt lại cảm thấy trong lòng mình cuồn cuộn tức giận.
Từ sau cái chết của Hải Đường, hầu như hàng đêm nàng ta đều mơ thấy một con quỷ cả người ướt đẫm cùng bộ mặt dữ tợn bước đến đòi mạng, nó khiến nàng ta mệt đến mức phải dùng thuốc thì mới có thể ngủ ngon được.
Cả đêm mà có thể ngủ được hai canh giờ đã là tốt lắm
Vì ngủ không đủ giấc mà sắc mặt nàng ta trở nên cực rôi.

kỳ tệ, đầu óc rối loạn, còn nhan sắc thì xấu xí đến mức không thể chấp nhận nổi.

Gần đây Tam Vương gia không đến phòng nàng ta ngủ, hơn nữa bây giờ nha hoàn còn nói như thế chẳng khác nào là đang cố ý khiêu khích nàng ta.
“Con tiện nhân, ngươi mau câm miệng lại cho ta!” Nàng ta không khống chế được lửa giận nên lập tức cầm bình hoa và toàn bộ đồ trang trí trên bàn ném xuống đất.


Rèm che cũng bị xé rách, hạt châu rơi lộp bộp tán loạn trong phòng “Có phải ngươi ước là ta sẽ chết đi không?” Tần Tuyết Nguyệt đập vỡ gương rồi chỉ về phía nha hoàn đó.

Sau khi Hải Đường bị Tần Tuyết Nguyệt giết chết, nàng ta đã được Tam Vương gia sắp xếp tới đây hầu hạ.

Đại nha hoàn này tên là Hồng Tiêu.
Hồng Tiêu cũng coi như là có chút nhan sắc, người như liễu, mắt thì chứa đầy tình ý, hơn nữa nàng ta và Tam Vương gia còn thường xuyên liếc mắt đưa tình với nhau.
Không chỉ thế, khuôn mặt của nàng ta còn có vài phần giống với Hải Đường.
“Ngươi, con tiện nhân này, là ngươi cố ý làm cho ta tức chết, ngươi muốn ta chết lắm đúng không? Ta chết thì ngươi sẽ được lợi còn gì? Ngươi nghĩ rằng ta chết rồi thì ngươi sẽ trở thành vương phi sao? Ta khinh, sao người không nhìn lại bộ dạng ti tiện của mình đi hả, chỉ bằng gương mặt này mà ngươi cũng muốn thành chim đậu cành cao hay sao?”
Hồng Tiêu bị mắng đến sửng sốt.
Bây giờ vương phi giống như một người điên, hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí nàng ta còn mắng người lung tung.
Nàng ta nghe vương phi mắng chửi tàn nhẫn như vậy thì hốc mắt lập tức đỏ hoe nói: “Nương nương, sao người có thể nói như thế? Hồng Tiêu tự nhận mình đã tận tâm tận lực mà hầu hạ cho vương gia và vương phi, nhưng nỗ tỳ chưa từng có ý nghĩ nào khác đâu ạ.
“Tận tâm tận lực? Ngươi tận tâm tận lực khi ở trên giường luôn chứ gì?” Tần Tuyết Nguyệt hung hăng cầm đồ trang trí bằng san hô đỏ ném vào đầu nàng ta: “Đồ đê tiện chuyên đi dụ dỗ nam nhân.


Ngươi chết đi, đừng có ở chỗ này làm chướng mắt ta nữa.”
Đồ trang trí có kích thước bằng bàn tay người, hơn nữa trọng lượng cũng không hề nhẹ.
Tần Tuyết Nguyệt tức giận ném một cách thật mạnh vào giữa trán Hồng Tiêu.
Máu tươi lập tức trào ra, trước mắt nàng ta cũng biến thành một màu đỏ tươi.
“Nương nương” Hồng Tiêu không thể tin mà kêu lên.
“Nô tỳ đã làm gì sai? Người không chỉ nhục mạ, mà người còn đánh nô tỳ nữa?”
“Ngươi làm gì trong lòng ngươi còn không biết sao?” Giọng nói của Tần Tuyết Nguyệt sắc nhọn hét lên: “Ngươi đừng cho rằng ta không biết tâm tư bẩn thỉu của ngươi, không phải ngươi thật sự rất muốn câu dẫn vương gia hay sao? Ta chỉ cần nhìn thấy mặt của ngươi thì đã khó chịu rồi, tại sao ngươi không đi chết đi hả? Ngươi mau đi chết đi, chết đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện