Chương 294
Tần Lam Nguyệt không hiểu ý khác.
Lục Tu khẽ mỉm cười: “Vương phi, người đừng nhìn lão tổ tông này đùa giỡn với đời.
Nhưng thật ra ông ta rất lợi hại, có rất nhiều sách y học lưu truyền trên thế gian đều do lão tổ tông này viết đó, mỗi một quyển đều là cấp Quốc Bảo”
“Mười năm trước, lão tổ tông không tìm thấy góc độ mới hơn để viết sách y thuật nên đã gác bút.
Ta nghĩ có lẽ ông ta đã hạ quyết tâm viết sách y học một lần nữa” Y nói xa xôi: “Trên thế giới này có rất nhiều người cùng cảnh ngộ với Cửu hoàng tử và có rất nhiều người còn bi thảm hơn cả Cửu hoàng tử.
Vì vậy lão tổ tông đã đứng ra phổ biến những kiến thức này, đó là công ơn vô cùng lớn.
Tần Lam Nguyệt đột nhiên hiểu ra.
Dưới những lời nói ngu dốt và bịa đặt đã có biết bao nhiêu nhà tan cửa nát.
Nếu như được một người được mọi người kính trọng như Lục Cận đứng ra phổ biến quy tắc di truyền thì cho dù chỉ là bề ngoài cũng có thể tránh được rất nhiều bi kịch giống như Đông Phương Cửu.
Không chỉ như vậy.
Lục Cận viết sách y học sẽ đứng ra thuyết phục phụ hoàng, phụ hoàng là minh quân, muốn là Nhất Đế Thiên Cổ nên chắc chắn có thể hiểu được sách y học này đang phá vỡ nhỏ máu nhận thân truyền thống, đó là ý nghĩa vô cùng to lớn.
Nếu như phụ hoàng đồng ý cho Lục Cận ra sách thì đương nhiên chuyện của Cửu đệ cũng sẽ thuận lợi.
Tần Lam Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự sắp xếp vô cùng tinh tế và khôn khéo.
Nàng vô thức nhìn về phía Đông Phương Lý.
Mới vừa nãy hắn thúc giục nàng giảng giải những điều này cho Lục Cận.
Đông Phương Lý chột dạ mà quay đầu sang hướng khác, khẽ họ lên một tiếng: “Cái này, bổn vương khát nước.” Tần Lam Nguyệt rót một chén trà cho hắn.
Đông Phương Lý nhấp một ngụm, đôi mắt cụp xuống.
Thấy nàng đang liều chết mà nhìn chằm chằm vào mình thì hừ một tiếng: “Vương phi thích dáng vẻ bổn vương uống trà sao?”
“Đừng hòng chuyển chủ đề, là ngươi tính kể chuyện Lục Cận viết sách đúng không?” Nàng tiến đến bên cạnh hắn rồi thấp giọng nói: “Ngươi tính kế những thứ này từ khi nào?”
Sao hắn có thể nghĩ ra những điều này trong khoảng thời gian ngắn như vậy? “Trên đường đi Hành cung” Hàng lông mi dài của Đông Phương Lý loé lên: “Sau khi ngươi nói với ta về đôi mắt xanh đen thì ta đã vạch ra một cách có lợi nhất đối với chúng ta”
“Hả?”
“Với sự hiểu biết của ta về phụ hoàng thì ông ấy chỉ tin những gì tận mắt nhìn thấy, cho dù ông ấy có thể tin Cửu đệ là thân sinh nhưng chắc chắn không thể do chúng ta nhắc đến chuyện này được”
Phụ hoàng không phải là phụ thân bình thường, ông ta là Hoàng đế và là người nắm quyền của vương triều Đông Lục.
“Ta cũng không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như vậy.” Hắn hạ giọng xuống, đôi mắt sâu xa.
Không để cho phụ hoàng mất mạng mà đủ để báo đáp phụ hoàng, để cho ông ta cam tâm tình nguyện thừa nhận sai lầm và nhận lại Cửu đệ, mà hắn và Tần Lam Nguyệt còn có thể có đường lui toàn thân.
Đây là cách an toàn nhất.
Nhưng liệu có thể đạt được hiệu quả tốt nhất hay không thì điều quan trọng nhất là Lục Cận và Tần Lam Nguyệt.
“May mà ta không làm kẻ địch với ngươi, rốt cuộc ngươi đến từ đâu mà mưu mô xảo trá nhiều như vậy hả?”
Tần Lam Nguyệt thở dài nói.
Người nam nhân còn gian xảo hơn cả hồ ly.
Đấu với hắn thì đầu óc mình sẽ đốt cháy mất.
Đông Phương Lý nhìn nàng không tức giận thì cũng yên tâm hơn: “Lam Nguyệt, ta xin lỗi”
“Đừng để ý.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ta không trách ngươi”
Đông Phương Lý có thể nghĩ những chuyện mà nàng không nghĩ đến, sau khi bắt tay với nhau bọn họ giống như đã mở ra được vướng mắc vậy.
“Mỗi một bước mưu kế của ngươi đều phải phối hợp với ta, nếu như ngươi không tin ta thì cho dù kế sách của ngươi có gian xảo đến trời cũng thành uổng công.
Nàng khế cười.
Thà nói kế sách còn hơn là khôn khéo sắp xếp.
“Mặc dù nói như vậy nhưng con hồ ly người quá đáng sợ, khi nào người bán ta đi thì ta còn phải gửi tiền lại cho ngươi.”
“Bổn vương không thiếu tiền, hơn nữa có bán người cũng không được bao nhiêu tiền”
Bình luận truyện