Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 330: Chương 330





Khi Tần Lam Nguyệt đến Hạnh Viên, giai đoạn giảng bài đã kết thúc.
Các thái y đang mải mê viết cái gì đó.

Sau khi viết xong xuôi thì lại giao cho Lục Cận.
Lục Cận cẩn thận kiểm tra, đặt bút lên trên viết lời phê gì đó.
Sau khi viết xong lời phê thì để riêng ra một chỗ.

Trên bàn chất đầy những chồng giấy dày cộp.
“Tiểu sư muội, sao muội lại ở đây?” Sau khi Lục Cận nhìn thấy Tần Lam Nguyệt thì lập tức đứng lên, đuôi lông mày nhướng lên cao cao: “Nhanh lên, mau tới đây, vốn dĩ ta muốn từ thái y viện đến gặp muội nhưng vừa khéo muội đã đến đây rồi”
Tần Lam Tuyền vốn dĩ muốn tìm một nơi kín đáo để đợi ông ta kết thúc công việc, nhưng tiếng hỗ rung trời của Lục Cận khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nàng, có rất nhiều người đã nhận ra nàng, nhao nhao hành lễ.
Nàng ấy xấu hổ vô cùng, cũng không có cách nào để trốn tránh được, chỉ đành kiên trì tiến lên phía trước.

“Tiểu sư muội, muội nhìn mấy cái này xem.

Lục Cận sắp xếp lại án lệ rồi đưa cho nàng giống như dâng hiến vật quý.
“Đây là cái gì?” Tần Lam Nguyệt thuận tay mở ra.
“Bản thảo của sách thuốc, hôm qua ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy thay đổi phương pháp này càng dễ hiểu hơn, muội xem có được hay không.

Lục Cận rất mong chờ phản ứng của nàng.
Tần Lam Nguyệt lấy ra một tờ giấy, chỉ thấy phía trên viết là có người mắc các bệnh về mắt ở ngoại ô kinh thành, thấy màu đỏ màu lục đều cãi là màu vàng, hay tranh chấp với mọi người, bị mọi người chê cười.

Hỏi phụ thân nó thì phụ thân nó không khác gì người thường.

Hỏi mẫu thân nó thì mẫu thân nó cũng nói màu đỏ màu lục thành màu vàng.
Kiểm tra kỹ hơn thì những nữ nhi đều không có việc gì, nhưng nam nhi thì giống mẫu thân.

Một nữ nhân gả cho một người bình thường sẽ sinh ra nữ nhi không có việc gì nhưng sinh nam nhi thì không có vấn đề gì hoặc là có bệnh nhẹ.

Nam nhân thú một người bình thường thì sinh nam nhi hay nữ nhi đều không có vấn đề gì.
Ở phía dưới án lệ còn có lời phê của Lục Cận.
“Bệnh ở mắt này được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có liên quan đến giới tính.

Nếu trong tộc có người bị mắc bệnh về mắt này thì thế hệ kế tiếp hoặc là đời sau đều có khả năng bị mắc.

Phía dưới lời phê còn viết một số chữ rất khó đọc.
Tân Lam Nguyệt đọc từng trang từng trang một.

Tổng hợp kinh nghiệm của các vị thái y hàng đầu, mỗi trường hợp đều là một chuyện đã từng xảy ra, sau đó lại thông qua phân tích và ghi chú, phân tích xem loại hiện tượng này có phải là di truyền hay không, cực kỳ tài tình.
Nàng âm thầm thán phục.
Ngày hôm qua nàng phổ cập quy luật di truyền cho Lục Cận, Lục Cận đã đập bàn nói muốn xuất bản thành sách.
Nàng còn sợ lão nhân này sẽ viết những thứ như gen trội, gen lặn, vật chất di truyền và những thuật ngữ chỉ tồn tại trong sinh học ở hiện đại vào sách thuốc.
Sau khi xem bản thảo, nàng rất bất ngờ khi phát hiện ra Lục Cận đã kể những án lệ có thật bằng những câu chuyện xưa mà cổ nhân dễ hiểu nhất, cùng với trí tưởng tượng hợp lý, suy đoán ra các con đường di truyền có thể có.
Ông ta không chỉ đưa ra kết luận mà còn thảo luận về nguồn gốc của sự việc, dùng một quan điểm đơn giản để phổ cập và giải thích sẽ càng dễ truyền bá, cũng dễ dàng được mọi người chấp nhận hơn.
Nàng cũng không chỉ ra một số lý luận sai lầm ở trong cuốn sách, những sai lầm không rõ ràng này có thể càng khiến cuốn sách có vẻ chân thật hơn.
“Lục Cận sư huynh thật sự rất là giỏi.

Tần Lam Nguyệt cảm thán nói.
Nếu dựa theo lời giải thích đơn giản của ông ta, cho dù cuốn sách thuốc này được truyền lại cho hậu nhân thì cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Cũng giống như mấy nghìn năm trước, Mặc Tử phát hiện nguyên lý hình ảnh thu nhỏ, hậu nhân cũng không đoán ra được Mặc Tử là người xuyên không, mà chỉ cảm thán về sự trí tuệ của người xưa mà thôi.

“Tiểu sư muội cảm thấy ta rất lợi hại sao?” Khuôn mặt của Lục Cận cong cong.
“Ừm” Tân Lam Nguyệt gật đầu từ đáy lòng, giơ ngón tay cái lên: “Dùng phương pháp tiếp thu ý kiến của quần chúng này để thu thập các án lệ chân thật, còn dùng quan điểm đơn giản mà dân chúng có thể hiểu được để giải thích, đúng là lợi hại”
Lục Cận được tiểu sư muội khen ngợi, vui mừng ra mặt, quơ chân múa tay.
Tần Lam Nguyệt nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía bên này, thái dương run rẩy.
“Sư huynh, huynh làm tốt lắm, muội rất yên tâm.” Nàng nói: “Cứ dựa theo mạch suy nghĩ này là được.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, muội nên đi rồi.
“Phải trở về à?” Lục Cận không muốn: “Muội vừa mới tới mà”
“Nếu sư huynh có việc gì thì cứ đến Thất vương phủ tìm muội, ở đây nhiều người quá, muội cũng không tiện cho lắm.” Nàng suy tư một hồi: “Đợi sau khi bản thảo hoàn thành, muội có một chuyện muốn hỏi sư huynh”
Lục Cận không được vui vì nàng vừa mới đến đã rời đi, sau đó lại thay đổi suy nghĩ, nơi này toàn là xú nam nhân, sẽ không tốt đối với tiểu sư muội.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện