Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 340: Chương 340





Nghe thấy chuyện liên quan đến Tần Lam Nguyệt, sắc mặt của Tam vương gia lập tức vô cùng khó coi, hắn vỗ bàn một cái.
Hắn dùng sức quá lớn khiến chiếc bàn bị vỡ vụn và rơi xuống đất.
“Lại là nữ nhân đó, nữ nhân nhiều chuyện đó.

Trong mắt hắn tràn ngập sát ý: “Người đã đưa lão Thất đi vào
Cát Tường Nhật là nàng, người đã cứu Nguyệt Lộ cũng chính là nàng!”
Nếu như nàng không cứu Nguyệt Lộ thì hắn đã không sa sút đến mức này.
Trong đôi mắt của Tam vương gia tràn ngập sự hung ác nham hiểm.
Từ sau khi hắn mang thi thể của Hải Đường đến Thất vương phủ để đòi sự công bằng, Tần Lam Nguyệt đã khác hẳn với trước đây.
Bình tĩnh, điềm tĩnh, thông minh khéo léo, hung ác và gọn gàng lưu loát.

Những điều này hoàn toàn khác với kẻ ngu ngốc ham mê sắc đẹp mà hắn từng biết.

Kể từ khi Tần Lam Nguyệt gả cho lão Thất, tất cả mọi việc mà hắn làm đều bất ổn.
Trước đây, nữ nhân kia đã theo dõi hắn rất nhiều lần, một khi nàng nhận thấy có điều gì đó không ổn, đó sẽ là một đòn trí mạng đối với hẳn.


Hắn càng nghĩ càng cảm thấy phải tiêu diệt nàng.

Phạm tiên sinh cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ trên người hắn, vội vàng nói: “Vương gia, xin hãy bình tĩnh, thời khắc này Thất vương phi chắc chắn sẽ không sống sót được.
“Bổn vương biết rõ.

Tam vương gia cụp mắt xuống che đi sự u ám dưới ánh mắt: “Trước đây, khi ta phái Tần Tuyết Nguyệt lợi dụng nha hoàn tên Minh Hồng để trừng phạt Tần Lam Nguyệt, nhưng nữ nhân Tần Lam Nguyệt đó chẳng những không chịu thiệt thòi, mà còn khiến Trần ma ma bị thương, thậm chí ngay cả các ma ma trong cung Chính Ti cũng không dám dính líu đến chuyện đó.”0″Nữ nhân kia đã không còn ngu xuẩn như trước đây nữa, nếu Bổn vương không chắc chắn sẽ không dễ dàng động đến nàng ta được.
“Vậy thì tốt” Phạm tiên sinh xoa tay và nghiêng người về phía trước khẽ nói.
Sắc mặt của Tam vương gia đột ngột thay đổi, hắn nói một câu với ông ta, sau đó vội vàng rời phủ.
Một tiếng sau.
Bên trong Thủy Khuyết Các.
Tần Tuyết Nguyệt đang hôn mê vì ngạt thở, dần dần tỉnh lại.
“Nương nương, người tỉnh rồi.

Một nha hoàn vội vàng tiến lên: “Người dọa nô tỳ sợ muốn chết”
Tần Tuyết Nguyệt ngây người nhìn chằm chằm đầu giường: “Ta chết rồi sao?”

“Nương nương, người đang nói cái gì vậy?” Nha hoàn kia lau nước mắt: “Vừa rồi nương nương chỉ ngủ một lát mà thôi”
Tần Tuyết Nguyệt ngẩn người nhìn chiếc chăn gối và đồ trang trí quen thuộc.
Hình như nàng ta đã gặp ác mộng.
Nàng ta mơ thấy Đông Phương Lạc sắp cưới một người nữ nhân khác, khiến nàng ta tức giận đến mức cãi nhau vài câu với hắn.
Đông Phương Lạc không những không an ủi nàng ta, mà còn dùng sức véo cổ nàng ta, hắn cố gắng bóp nghẹt nàng ta cho đến chết.
Trong giấc mơ, nàng ta đã bị bóp cổ đến chết.
“Hình như ta gặp ác mộng.

Nàng ta muốn ngồi dậy, động đậy một chút, cổ rất đau.
Tần Tuyết Nguyệt vô thức sờ sờ cổ của mình.
Cổ của nàng ta hơi sưng, mỗi khi hít thở cũng thấy đau.

Nó trùng với vị trí mà nàng ta bị bóp cổ trong giấc mơ.
“Mang gương đến đây” Nàng ta lạnh lùng nói.

Mái tóc của người nữ nhân trong gương bay tán loạn và khuôn mặt nhợt nhạt.
Trên cổ có một dấu tay to khủng khiếp rất rõ ràng, sau một khoảng thời gian dài, dấu vết bị bóp đó đã biến thành màu xanh tím.
“Đó không phải là mơ.” Tần Tuyết Nguyệt hét lên rồi ném chiếc gương ra ngoài.
Đó không phải là một cơn ác mộng, mà nó thực sự đã xảy ra.
Người nam nhân đêm qua vẫn còn âu yếm nàng ta, thế mà lại tuyệt tình bóp cổ nàng ta, hắn muốn bóp cổ nàng ta cho đến khi chết thì thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện