Chương 17: Tình Huống Bất Ngờ
Thảo nào Hoàng Hách lại cảm thấy gương mặt này cực kì quen, thì ra thân phận của người này nói ra thì hết hồn, không ngờ lại là bí thư thành ủy của Hải Thành.
Lúc Hoàng Hách đọc tin tức, thường thấy được người này phát biểu trên tivi.
“Thì ra ân nhân là bác sĩ, nhưng không biết ân nhân nhận chức ở đâu?”, Lộ Phi không biết Hoàng Hách đã nhìn ra thân phận của mình, vẫn cứ nhiệt tình hỏi.
Hoàng Hách chỉ hơi kinh ngạc, rồi bình tĩnh lại: “Ha, ha, nhận chức thì không dám nói, tôi là Hoàng Hách, là một bác sĩ thực tập khoa nhi của bệnh viện này thôi”, nói rồi Hoàng Hách lấy thẻ công tác từ trong túi ra, đưa cho Lộ Phi.
Lộ Phi nhìn lướt qua, sự kinh ngạc trong mắt càng rõ rệt hơn: “Ân nhân có y thuật cao siêu, sao vẫn chỉ là bác sĩ thực tập chứ? Lãnh đạo của bệnh viện này đúng là vớ vẩn!”.
Lúc nói trên người Lộ Phi tự nhiên tỏa ra sự uy nghiêm của người làm to.
“Ha, ha, chỉ cần có thể chữa bệnh cứu người, thì ở đâu cũng như nhau”, Hoàng Hách cười khẽ, nhưng lại nói thầm trong bụng: “Nếu không phải có được Y Tiên Truyền Thừa, thì tôi chẳng phải chỉ là một bác sĩ thực tập sao?”.
“Ha, ha, cậu suy nghĩ thoáng thật đó!”, nghe thấy Hoàng Hách nói vậy, sắc mặt Lộ Phi bất giác nghiêm túc, xưng hô với Hoàng Hách cũng không gọi ân nhân nữa.
“Đâu có”, Hoàng Hách trả lời khách sáo, sau đó hỏi: “Không biết tình hình ông cụ thế nào rồi?”.
Lộ Phi nghe thấy Hoàng Hách nhắc đến bố mình, sắc mặt khẽ thay đổi: “Tình hình bố tôi đã ổn định rồi, giờ đã tỉnh táo.
Bác sĩ nói, với tình hình lúc ấy của bố tôi, đáng lý ra dù có cứu được thì cũng không thể khỏe nhanh vậy”.
“Vậy ông cụ đúng là ở hiền gặp lành”, Hoàng Hách cười ha hả nói.
“Cậu khiêm tốn quá, nghe phó giám đốc Lý nói, bố tôi có thể khỏe lại nhanh vậy đều là nhờ y thuật cao siêu của cậu Hoàng”, Lộ Phi nói rồi lại định cảm ơn Hoàng Hách.
Với thân phận bí thư thành ủy của anh ta, năm lần bảy lượt cảm ơn Hoàng Hách cũng là hiếm thấy.
“Anh này đừng như vậy”, Hoàng Hách xua tay, vội vàng đổi chủ đề: “Phó giám đốc Lý chẳng lẽ là phó giám đốc mới tới hôm nay?”.
“Đúng thế”, Lộ Phi ngạc nhiên nhìn Hoàng Hách: “Cậu Hoàng chẳng lẽ không biết phó giám đốc Lý? Tôi nghe nghe giọng điệu cô ấy, thì có vẻ vô cùng ngưỡng mộ y thuật của cậu”.
Giờ đến lượt Hoàng Hách thấy lạ.
Trong ấn tượng của mình đúng là không quen phó giám đốc Lý này mà, huống hồ, trước hôm nay, mình chỉ là một bác sĩ thực tập, y thuật bình thường, chắc chắn sẽ không có người ngưỡng mộ y thuật của mình.
“Bố, xem kìa, là cô Lý”, đúng lúc này, cậu bé đột nhiên hét lên.
“Ha, ha, cậu Hoàng, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, phó giám đốc Lý tới rồi”, Lộ Phi cười sang sảng, chỉ vào phía sau Hoàng Hách nói.
Hoàng Hách xoay đầu, muốn xem thử phó giám đốc Lý trong lời đồn rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Ngay sau đó, Hoàng Hách ban nãy còn đang mang vẻ mặt tò mò bỗng chốc trợn tròn mắt: “Không phải chứ, sao lại là cô ấy?”.
Phó giám đốc Lý đang đi tới không ngờ là người anh đã từng gặp.
Chẳng phải chính là cô bác sĩ Lý Yên xinh đẹp cấp cứu ông cụ trên đường lúc ban ngày sao? Thảo nào lúc đó khi Lý Yên đi theo xe cấp cứu lại nói một câu khó hiểu như vậy, thì ra cô chính là phó giám đốc mới của bệnh viện Nhân dân thành phố.
Chỉ thấy phó giám đốc mặc một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ thong thả đi tới, chiếc blouse trắng rộng thùng thình cũng không che được dáng người nóng bỏng của cô.
Lúc này, Lý Yên cũng đã nhìn thấy Hoàng Hách, trên mặt nở nụ cười bí hiểm, tăng tốc, chạy bước nhỏ tới.
“Bác sĩ Hoàng Hách, chúng ta lại gặp nhau rồi”, nói rồi Lý Yên giơ bàn tay ngọc ngà ra.
“Thì ra cô chính là phó giám đốc mới nhậm chức, buổi sáng thất lễ quá”, Hoàng Hách hào phóng giơ tay ra, khẽ bắt tay với Lý Yên rồi buông ra luôn.
Nếu là Hoàng Hách trước đây, trước sự chủ động hỏi thăm của phó giám đốc, thì có lẽ sẽ hết sức lo sợ, nhưng Hoàng Hách bây giờ đã có được Y Tiên Truyền Thừa, dù là tâm lý hay tầm nhìn cũng đã cao hơn nhiều, đối diện với Lý Yên cũng không quá mất tự nhiên.
“Y thuật của bác sĩ Hoàng Hách khiến tôi kính phục”, Lý Yên ăn nói hào sảng, vừa nhìn đã biết là một người học cao.
Cô xoay đầu sang, nhìn Lộ Phi, nói với vẻ khá cung kính: “Bí thư Lộ…”.
“Haiz, bí thư cái gì, giờ tôi chỉ là người nhà bệnh nhân thôi”, Lộ Phi ngắt lời Lý Yên, cười ha hả nói.
Lý Yên thông minh hơn người, nói cái hiểu ngay, cười nói: “Tôi vừa kiểm tra cho ông cụ rồi, tình hình ông cụ cực kì ổn định, nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe”.
Lộ Phi nghe rồi trong lòng cũng yên tâm hơn: “Thực sự cảm ơn hai cô cậu”.
“Tránh ra, tránh ra hết coi!”, đúng lúc này giọng nói thúc giục vội vàng vang lên từ ngoài sảnh, mấy người xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy thanh niên đang khiêng một người bê bết máu vội vàng lao vào, vừa chạy vừa gào thét: “Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu đại ca bọn tôi!”.
Bình luận truyện