Chương 25: Trường Sinh Tiên Kinh
“Đây là cái gì…”.
Trong lòng Hoàng Hách kinh ngạc, nhìn kĩ hòn đá trước mặt, Vô Thượng Tiên Đồng càng tập trung hơn.
Dần dần, hình ảnh bên trong hòn đá rõ ràng hơn.
Chỉ thấy bên trong hòn đá này, 90% ngập màu xanh đầy sức sống, màu xanh kiểu này vô cùng thuần khiết, không có tạp chất, có màu sắc sinh động.
“Chẳng lẽ đây là một viên đá thô ngọc bích?”, Hoàng Hách thu lại Vô Thượng Tiên Đồng, màu xanh bên trong hòn đá biến mất tăm.
Lật hòn đá, mắt Hoàng Hách sáng lên, chỉ thấy ở một chỗ nhô ra của hòn đá đã có một vết bị cắt, mà bên trong mặt cắt này, ngoài lớp vỏ mỏng manh, thế mà lại đều là ngọc bích thuần.
Hoàng Hách không hiểu kiến thức liên quan ngọc bích, nhưng nhìn thấy ngọc bích xanh thế này là biết miếng ngọc bích này không tầm thường, vô cùng trong, nhờ ánh đèn lờ mờ, Hoàng Hách thế mà có thể nhìn thấy bên trong ngọc bích, như một đầm nước xanh biếc, lóng lánh đẹp vô cùng.
Lại lần nữa nhớ lại lời Ngô Khánh nói với anh, trong lòng Hoàng Hách cũng đoán được đại khái vấn đề mà nhóm người này gặp phải: “E là vì viên đá thô ngọc bích này quá đáng giá, nên mới thu hút sự chú ý của một vài người.
Xem ra vết thương mà người đàn ông trung niên kia bị chắc là kiệt tác của đám người đó”.
Hoàng Hách giơ tay ra khẽ khàng ma sát trên mặt cắt của viên đá thô ngọc bích, lau đi lớp bụi trên đó.
Song đúng lúc này, trong mắt Hoàng Hách lại lóe lên ánh sáng dữ dội.
Lúc nãy, khi ngón tay anh vừa chạm vào phần ngọc bích lộ ra trên mặt cắt của viên đá thô, trong cơ thể anh đột nhiên trào dâng cảm giác nôn nóng, một tin tức nào đó trong đầu anh đột nhiên tự xuất hiện.
Biến cố bất ngờ khiến Hoàng Hách không kiềm được mà dịch ngón tay ra, sau đó bắt đầu suy nghĩ.
“Trường Sinh Tiên Kinh”, chính là tên của tin tức này.
Từ tin tức Hoàng Hách hiểu được “Trường Sinh Tiên Kinh” này chính là công pháp mà y tiên để lại “Truyền Thừa” tu luyện, rất thần kỳ.
Dùng chính lời của y tiên để nói thì là “Trường Sinh Tiên Kinh” có thể hấp thụ tinh khí của vạn vật đất trời, phù hợp nhất với quy luật tự nhiên, tu luyện đến mức cao nhất thậm chí có thể thoát khỏi sinh tử.
“Chẳng lẽ ngọc bích này và Trường Sinh Tiên Kinh có quan hệ gì?”, Hoàng Hách âm thầm đoán trong lòng, ngón tay lại lần nữa chạm lên trên mặt cắt của viên đá thô.
Quả nhiên, lúc Hoàng Hách lại chạm vào ngọc bích trên mặt cắt, Trường Sinh Tiên Kinh lại lần nữa nôn nóng.
Lần này, Hoàng Hách không bỏ ngón tay ra, mà quan sát tỉ mỉ phản ứng của Trường Sinh Tiên Kinh.
“Ơ”, ngay sau đó, trong mắt Hoàng Hách lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Trường Sinh Tiên Kinh lại chủ động vận chuyển trong cơ thể anh.
Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa đó là cùng với sự chủ động vận chuyển của Trường Sinh Tiên Kinh, Hoàng Hách cảm nhận được một luồng sức mạnh lạnh lẽo truyền tới từ trên ngọc bích, dọc theo đầu ngón tay đi vào cơ thể mình.
Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Hoàng Hách đã cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một luồng khí.
Luồng khí này vô cùng yếu, dọc theo đường vận chuyển của Trường Sinh Tiên Kinh từ từ chảy trong cơ thể.
Hoàng Hách cảm nhận tỉ mỉ, anh phát hiện, cùng với việc luồng sức mạnh lạnh lẽo trong ngọc bích liên tục hòa vào cơ thể mình, thì luồng khí kia trong cơ thể anh cũng đang dần trở nên dày, mạnh hơn.
“Chẳng lẽ đây là chân khí?”, Hoàng Hách tỉ mỉ xem giới thiệu của Trường Sinh Tiên Kinh, thầm nói: “Nhưng dựa vào giới thiệu trong Trường Sinh Tiên Kinh, người có năng khiếu muốn ngưng kết ra chân khí, ít nhất cũng phải ngồi thiền ba ngày.
Mà mình chỉ một lát thôi đã ngưng tụ được chân khí”.
“Chẳng lẽ, là vì sức mạnh lạnh lẽo truyền ra từ trong viên đá thô ngọc bích này”, Hoàng Hách nghĩ đến đây thì ánh mắt bất giác nhìn về phía viên đá thô ngọc bích.
“Ừm”, tiếp theo, anh khẽ ơ một tiếng: “Sao lại thế này?”.
Chỉ thấy trên mặt cắt của đá thô ngọc bích, màu xanh ngọc vốn bằng phẳng không ngờ lại lộ ra lớp xám xịt, khẽ khàng rung rung, lắc rơi một lớp bụi.
“Chẳng lẽ đây là hậu quả sức mạnh lạnh băng bị mình hấp thụ sinh ra?”, Hoàng Hách nhanh chóng cầm một miếng bông trong hòm thuốc bên cạnh lên lau mạnh mặt cắt.
Lau xong mặt cắt ngay lập tức mất đi lớp bụi.
Hoàng Hách tiếp tục lau, sau khi lau đi gần 1mm bụi, trên mặt cắt mới lại xuất hiện màu xanh ngọc.
Lại nhìn viên đá thô này, chỉ thấy mặt cắt của viên đá thô như bị bào mất một mảng lớn.
“Xem ra chắc mình đã hấp thụ sức mạnh lạnh lẽo đó rồi, nên mới khiến viên đá thô này thành thế này”, trong lòng Hoàng Hách cuối cùng cũng có thể khẳng định.
Nhưng hiện tại anh cũng không dám hấp thụ sức mạnh lạnh băng trên viên đá thô ngọc bích nữa, dù sao viên đá thô này cũng không thuộc về anh, nếu thực sự hoàn toàn trở thành tro bụi thì anh ăn nói sao với Ngô Khánh.
Đúng lúc này, bác sĩ điều trị chính bên ngoài gọi anh.
Đối phương không chịu nổi khi Hoàng Hách nhàn rỗi, cứ lấy cái cớ truyền thụ kinh nghiệm bắt Hoàng Hách ra cùng mình.
Với việc này, Hoàng Hách cũng không nói gì nhiều, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của mình.
Lúc này anh lại để viên đá thô vào túi áo blouse trắng rộng thùng thình, đi ra ngoài.
Trời cuối cùng cũng hửng sáng, Hoàng Hách cũng đã đến giờ tan làm.
Lại lần nữa đến phòng chăm sóc tích cực (ICU) thăm người đàn ông trung niên, thấy anh ta đang dần hồi phục, mà bên ngoài phòng bệnh, cảnh sát kia mặc thường phục, đứng canh bên ngoài không rời đi bước nào.
Thấy thế, Hoàng Hách cũng yên tâm về nhà, anh thức cả đêm lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thật tốt.
Bình luận truyện