Chương 28: Gặp Lại Lưu Đông
“Em chụp được chưa?”, Hoàng Hách bực dọc nhìn Tô Lệ.
Tô Lệ bày vẻ mặt xấu hổ: “Chẳng chụp được gì… Hoàng Hách, em không phải cố tình nghi ngờ anh, ai bảo tối qua anh nói mấy lời kỳ lạ thế, làm em nghi thần nghi quỷ”.
Nói rồi, cô nhóc thế mà lại làm nũng với Hoàng Hách, đâu có dáng vẻ dữ dằn vừa nãy nữa.
“Đúng là ma nữ thay đổi nhanh như chớp”, Hoàng Hách nhìn Tô Lệ, nói thầm trong bụng.
Mà nói mới nhớ, Hoàng Hách chẳng bất mãn gì lắm với hành vi thế này của Tô Lệ.
Dù sao thì cô nam quả nữ cùng ở trong một nhà, có đề phòng cũng tốt.
Huống hồ, bọn họ tiếp xúc chưa lâu, Hoàng Hách đã sàm sỡ Tô Lệ mấy lần rồi, tự Hoàng Hách nghĩ lại cũng thấy hơi ngại.
Hai người im lặng một lúc, Tô Lệ đột nhiên nói: “Hoàng Hách, em đói rồi”.
Hoàng Hách đứng dậy: “Vậy đi ăn tối đi, anh mời em”.
“Được”, Tô Lệ reo hò, đâu còn vẻ xấu hổ lúc này nữa: “Đi đâu, đi mau nào”.
“Em cứ thế đi ra à?”, Hoàng Hách chỉ ngực Tô Lệ, trêu chọc.
Vừa nãy hưng phấn quá, vạt áo trước ngược Tô Lệ lại mở rộng, có thể nhìn thấy thấp thoáng mép áo ngực màu hồng bên trong.
“Dê xồm, đôi mắt chẳng đứng đắn gì cả”, Tô Lệ khẽ lẩm bẩm, hai tay ôm ngực, lao vào phòng, lại mãi chẳng có động tĩnh gì.
Hơn 20 phút sau, Tô Lệ cuối cùng cũng đi ra.
Chỉ thấy cô thay hết quần áo từ trên xuống dưới, thậm chí trên mặt còn trang điểm nhẹ.
Tô Lệ không trang điểm đã là người đẹp hiếm có, giờ sau khi trang điểm nhẹ thì lại càng xinh hơn, khiến Hoàng Hách không kiềm được mà nhìn nhiều hơn.
“Còn nhìn nữa, đi thôi”, Tô Lệ thấy Hoàng Hách rõ ràng là đã bị mình làm mê mẩn, trong lòng bất giác trào dâng cảm giác vui vẻ.
Mười mấy phút sau, một chiếc xe màu đỏ đỗ ở bãi đỗ xe của một quán đặc sản địa phương.
“Lệ Lệ, em đừng nhìn quán đặc sản địa phương này quy mô không lớn, nhưng đồ ăn lại là hàng đầu Hải Thành đấy”, Hoàng Hách vừa xuống xe vừa giới thiệu với Tô Lệ: “Dù là những người quyền quý cũng thường đến đây ăn cơm”.
“Ngon như anh nói thật sao?”, Tô Lệ cất bước đi đến cạnh Hoàng Hách, trong mắt tràn ngập không tin.
“Đương nhiên”, Hoàng Hách vô cùng chắc chắn gật đầu nói: “Ở đây, có khi người ăn cơm cạnh em chính là quan chức to trong tivi đấy”.
“Thật à? Vậy hôm nay em phải nếm thử mới được, xem quán này sao lại hấp dẫn được nhiều người quyền quý thế”, Tô Lệ thấy Hoàng Hách nói thần kỳ như vậy thì khá là hào hứng đi đến cửa quán.
Song đúng lúc này một chiếc ô tô lao như tên bắn phóng từ bên ngoài đến, tốc độ cực nhanh.
Mà Tô Lệ lại ở ngay trên quỹ đạo lái của chiếc xe.
“Két”, tiếng phanh xe chói tai, tài xế chiếc xe cũng nhìn thấy Tô Lệ, giẫm mạnh chân phanh.
Song tình huống khẩn cấp, cộng thêm chiếc xe vốn đã lái quá nhanh, nên dù một chân giẫm vội chân phanh, nhưng xe không ngừng ngay được.
Thấy chiếc xe sắp đâm vào mình, Tô Lệ sợ tái mét mặt.
“Cẩn thận”.
Hoàng Hách hét ầm lên, hai mắt bắn ra một tia sáng.
Lúc này anh cũng không quan tâm gì được nữa, chân khí tu luyện được trong cơ thể dồn thẳng xuống chân, sau đó vọt đến.
“Vút”.
Hoàng Hách cảm giác tiếng gió vang lên bên tai, ngay sau đó, anh đã vượt qua khoảng cách mười mét, đến ngay bên cạnh Tô Lệ.
Nhưng lúc này, anh không có tâm trạng suy nghĩ về việc tốc độ của mình nhanh thế nào, chỉ vì lúc này chiếc xe kia đã lao tới trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã sắp đâm vào anh và Tô Lệ.
Lúc này đây, muốn dẫn Tô Lệ tránh đi thì chắc chắn không được.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đôi mắt Hoàng Hách lóe lên sự kiên nghị, hai tay vươn mạnh ra, Tô Lệ còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm cô vào lòng.
Sau đó, hai chân Hoàng Hách giậm mạnh, luồng chân khí đầy dưới chân bỗng được kích hoạt, khiến cả người anh bật lên cao hơn một mét như chú chim, mang theo cả Tô Lệ.
“Cạch”, hai chân Hoàng Hách vững vàng giẫm lên nắp ca-pô, khiến nắp ca-pô lõm hẳn xuống.
Cũng đúng lúc này, Hoàng Hách nhìn thấy rõ người lái xe.
“Là mày!”, cơn giận bùng lên trong đầu Hoàng Hách, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.
Người lái xe không ngờ lại là Lưu Đông, mà người bên cạnh Lưu Đông rõ ràng là Trương Mộng Mộng, người đã phản bội Hoàng Hách.
Bình luận truyện