Chương 43: Làm Loạn
Một đám phóng viên đột nhiên lao vào phòng khám, bất kể là bệnh nhân hay bác sĩ đều cảm thấy trở tay không kịp.
Ánh mắt của Hoàng Hách có hơi sa sầm.
Đám phóng viên này đột nhiên xuất hiện, rõ ràng không có ý tốt đẹp gì.
Nhất là những câu hỏi của bọn họ, vô cùng nhạy cảm, nghe đã biết là đến để tìm sơ hở.
Thấy Hoàng Hách không nói gì, đám phóng viên đó càng hăng hơn, ai nấy mồm năm miệng người, như thể súng liên thanh hỏi không ngừng nghỉ.
Lời nói của bọn họ mang đầy vẻ khiêu khích, hỏi một loạt các câu hỏi, lập tức khiến tâm trạng của bệnh nhân xung quanh cũng bị kích động.
“Sao lại như vậy chứ, bác sĩ thực tập làm gì có tư cách phẫu thuật!”.
“Đúng thế, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, bệnh viện này cũng vô trách nhiệm quá đi!”.
“Chúng ta đổi sang bệnh viện khác thôi, bệnh viện vô trách nhiệm như vậy, tôi không dám cho con gái tôi đến khám bệnh nữa!”.
“Nhưng, đã lấy số thứ tự rồi mà…”.
“Số thứ tự quan trọng hay là tính mạng quan trọng hả?”.
Đi cùng với những lời bàn tán, người bệnh xung quanh cũng ra về mất hơn một nửa, những người còn lại đều với sắc mặt do dự, như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
“Bác sĩ Hoàng Hách, lẽ nào giữ im lặng là có thể che đậy được sự thật sao? Chúng tôi phải cho toàn thể người dân một lời giải thích!”, phóng viên đi đầu lên tiếng hăm dọa, ngay từ lúc đầu đều là hắn hỏi hăng nhất.
Hoàng Hách nhìn vào người này đang đứng trước mặt anh, bất giác nhíu mày.
Anh đột nhiên nhớ ra, thế mà anh lại có chút ấn tượng với người đang đứng trước mặt anh đây! Tối qua khi xảy ra chuyện trúng độc ở trong quán ăn, lập tức có rất nhiều phóng viên đi vào, người phóng viên trước mặt anh đây chính là một trong số đó.
Nếu lúc này Hoàng Hách vẫn không hiểu ra đám phóng viên này do ai điều khiển phía sau thì anh đúng là quá ngốc.
“Hoàng Hách, có chuyện gì vậy?”, bác sĩ phòng khám không ngồi yên được nữa, đám phóng viên này đến đây đã làm loạn cả trật tự của bệnh viện, đừng nói là phòng khám khoa nhi, đến cả bệnh nhân của khoa khác cũng bị ảnh hưởng.
Tình trạng này đối với một nơi công cộng coi thời gian là tính mạng như bệnh viện thì là một việc vô cùng tồi tệ.
“Bác sĩ Lý, tôi cũng không biết là có chuyện gì”, Hoàng Hách không nói hẳn ra mục đích đến đây của đối phương, chỉ bất lực giơ hai tay ra.
“Các đồng chí phóng viên, giờ vẫn đang trong thời gian làm việc, mong mọi người đừng làm nhỡ việc khám bệnh của bệnh nhân!”, bác sĩ Lý làm việc trong bệnh viện này lâu năm như vậy, làm gì có chuyện không nhận ra được mục đích xấu của đám phóng viên này chứ, thế là sầm mặt lại nói với Hoàng Hách: “Hoàng Hách, mau xử lí đi, nếu để tổn hại đến hình tượng của bệnh viện, thì cậu phải chịu trách nhiệm!”.
Hoàng Hách nhìn vị bác sĩ đó, ánh mắt có chút lạnh nhạt.
Không ngờ bác sĩ mà mình luôn làm đi theo làm việc lại lạnh nhạt như vậy, thấy sắp xảy ra chuyện lại vội vàng rũ bỏ quan hệ, để bắt anh tự chịu trách nhiệm một mình.
Nếu đổi lại là người khác, khi cần giúp đỡ nhất nhưng lại bị bỏ rơi, thì trong lòng sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
May mà Hoàng Hách không phải người bình thường, anh đã được thừa kế Y Tiên Truyền Thừa, nên có đủ tư tin đối mặt với bất cứ chuyện gì.
Khuôn mặt anh lộ ra vẻ nghiêm nghị, Hoàng Hách đột nhiên trầm giọng nói: “Xin lỗi, giờ đang là giờ làm việc của chúng tôi, so với việc phỏng vấn của mấy người, thì việc giúp đỡ bệnh nhân sẽ càng quan trọng hơn!”.
Nghe thấy câu nói của Hoàng Hách, những bệnh nhân xung quanh đều gật đầu công nhận.
Số bệnh nhân vẫn ở lại lúc này một là vô cùng tin tưởng vào bệnh viện, hai là có bệnh nặng cần chữa trị gấp.
Và câu nói của Hoàng Hách đã nói trúng được mong muốn của bọn họ, giúp bọn họ nói ra hi vọng cấp bách nhất trong lòng.
Lúc này, thái độ của bệnh nhân bắt đầu thay đổi, lập trường của bọn họ dần dần quay lại đứng về phía bệnh viện: “Đúng thế, không thấy bao nhiêu người chúng tôi đang chờ để khám bệnh sao, mấy người muốn phỏng vấn thì để lát nữa hết giờ làm việc hẵng đến”.
“Còn gì nữa, con chúng tôi đang sốt cao đây này, phải khám gấp!”.
“Tránh ra tránh ra đi, vừa nãy đã đến lượt tôi rồi”.
…
Những câu nói trách móc không ngừng vang lên, khiến đám phóng viên kia ai nấy đều đỏ bừng mặt.
Bọn họ là phóng viên, trong xã hội hiện nay có địa vị rất cao, cho dù anh có quyền lợi lớn thế nào, tài sản của anh có nhiều đến đâu, đều phải đối xử với họ một cách khách sáo, nếu không bọn họ chỉ cần động ngòi bút, sói đội lốt cừu, xuyên tạc dư luận là anh sẽ bị thân bại danh liệt ngay.
Nhưng hôm nay, chỉ vài câu nói của một bác sĩ thực tập cỏn con lại lập tức làm tan biến hình tượng chính nghĩa mà bọn họ vừa tạo nên, thậm chí khiến bọn họ phải chịu sự trách móc của mọi người, thử hỏi làm sao không khiến bọn họ tức giận cho được?
“Mời mọi người đi ra, nếu muốn phỏng vấn thì chờ buổi trưa khi chúng tôi tan làm, cảm ơn!”, Hoàng Hách giơ tay ra hiệu “xin mời”.
Đám phóng viên nhìn nhau, đều không dám tự quyết định, và đúng lúc này, điện thoại của người phóng viên mà Hoàng Hách biết lại reo lên.
Người này vội vàng lấy điện thoại ra, vừa nhìn một cái, khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười u ám.
“Chúng ta đừng làm ảnh hưởng đến việc khám bệnh của bệnh nhân, ở trong bệnh viện thì bệnh nhân mới là quan trọng nhất”, người này nhìn vào đám bệnh nhân xung quanh đang bực bội, đột nhiên nói: “Đi thôi, chúng ra ra ngoài đi loanh quanh xem!”.
Vừa nói, hắn đi ra khỏi phòng khám trước.
Những phóng viên khác như thể đều bắt chước người này vậy, thấy người này đi ra thế là cũng đều đi ra theo.
Hoàng Hách lạnh lùng nhìn theo bóng dáng rời đi của đám người này, anh nhíu mày lại.
Với bộ dạng vừa rồi của đám người này, tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc như vậy mới đúng, thế mà bọn họ lại bỏ đi dứt khoát như vậy, chắc chắn có vấn đề.
“Lẽ nào là vì tin nhắn đó?”, Hoàng Hách đoán thầm trong bụng.
Nhưng giờ rõ ràng không phải lúc để anh thẫn thờ ở đây, còn có không ít bệnh nhân đang chờ được khám, những người này vừa nãy nói đỡ cho Hoàng Hách, Hoàng Hách cũng không thể để đợi lâu được.
“Bác sĩ Lý, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”, Hoàng Hách nói với bác sĩ Lý, trên gương mặt anh không có biểu cảm gì.
Tim bác sĩ Lý ‘thịch’ một cái, tự ngẫm nghĩ hành vi đẩy trách nhiệm vừa rồi của bản thân rõ ràng đã khiến Hoàng Hách rất không hài lòng về anh ta.
Nhưng nghĩ lại, bản thân đường đường là một bác sĩ điều trị chính, coi như bác sĩ lâu năm trong bệnh viện, việc gì phải quan tâm đến cảm nhận của một bác sĩ thực tập chứ?
Bình luận truyện