Thần Y Xuất Chúng

Chương 53: Quyết Định Đuổi Việc





“Các anh!”, Lý Yên bị đám người làm cho tức điên.
Lúc này, điều đầu tiên đám người này nghĩ đến thế mà lại không phải là làm sao để vượt qua khó khăn lúc này, dập tắt sự nghi ngờ của người dân, ngược lại còn chối bỏ trách nhiệm.

Tuy cô còn trẻ, nhưng cũng nhìn ra được đám người này đang nhằm vào mình!
“Sao thế, phó giám đốc Lý, cô cho rằng không nên như vậy sao?”, phó giám đốc Trịnh nói với vẻ mặt u ám: “Việc này là do đích thân cô làm đấy nhé, trước đó mấy người chúng tôi đều không biết gì cả!”.
“Đúng vậy, trách nhiệm của ai thì người đó chịu!”, Vương Húc Minh cũng thêm mắm thêm muối, lập tức khiến nhiều người không ngớt tán thành.
“Đủ rồi!”, đúng lúc Lý Yên đang tức muốn phát hỏa, Khổng Thu Sinh liền lên tiếng.

Là người đứng đầu của bệnh viện, ánh mắt Khổng Thu Sinh không chỉ để tâm vào đấu đá nội bộ.
Thấy Khổng Thu Sinh lên tiếng, tất cả mọi người đều im bặt.
“Giờ không phải là lúc gây chuyện, chúng ta cần phải thương lượng ra một phương án, đám phóng viên đó vẫn đang ở bên ngoài đợi chúng ta trả lời đấy!”, Khổng Thu Sinh đập bàn to giọng nói.

“Giám đốc, tôi đề nghị, bệnh viện chúng ta nên bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ ban đầu!”, nghe thấy lời của Khổng Thu Sinh, Vương Húc Minh đột nhiên nói: “Tất cả đều là do Hoàng Hách gây nên, chúng ta chỉ cần đuổi Hoàng Hách ra khỏi bệnh viện, sau đó tuyên truyền về những thành tích mấy năm nay của bệnh viện chúng ta, tin là chắc sẽ ứng phó được thôi”.
“Không được!”, Lý Yên lập tức đứng dậy, bực tức nói: “Hoàng Hách cứu sống người, là anh hùng! Sao có thể bị đuổi việc được”.
“Chỉ là một nhân viên tạm thời thôi, trong bệnh viện thiếu gì bác sĩ giỏi, chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn lần này, đuổi việc thì có sao”.

Phó giám đốc Trịnh nói với vẻ hiển nhiên.
Từ trước đến giờ, chỉ cần xảy ra chuyện gì ở khâu nào, đều lôi nhân viên thực tập ra chịu tội thay nên chuyện này đã trở thành cách làm quen thuộc cho những bộ phận muốn chối bỏ trách nhiệm.
“Đâu thể thế được!”, mặt Lý Yên đỏ bừng, tức đến mức khuôn mặt trở nên dữ dằn.

Một người được giáo dục đàng hoàng như cô, không thể ngờ được bệnh viện cũng có những hành động bẩn thỉu như vậy.

Ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Khổng Thu Sinh, chỉ cần giám đốc bệnh viện không gật đầu, thì tất cả mọi chuyện vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Lúc này Khổng Thu Sinh cúi đầu sa sầm mặt, rõ ràng là đang suy nghĩ.

Ông ấy là người đứng đầu, mọi việc nhìn được sâu xa hơn tất cả mọi người, đương nhiên sẽ không thể kết luận bồng bột.
Đúng lúc này, điện thoại của Khổng Thu Sinh reo lên, Khổng Thu Sinh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía điện thoại.

Một lúc sau, ánh mắt ông ấy càng trở nên nghiêm túc, nhìn mọi người một lượt rồi nghe máy.
“Alô, chào phó chủ tịch Vương, tôi là Khổng Thu Sinh đây!”.
Tất cả mọi người đều yên lặng.


Bọn họ đều biết, vị phó chủ tịch mà Khổng Thu Sinh vừa nói kia chính là Vương Minh người phụ trách hệ thống y tế của Hải Thành.
“Vâng… vâng… được, tôi hiểu rồi… phó chủ tịch Vương yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa…”.
Đối diện với phó chủ tịch Vương vị lãnh đạo trực tiếp này, Khổng Thu Sinh cũng không thể không buông sĩ diện xuống, không ngừng đáp lời giọng nói đang vô cùng giận dữ trong điện thoại.
Một lúc sau, Khổng Thu Sinh mới buông điện thoại xuống.

Ông ấy lúc này như thể già đi mười tuổi vậy, mặt mày trông rất khổ sở.
“Vừa rồi là phó chủ tịch Vương gọi điện tới, đưa ra chỉ thị muốn tôi trong ngày hôm nay phải dập tắt cơn giận của người dân, lấy lại hình tượng cho bệnh viện”, giọng nói của Khổng Thu Sinh rất khổ sở: “Hơn nữa, phó chủ tịch Vương còn đưa ra chỉ thị về vấn đề của Hoàng Hách”.
Tất cả mọi người đều dỏng tai nghe, vừa mới nhắc đến vấn đề của Hoàng Hách, phó chủ tịch Vương đã đưa ra chỉ thị ngay.

Nhất là Lý Yên, càng cảm thấy lo lắng hơn.
“Phó chủ tịch Vương nói, chuyện lần này cho dù là với mục đích gì, buộc phải xử lý nghiêm khắc, Hoàng Hách phải chịu trách nhiệm, không những bị đuổi việc, còn phải chịu trách nhiệm tương ứng, để còn cho xã hội một lời giải thích xứng đáng”, Khổng Thu Sinh từ từ lên tiếng, trong giọng nói có hơi bất lực: “Phó giám đốc Lý, còn liên quan đến cô nữa đấy”.
“Phó giám đốc Lý Yên chịu trách nhiệm chỉ đạo chính, vì Lý Yên vừa nhận chức được vài ngày, thêm vào tuổi còn quá trẻ không có kinh nghiệm, phó chủ tịch Vương đề nghị xử lý nhẹ nhàng, thông báo trong toàn bệnh viện”.
“Không, không được, tôi bị phạt không sao cả, nhưng không được phạt Hoàng Hách!”, Lý Yên kích động nói: “Là tôi tự đưa ra quyết định, sao có thể làm hỏng cả tiền đồ của Hoàng Hách chứ!”.

“Haiz, đây là quyết định của phó chủ tịch Vương, tôi cũng không làm trái được”, Khổng Thu Sinh không hề tức giận, chỉ hơi lạnh lùng nói: “Được rồi, Lý Yên, buổi họp báo lát nữa cô đi truyền đạt lại ý kiến của bệnh viện đi, cuộc họp kết thúc tại đây”.
Vừa nói, Khổng Thu Sinh từ từ đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp.
“Phó giám đốc Lý, chuẩn bị cho buổi họp báo cho tốt nhé”, phó giám đốc Trịnh cười giả lả nhìn Lý Yên một cái rồi nói với vẻ đầy ẩn ý.
Lý Yên không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt nắm đấm có thể thấy được trong lòng cô tức giận đến mức nào.

Hoàng Hách đương nhiên không biết quyết sách của cuộc họp tổ Đảng của bệnh viện, anh lúc này đang tẻ nhạt ngồi trên ghế, nhìn người bệnh đi đi lại lại trong phòng bệnh, lúc lại dụi đôi mắt đau nhức của mình.

Vừa rồi sử dụng khả năng Tiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vô Thượng Tiên Đồng, đã khiến anh chịu áp lực quá lớn, đã qua lúc lâu rồi mà vẫn đau như vậy.
Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn của bác sĩ điều trị chính reo lên, bác sĩ điều trị chính cầm máy trả lời vài câu rồi nói với Hoàng Hách: “Hoàng Hách, phó giám đốc Lý gọi cậu đến văn phòng làm việc của cô ấy”.
Hoàng Hách gật đầu, rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Yên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện