Chương 12: 12: Phần Đầu
Vụ hái hoa tặc ở Từ Châu ồn ào huyên náo vô cùng, Thẩm Mặc Lam và Trần Thiếu Thanh ở Kinh Thành còn nghe thấy tiếng tăm của vụ đấy.
Nghe nói tên hái hoa tặc kia võ công cao cường, đêm hôm khuya khoắt thì tiến vào khuê phòng của thiếu nữ còn trinh trong địa phương, xong việc là đi, không để lại vết gì.
Cái tên xấu xa ấy thận trọng đến vậy, thoạt đầu không có manh mối gì cả, chỉ có các cô tự dưng thất thân, không ít cô treo mình tự vẫn.
Tri phủ Từ Châu có quan hệ không tệ với Trần gia ở Cô Tô, đồng thời tri phủ cũng biết hai người Trần, Thẩm võ công phi phàm.
Thế nên, tri phủ gửi thư ủy thác họ, mong họ tra xong án này.
Trần Thiếu Thanh ghét ác như thù nóng lòng vào việc, gã không chần chừ gì mà nhận ủy thác này từ tri phủ.
Tiếc là dạo trước tình trạng của gã chưa ổn lắm, tuy đang ở Kinh Thành nhưng gã háo hức đến Từ Châu trừng trị cái ác.
Nay gã thấy ổn rồi, không muốn ngẩn người đợi chờ ở Kinh Thành thêm giây nào nữa.
Thế là gã giục giã, gã và y thúc ngựa đi Từ Châu.
Từ Châu nằm ở phía Nam vùng Hoa Đông, quãng đường đi từ Kinh Thành đến đó mất bảy, tám ngày.
Y cứ luôn lo lắng cho tình trạng của gã, không biết gã chịu nổi không, dẫu hai hôm nay thoạt trông tâm trạng gã tốt lắm.
Điều y lo lắng đã trở thành sự thật: gã thường cảm thấy mệt nhọc, nhưng cắn răng chẳng rằng, đến ngày thứ ba thì ngã từ yên ngựa xuống đất may mà y vẫn theo gã.
Trong khoảnh khắc ấy, y khinh công lên, đỡ lấy gã, hai chú ngựa chạy được một đoạn mới phát hiện chủ nhân chúng bị bỏ lại phía sau, chúng mới từ từ quay về chỗ chủ nhân chúng.
– Thiếu Thanh, ngươi không ổn.
– Y nói thẳng điều y lo suốt mấy ngày nay.
Mặt gã tái nhợt, gã thở hồng hộc.
Lát sau, gã tỉnh táo lại, trầm giọng:
– Thẩm đại ca, ta… – Việc đi đường tiêu tốn quá nhiều sức lực của gã, gã cố nâng bàn tay của gã lên, để y thấy mu bàn tay của gã.
Trên mu bàn tay gã là những nốt tròn xanh nhạt như phù chú, loang đến nửa ngón út của gã.
Da gã lại trắng nõn, những nốt ấy nổi bần bật.
Đồng tử y co lại, y mím môi nhìn mu bàn tay còn lại của gã.
Quả nhiên, bên này cũng có mấy nốt như vậy.
– Ngươi trúng độc.
– Y thuật lại.
Thật ra mấy hôm trước gã đã thấy mấy nốt này.
Chỉ là, gã rất muốn đến Từ Châu trừ ác nên gạt Thẩm đại ca, song không gạt nổi nữa, bèn uất hận xác nhận:
– Chính ả…
Hại gã gặp tình cảnh này.
Gã mới thốt lên hai tiếng kia thôi mà nội tạng gã quặn lại, gã ho sặc sụa, ấy thế mà ho ra cả máu.
Ả nào?
Y nhíu mày, nhưng tình trạng của Thiếu Thanh tệ lắm, gã không nói nên lời nữa.
Việc gấp lúc này là để gã nghỉ ngơi đủ đầy, rồi hỏi thầy thuốc cách giải độc.
Y bế gã lên ngựa, ngồi sau gã, đỡ tấm thân lay lắt như muốn té của gã.
Sau khi ổn định ngựa – người xong xuôi, y rời khỏi nơi này.
Từ Châu mà Thiếu Thanh hướng đến kia, hiện tại chưa đi được.
Kế đó y mời được thầy thuốc.
Như bao thầy khác, thầy này cũng nói gã nhọc nên mới dẫn đến tình trạng ấy.
Y tức giận, vén mấy nốt xanh trên mu bàn tay gã lên cho thầy nhìn, bảo thầy rằng đây là dấu hiệu trúng độc.
Thầy vẫn mơ hồ như cũ, cuối cùng chỉ dúi cho bọn y ít thuốc.
Y gửi thư cho tri phủ Từ Châu, nói thẳng rằng cơ thể Thiếu Thanh không khỏe nên hiện tại họ không đến Từ Châu được.
Bao thần thuốc không nhìn ra gã trúng phải thứ độc gì, y đành chờ gã tỉnh lại rồi hỏi gã kỹ hơn.
Lần này gã nằm suốt ba ngày ba đêm.
Lúc gã tỉnh lại, ấy đã nửa đêm.
Tình trạng suy nhược của gã lúc này như điếu thuốc tàn trước gió vậy, thậm chí đầu hắn bắt đầu điểm chút bạc.
– Thẩm đại ca! – Gã tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trong một căn phòng xa lạ, vội thét lên.
Mấy ngày nay y vẫn túc trực bên gã, hiện tại y đang gật gù vừa ngủ vừa tỉnh.
Nghe gã thét, y tỉnh liền, đứng dậy, bén gần giường gã, hỏi:
– Thấy tốt lên chưa?
Gã mở to mắt, hỏi ngược:
– Chúng ta đang ở đâu? Từ Châu…
Y mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt gã:
– Ta gửi thư cho tri phủ Từ Châu rồi, tạm thời chưa đến đó được.
Ngươi… trúng độc, không đi được.
– Hắn biết thanh niên kiêu ngạo này sẽ không chịu nổi.
Quả nhiên gã im lặng, tức giận đấm giường.
Nếu như bình thường thì chiếc giường này bị gã đấm gãy ngay lập tức.
Nay thì không, sau khi trúng độc, sức gã tựa mấy đứa nít ranh bảy, tám tuổi vậy, chiếc giường này cũng chả bị sứt mẻ gì cả.
Gã ngây người, đỏ mắt, sự thật này đánh thẳng vào người gã, khiến gã ho ra máu.
Y không biết nên an ủi gã thế nào nữa, đành lặng lẽ túc trực bên gã, chờ gã bình tĩnh lại.
– Chính ả!!! – Gã phát tiết xong thì uất hận thét lên.
Y hỏi liền:
– Ả nào?
Gã ngước mắt nhìn y, lạnh lùng trả lời:
– Ả tiện nhân Miêu Cương xấu xí đó.
Hôm đó ta từ chối ả, lúc ta đánh ả thì bỗng thấy tay mình tê rần, ả thả cổ trùng… hoặc là thả thứ gì ấy, nó nhanh lắm, ta nhìn không kịp.
Sau đó không có dấu hiệu trúng độc gì cả, ta cứ nghĩ ta ảo giác ra cảnh ấy… hiện tại xem ra…
Y không ngờ chuyện gã từng kể bâng quơ trầm trọng đến vậy, y trầm giọng:
– Nếu là cổ… thì mọi chuyện liên kết với nhau được rồi.
Bất luận là thầy thuốc trong Kinh Thành hay thầy thuốc nơi đây cũng không tra ra bệnh ngươi nhiễm… Ngươi có nhớ ả tên gì không?
Gã siết chặt tay, đương lúc mở miệng thì ho khan kịch liệt, lát sau mới bình tĩnh trả lời:
– Ta chỉ nhớ, người ta gọi ả là Uẩn Nương…
– Vậy tìm ả thôi… Xin lỗi Thiếu Thanh, chúng ta nên đến Miêu Cương.
Trong nháy mắt, y muốn vứt cái ý định trong câu y vừa nói đi.
Y sợ đang đi thì Thiếu Thanh lại nhiễm độc trầm trọng hơn.
Chưa kể từ đây đến Miêu Cương cũng mất chục ngày đi đường, y không chắc gã còn chống đỡ được bao lâu.
Gã cắn môi một lúc, mãi mới uất ức gật đầu.
Gã lúc này, thật sự, sống không bằng chết.
Tức quá.
Y thuê xe ngựa, sáng hôm sau ôm gã đang mê man lên xe rồi đi về hướng Tây Nam.
Dưới tình trạng của Thiếu Thanh, y nóng lòng muốn cứu gã.
Cả quãng đường họ chỉ có lương khô và nước, lấy trời làm chăn, dùng đất làm nệm, chưa đến mười ngày mà họ đã tới Miêu Cương.
Tiếc là lúc họ đến nhà của Uẩn Nương thì ả không còn ở đó nữa, trong nhà ả còn vết máu lẫn vết đánh nhau.
– Chẳng lẽ khi đó ta đánh mạnh quá, đánh ả chết rồi? – Gã lẩm bẩm, giọng tuyệt vọng.
Tinh thần gã mấy ngày nay vẫn kiệt quệ như cũ.
Trước đó vì có hy vọng trước mắt nên ham muốn sống sót trong gã trỗi dậy, một lòng tìm ra Uẩn Nương để còn được giải độc.
Nay thấy nhà ả trống hoác, nhìn là biết mấy hôm rồi chẳng ai về lại nhà này, gã không chịu nổi nữa..
Bình luận truyện