Chương 6: 6: Phần Đầu
Sau khi Thẩm Mặc Lam rời khỏi Phong trang viên, thời gian trôi đi, hầu như lúc nào Phong Vô Ngân cũng nằm bệt trên giường.
Từ đầu tháng Tám, hắn đã sắp xếp mọi chuyện cho Phong trang rồi.
Hắn biết hắn không phải là một vị thương gia tài ba, nên hắn từ từ giao hết sổ sánh, các loại trà truyền thống cho lão quản gia.
Lão quản gia chăm non hắn nhiều năm, gần đây lão cũng đến tuổi rồi.
Phong Vô Ngân khuyên lão nghỉ hưu, tận hưởng tuổi già, song đầu óc lão vẫn còn nhạy bén.
Mặc dù mấy năm trước Phong Vô Ngân đã trả khế ước bán thân cho lão, nhưng lão vẫn nguyện ý lo cho Phong trang như cũ, ra sức quản lý Phong gia.
Mấy ngày rồi lão quản gia không gặp Phong Vô Ngân, nào ngờ nay lão thăm hắn, thấy dáng vẻ chẳng còn sống được bao lâu của hắn, lão khóc nấc lên:
– Vô Ngân sao thế này?
Hắn không chịu được cảnh người khác khóc trước mặt hắn, bèn ôn hòa trấn an lão:
– Trúng độc ấy mà.
Chắc phụ thân, mẫu thân muốn gặp con rồi.
Hình tượng của lão quản gia là một ông lão điềm đạm, nãy lão xót hắn, lão trách:
– Họ mà muốn gặp con á? Thôi, để lão tìm thầy thuốc cho con.
– Không…
Hắn thở dài, lão quản gia đã nặng nề chạy khỏi phòng.
Lão quản gia đã có tuổi, động tác của lão còn nhanh nhẹn hơn cả hắn nữa.
Hắn lén viết di thư, không ngờ bị lão quản gia phát hiện, lão nói suốt, hắn bèn đưa di thư cho tả hộ vệ giữ.
Hắn cũng sắp xếp xong những chuyện sau này của tả hộ vệ và hữu hộ vệ luôn rồi.
Tiểu Liên thương tả hộ vệ, không biết phía tả hộ vệ thì sao.
Hữu hộ vệ quảng giao, không biết hữu hộ vệ có thích ai chưa.
Ban đầu hắn sắp xếp chuyện cưới xin cho cả ba người họ, song hắn tự nhìn lại chuyện của hắn, chính hắn còn chẳng định đoạn được chuyện duyên phận này, thôi thì để họ tự quyết định.
Lần đầu tả hộ vệ nhận được di thư của hắn, chàng trai trầm ổn này đỏ mắt.
Hắn quá mệt rồi, không còn đủ sức trấn an chàng trai này nữa:
– Muốn khóc thì ra ngoài khóc.
Đừng khóc ở đây, chướng mắt ta.
Tả hộ vệ dở khóc dở cười.
Hạ qua, thu đến.
Mảnh Phong trang xanh mướt kia nhuốm ánh đỏ của những chiếc lá thu.
Mặc dù năm giác quan của hắn mòn cả rồi, nhưng thị lực yếu ớt của hắn vẫn truyền về cảnh thu mờ ảo.
Tháng Chín rồi.
Cách đó vài hôm, lão quản gia đã mời hết những vị thần y khắp chốn Giang Nam này, ai nấy bắt mạch cho Phong Vô Ngân đều không biết hắn trúng độc gì, chỉ nói chung một câu rập khuôn như văn mẫu:
– Dựa theo mạch tượng, thoạt trông tựa lão, thánh thần khó cứu, tại hạ bất lực.
Lão quản gia đỏ mắt, tiễn thần y đi, nhìn hắn, khóc nấc:
– Sao lại thế chứ?
Hắn an ủi lão:
– Phương bá đừng khóc mà.
Con không thấy đau gì hết, chỉ là thời gian chẳng còn nhiều.
Ai mà chẳng chết, đúng không nào? Con chỉ chết sớm hơn một chút thôi.
Dù sao thì lần này con cũng sống chán rồi.
– Dứt lời, hắn tự thấy mình nói chuẩn chỉnh vô cùng, khóe môi cong lên, chua chát mỉm cười.
Lão quản gia lắc đầu, lão cũng không biết nên đáp hắn sao nữa, chỉ đưa tay che mắt chính mình lại.
Hai hôm sau, hữu hộ vệ về Phong trang.
Dạo trước Phong trang có gửi một xe trà thượng hạng đến Kinh Thành, cử hữu hộ vệ hộ tống đoàn xe.
Nào ngờ lúc về, hữu hộ vệ nghe được ít chuyện trong giang hồ, vội thúc ngực về báo trang chủ.
– Thật sao? – Mắt Phong trang chủ sáng lên.
Đây đúng là chuyện vui với hắn trong những ngày này – Trần gia sắp xếp hôn sự cho Trần Thiếu Thanh? Vị kia là ai?
Hữu hộ vệ nay hai lăm, nhỏ hơn tả hộ vệ hai tuổi, tính cách hướng ngoại, quảng giao.
Hữu hộ vệ cười, thưa:
– Thật đó.
Nghe nói tiểu thư Lý gia vẫn thường cố ý ghé Trần gia chơi, lại nghe nói tiểu thư Lý gia thầm thương Thu Diệp Khách mấy năm nay.
Lần này Thu Diệp Khách về thăm nhà, gặp tiểu thư Lý gia, thế là gã cũng thích nàng ta.
Khóe môi Phong Vô Ngân cong lên hân hoan.
Hắn nghĩ, chuyện này tốt thật… Hắn thật sự không muốn nghe chuyện Mặc Lam thành vị bạn đời của gã chút nào.
– Vậy còn Mặc Lam?
Hữu hộ vệ khựng một chút, đành thật thà đáp:
– Thuộc hạ không biết tung tích của Thẩm công tử.
Hắn “ừm” một tiếng, rồi nói:
– Ngươi tìm Mặc Lam giúp ta được không? Mời y đến Phong trang làm khách.
Trước khi y đi thì nhớ viết thư báo ta nhé, để ta chuẩn bị.
Hữu hộ vệ nhíu mày, hai nắm tay nắm chặt rồi buông, xong hỏi ý trang chủ:
– Có cần thuộc hạ nói cho Thẩm công tử về bệnh trạng của trang chủ không?
Hắn cười, kiên định:
– Không cần.
Chắc chắn hắn sẽ gặp lại Mặc Lam trong trạng thái khỏe mạnh nhất.
Hắn vẫn luôn muốn để lại ấn tượng về một người đàn ông mạnh khỏe, tự trọng.
Hắn không thể để Mặc Lam biết hắn sắp đi được.
Còn nữa, chưa ai biết hết những di chứng khác của Dẫn Sót Hồn, hắn cũng không muốn để Mặc Lam biết hắn đã trả giá đắt đến vậy.
Mặc Lam biết rồi, đời hắn đáng thương đến vậy, y sẽ thấy hổ thẹn với hắn mất.
Hổ thẹn, thương hại, niềm kiêu hãnh của Phong Vô Ngân hắn chẳng cần mấy thứ này.
Hữu hộ vệ im một lát, mới đáp:
– Đã rõ..
Bình luận truyện