Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Chương 14: Hợp khẩu vị



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phòng họp.

Các cổ đông cùng với tất cả các lãnh đạo đều có mặt đầy đủ, Kelvin vô cùng chuẩn mực với mái tóc gọn gàng tiến tới từng người từng người bắt tay, không hề nhầm lẫn một ai vào ai.

Cho đến khi chính thức ngồi xuống ghế an ổn chuẩn bị tiến vào cuộc họp, Gia Huy rút cuộc cũng có thể thở nhẹ lòng một cái.

Kelvin đương nhiên nhận thấy được, quay sang phía anh nháy mắt một cái tỏ rõ" chiến công "

Đúng lúc này, Đỗ Lê Na và Đỗ Chính cũng tới, lần lượt chào hỏi từng người.

Kelvin thậm chí còn không thèm đứng lên chào, hai tay đang để nghiêm túc trên bàn đổi thành bắt chéo trước ngực.

Gia Huy không kịp nhắc nhở, Đỗ Lê Na đã tiến tới trước, giơ những ngón tay dài của mình ra, Gia Huy vội vàng đỡ lấy, bắt:

- Chào cô, cháu là Gia Huy, đã nghe danh của cô từ lâu.

- Ừm, ta cũng nghe Kelvin có một trợ lý mới

- Vâng.

Gia Huy cố ý huých tay lên vai Kelvin còn đang ngồi, thế nhưng Kelvin còn hơn cả bất lịch sự, đưa cả chai nước trên bàn ộc ộc uống, một cái liếc mắt cũng không thèm đưa qua.

Đỗ Lê Na mỉm cười:

- Không sao, nó trước giờ vẫn thế, không coi ai ra cái gì hết. Ta là mẹ nó, sớm cũng quen rồi.

Kelvin quay lại:

- Sao vậy? còn chưa bắt tay đủ?

Gia Huy lúc này mới thấy mình thất thố rồi, vội vàng cúi đầu xin lỗi, rút tay về.

Bà Lê Na vẫn chưa có ý định rời đi, nhìn Gia Huy từ trên xuống dưới:

- Thằng bé này từ nhỏ với ta đã có chút hiểu lầm, vậy nên trước giờ tình cảm mẹ con không được trọn vẹn lắm. Ta thật muốn bồi đắp, nhưng nó lại cứ như vậy..

- Vâng, cậu Kelvin hẳn là cũng...

- Đủ rồi đủ rồi..

Kelvin cắt ngang lời, đứng dậy, làm một vẻ mặt chán nản:

- Họp thì họp đi, nói mãi.

Sau đó quay sang phía bà Lê Na cúi đầu một cái rõ mạnh:

- Chào mẹ! Giờ thì hết việc rồi chứ?!

Bà Lê Na đánh đuôi mắt một cái, quay đi.

Gia Huy cả cuộc họp không nghe vào tai được mấy chữ.

Anh cũng có nghe về mối quan hệ không được thân thiết lắm giữa Kelvin và mẹ, cũng chưa từng thấy bà Lê Na qua lại bên biệt thự X một lần nào.

Thế nhưng, cái này chắc chắn không chỉ đơn thuần là rạn nứt?

- -----

Cuộc họp kết thúc với phần chốt lại, đương nhiên là phần quan trọng nhất: 9h sáng ngày 8-11, tròn một tháng sau, sẽ tổ chức lễ bàn giao số cổ phần thừa kế cho Kelvin và người chị song sinh của mình.

Sau đó, sẽ là một lễ chúc mừng nhỏ dành riêng cho gia đình và những người thân cận, cấp bậc lãnh đạo trong tập đoàn.

Bà Mỹ Kim nhìn bóng dáng " cô con dâu" rời khỏi phòng họp, lòng trĩu một mảnh.

Thái độ quá ư bình thản của Đỗ Chính và Đỗ Lê Na, xem ra. Chính là trời quang trước bão.

- -------

Kelvin vừa kết thúc cuộc họp, lắc lắc đầu và vai rời khỏi,

- Ngồi nguyên một tư thế suốt gần 2 tiếng. Thực sự còn khổ hơn đi bê khoai lang!

- Kelvin!

Ngay ngoài khu đỗ xe, một tiếng gọi quen thuộc cất lên, người con gái mặc bộ váy sườn xámkiểu trung hoa xẻ sâu, phía trên được một chiếc áo khoác kiểu cách khéo léo che toàn bộ bờ vai và cổ.Đôi đùi thon dài lộ ra bỏng mắt. Kelvin còn chưa kịp bước tới, người kia đã gần như nhào cả người vào lòng cậu:

- Ai nha, người ta nhớ cưng muốn chết!

Kelvin phải thực sự khốn nạn lắm để đè lại lớp da gà vừa nổi lên, gỡ tay người kia ra khỏi ngực mình. Hắng giọng:

- " em" về từ khi nào?

- Từ sân bay là về đây luôn. Nghe nói hôm nay cưng có cuộc họp quan trọng, sao lại không tới cho được?

Gia Huy nhìn một cảnh này, cũng phải đánh giá, người con gái kia thực sự là đẹp xuất sắc, thậm chí đi giày bệt vẫn cao xấp xỉ bằng Kelvin.

Gia Huy đúng là mặt có lạnh thật, tâm cũng không mấy quan tâm thật, thế nhưng con gái cao 1m8 thì đúng là không muốn chú ý vẫn phải chú ý.

Thoáng thấy bóng Gia Huy bước tới, người con gái kia lại vội vàng làm nũng, chụt lên mặt Kelvin một nụ hôn mang theo son môi đỏ chói.

Kelvin khóe miệng giật giật, chỉ hận không thể dùng mắt làm dao lập tức xiên chết người., Gia Huy đã tiến tới, cúi đầu chào:

- Xin chào, tôi là Gia Huy, là trợ lý của cậu Kelvin.

Người con gái kia nhìn sắc mặt Gia Huy một vẻ thản nhiên, không thèm đưa tay ra bắt:

- Tôi là Đỗ Băng. Là người tình của Kelvin.

- ???!!!

Kelvin lừ mắt ra hiệu, thế nhưng cái người tên Đỗ Băng kia nhất định chưa thấy người gặp họa chưa cam tâm, lại vờ vĩnh bĩu môi:

- Chưa tới 1m7?. lại còn cận?

Gia Huy đương nhiên biết là nói mình, cũng không đáp trả nữa, hướng Kelvin:

- Cậu Kelvin, vậy bây giờ cậu về nhà hay có dự định khác?

- Đương nhiên là đi với tôi rồi!

Nói rồi còn đưa ngón tay vẽ lên môi Kelvin kéo kéo tay., Kelvin hơi giằng ra, nhưng vẫn đối Gia Huy nói:

- Bây giờ tôi có chút việc, anh cứ về trước.

- Vâng.

Tiếng vâng này vẫn chắc, vẫn lạnh, vẫn như mọi tiếng vâng khác mà cậu vẫn nói ra.

Thế nhưng trong phút giây người con gái vô cùng xinh đẹp kia nửa khoác tay nửa dựa lên người Kelvin, ngồi lên ghế lái. Trên gương mặt, lại pha chút cứng ngắc bất đắc dĩ.

Tuấn Anh cũng từ trong xe bước ra, trên miệng chỉ thiếu cái ca đựng nước dãi, liên tục lay người Gia Huy:

- Oaoa! Hoa hậu à?

- Người gì mà cao như vậy?

- Tên gì vậy? Con lai à?

Gia Huy không biết nên khóc hay cười lúc này, tay anh cũng sắp bị tên nhóc Tuấn Anh này lay tới rụng:

- Anh chưa từng gặp. Sao mà biết được.

Tuấn Anh nuối tiếc:

- Cũng đúng thôi, người đẹp như vậy. haiz. Chân dài đúng là của đại gia mà?!

Một lúc chiếc xe đã lăn bánh, Tuấn Anh mới thấy không đúng ở chỗ nào:

- Ủa khoan khoan!. Kelvin cậu ấy không phải Gay sao? Lại còn có thể có bồ là gái hả?

- ....!

- Mà cũng có thể mà? Người ta là bi thì sao?

- Đẹp như thế, trai gái tính gì nữa.

- Này, anh Huy, anh có nghe không?

- Eey, Anh Huy, sao thế? Mặt bị gì dợ?

Người tình.

Hai tiếng này, giờ đây nghe thực khó chịu.

=========

Vừa tới quán,

Kelvin đã xô thẳng người con gái trước mặt vào trong phòng, mặc trên khuôn mặt kia nhíu lại vì đau:

- Nhẹ tay nhẹ tay!

Cô gái thuận theo cú ném, ngả người ra chiếc ghế dài, vuốt vuốt chiếc đùi thon:

- Thế nào? Đổi ý không? Rõ ràng tôi so với anh ta một trời một vực mà?

Kelvin nheo mắt, đứng khoanh tay trước cửa nhìn một màn diễn này, vẻ mặt nhẫn nhịn tột độ, chỉ thiếu chút là ói thẳng xuống sàn:

- Đủ chưa?

Đỗ Bằng nhìn vẻ mặt của Kelvin, nhịn cười cũng không nhịn nổi nữa, phá lên:

- Ha ha, Chẳng thú vị gì cả!?

Kelvin đã quá quen với cảnh Đỗ Bằng Trap, thế nên vừa gặp đã nhận ra ngay.

Chỉ tội Trọng đinh vừa mang giấy tờ vào trong, lại giật mình tưởng lộn phòng muốn quay đầu ra ngoài.

- Vào đi.

Trọng đinh lén nhìn người phụ nữ kia, chân dài miên man đẹp tới ực một tiếng trong cổ họng.

Đỗ Bằng buồn cười, quả thực cái thứ đàn ông.

Chỉ tiếc, cái đó của Đỗ Bằng chắc chắn là to hơn tên lùn trước mặt rồi.

- Sao vậy anh dai? Thấy em liền quay đi?

Trọng đinh nghe chất giọng quen thuộc quá, trong đầu nổ ầm ầm mấy tiếng, mắt hết mở lại chớp, hết chớp thì há cả mồm ra nhìn sang phía Kelvin đang với tay vặn chai nước trên bàn.

- Đừng nhìn nữa, là anh ta. Đỗ Bằng.

Đỗ Bằng chân nọ vắt lên chân kia, cụt hứng, định phản bác, lại bị Kelvin chặn luôn:

- Chơi vậy đủ rồi. Vào việc chính đi.

Sau đó quay sang Trọng đinh vẫn còn ngẩn người:

- Như cũ.

Cái tiếng như cũ ở đây,

Ngoài ba người họ ra, thực sự chẳng có mấy ai có thể hình dung ra nổi.

Trọng đinh sau khi chắc chắn xác nhận người con gái mĩ miều trước mặt chính là Đỗ Bằng, mới đờ người như một cái máy tiến về phía màn hình kia, ấn vào một đoạn phim GV, chỉnh loa cỡ lớn, khiến người trong người ngoài đều có thể vừa nghe đã hiểu trong phòng đang làm cái chuyện gì.

Sau đó, cả ba theo lối hành lang nhỏ phía ngách, mở cửa rời lên lầu.

Một không gian hoàn toàn đáng giật mình, đối lập với phong cách lòe loẹt nhơ nhớp từ quầy bar phía dưới, nơi này, máy tính, tài liệu, tất cả đều sạch sẽ tinh tươm, một bộ pha café đỉnh của đỉnh cũng được sắp đặt nơi phía chiếc bàn góc tường.

Trọng đinh xuất phát chỉ là một cái quán bar nhỏ, đã tưởng chết lay lắt mấy hồi, lại vô tình vớ được hai cái cục kim cương, rót tiền như nước, đẩy hắn từ chỗ sắp tàn thành sống lại nở hoa, thế nên nghiêm túc mà dẹp sang pha mỗi người một ly café thơm nồng đon đả:

- Chị, à quên, anh Đỗ Bằng, sao hôm nay anh mặc thế này? Thiếu chút dọa chết em?!

Đỗ Băng cười phì một tiếng:

- Chứ không phải làm chết vì cạn nước miếng sao?

- Anh cứ đùa em.

Kelvin nhấp một ngụm, liền vào việc chính:

- Có việc gì mà anh trở về gấp vậy?.Còn mặc mấy thứ này làm gì?

Đỗ Bằng ai oán:

- Còn không phải vì cậu sao? Không mau nhanh về cậu tự dưng thành con nghiện cao cấp, lúc đấy lại trách tôi.

Trọng đinh gãi gãi đầu,thanh minh:

- Anh Bằng, em tuyệt đối không có cho Kelvin sử dụng đồ ngoài. Mấy cái viên ảnh nuốt toàn bột mì không?

Kelvin đương nhiên thông minh hơn, lời ít hiểu nhiều:

- Bên đó gài người?

Đỗ Bằng đẩy Kelvin ra khỏi ghế, trực tiếp ngồi vào máy tính, lách cách một hồi mới lôi ra được một tấm hình mờ:

- Tư liệu về người này đã bị xóa hết, hiện chỉ còn vài tấm hình này không được rõ ràng lắm.

Máy in màu trong vài giây hoạt động. Kelvin đưa tay nhấc mấy tấm hình ra. Trọng đinh cũng đưa tay lấy, Xem xét

Chỉ là vài tấm hình màu không rõ ràng trích xuất từ camera,

- Tôi đột nhập hệ thống an ninh, lấy nó từ camera cổng số 4. Người này trước đây chưa từng xuất hiện tại công ty, đã quét nhận dạng, cũng không tìm được tài liệu.

- Hơn thế nữa, - Đỗ Bằng hướng Kelvin – rất hợp khẩu vị của cậu?

Dáng cao, đuôi mắt hẹp dài ma mị, nhìn qua cũng thấy là một tiểu yêu tinh biết giết người trên giường chiếu.



Kelvin nhún vai xác nhận, cái này có ai mà không biết?

Tiêu chuẩn của Kelvin cậu trước giờ là phải thế nào?. Các cậu em nhỏ vì muốn lăn lên giường với cậu ai ai cũng mấy phần tỏ ra yêu dụ. Thậm chí tháng trước, một cậu nhỏ còn được Kelvin tặng cho 5 ngàn đô vỗ ngực bế đi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, chỉ bởi vì có đôi mắt trời sinh mệt chết tim người.

Vậy nhưng, có đúng hay không, có quất nhau tới thét ra lửa hay không, lại chỉ có ba người ở đây biết.

Yêu dụ, chính xác không phải khẩu vị của Kelvin,

Cậu ghét nhất trên đời này là những kẻ bám dính nhảy lên ngực cậu mà ve vuốt lấy lòng. Giả tạo đến nỗi không cứng nổi.

Đỗ Bằng và Kelvin không ai bảo ai, một mực ngoảnh sang Trọng đinh. Trọng đinh búng tay cái tách:

- Cứ giao cho em.

Cái gì chứ cái tài nhìn trai nhìn gái, nghề này lăn lộn như thế Trọng đinh cũng học được không ít.

Còn nữa, Đỗ Bằng nói:

- Thuốc đặt dành riêng cho cậu đúng là cực phẩm, hàng đá cao cấp nha, chơi thứ đó liên tục chỉ cần 2 tuần là đầu cậu treo trên mây.

- Trọng đinh,

- Dạ?

- Xem tất cả các hình thù đá mới ra trên thị trường, mỗi thứ làm giả dự phòng một chút, tiện việc tráo đổi.

- Okei!, không thành vấn đề.

- Còn nữa, trong báo cáo cậu gửi cho tôi, một vài mặt hàng giá nó có vẻ cứ sao sao đó nhỉ?

Trọng đinh hơi hơi tái mặt, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia sao giờ nhìn giống ác quỷ thế hả trời?

Tuy nhiên, Kelvin và cả Đỗ Bằng biết. Kẻ sử dụng được, nếu không có tật này thì có tật kia. Trọng đinh tuy có hơi tham một tý, nhưng ắt hẳn là quân bài không tồi.

Cả hai đã trao đổi sơ qua, tạm thời mắt nhắm mắt mở. Cứ vậy đã.

Xem xét một hồi lợi nhuận, hạch tính chi phí mặt bằng những nơi phải thuê, lại thống nhất xuất ra một phần quỹ lớn để điều tiết mua đứt luôn hai nơi đang làm ăn được mà bị chủ đất ép giá thuê cao.

Rút cuộc, bỏ qua bữa trưa, tới tận 4h chiều, cả hai mới có thể thở một hơi dài rút khỏi phòng làm việc đó.

Dưới căn phòng, tiếng phim GV vẫn vang lên đều đặn.

===========//===============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện