Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Chương 22: Tiếp tục



Căn phòng gác, nơi quán bar,

- Kelvin, cậu định làm gì?

- Cho em.. Gia Huy...

- Hưm...

Mùi café nồng nàn lan tỏa, Kelvin một thân áp lấy người Gia Huy kề xuống phía giường, ngấu nghiến hôn lên, đôi bàn tay sờ soạng từ khoang ngực lần xuống giữa đũng quần tây,

Gia Huy một mực đẩy người, tránh đi nụ hôn:

- Kelvin,

Kelvin tay cũng không dừng lại, ngón tay nơi phía dưới không ngừng cánh lớp quần kia sờ nắn..

Giọng nói hơi chút dồn dập xen lẫn phấn khích.

- Gia Huy... em thích anh, thực sự rất thích..

- Đến tất cả những gì bí mật nhất em đều nói cho anh...

- Cho em..

- Em thực sự muốn...

- Cùng với anh..

Kelvin vừa dứt lời, cũng không quản người kia có phần phản kháng, cứ thế đem vành tai Gia Huy từng chút gặm nhấm, chèn cánh đùi vào giữa hai chân của Gia Huy, áp chặt xuống giường,

- Kelvin, bình tĩnh một chút..

- Không.. Gia Huy.. chúng ta...

- ....!

- Anh cũng thích em, đúng không?

- Có gì mà không được?

- Anh còn ghen nữa...

- Được không..?

Hơi thở trở lên dồn dập hơn, trên cổ Gia Huy bắt đầu nổi lên những vết hôn đỏ, cả người Kelvin đã nóng rực, gò má đều đã vướng một mảnh hồng, đôi môi liếm láp xương quai xanh lộ ra bên ngoài viền áo.

Gia Huy cũng không phải người yếu sinh lý, thế nhưng vừa mới trải qua một đống hỗn độn xong, thực tế chưa thể nào nghĩ tên này như thế mà liền động tình.

Kelvin vừa hôn, vừa cố tình điều chỉnh tư thế, chèn háng mình vào giữa, đưa cậu em nhỏ đã ngẩng đầu đội qua một lớp quần kia cọ tới hai túi ngọc phía dưới của Gia Huy.

Đôi tay phía trên vẫn siết chặt cổ tay Gia Huy như chưa một phút nào buông lỏng.

Gia Huy ai oán. Tên này biết rõ sức mạnh của anh tập trung nhiều nhất ở đôi tay, thế lên ra sức kìm chặt, còn đôi chân rắn giỏi của Teakwondo kia, anh thực lòng có muốn thắng được cũng khó.

Xem ra, tối hôm nay cần phải chơi chiêu một chút.

- Để tôi vào nhà tắm trước đã.

Kelvin thậm chí còn không ngẩng đầu lên, môi lưỡi đã đẩy chiếc áo của anh hở lên một phần bụng, liếm mút chiếc rốn sâu.

- Không cần, em dùng bao là được.

- Tôi không muốn bị thương như lần trước.

- Sẽ không.

- ...!

Kelvin dùng chóp mũi của mình, chạm lên chóp mũi của Gia Huy:

- Đừng tính đường trốn nữa, cánh cửa kia nếu không có vân tay của em, chắc chắn không mở được.

- Còn nữa.. đêm nay, anh chết chắc rồi.

Gia Huy phì cười nhẹ, quay mặt sang bên cạnh:

- Là ai chết, hãy còn chưa biết.

Kelvin bị một câu này chọc cho không nhịn được mà nhắm thẳng đầu vú Gia Huy cắn xuống một miếng:

Ưm..

Cong người.

- ------

Quần áo thoát mở, hơi thở dồn dập quện vào nhau, đã tưởng như một mảnh xuân tình,

Lại một tiếng điện thoại như sét đánh mà cắt ngang.

Gia Khôi bị bắn!

Từ trên giường, cả Kelvin và Gia Huy đều như vừa bị tạt gáo nước lạnh thẳng mặt, không ai bảo ai đều vội vã nhảy xuống, mặc lại quần áo, theo định vị mà Alex gửi tới, nhằm thẳng một bệnh viện mà đi.

- Chúng đã phát hiện ra.

- Chết tiệt!

- Tên Đỗ Chính ấy nghĩ gì cơ chứ?.

- Lập tức giết người!

Gia Huy nghĩ mà lạnh cả sống lưng,

Một cậu bé trẻ đẹp nhường ấy mới chỉ vừa cách đây có vài tiếng vẫn còn nói chuyện với anh, vậy mà giờ đây đã ở ranh giới của sinh tử.

Những thứ anh nếm trải, cùng lắm là việc tiền bạc cạn kiệt kia, chứ nào có nghĩ đến, gia tộc tranh đấu lại phải rải sinh mệnh từng người xuống lót đường.

Thật cay đắng.

Tất cả, lại chỉ vì đồng tiền.

- --------

Alex không dấu được nét mặt hoảng sợ cực độ, trên người đều là vết máu, bần thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Đây cũng là do người lái taxi nhanh nhẹn đưa đi, bởi trên thực tế Alex mới chỉ về Việt Nam có ba ngày, lúc đó còn cuống quít đến nỗi không biết số cấp cứu ở Việt Nam là bao nhiêu. Chỉ một mực ôm người, theo những kiến thức cầm máu cơ bản mà áp chặt vết thương,

Kelvin và Gia Huy một lát đã đến, Alex vội vàng chạy tới, bám chặt lấy tay Kelvin, nói không thành lời,

Theo những gì Alex có thể thuật lại được, thì khi Alex từ xa nghe tiếng súng, chiếc xe cập tới thì Gia Khôi đã bất tỉnh.

Alex liên tục ra dấu cầu nguyện, nói thế nào đây cũng là cú sốc quá lớn đối với cậu.

Kelvin và Gia Huy nhìn nhau, một mặt trấn an Alex, một mặt cố gắng phân tích lại xem, sai sót ở đâu. Kelvin sải bước ra ngoài, gọi điện cho Trọng đinh, yêu cầu kiểm tra ngay lại toàn bộ căn phòng trước khi bọn họ tới.

Những gì thu được, lập tức nói lên tất cả.

Trên chiếc khay đặt đồ ăn và thức uống, có một con chip nhỏ.

Gia Huy cực kỳ lo lắng:

- Bọn chúng chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch.

- Kelvin, em phải cẩn thận.

Kelvin khẽ gật đầu:

- Không sao, nếu bọn chúng muốn lấy được số cổ phần của em, thì trước hết phải để em sống ít nhất cho tới qua ngày sinh nhật.

Gia Huy nhận ra sự chua chát trong đôi mắt kia.

Như thế, một người mà ai ai cũng nghĩ rằng sướng từ trứng nước, lại luôn cứ phải nghĩ rằng, khi nào và bao giờ thì mình sẽ chết.

Buồn cười đúng không? Khi người đó.. có khi lại chính là mẹ đẻ mình.

Nhưng sự thực thì, lại chỉ có những người càng gần gặn với ta, mới lại càng dễ ra tay mà thôi.

Một mảnh thương đau,

Lúc này, là 3h sáng.

Không khí ngoài hành lang bệnh viện như đông cứng lại. Chỉ còn vang lại đôi ba bước chân của vài vị y tá bác sĩ tất bật trong khoa cấp cứu.

Đến 7h.

Gia Khôi được cứu.

Viên đạn chệch tim, lại được sơ cứu cầm máu đúng cách và kịp thời.

Nếu chậm một chút, e rằng thực sự khó giữ mạng.

Alex lập tức muốn vào thăm, lại bị bác sĩ cản lại,

Gia Khôi chưa tỉnh.

- Alex,

Kelvin cuối cùng cũng cất tiếng, đôi mày hằn sâu sau một đêm mất ngủ, khiến giọng nói cũng khàn đục:

- Em về nhà trước đi, ở đây anh sẽ cho người tới trông nom.

Alex không muốn rời đi, thế nhưng cũng không còn biện pháp, trên người đều là vết máu đã khô. Gật đầu.

- Ừm.

- ------

Đỗ Chính buông tay,

Nếu chỉ vì tiền, Đỗ Lê Na có lẽ cũng nên buông tay rồi.

Thế nhưng, thù hận sâu nặng một lời khó nói.

Lê Na tự bước chân mình, rời khỏi nhà.

Mỹ Kim, tôi đấu không lại bà!

Không thể tự tay đem bà đi chôn!

Vậy thì bà cứ sống đi. Sống mà nhặt xác đứa cháu trai thương yêu của bà!

=============//=============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện