Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 19



Edit + Beta: Vịt

Cho dù ghế sau của chiếc xe này rộng hơn rất nhiều, nhưng hai người đàn ông trưởng thành chen chúc ở chỗ ngồi phía sau cũng không có cách duỗi dài tay chân.

Quần Hàn Mạc đã bị Thiệu Văn Phong rút ra, áo sơ mi cũng cuộn tới trước ngực, lộ ra vết mổ được khâu lại kia, vết mổ vừa khép lại vẫn là thịt non màu hòng, Thiệu Văn Phong nheo mắt lại nhìn hồi lâu, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.

Hàn Mạc khẽ run rẩy, tư thế cưỡi ngồi trên đùi anh suýt nữa sụp đổ, thân thể ngửa về phía sau đưa bụng về phía trước, Thiệu Văn Phong câu khóe miệng hai tay túm lấy eo cậu đỡ cậu, đầu lưỡi mềm mại nhưng thô ráp ấm áp giống như liếm kem theo vết sẹo từ dưới lên trên liếm qua, đôi mắt kia lại ngẩng lên cùng mắt Hàn Mạc rũ xuống nhìn nhau.

"Đau không?" Nhẹ nhàng hôn vết thương nhô ra, thanh âm Thiệu Văn Phong mang theo khàn khàn, một tay ôm eo lưng cậu, một tay theo cổ cậu dời xuống, dùng tay đè ấn hoa cúc làm cho anh nhung nhớ đã lâu.

Hàn Mạc lung tung lắc đầu, cậu không rõ ràng Thiệu Văn Phong hỏi chính là vết thương có đau hay không hay là hoa cúc có đau hay không, dù sao cậu lúc này đã cao cao vểnh lên hướng về phía cằm Thiệu Văn Phong, vừa nãy lúc được người đàn ông liếm bụng bộ vị dựng lên đã đụng vào trên môi người đàn ông, xúc cảm mềm mại làm cho thân thể cậu khẽ run rẩy.

Thiệu Văn Phong đưa lưỡi ở chỗ động nhỏ chảy nước miếng liếm liếm, câu khóe miệng cười xấu xa, đầu lưỡi linh hoạt từ đầu liếm thẳng tới rễ, sau đó ở chỗ bụng dưới bởi vì sinh mổ mà cạo lông lưu luyến.

"Ư......" Hàn Mạc lắc lư hạ thân biểu thị bất mãn, cau cau mày nhìn anh, "Ngứa......" Ngón tay trong thân thể đang từ từ di động, cậu không thoải mái mím môi, cảm thụ được di động của ngón tay.

Tìm được điểm mẫn cảm sẽ làm cho Hàn Mạc phát điên kia, Thiệu Văn Phong ý xấu lách qua, đè ấn vách thịt mềm mại xung quanh, khơi lên dục vọng của cậu.

"Ưm ưm......" Cắn hàm răng, Hàn Mạc trợn mắt nhìn anh, hai tay chống trên bả vai anh ưỡn ưỡn mông tránh né ngón tay ở trong cơ thể mình chung quanh ấn loạn cũng không ấn tới trên điểm đó, bất mãn dẩu môi.

"Cục Cưng, có phải muốn anh hay không?" Hướng về phía bộ vị ưỡn cao khóe miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn chỗ đia lắc lư, nở nụ cười.

Há mồm ngậm lấy, nuốt vào, phun ra, Thiệu Văn Phong thêm vào hai ngón tay ở trong động hoa cúc của cậu, áp sát sau đó dùng lực đè lại điểm mẫn cảm nhô ra kia, bên tai lập tức nghe thấy được tiếng tên rỉ kinh sợ của Hàn Mạc.

"A~! A a ~~!" Bộ vị bị nam nhân ngậm trong miệng kích động bắn ra tinh dịch, Hàn Mạc lắc lư thắt lưng ở trong miệng anh co rút.

Thiệu Văn Phong ấp úng ho khan, thiếu chút nữa bị tinh dịch cậu đột nhiên phun ra trong cổ họng sặc tới, thứ dính sền sệt mằn mặn kia vẫn là lần đầu tiên anh ăn vào.

Má Hàn Mạc đỏ ửng, cúi đầu nhẹ nhàng thở dốc, sau khi nhìn thấy dáng vẻ nam nhân câu lên khóe miệng cười khẽ, khóe mắt còn mang theo nước mắt lúc nãy kích tình tạo thành, bộ dáng yêu mị không thôi.

"Ăn ngon không?" Cậu vểnh mông xuống đem mình rút ra khỏi khoang miệng anh, sáp tới vươn đầu lưỡi ra liếm chóp mũi nam nhân.

"Ừm!" Vừa mới dứt lời, ngón tay nam nhân ở tỏng cơ thể cậu liền đặt trên điểm mẫn cảm mãnh liệt ấn, Hàn Mạc khó chịu thân thể muốn né tránh, nhưng lại bị nam nhân ý xấu túm lấy.

Tinh dịch trong lòng bàn tay toàn bộ đều vẽ loạn trên vị trí đã sớm trướng gắng gượng đứng thẳng của mình, Thiệu Văn Phong một bên hôn môi Hàn Mạc, một bên dùng bộ vị cọ sát hoa cúc khẽ nhúc nhích của cậu.

"Ư ~" Từ trong mũi hừ nhẹ, Hàn Mạc đung đưa khe mông dùng hoa cúc phun ra tiểu đầu của anh, lại bị nam nhân nôn nóng động thân về phía trước một cái xâm chiếm ruột.

"A~!" Ngửa đầu lên, thanh âm Hàn Mạc mang theo ngọt dính, mang theo vui sướng.

"Cục Cưng, sướng không?" Hai tay án lấy eo cậu, dùng sức hướng phía trước nâng cao eo, tốc độ đều đều lực độ dũng mãnh. Trán Thiệu Văn Phong mang theo mồ hôi nhỏ mịn, đoán chừng là nghẹn.

"A~! Sướng, anh nhẹ chút ~!" Hàn Mạc bị anh đỉnh thiếu chút nữa đụng vào mui xe, chỉ có thể cúi người gục trên bả vai nam nhân, nhưng như vậy liền càng thêm hợp tâm ý nam nhân, lực độ đỉnh lộng càng lớn.

"Đau, chậm chút ~!" Ồ ồ thở dốc, Hàn Mạc há mồm muốn cắn ở xương quai xanh nam nhân, lực độ rất lớn.

"Ssss, Cục Cưng, em thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn." Một tay vây quanh eo cậu, Thiệu Văn Phong khẽ ngửa đầu mút lấy đầu nhũ của cậu, vừa vặn đầu nhũ ở trong miệng anh chưa được hai cái đã cứng.

"Ưm ưm ~ Nhẹ chút ~" Ưỡn ngực đưa mình vào trong miệng anh, Hàn Mạc lắc mông phối hợp động tác của anh, cậu bán híp mắt nhìn về phía Thiệu Văn Phong, đưa tay kéo tay còn lại của anh phủ trên bụng mình, "Đau ~"

Cậu giống như đang làm nũng nhẹ giọng rầm rì, nửa dẩu miệng nhìn về phía Thiệu Văn Phong.

"Bụng đau?" Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp bụng cậu, anh rũ mắt nhìn xuống chỗ vết thương, lại giương mắt nhìn Hàn Mạc, mang theo ý cười ngẩng đầu hôn hôn cằm cậu, "Bằng không tự em động?"

Hàn Mạc nhíu nhíu mày dẩu miệng lắc đầu, tư thế như vậy rất mệt.

Thiệu Văn Phong thở dài, ôm lấy cậu rút ra xa thân thể cậu, nhìn ánh mắt không giải thích được của Hàn Mạc cười một tiếng, sáp tới hôn khóe miệng cậu thì thầm, "Không làm nữa."

"Vậy tôi làm sao đây." Hàn Mạc bĩu môi không hài lòng trừng anh, mình bây giờ nửa vời làm sao đây.

Về phần Thiệu Văn Phong...... Xin lỗi, anh hiện tại không có nhiều tâm tình như vậy để ý tới.

"Em không phải đã ra một lần?" Ôm ngang cậu vào trong ngực, Thiệu Văn Phong giơ tay lên bộ vị lại lần nữa đứng thẳng của cậu, nhẹ nhàng trên dưới tuốt động.

"Ưm ~!" Hàn Mạc ngửa đầu đưa tay cầm bộ vị của Thiệu Văn Phong, mặc dù cậu không thường bắn súng lục, nhưng không có nghĩa là cậu không biết.

"Cục Cưng, em nếu như bất động sẽ tốt hơn." Thiệu Văn Phong hít sâu một cái bình phục nóng nảy trong cơ thể, nhưng tay Hàn Mạc lại làm cho dục vọng mình thật vất vả hơi đè xuống càng dâng lên.

"Ư ~!" Gật gật đầu Hàn Mạc buông tay ra tựa vào trong lồng ngực anh hưởng thụ chăm sóc của người đàn ông, cảm giác kia thật sự cực tốt.

Có thể là nguyên nhân đã cấm dục hơn nửa năm, thời gian Hàn Mạc bắn lần 2 cũng không phải rất dài, cậu ảo não nhíu nhíu mày, giơ tay lên cầm tay nam nhân giật giật, hít sâu một hơi.

"Ưm...... Cảm ơn." Cậu mang theo ý cười quay đầu nhìn về phía người đàn ông biểu tình có chút cứng ngắc, đè ép thứ cứng thẳng dưới mông làm cho tâm tình cậu đặc biệt tốt.

"......" Thiệu Văn Phong hít sâu một cái chậm rãi phun ra, ôm cậu dùng lực cọ cọ.

Anh không biết mình vì cái gì sẽ đè xuống dục vọng nóng nảy này, nhưng vừa nãy lúc Hàn Mạc mang theo biểu tình ủy khuất với mình, trong lòng anh nhưng lại trong nháy mắt không có ý nghĩ muốn tiếp tục giải quyết thân thể khô nóng.

Giật giật thân thể mặc quần vào, lại kéo xong quần lót, Hàn Mạc quay đầu nhìn nam nhân khơi mi, "Anh đây là đau lòng tôi?"

Thiệu Văn Phong mím môi, đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng con ngươi Hàn Mạc, ảnh ngược rõ ràng trong đó hiện ra dáng vẻ lúc này của anh.

Trong nháy mắt cảm giác khó chịu đánh úp lên não, anh giơ tay thuận tóc, biểu tình lúc nãy của anh cư nhiên thật sự là mang theo thừa nhận, liền gật đầu.

Hàn Mạc chớp mắt, sắc mặt trong nháy mắt u ám xuống, giơ tay lên mở cửa xe xuống xe, quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong, "Thiệu Văn Phong, Hàn Mạc tôi còn chưa đê tiện tới mức yêu đương vụng trộm với anh."

Xoay tay đóng sầm cửa xe phát ra một tiếng ầm, Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng đi về phía thang máy.

Cậu thật sự thiếu tâm nhãn rồi, vừa nãy cư nhiên còn bởi vì cách làm của người đàn ông cảm thấy cảm động, thật sự con mẹ nó đê tiện!

Thiệu Văn Phong thở dài nhìn bộ vị bán cương bại lộ trong không khí của mình cười khổ lắc đầu, giơ tay lên sờ sờ chỗ xương quai xanh bị Hàn Mạc một ngụm cắn đến bây giờ vẫn mơ hồ đau, cười càng khổ sở.

Hỏng bét, khả năng có một số việc đã vượt ra khỏi buồn nôn anh có thể khống chế, loại cảm giác này anh cũng không thích.

Ngửa đầu khó chịu tựa vào lưng ghế, Thiệu Văn Phong nhắm mắt lại cũng không mặc quần, nơi này khuất âm u không ai sẽ chú ý, bằng không anh nhất định sẽ lên đầu đề báo xã hội ngày hôm sau.

Hàn Mạc mặt lạnh về nhà, vào cửa nhìn thấy Tống Tân Kế còn cười cười, chỉ là cười có chút gượng gạo vô lực.

"...... Mày......" Tống Tân Kế nhìn dáng vẻ cậu liền biết nhất định là cùng Thiệu Văn Phong làm cái gì đó, nhưng y cũng chỉ có thể nhíu mày há miệng, lời còn dư lại sau khi nhìn thấy bóng lưng Hàn Mạc trực tiếp đi vào phòng ngủ nuốt xuống.

Hàn Mạc nhìn con trai ngủ trên giường, hít hít mũi đi tới nhoài bên người tiểu bảo bối, đưa tay sờ sờ gương mặt thịt núc ních của nhóc, lại sáp tới hôn hôn, lúc này mới rầm rì lẩm bẩm, "Con trai, ba ba bị bắt nạt, còn là bị ba ba khác của con bắt nạt, chờ con sau này lớn lên phải nhớ báo thù giúp ba ba."

Bĩu bĩu môi, cậu lật người nằm ở nơi đó đắp chăn, khô nóng trong thân thể đã được hồi phục, nhưng trong lòng lại không ngăn được sợ hãi.

Cậu không rõ ràng mình vừa nãy tại sao hành động tức giận như vậy đối với Thiệu Văn Phong, nhưng cậu biết, hết thảy phát sinh hôm nay là cậu một tay tạo thành, nếu như cậu có thể cự tuyệt lời mời của Thiệu Văn Phong, cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này.

Dùng má cọ cọ gối, cậu xê dịch thảm của tiểu bảo bối ôm nhóc vào trong ngực, mệt mỏi ngáp, mắt nhìn tiểu bảo bối trong ngực chớp chớp, tới lúc từ từ khép lại, cậu rất buồn ngủ......"

Điện thoại của Thiệu Văn Phong sau khi vang lên lần thứ 4 rốt cục được anh nhận, bên kia điện thoại quả nhiên là tiếng gào gấp của Ngải Văn truyền đến, "Boss, cứu mạng!"

Anh thở dài giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, anh dã ở trong gara ngầm này ngẩn người hơn 1 tiếng.

"Nói."

Ngải Văn sửng sốt một chút, hắn lâu lắm rồi không nghe qua thanh âm boss lãnh khốc như thế, hình như kể từ sau khi về nước phát triển chưa từng nghe thấy.

"Boss, anh nhanh về công ty chút đi, anh nếu không về thằng ngu kia khẳng định sẽ phiền chết tôi, van cầu anh mau về đi." Nhìn người đàn ông ngồi bên ngoài phòng làm việc, Ngải Văn khóc không ra nước mắt.

Tại sao mỗi lần boss hoa tâm nhà hắn rước phiền toái đều muốn hắn tới xử lý? Hắn chỉ là phó tổng mà thôi, không phải là bà mẹ già a!!

Thiệu Văn Phong mặt lạnh hừ một tiếng, thuận miệng nói: "Cho hắn tiền đuổi đi, không có chuyện gì đừng phiền tôi."

Nói xong cúp điện thoại ném sang một bên, anh xoay đầu qua nhìn về phía cửa thang máy, vừa nãy Hàn Mạc đi quyết tuyệt như vậy, ngay cả đầu cũng không quay sang nhìn một cái.

"Tao đúng là điên mà." Lau mặt, anh nâng eo xách quần lên đổi tới vị trí tài xế lái xe rời đi, anh phải uống hai chén, tình huống như vậy thật sự không trong phạm vi anh có thể khống chế, anh có chút sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện