Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 49



Edit + Beta: Vịt

Trương Mạo nhấc chân dùng đầu gối thúc trên đùi Tống Tân Nghiệp, hai tay dùng sức đẩy một cái liền đẩy con gấu lớn đè trên người mình ra.

"Tống Tân Nghiệp, cậu đừng quá phận." Lau miệng, Trương Mạo mặt không biểu tình nhìn hắn.

Bị đẩy về sau hai bước, Tống Tân Nghiệp mím môi nhìn Trương Mạo, lãnh đạm xa cách trên mặt nam nhân làm cho trái tìm hắn thít chặt, co rút đau.

"Trương Mạo......"

Mở miệng, cũng chỉ có thể không tiếng độ hô ra tên nam nhân, lời còn dư lại đều nghẹn ở cổ họng không cách nào phát ra.

Hắn rốt cuộc phải làm thế nào, người đàn ông này mới sẽ nhìn thẳng vào mình? Hắn cho rằng mình đã biểu lộ tâm ý, cho dù người đàn ông này không chấp nhận, cũng sẽ nói với mình. Nhưng hắn biết rõ, mình sẽ không buông tay.

Hắn thích người đàn ông này, thật sự thích.

Trương Mạo thở dài, thả tay xuống đứng đó, ngậm miệng nhìn hắn.

Trong nháy mắt có một loại ảo giác Đại Kim Mao nhà mình bị vứt bỏ, nhưng hắn biết rõ, người người mặt so với Đại Kim Mao nhà mình khó trị gấp trăm lần.

"......" Hai người không nói gì với nhau.

Một lát sau, vẫn là Trương Mạo nhịn không được thở dài, đi tới trên ghế salon ngồi xong, giơ tay lên vẫy vẫy bảo Tống Tân Nghiệp tới bên cạnh.

Cụp đầu, sụp vai, Tống Tân Nghiệp sáp tới ngồi bên cạnh hắn, không nói chuyện.

"Cậu không có gì muốn nói?" Trương Mạo lấy thuốc ra châm một điếu kẹp giữa ngón tay, quay đầu nhìn hắn.

Hắn cũng không xác định mình đối với Tống Tân Nghiệp cảm giác gì, nhưng nếu nói ghét hắn khẳng định là không có, thích...... Được rồi, hắn cũng rất thích Tống Tân Nghiệp, nhưng còn chưa tới loại chuyện có thể tiếp nhận đối phương cùng hắn lên giường.

Gật gật đầu, lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, Tống Tân Nghiệp có chút khẩn trương nhìn Trương Mạo, nói năng lộn xộn mở miệng, "Tôi thích anh, thật đấy, tôi muốn ở cùng một chỗ với anh, muốn cùng ăn qua lại, tôi biết tôi có vấn đề, không đúng, tôi biết tôi phong cách sống trước kia của tôi có vấn đề, nhưng tôi có thể sửa, tôi sẽ không như vậy nữa, Trương Mạo anh tiếp nhận tôi có được hay không?"

Trương Mạo cau mày, không nghĩ tới Tống Tân Nghiệp sẽ trực tiếp biểu lộ một lần, hơn nữa còn chính thức như vậy?

Hít sâu, chậm rãi thở ra một hơi, "Tôi......"

"Ù ù ù ù ù......" Vừa mở miệng, điện thoại liền vang lên, hắn cười xin lỗi với Tống Tân Nghiệp, lấy điện thoại ra nhìn, là số trong nhà, "Alo, tôi là Trương Mạo."

"Trương Mạo......"

Thanh âm từ đầu kia truyền đến, mang theo khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ.

Trương Mạo chớp mắt, khẽ cười một tiếng, "Tử An dậy rồi? Có việc?" Hắn để lại số điện thoại cho Thiệu Tử An, không nghĩ tới đứa nhỏ này sớm như vậy đã tỉnh.

"Ừ, cẩu cẩu đói rồi, đang liếm tôi, phải đút cái gì?" Thiệu Tử An đẩy Đại Kim Mao gục ở trên mặt hắn liều mạng liếm hắn ra, mặt không biểu tình nói với điện thoại.

"Bên cạnh tủ lạnh có thùng carton, bên trong là thức ăn cho chó của nó, đổ ở trong đĩa là được, trong tủ lạnh có bánh mì sữa tươi, tự cậu hâm nóng ăn." Trương Mạo nhìn Tống Tân Nghiệp ở bên cạnh ủ nộ khí, giơ tay lên nhè nhẹ vỗ mặt hắn, "Tử An đừng quên dẫn Tiểu Kim ra ngoài đi dạo, bằng không nó sẽ quậy."

"Được, biết rồi, bái bai." Thiệu Tử An cúp điện thoại, rời giường đi chuẩn bị bữa sáng cho Đại Kim Mao.

Trương Mạo đặt điện thoại ở một bên, quay mặt sang còn chưa nói chuyện, lại một lần nữa bị gấu lớn Tống Tân Nghiệp đụng ngã, lần này là trực tiếp đè hắn trên ghế salon.

"Trương Mạo! Anh sao lại có thể cười ôn nhu với một đứa nhỏ như thế, đối với tôi thì lạnh nhạt như vậy, tôi là người! Tôi cũng có tình cảm, tôi cho dù tùy tiện cũng biết thương tâm khổ sở, anh có thể nhìn thẳng tôi chút hay không?"

Tống Tân Nghiệp mặt trướng đỏ, lớn tiếng giống giận.

Tô Tô đẩy cửa đi vào, sau khi nhìn thấy tư thế của hai bọn họ lại lui ra ngoài, còn quan tâm đóng chặt cửa. Vừa nãy cô nàng còn tưởng có chuyện gì phát sinh, hóa ra là phó tổng đang làm nũng với giám đốc a.

Trương Mạo không để ý Tô Tô nhìn thấy gì, hắn để ý chính là Tống Tân Nghiệp lúc này đè hắn quá dùng sức, căn bản không cách nào phản kháng.

"Được, tôi đáp ứng cậu." Nhìn nam nhân trước mặt mang theo tức giận, hắn giơ tay lên ôm cổ hắn, kéo xuống, đụng lên mở miệng, hôn lên môi hắn.

Đã trốn không được, thì ở cùng nhau đi, dù sao hắn hiện tại bên cạnh không có người thích hợp để chọn, Tống Tân Nghiệp kỳ thực không tồi.

Bên này hai người ngược lại ngoài ý muốn hài hòa một chút, Hàn Mạc bên kia lại gặp phải vấn đề khó khăn.

Hàn Mạc vốn là sau khi Thiệu Văn Phong đi định xem một bộ phim rồi ngủ một lát nhưng làm sao cũng không ngủ được, khó chịu vén chăn lên, nóng đầu đầu mồ hôi. Nhưng không đắp chăn thì lại cảm thấy lạnh, lặp đi lặp lại như vậy giằng co nhiều lần, Hàn Mạc càng buồn bực.

Kim tiêm trên mu bàn tay thiếu chút nữa bị cậu hành hạ chệch kim, vẫn là lúc hộ sĩ nhỏ đi vào rút kim cho cậu mới nhìn thấy, kim đã bị lệch, băng dán dính lên cũng lỏng ra.

"Tôi có thể xuất viện hay không? Tôi về nhà dưỡng cũng được a." Cậu nhìn hộ sĩ nhỏ, phát hiện không phải là cái người buổi sáng nhìn thấy cậu và Thiệu Văn Phong hôn môi, cho nên coi như biểu hiện vô cùng tự nhiên.

Hộ sĩ nhỏ lắc lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói với cậu, "Anh phải ở lại viện quan sát 7 ngày, không thể tùy tiện xuất viện."

Bảy ngày!!

Hàn Mạc trong nháy mắt cảm thấy vết mổ không đau đổi thành đau đầu. Nếu cậu có thể đần ở đây 7 ngày thì không phải là cậu, hồi đó sinh mổ nằm viện 7 ngày đã là cực hạn, nếu không phải Tống Tân Kế cưỡng chế cậu dùng tiểu bảo bối uy hiếp cậu, cậu cũng không thể ở lâu như vậy.

Hít sâu một cái để cho mình không phát giận với hộ sĩ nhỏ, gật gật đầu không nói chuyện tỏ vẻ đã biết, chờ sau khi hộ sĩ nhỏ ra cửa cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi điện thoại cho Thiệu Văn Phong.

"Em muốn xuất viện." Bên kia vừa nhận điện thoại, cậu liền u oán nói 4 chữ.

Thiệu Văn Phong đang họp, hạng mục hồi trước đám Hàn Mạc thiết kế đã chính thức khởi công, có vài vấn đề về bố trí nhân viên cần sắp xếp giải quyết, còn có vài phương án cần hằng ngày đi theo.

Đứng lên khoát khoát tay với một đám chủ quản ra hiệu bọn họ tiếp tục, Thiệu Văn Phong cầm lấy điện thoại rời phòng họp, "Mạc Mạc? Anh đang họp, em vừa nãy nói gì?"

"...... Em muốn xuất viện, em không muốn nằm viện, em có thể mỗi ngày trở lại truyền nước, nhưng em không muốn nằm viện." Lời này nói xong cậu sửng sốt, hơi nheo mắt lại, ui da cậu làm sao quên mất, viện trưởng bệnh viện này không phải Dương Vũ sao? Đối tượng mà Tống Tân Kế trước kia thầm mến.

"Mạc Mạc, đừng giở tính tình trẻ con, em hiện tại không thể xuất viện, chờ anh họp xong đi qua bồi em, nghe lời." Thiệu Văn Phong bật cười, người này cư nhiên tính tình trẻ con như vậy, nghĩ một cái là phải làm.

Hàn Mạc ừ mấy tiếng coi như là đáp ứng, sau đó cúp điện thoại.

Suy nghĩ chút, vẫn là gọi điện thoại tới cho Tống Tân Kế, cũng có một đoạn thời gian không liên hệ rồi, không biết nam nhân ôn nhu kia sống tốt hay không.

Điện thoại đợi thời gian rất lâu mới được nhận, bên kia im ắng, Hàn Mạc nhếch miệng cười một cái, ui cha, thời gian bên kia của Tống Tân Kế hẳn là khoảng 10h tối......

"Ặc...... Quấy rầy anh nghỉ ngơi, sorry."

"Ừ, có việc?" Cắn răng ấp úng một tiếng, thừa nhận công kích phía sau, hơi thở Tống Tân Kế có chút bất ổn nhưng vẫn là cố chấp giả bộ trấn định.

Hàn Mạc sửng sốt một chút, nghiêng nghiêng đầu, có chút không hiểu cau lông mày, cậu vừa nãy có phải nghe thấy âm thanh không hài hòa gì hay không? Hình như có người thở dốc? Tuyệt đối không phải là thanh âm của Tống Tân Kế.

"Có việc, em phải mổ nhập viện rồi, ở bệnh viện của Dương Vũ, anh có thể giúp em không? Em muốn xuất viện."

"Cái gì? Mày nhập viện?" Tống Tân Kế cả kinh, nâng người lên liền muốn ngồi dậy, kết quả bị nam nhân phía sau một cái đè trên lưng lại nằm trở lại trên giường, trán vừa vặn cộc vào đầu giường, cộp một tiếng.

"Sshh, cái đệt, Tần Thụy cậu con mẹ nó cút ngay cho tôi, ông đây chịu cậu đủ rồi!" Cầm lấy điện thoại nghiêng đầu sang chỗ khác rống giận với Tần Thụy, sau đó thân thể hướng phía trước nằm xoay người lại chân nhấc lên, thiếu chút nữa đã đá vào trên vai Tần Thụy.

Thiếu chút nữa......

Tần Thụy bắt được một cước bay tới, nhếch miệng khà khà cười không ngừng, hai tay tách ra kéo chân cậu ra, động thân lại đem mình đụng vào trong cơ thể y.

Tống Tân Kế ưm một tiếng, điện thoại cầm trong tay thiếu chút nữa cầm không vững rơi trên mặt đất.

"......" Khóe miệng Hàn Mạc co giật, nói với chính mình không được quá mức kinh ngạc, mặc dù cậu và Tần Thụy quan hệ coi như không tệ, nhưng mà...... Tần Thụy lúc nào thì thích đàn ông? Hắn ta không phải luôn giống mình thích đại mỹ nữ sao!

"Tống Tân Kế...... Alo! Anh còn đó không? Em không hỏi anh tại sao ở cùng với Tần Thụy, anh nhanh chóng giải quyết chuyện xuất viện cho em là được."

Tống Tân Kế hít sâu một cái, làm cho mình không nên vì khoái cảm rên ra tiếng, giơ tay lên một cái đẩy trán nam nhân đang cố gắng làm vận động pít-tông cộng thêm thiếu chút nữa tách chân mình ra thành hình chữ nhất (一), dùng sức đẩy.

"Tần Thụy, tôi chỉ nói một lần, nếu như hôm nay cậu không để tôi gọi điện thoại xong, sau này cậu đừng nghĩ tiếp tục vào cửa nhà tôi nữa."

Tần Thụy bất mãn xí một tiếng, ngược lại ngừng động tác.

Được rồi được rồi, mặc dù hắn rất thích làm mạnh, nhưng Tống Tân Kế không phối hợp cũng không có niềm vui thú gì.

Tống Tân Kế thở hổn hển vài cái khí thô, lúc này mới hơi vững vàng thanh âm chút, hướng điện thoại hỏi: "Tiểu Hàn mày làm sao sẽ mổ?"

"Viêm ruột thừa, anh đừng quan tâm, nhanh tìm Dương Vũ cho em, bảo anh ta thả em xuất viện." Hàn Mạc hừ hừ hai tiếng, khó chịu gay gắt.

"...... Không được, ở viện, không thể để mày xuất viện, lúc nào bác sĩ chủ trị của mày đồng ý mày mới có thể xuất viện." Tống Tân Kế híp mắt nhìn về phía nam nhân đang ở giữa hai chân mình cọ sát, hô hấp lại nặng hơn chút.

"Hàn Mạc mày nghe lời làm việc, anh qua đợt nữa về nước...... Ưm......" Lời này chưa nói xong, lại lần nữa bị Tần Thụy xâm nhập, hơn nữa động tác càng hung mãnh.

Tống Tân Kế không có biện pháp tiếp tục phát ra thanh âm đầy đủ, nam nhân đè trên người vẫn hung ác đụng chạm điểm mẫn cảm của mình, y mở miệng chính là tiếng rên rỉ liên tiếp.

Tần Thụy hừ một tiếng, cầm điện thoại qua đặt ở bên tai, "Hàn Mạc, mắt thấy 30 tuổi rồi mày còn giở tính tình giống trẻ con vậy, có bệnh thì nằm viện, đừng từ bỏ trị liệu."

"...... Tần Thụy con mẹ nó mày chính là thằng cha miệng tiện, nói cho mày biết đừng tưởng Tống Tân Kế lên giường với mày thì lên mặt, anh ấy là người rất khó trị! Mày tự cầu nhiều phúc làm pháo hữu cả đời của anh ấy đi!" Rống giận, tuyệt đối rống giận, rống xong liền cúp điện thoại.

Tần Thụy bị cậu rống sửng sốt, xoay mặt nhìn về phía nam nhân ở dưới tân mình cắn khóe môi mắt mang theo vệt nước ướt át, trong lòng hỏa khí dâng trào.

Làm pháo hữu? Không thể nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện