Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 5



Edit + Beta: Vịt

Dì Khương lo lắng nhìn Hàn Mạc sắc mặt trắng bệch, rót chén nước ấm đặt trước mặt cậu, "Mạc Mạc có phải thân thể không thoải mái hay không?" Làm sao ăn một bữa cơm ngon lành còn có thể phun ra, trước kia cho tới bây giờ không có tình huống như vậy, thân thể Hàn Mạc luôn luôn rất khỏe mạnh.

"Không sao ạ, chắc là vừa rồi ăn vội, lúc nãy ở công ty đã có chút không thoải mái." Cầm lấy bát đũa một lần nữa tiếp tục ăn cơm, lần này tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều.

Sau khi ăn liền hai miếng Hàn Mạc cũng không cảm thấy có cảm giác lại muốn ói lần nữa, cười ngẩng đầu nhìn về phía dì Khương nhìn chằm chằm mình, chớp chớp mắt, "Xem đi, chính là vừa nãy ăn vội dì đừng lo lắng."

Dì Khương yên lòng, xoay người tới phòng khách bồi cha Hàn xem phim truyền hình.

Bà vừa xoay người đi tới phòng khách, sắc mặt Hàn Mạc liên thay đổi, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày lại tiếp tục đánh tới, bất quá lần này ngược lại có thể nhịn được, bị cậu ép xuống.

Giơ tay lên nhu nhu dạ dày, Hàn Mạc cau mày có chút nghi ngờ, cậu hôm nay hình như không ăn đồ gì kích thích, chả lẽ gần đây quá bận ăn uống không quy luật bị bệnh đau dạ dày?

Nghĩ vậy, cậu tiếp tục ăn cơm, chỉ là cảm giác buồn nôn thỉnh thoảng làm cho cậu chỉ có thể từng miếng từng miếng từ từ ăn, thật vất vả ăn một bát cơm, Hàn Mạc khó chịu cho dù muốn ăn thêm bát cơm nữa cũng không cách nào đành phải thu dọn bàn về phòng ngủ.

Cha Hàn nhìn bị dáng ỉu xìu của cậu hơi cau lại lông mày đen đậm, không giải thích được xoay mặt nhìn dì Khương, "Mạc Mạc sao thế?" Vừa nãy ông xem quá say mê, không nghe thấy động tĩnh Hàn Mạc đi ói.

Dì Khương lật mắt trắng với ông, ghét bỏ nói với ông, "Ông nói ông, thân thể Mạc Mạc không thoải mái ông cũng không quan tâm chút, vừa nãy ăn hai miếng cơm đều ói ra, tôi thấy nó ăn một bát như vậy nhất định là gần đây mệt mỏi mắc bệnh dạ dày, ông cũng không lo lắng con."

Đoán chừng cũng là bị bà lải nhải quen, cha Hàn nhún nhún vai ngáp, đã sắp 10 rưỡi, tuổi tác lớn đến giờ liền mệt rã rời.

"Đây không phải ăn cơm sao, không sao đâu, nếu quả thực không thoải mái nó đã tới bệnh viện, đi thôi đi thôi, phim truyền hình đều diễn xong rồi, ngủ ngủ." Cha Hàn cảm thấy con trai nhà mình tuổi lớn như vậy thường thức cơ bản nhất vẫn phải có, không thoải mái tự mình biết đi bệnh viện khám chút.

Vẫn là thật sự để cho ông nói đúng, Hàn Mạc quyết định đợi đến lúc sau khi hạng mục này triệt để hoàn thành liền tới bệnh viện làm kiểm tra thân thể, gần đây thỉnh thoảng mệt rã rời cũng làm cho cậu hoài nghi mình có thể là chức năng thân thể có vấn đề, muốn đi tìm chút vitamin uống.

Hàn Mạc đặc biệt yêu quý sinh mạng của mình, bình thường làm tình đều mang bao, chỉ có lần duy nhất bị người bạo cúc không đeo, cho nên chút chuyện nào đó Hàn Mạc căn bản sẽ không nghĩ tới.

Weibo trên điện thoại gửi tin tức tới, Hàn Mạc mở ra nhìn một cái khơi khơi lông mày, người đàn ông này cư nhiên bởi vì sinh con khiến cho một xác hai mạng, không biết đàn ông sinh con là chuyện nguy hiểm cỡ nào ư, xem đi, chết rồi.

Bĩu môi, trong lòng a di đà Phật niện một trận, được rồi, cậu gần đây khá khó chịu khá lo âu, cậu không nên khinh nhờn người chết không nên khinh nhờn tình mẹ...... ách, tình cha.

Tựa vào đầu giường mắt không tự chủ quét đến bụng mình, cậu hừ một tiếng duỗi ngón tay ra chọt chọt, cảm thấy có chút mềm núc ních còn chơi rất vui, lại chọt chọt.

"Một mình chơi cái gì thế?" Cha Hàn gõ gõ cửa cầm trong tay chén nước ép chanh tươi đi vào, nhìn bộ dáng cậu chọt bụng nghịch không khỏi cười hỏi.

Hàn Mạc ngẩng đầu hì hì cười không ngừng, đưa tay nhận lấy nước chanh vội vàng uống hai ngụm, vừa rồi cậu đã muốn uống chút chua áp dạ dày cuồn cuộn, "Cha sao vẫn chưa ngủ?" Lại chọt chọt bụng mình, "Con hai hôm nay hình như béo."

"Không béo, vóc người này của con đẹp nhất, con trai cha cao lớn đẹp trai, công việc đỉnh cao có xe có nhà điều kiện quá tốt, nếu không phải con không muốn sớm kết hôn, cha với dì con nhất định muốn giới thiệu đối tượng với con." Cha Hàn chắp tay sau lưng đứng ở bên giường, giống như tức giận kỳ thực cực kỳ kiêu ngạo tự hào. Con trai nhà ông ai gặp người đó khen, tăng thể diện cho ông.

Hàn Mạc nhếch miệng gật đầu cười không ngừng, cha cậu cách một đoạn thời gian sẽ nhắc thầm với mình, không phải sốt ruột ôm cháu sao, bất quá chuyện này cũng gấp không được, từ sau chuyện lần trước cậu đối với phụ nữ có chút tránh không kịp, nhất là mỹ nữ xinh đẹp. Đả kích lần này có chút lớn, cậu phải trở lại bình thường.

"Con trai a, con nói thật với cha, có phải không thích phụ nữ hay không?" Cha Hàn đi tới bên cạnh cậu cúi đầu nhìn cậu, hỏi còn có chút hơi xấu hổ khuôn mặt già đều đỏ.

Hàn Mạc sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười, "Cha rốt cuộc muốn hỏi gì ạ, không thích phụ nữ con thích đàn ông hả? Bất quá cha yên tâm, cho dù con thích đàn ông cũng sẽ là bên trên!" Lời này nói chính mình cũng có chút không có sức lực, cậu hiện tại tới tới hình ảnh mặt đỏ tim đập ngày đó đều sẽ cảm giác hoa cúc ngứa muốn đi gãi gãi.

"Khụ, không phải, cha chính là thấy con tuổi tác cũng không nhỏ nữa, mỗi ngày chỉ một mình cũng rất cô đơn." Cha Hàn thấy cậu lộ ra loại biểu tình cún con bị vứt bỏ, lập tức lời nói xoay chuyển lượn trở lại, "Cha cũng không phải ghét bỏ con, cha với dì con ước gì con mỗi ngày dính ở bên cạnh bọn ta phụng bồi, rồi rồi rồi, cha sau này không đề cập đến nữa được chưa, con đi ngủ sớm chút đi, thân thể không tốt thì đi làm kiểm tra chút xem có phải có vấn đề gì hay không."

Hàn Mạc ở trong lòng ra dấu thủ thế "Y", đứng dậy tiễn cha Hàn ra cửa, "Cha yên tâm, con hết bận dự án này sẽ đi kiểm tra, thiết kế lần này nếu như được tiếp nhận cũng không chỉ có tiền thưởng dày, con ở trong giới nghề nghiệp cũng có danh tiếng, tới lúc đó cho dù làm thuê cho người ta cũng càng có sức mạnh."

Cha Hàn mặc dù không biết những thứ này, bất quá nói thế nào cũng là làm lãnh đạo nhiều năm, ông cụ rất hiểu ngoằn ngoèo trong đó.

Ông chắp tay sau lưng vừa gật đầu vừa đi ra ngoài phòng ngủ, vẫn không quên dặn dò Hàn Mạc phải chú ý nghỉ ngơi tự mình nắm chắc chừng mực.

"Con trai, cha ủng hộ con, bất quá thân thể quan trọng hơn, cũng đừng quá mệt mỏi."

"Con biết, cha đi ngủ sớm chút." Đưa cái chén rỗng đã uống hết cho ông cụ, Hàn Mạc cười đóng cửa lại.

Duỗi cái lưng mỏi tới phòng tắm xả nước, cậu phải hảo hảo ngâm nước nóng nghỉ ngơi.

Cha Hàn trở về phòng mình, dì Khương vừa cúp điện thoại, sắc mặt có chút không tốt lắm, trong lo lắng mang theo tức giận.

"Tiểu Khương, sao thế?" Cởi giày lên giường, ông cụ rất hiếu kỳ.

"Cái thằng con trai hư hỏng kia của tôi chính là không để cho tôi bớt lo, vừa nãy gọi điện thoại nói xảy ra tai nạn xe cộ, người không có việc gì. Nó không phải nói ngày mai tới thăm chúng ta chút sao, hai năm qua nó ở nước ngoài bận rộn sự nghiệp không có thời gian, đầu năm nay hồi đó không phải nói muốn về làm công ty chi nhánh hả, công ty này làm tốt thì có thời gian tới thăm tôi, nó lại nói muốn chạy về tổng công ty xử lý sự vụ, không muốn tới thì trực tiếp nói, tìm nhiều cớ như vậy."

Dì Khương lảm nhảm cằn nhằn với cha Hàn, bà cũng nhớ con trai a, mặc dù công ty con trai làm lớn không thiếu ăn không thiếu mặc, nhưng nó không hiếu thuận! Biết cho mình tiền không biết tới thăm mình bồi mình chút, điểm này so ra không bằng Hàn Mạc tri kỉ.

"Đúng rồi, Mạc Mạc không phải là học thiết kế quảng cáo sao, để cho nó tới công ty Văn Phong thật tốt, hai anh em cũng có phối hợp." Nhớ tới bộ dáng bận rộn của Hàn Mạc mỗi ngày, dì Khương cảm giác đề nghị này của mình rất tốt.

Cha Hàn lé mắt nhìn bà, hừ một tiếng, để cho con trai tôi đi làm cho con trai bà, nghĩ sao vậy. Lại nói cũng không phải anh em ruột, vạn nhất con trai bà bắt nạt con trai tôi làm sao đây? Tôi mới không nỡ đâu!

Lời này cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng, nếu ông nói ra dì Khương khẳng định thương tâm, ông cụ đương nhiên biết cái đạo lý này, chỉ là có thể ừ ừ hai tiếng đắp chăn lên, "Chuyện của Mạc Mạc tự nó làm chủ, lại nói công việc của nó hiện tại rất tốt, bà cũng đừng nói chuyện này với nó, Mạc Mạc nó không thích chúng ta nhúng tay vào công việc của nó.

Dì Khương cũng chỉ là thuận mồm nhắc tới như vậy, nghe thái độ cha Hàn trịnh trọng như vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu đắp chăn đi ngủ.

Hàn Mạc ở trong phòng tắm thoải mái ngâm nước nóng, tứ chi vốn mệt mỏi bủn rủn nhận được xoa dịu, dạ dày vừa nãy cuồn cuộn và bụng mơ hồ đau cũng tất cả đều tốt.

Ở bên hông quân khăn tắm màu trắng, cần trên tay khăn lông lau tóc hơi dài, cậu đang suy nghĩ có nên đi cắt tóc hay không, cảm giác đuôi tóc có chút chọc vào cổ.

Đèn tín hiệu di động lóe sáng màu xanh, Hàn Mạc nghiêng người ngồi bên giường duỗi tay cầm tới.

Mở khóa vừa nhìn, cậu sửng sốt.

Cư nhiên là bản thiết kế bất động sản sản phẩm mới của công ty RS, phía dưới còn ghi chú một hàng chữ nhỏ.

"Xin hãy dựa theo bản thiết kế này thiết kế bản tuyên truyền và quảng cáo mặt bằng, nếu có yêu cầu có thể nâng cao kinh phí, công ty RS chính là yêu cầu chất lượng mà không phải tiết kiệm tiền bạc."

Loại giọng điệu lớn lối ngông cuồng tự đại này làm cho Hàn Mạc bĩu môi, còn yêu cầu chất lượng không tiết kiệm tiền bạc, vậy hồi đó lúc bàn hợp đồng còn liều mạng đè thấp giá, nếu không phải mình khá có hứng thú với hạng mục tiến quân bất động sản trong nước của công ty RS này muốn khiêu chiến chút, chỉ sợ công ty bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy đã có thể tìm được công ty thiết kế ưng ý.

Ngón tay ở trên bàn phím cạch cạch cạch nhấn mấy cái, rep một câu.

"Nâng 5% dự toán cơ sở, nếu như thiết kếđược quý công ty tiếp nhận vậy thêm cho tôi 1% làm tiền thưởng."

Quăng điện thoại tới một bên, cậu mặc quần lót để trần thân trên chui vào trong chăn, lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ, điện thoại di động ong ong động, cậu hơi híp mắt lấy tới, nhìn một cái, khóe miệng câu lên ý cười.

Đối phương rep lại 2 chữ — Đồng ý.

Hàn Mạc vừa lòng hôn điện thoại, cậu có lòng tin có thể triệt để tóm lấy hạng mục này, sau đó có thể ôm tiền thưởng lớn đi nghỉ ngơi.

Hàn Mạc kể từ khi đi làm cũng chưa có nghỉ ngơi một ngày tính toán số ngày nghỉ mình tích cóp được, tốt quá cậu cư nhiên có thể nghỉ 3 tháng, 3 tháng á, cậu có thể du lịch vòng quanh thế giới một vòng nhân tiện câu mỹ nữ các nước, oa ha ha ha, nghĩ chút thôi đã hưng phấn.

Mang theo ý cười vui thích, Hàn Mạc buổi tối này ngủ vô cùng ngon.

Thiệu Văn Phong đặt điện thoại xuống, liếc nhìn trợ lý Ngải Văn đứng ở trước bàn làm việc biểu tình không hài lòng, anh duỗi ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Cái biểu tình này của cậu giống như xuất tiền chính là cậu vậy, làm sao? Bản thiết kế này của Hàn Mạc cậu không hài lòng?"

Anh nhớ hồi đó còn là Ngải Văn đề cử Hàn Mạc với anh tới thiết kế bản tuyên truyền phần đầu tiên của công ty chi nhánh ở trong nước, làm sao hiện tại biểu tình còn mang theo không tán thành?

Ngải Văn bĩu môi, bất mãn nâng cằm, "Boss, Hàn Mạc là nhà thiết kế rất xuất sắc, nhưng ngược lại, cậu ta cũng là nam nhân rất giảo hoạt, đề nghị của cậu ta sẽ làm cho công ty giao nhiều tiền hơn cho bọn họ."

Thiệu Văn Phong đương nhiên biết những thứ này, bất quá anh không quan tâm."

"Không sao hết, chỉ cần thiết kế của cậu ấy làm tôi vừa lòng là ok, cậu đi ra ngoài đi." Khoát khoát tay ra hiệu hắn rời đi, Thiệu Văn Phong một tay ma sát môi dưới...... Hôm nay cũng nên tới quán bar xem chút?

Mặc dù đã qua hơn 2 tháng, nhưng người đàn ông ngày đó xông nhầm vào phòng mình làm cho anh ký ức hãy còn mới mẻ.

Nghĩ đến liền làm, Thiệu Văn Phong cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại di động rời đi.

Chiếc xe kia va chạm? Không sao, anh không chỉ có một chiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện