Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 52



Edit + Beta: Vịt

Hàn Mạc ở bệnh viên 5 ngày, ngày thứ 6 cắt chỉ nói gì cũng không ở lại bệnh viện quan sát, cậu thật sự là ở đủ rồi.

Tiểu bảo bối chỉ đêm đó tới bồi cậu một lần, giải chút nỗi khổ tương tư cho cậu.

Thiệu Văn Phong tới đón cậu xuất viện, Hàn Mạc vui vẻ để cho nam nhân thu dọn không có bao nhiêu đồ, chỉ là một ít sản phẩm điện tử còn có ít đồ dùng.

"Cảm giác thế nào?" Thiệu Văn Phong một tay đỡ cánh tay cậu, lo lắng nhìn cậu.

Hàn Mạc chớp chớp mắt, gật gật đầu, "Ừa ừa, rất tốt, chỉ cần không để em ở đây thì chuyện gì cũng không có, nhanh về nhà nhanh về nhà."

Thúc giục nam nhân động tác nhanh chút, Hàn Mạc nghiêng đầu sang vừa muốn nói nữa, điện thoại liền vang lên.

Cậu lấy ra nhìn, có chút ngoài ý muốn khơi lông mày, "Anh có phải tính ngày biết em xuất viện hay không?"

"Anh về rồi." Thanh âm Tống Tân Kế nghe có chút mệt mỏi, không mệt là không thể nào, y trước khi gần lên máy bay còn để cho tên đàn ông Tần Thụy kia làm một làn, nếu như không phải Tần Thụy đột nhiên nhận được điện thoại có việc rời đi, y e rằng cũng đi không thành.

Hàn Mạc sửng sốt, trợn to mắt.

"Anh về rồi? Anh đang ở sân bay?" Cậu kéo kéo nam nhân, ra hiệu anh đợi lát lái xe.

"Ừ, có thể tới đón anh không?" Tống Tân Kế có chút choáng váng, y hiện tại thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Cố gượng chuyển tới sảnh sau sân bay, ngồi trên ghế sắc mặt tái nhợt, trán một tầng mồ hôi.

Hàn Mạc nhíu chặt mày, giơ tay lên ấn hướng dẫn định vị tới sân bay trong xe, sau đó ngẩng ngẩng cằm với Thiệu Văn Phong bảo anh dựa theo chỉ thị phía trên đi, "Anh chờ chút, bọn em lập tức liền tới."

"Chúng mày?......" Tống Tân Kế cau mày, mím môi có chút không quá tình nguyện.

Bản thân y hiện tại dáng vẻ này, bị người ngoài nhìn thấy còn không phải quăng mặt mũi tới nhà bà ngoại? Lần này trở về y ai cũng không nói với, chỉ là gọi điện thoại cho Hàn Mạc. Không phải không muốn nói với em trai ruột duy nhất Tống Tân Nghiệp, mà là dựa theo tính tình Tống Tân Nghiệp, nếu biết chân tướng sự tình e rằng thật sự có thể bay qua liều mạng với Tần Thụy.

"Ừ, Thiệu Văn Phong đón em xuất viện, anh chờ một lát, hai bọn em lập tức tới." Cúp điện thoại Hàn Mạc xoay người nhìn về phía Thiệu Văn Phong vẫn luôn nhíu mày, chớp chớp mắt, "Tống Tân Kế hình như xảy ra chuyện rồi...... Ặc...... Em......"

"Anh biết, anh hiểu, em không thể kệ anh ta không quản." Thiệu Văn Phong xụ mặt, mặt không thay đổi mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm làn xe phía trước hết sức chuyên chú lái xe.

Là anh hiểu, anh rõ ràng, Tống Tân Kế giúp Hàn Mạc nhiều như vậy, khẳng định ở trong lòng Hàn Mạc để lại vị trí nhất định, vị trí rất quan trọng, vấn đề là......

Cho dù anh hiểu, anh cũng rất buồn bực.

Hàn Mạc bĩu môi, cậu cảm thấy được phiền muộn của nam nhân, không nói chuyện, tránh cho hai người một lời không hợp cãi lộn. Chuyện này vốn không phải có thể nói thông, ai bảo giữa hai người bọn họ mở đầu không hoàn mỹ chứ, không trách được người khác.

Một tiếng sau, Hàn Mạc ở sảnh sau sân bay tìm được Tống Tân Kế nửa ngủ mê man, khoảnh khắc kia nhìn thấy Tống Tân Kế, trong lòng cậu co rút một cái.

"Tống Tân Kế?" Bước nhanh đi tới đưa tay đẩy Tống Tân Kế, thấy y sắc mặt tái nhợt hơn nữa đáy mắt là màu đen xanh, càng nhíu chặt chân mày, "Anh bị cướp đường?"

Tống Tân Kế cười khổ ngẩng đầu nhìn cậu, sau khi nhìn thấy đứng bên cạnh cậu sửng sốt chút, kéo khóe miệng gật đầu với anh, "Thiệu tiên sinh xin chào."

Thiệu Văn Phong gật đầu một cái, "Xin chào, lại gặp mặt rồi."

Hàn Mạc quét bên cạnh Tống Tân Kế, thấy y chỉ có một cái hòm, lại nhìn nhìn y đứng lên, cau mày, "Anh đi nước ngoài nửa năm có phải ngày nào cũng ăn mì gói hay không? Sao lại gầy giống như sợi mỳ thế này?"

Tống Tân Kế cười khổ lắc đầu, giơ tay lên mở hai cánh tay ra, dưới cái nhìn chằm chằm tàn bạo của Thiệu Văn Phong Hàn Mạc ôm nhau.

"Mệt, tâm mệt."

"Em thấy anh cả người đều đủ mệt, đi thôi đưa anh về nhà." Hàn Mạc bĩu môi, xùy cười một tiếng.

Thiệu Văn Phong tiến lên một bước kéo Hàn Mạc ra, để cho hai nam nhân đang ôm nhau tách ra.

Ôm một cái là được rồi, còn không dừng lại nữa!

Tống Tân Kế lắc lắc đầu, thở dài, "Không về, tìm khách sạn ở." Y đột nhiên từ nước ngoài chạy về, thật sự sợ tra nam Tần Thụy kia sẽ động kinh đuổi theo tới đây, vạn nhất nếu tra được chỗ ở của y tìm tới......

Y bĩu môi, thôi vậy đi, y sắp tới còn không muốn có dây dưa gì với nam nhân kia. Lúc y chưa nghĩ rõ ràng mình đối với Tần Thụy là tình cảm gì, một chút cũng không muốn liên lạc.

"......" Hàn Mạc cau mày, há hốc mồm muốn nói ở khách sạn làm gì không phải có nhà sao? Nhưng nhìn dáng vẻ uể oải kia lời này vẫn là không nói.

Đưa Tống Tân Kế đến khách sạn, Hàn Mạc và Thiệu Văn Phong về nhà, vừa vào cửa giày còn chưa thay, điện thoại của Hàn Mạc liền vang lên.

Lấy ra vừa nhìn cậu khơi mi, rất ngoài ý muốn.

"Êu, cầm thú huynh, sao mày nhớ tới gọi điện thoại cho tao?" Khoát khoát tay để cho Thiệu Văn Phong trước tiên cầm đồ vào, liếc nhìn nhà không có ai, hẳn là hai cụ dẫn tiểu bảo bối đi lòng vòng rồi.

"Tống Tân Kế đâu." Nhìn căn nhà trống rỗng, còn có tài liệu tán loạn trên bàn không mang đi, hỏa khí của Tần Thụy xoạt xoạt vọt lên.

Cư nhiên dám chơi chạy trốn với hắn? Tống Tân Kế anh thật là lá gan đủ mập!

Hàn Mạc cau mày, liền biết dáng vẻ quỷ hiện tại của Tống Tân Kế khẳng định thoát không được quan hệ với Tần Thụy, vẫn thật sự để cho cậu đoán đúng.

"Tống Tân Kế? Không phải là mấy hôm trước còn cùng mày lăn giường sao, thế nào, mày làm quá ác hù dọa anh ấy chạy rồi?" Giơ tay lên để cho nam nhân cởi quần áo giúp cậu, còn nhận tiện hôn, Hàn Mạc cau cau mũi nhấc nhấc chân, thay giày.

Thiệu Văn Phong chịu mệt nhọc khom lưng thay giày cho cậu, còn thuận tay gãi lòng bàn chân cậu.

Hàn Mạc sợ ngứa rụt chân về, giơ chân đá anh, trợn trắng mắt đi về phía phòng ngủ.

"Yêu Quái, Tống Tân Kế gọi điện thoại cho mày không?" Tần Thụy khó chịu ngồi trên ghế salon một bên, giơ tay lên ném đệm ghế salon bên cạnh xuống đất.

"Không gọi, tao vừa từ bệnh viện về, tao đoán Tống Tân Kế chính là đi ra ngoài hóng mát chút, cầm thú huynh mày cũng không thể trông quá chặt a, nam nhân này còn cần tự do hơn phụ nữ, hơn nữa, trường học của anh ấy bận như vậy, khẳng định bị bắt đi làm đề tài rồi." Nằm ngửa ở trên giường lớn, cậu thoải mái nheo mắt lại uốn éo eo, cảm thán vẫn là giường nhà mình thoải mái.

Thiệu Văn Phong cười tà nhìn cậu, sáp tới bán áp trên người cậu, hôn hôn trán cậu.

Hàn Mạc trợn mắt, đẩy anh.

Thật không có nhãn lực, không thấy cậu đang gọi điện thoại sao!

Khẽ cười một tiếng giơ tay lên niết niết chóp mũi cậu, Thiệu Văn Phong nghiêng người qua nằm nghiêng ở bên cạnh cậu, dùng ngón tay chỗ này chọt chọt chỗ kia chọt chọt.

"Y nếu gọi cho mày thì nói cho tao biết." Tần Thụy mặt lạnh cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động mím môi, vẫn là gọi điện thoại cho Tống Tân Kế thử vận khí.

Tống Tân Kế ngâm ở trong bồn tắm, da trên người màu đỏ lấm tấm nhìn rõ ràng, y giơ tay lên nhìn vết dây trên cổ tay, đây là tối qua Tần Thụy dùng tay cấu ra.

Cười khổ một tiếng, bên tai là tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn y cũng biết, là Tần Thụy gọi tới. Bởi vì y cố ý chỉnh cho của Tần Thụy khác với những người khác.

Không nhìn điện thoại lần lượt vang lên, y vẫn ngâm tới nước nóng phát lạnh mới từ trong bồn tắm đi ra ngoài.

Thân thể rất mệt mỏi, y cần nghỉ ngơi.

Hàn Mạc ôm tiểu bảo bối mấy ngày không gặp, hôn hôm mặt sờ sờ chân, nhớ tới không được.

"Mạc Mạc buổi tối muốn ăn gì?" Dì Khương thấy cậu nằm viện 1 tuần cũng không gầy, sắc mặt cũng hồng nhuận, ngược lại yên tâm.

"Dì làm cái gì cũng thích ăn." Hàn Mạc ở trên ghế sa lon ôm tiểu bảo bối, hai tay kéo tay nhỏ của nhóc lắc lắc, tiểu bảo bối bị cậu trêu chọc cười không ngừng, cười khà khà khà từ sau khi nhìn thấy Hàn Mạc chưa từng ngừng.

Thiệu Văn Phong nhìn Hàn Mạc, nhíu nhíu mày đi tới ôm tiểu bảo bối ở trong ngực mình, bất mãn lườm cậu một cái, "Vừa cắt chỉ không thể bị đè, em chú ý chút hai ngày nay đừng cứ ôm nó."

Hàn Mạc bĩu môi, quay đầu không để ý anh.

Không phải là mình thân cận một chút với con trai bảo bối sao, nam nhân này cư nhiên còn ghen?

Kỳ thực lần này là thật sự hiểu lầm Thiệu Văn Phong, anh là thật sự lo lắng thân thể Hàn Mạc.

Cha Hàn nhìn nhìn Hàn Mạc, giơ tay lên vỗ vỗ vai cậu, "Mạc Mạc lát nữa ăn cơm xong cùng cha đến thư phòng, có chuyện hỏi con."

Có chút ngoài ý muốn nhìn ông cụ, Hàn Mạc chậm rãi gật đầu.

Tình huống gì? Làm sao nghiêm túc vậy, làm cho cậu có chút hơi khẩn trương.

Thiệu Văn Phong tự nhiên ôm tiểu bảo bối dụ dỗ, vừa nãy nhìn thấy động tác đút cơm kia của anh Hàn Mạc không khỏi chẹp chẹp miệng, nam nhân này cư nhiên còn có thể có một mặt ở nhà như vậy?

Tiểu bảo bối mấy ngày nay cùng Thiệu Văn Phong xây dựng tình cảm thâm hậu, ngoại từ ba ba ra, nhóc thích nhất dính lấy ba ba lớn, ba ba lớn rất quan tâm nha.

Cơm nước xong, Hàn Mạc đi theo ông cụ tới thư phòng, ông cụ ngồi trên ghế salon một bên nhìn cậu cau mày.

Hàn Mạc không hiểu ra sao nghiêng nghiêng đầu, ngồi vào bên cạnh ông cụ cười hì hì, "Cha, xụ mặt làm gì, cha tìm con có việc?"

Cha Hàn nhìn con trai nuôi gần 30 năm ở bên cạnh mình, đột nhiên cảm giác mình kỳ thực một chút cũng không hiểu nó.

Hàn Mạc từ nhỏ đã có chủ trương của mình, chuyện gì cũng không cần người trong nhà bận tâm, ngay cả chuyện vợ chồng bọn họ ly hôn Tiểu Hàn Mạc năm đó cũng không tỏ vẻ kháng cự.

Cho nên cha Hàn luôn cảm thấy, con trai ông chính là bớt lo.

Mà không ngoài dự đoán của ông, Hàn Mạc rất bớt lo, mình bận rộn công việc không có cách nào bồi bên cạnh cậu, cậu có thể học tập tốt, cha mẹ trẻ con nhà khác đều lo con mình học không giỏi thi không đỗ đại học tốt, Hàn Mạc một chút cũng không cần ông lo lắng.

Nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau đó trực tiếp làm việc, lúc này mới thời gian mấy năm đã có thành tựu không nhỏ. Phải nói thật sự lo lắng cái gì, e rằng chỉ còn lại phương diện tình cảm của Hàn Mạc.

Cha Hàn luôn có lo lắng, ông sợ bởi vì nguyên nhân gia đình đơn thân tạo thành cho Hàn Mạc ảnh hưởng, khiến cậu sau này tìm đối tượng có kháng cự. Nhưng mà hiện tại......

Ông thở dài, có chút lúng túng mở miệng, "Mạc Mạc, con nói thật với cha, con và Tiểu Phong...... Có phải loại quan hệ kia?"

Hàn Mạc vốn còn cười lập tức biểu tình cứng lại, tiếng cha nhẹ nhàng, lại khiến cho đầu cậu nổ tung.

Cậu...... Phải trả lời thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện