Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 56



Edit + Beta: Vịt

**** Mấy hôm nay cứ bị bận ý:((((( Chán thời tiết Hà Nội hôm nay dã mannnnn:(((((

Hàn Mạc nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn nhìn nam nhân, mím môi.

"Buổi chiều ngừng họp." Nhiệt độ cơ thể của nam nhân càng ngày càng cao, cậu ngồi ở một bên được nam nhân ôm ở trong ngực cũng có thể cảm giác được nhiệt khí từ trong hơi thở nam nhân phun ra.

"Anh không sao." Thiệu Văn Phong khẽ cười một tiếng, dùng đôi môi khô khốc hôn hôn trán cậu, lắc đầu đứng lên, "Anh đi."

Hàn Mạc cau mày, nhìn anh đi về phía ngoài cửa, không yên lòng đứng dậy đuổi theo.

"Anh chờ một chút, em đi với anh." Ở trước cửa thang máy kéo nam nhân, quay đầu lại nhìn về phía một đám nhân viên, "Nhìn cái gì mà nhìn, lúc tôi về các cô cậu nếu còn chưa làm xong bản kế hoạch, trừ lương!"

Thiệu Văn Phong không hiểu nhìn Hàn Mạc đuổi theo tới đây cùng anh đi vào thang máy, khơi mi, "Đi theo anh làm gì? Em buổi chiều không phải còn phải đi làm sao."

"Em sợ anh lái xe không an toàn." Đưa tay từ trong tay nam nhân cầm lấy chìa khóa, Hàn Mạc trợn mắt trắng với anh, giơ tay lên sờ sờ trán nam nhân, mím môi, "Đi tiêm chứ?"

Thiệu Văn Phong xùy cười một tiếng giơ tay lên ôm lấy vai cậu, đè sức nặng nửa người mình lên người cậu, "Không cần, lát nữa uống ít nước ấm là ổn."

Hai người một đường đến bãi đậu xe, Hàn Mạc lái xe, nhìn Thiệu Văn Phong ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi hơi cau mày.

Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này yếu ớt như vậy, sắc mặt có chút nhợt nhạt, buổi sáng lúc ra ngoài cậu cư nhiên không phát hiện, thằng cha này rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào không thoải mái, nếu mình không gọi anh ấy đến đưa cơm, đoán chừng hôm nay người đàn ông này cho dù phát sốt chết cháy cậu cũng không biết.

Càng nghĩ càng không yên lòng, vẫn là cầm điện thoại của Thiệu Văn Phong lật lật số.

Cậu nhớ nam nhân từng nói anh có một bác sĩ chăm sóc y tế, đặc biệt định kỳ kiểm tra thân thể cho anh.

Nhân lúc đèn đỏ, Hàn Mạc cúi đầu lật điện thoại, sau khi tìm được số gọi tới. Sau khi nói rõ ràng tình huống hiện tại của nam nhân, hẹn bác sĩ trực tiếp tới công ty truyền nước cho anh, Hàn Mạc lúc này mới coi như hơi yên lòng.

Ngải Văn nhìn Hàn Mạc đi vào phòng làm việc cùng boss nhà mình có chút không hiểu, hắn cầm cặp văn kiện đứng ở đó, nhất thời không biết có nên đi theo vào hay không.

"Người của TH mấy giờ đến." Thiệu Văn Phong ngồi ở trên ghế sa lon, giơ tay lên ấn trán trướng đau, xoay mặt nhìn Hàn Mạc, chớp chớp mắt ra hiệu anh không sao.

"Còn 40 phút nữa người của TH sẽ đến, boss...... Anh bị bệnh?" Ngải Văn đưa cặp văn kiện cho Thiệu Văn Phong, mím môi nhìn anh.

40 phút?

Hàn Mạc cau mày, quay đầu nhìn về phía Ngải Văn nói: "Anh không thể độc lập hoàn thành đàm phán lần này? Anh ấy bị sốt, tôi bảo bác sĩ tới truyền nước cho anh ấy rồi, thời gian 40 phút khẳng định không đủ."

Trong lòng Ngải Văn run lên, tự hắn? Nếu hắn có thể tự mình làm được hắn đã có thể tự mình làm một mình rồi, loại chuyện này căn bản không phải một mình hắn có thể xử lý.

Thiệu Văn Phong kéo tay Hàn Mạc cầm lấy, khẽ cười một tiếng, "Anh không sao, Ngải Văn cậu trước đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu hội nghị, tôi lập tức tới."

Ngải Văn gật gật đầu, nhìn Hàn Mạc một cái không nói chuyện xoay người đi ra ngoài.

Hắn luôn cảm thấy Hàn Mạc cùng với boss của bọn họ không đơn thuần là quan hệ anh em, anh em nhà ai thân mật như vậy......

Ngải Văn đi ra ngoài không lâu bác sĩ của Thiệu Văn Phong đã vào phòng làm việc, đo nhiệt độ cắm kim, tốc độ nhanh Hàn Mạc đều cảm thấy hắn là tên lừa tiền.

Liếc nhìn thời gian, Hàn Mạc cau mày, "Em đi với anh."

Trên một mu bàn tay của Thiệu Văn Phong dán băng dính ghim kim, một tay khác lật văn kiện mở ra trên đùi, đang đầu váng não căng nhanh chóng xem, sau khi nghe thấy lời này của Hàn Mạc sửng sốt một chút mới ngẩng đầu nhìn cậu, không hiểu cau mày, "Mạc Mạc, em vừa nãy nói gì?"

"Anh không phải muốn đi họp sao, em cũng đi." Hàn Mạc đưa tay cầm văn kiện anh đặt trên đùi qua, lướt nhanh, trong vòng mười phút, toàn bộ xem một lần, sau đó cau mày, "Số liệu không đúng."

Thiệu Văn Phong sáp tới cằm gác lên trên vai cậu, huh? một tiếng.

"Chỗ nào không đúng?"

"Báo cáo số liệu bọn họ cung cấp không đúng, thứ như này nếu như xây ra không tới 3 năm nhất định sẽ sập." Chỉ chỉ một tấm bản vẽ trong đó, Hàn Mạc xoay mặt nhìn nam nhân, "Công ty TH muốn cùng các anh hợp tác công trình kiến trúc này? Em tưởng anh đối với bất động sản không có hứng thú gì."

"Anh có hứng thú với tiền." Thiệu Văn Phong nhún vai một cái, cầm bản vẽ qua nhìn nhìn, vẫn là không nhìn ra có vấn đề gì, "Mạc Mạc, em làm sao hiểu cái này?"

Lần trước Hàn Mạc thiết kế bản bất động sản kia anh vẫn luôn muốn hỏi, thiết kế quảng cáo và thiết kế kiến trúc khác nhiều như vậy, Mạc Mạc nhà anh sao lại lợi hại thế, nhân tài.

"Dựa vào cái này ăn cơm, đi, em cùng anh đi đàm phán, bản vẽ này không thể dựa theo bọn họ đưa mà làm, tiền chia em một nửa." Trợn mắt trắng, Hàn Mạc đứng lên kéo anh một cái, nhìn nhìn xe đẩy nhỏ treo bình ở bên cạnh, xoay con ngươi, nảy ý.

Thiệu Văn Phong khơi mi, đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.

Chậc, bộ dáng nhỏ này của Mạc Mạc nhà anh anh thích nhất, có chút đắc ý có chút khoa trương, còn mang theo một cỗ ý vị ngang ngược.

Chậc chậc.

Trương Mạo từ lầu dưới đi lên, cố ý tới phòng làm việc của Hàn Mạc xoay một vòng, vừa nãy lúc từ chỗ lễ tân công ty đã nghe thấy bát quái, Thiệu Văn Phong cư nhiên ngang nhiên xách cơm hộp tới đưa cơm.

Kết quả có thể nghĩ, trong phòng làm việc của Hàn Mạc không có ai.

"Giám đốc Hàn đâu?" Quay đầu nhìn về phía nhân viên đầy phòng, Trương Mạo khơi mi.

"Vừa nãy cùng đi ra ngoài với Thiệu tổng của RS rồi."

Trương Mạo gật gật đầu xoay người rời đi, dù sao công việc của Hàn Mạc chỉ cần hoàn thành là được, hắn không quan tâm Hàn Mạc có phải mỗi ngày đúng hạn ở trong phòng làm việc ngốc hay không.

Tống Tân Kế ở trong nhà của Thiệu Văn Phong, không cảm thấy có cái gì không quen, Hàn Mạc đều đã mang đồ dùng quen thuộc trong nhà y tới đây, cầm lấy tấm hình sản khoa mấy hôm trước đi bệnh viện chụp xem một chút, y bĩu môi.

Thai nhi rất tốt, chỉ là y không tốt lắm.

Thở dài, y đứng lên đi tới trên ban công lớn lộ thiên, nhìn hồ bơi phía dưới bĩu môi, Thiệu Văn Phong vì có thể tới chỗ Hàn Mạc cọ giường thật sự là lãng phí, nhà cao cấp như vậy cũng có thể tùy tiện cống hiến ra ngoài.

Duỗi lưng mỏi, ngáp, y nắm ở trên ghế dựa cầm lấy hướng dẫn dựng phu lật lật, nhìn nội dung bên trong tâm lại bay thật xa.

Tần Thụy mấy hôm nay nóng nảy đã đem cảnh sát mời hắn đi giải phẫu thi thể phân tích vụ án đều quăng dao phẫu thuật bỏ chạy, điện thoại di động bị hắn ném vỡ mấy cái, chính là bởi vì không tìm được Tống Tân Kế mới sẽ như thế.

Thời gian hơn nửa tháng, hắn tìm mấy tiểu nam sinh, mỗi lần đều là cởi quần áo ra để cho người ta dùng miệng khẩu giao, nhưng không đứng nổi, điều này làm cho hắn càng khó chịu.

Hắn biết rõ ràng mình không có bệnh, mỗi lần đến tối vừa nghĩ tới dáng vẻ Tống Tân Kế ở dưới thân mình, hắn liền một trụ chống trời, tinh thần phấn chấn tuốt mấy lần cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể nghĩ mấy chuyện khác để dời đi lực chú ý, đáng tiếc, uổng công, một chút tác dụng cũng không có.

Tần Thụy vốn là đi tới chỗ anh đẹp trai tỏa sáng hấp dẫn ánh mắt người khác, hiện tại......

Sờ sờ râu lún phún trên mặt, Tần Thụy cầm lấy điện thoại di động và ví tiền, kéo vali da đi về phía sảnh sau sân bay. Hắn cũng không tin, mình tìm tới còn tìm không được hàng chạy trốn Tống Tân Kế kia!

Tống Tân Kế ở nhà làm trạch nam, đón tiếp Hàn Mạc và Thiệu Văn Phong cộng thêm tiểu bảo bối giá lâm.

Dự án hợp tác kia của công ty Thiệu Văn Phong bởi vì đột nhiên nhúng tay của Hàn Mạc, trực tiếp thay đổi cục diện, vốn là chia đều 5:5 biến thành chia 4:6, Thiệu Văn Phong cao hứng lúc đó bệnh liền khỏi, ôm Hàn Mạc hung hăng hôn hai cái.

Dẫn tiểu bảo bối tới thăm Tống Tân Kế, nhóc con đã không nhớ rõ y, chỉ bất quá vẫn là rất thân thiết, gần đây nhóc con luôn muốn cố gắng đứng lên cất bước, Hàn Mạc đi tới đâu cũng để cho Thiệu Văn Phong ôm nhóc, xe con nít đã không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của tiểu bảo bối.

"Bảo bối, còn nhớ cha nuôi không?" Đưa tay từ trong ngực Thiệu Văn Phong ôm tiểu bảo bối tới, xóc xóc thử sức nặng một chút, Tống Tân Kế mặt mày rạng rõ nhìn Hàn Mạc, "Nó nặng hơn nhiều rồi, lớn lên cũng rất cao."

"Nói xàm, cũng không xem xem là ai sinh, đây gọi là gen di truyền tốt." Hàn Mạc quay đầu nhìn chung quanh, cậu vẫn là lần đầu tiên tới căn biệt thự này của Thiệu Văn Phong, hoàn cảnh không tệ lắm.

Thiệu Văn Phong nhìn dáng vẻ của cậu liền biết cậu thích, ôm vai cậu đi vào bên trong dẫn cậu xoay một vòng, nhìn dáng vẻ cậu sau đó cười, "Thích? Tòa bên kia cũng là của anh, để trống, em nếu thích thì tự mình đi lắp đặt, sau này chuyển tới."

Hàn Mạc chớp chớp mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán con số một chút, gật đầu, "Được, em trở về đưa anh một nửa chi phí, sau đó em liền có thể được hưởng quyền ở rồi, nhớ chứng nhận bất động sản thêm tên của em."

"Hàn Mạc, không kết hôn thêm tên thế nào, mày đây là cầu hôn với Thiệu Văn Phong hả?" Tống Tân Kế ôm tiểu bảo bối xoay người nhìn cậu, khơi mi.

Thiệu Văn Phong ngược lại cười không ngừng, sáp tới hôn hôn má Hàn Mạc, "Được, anh đi cho người làm việc này, nhớ chuyển tiền tới thẻ của anh là được."

Hàn Mạc ngược lại không cảm thấy có cái gì không đúng.

Cái này tính là cầu hôn? Cậu chỉ là rất thích hoàn cảnh nơi này, cộng thêm...... Cậu không muốn chiếm tiện nghi của Thiệu Văn Phong.

"Anh đừng cứ ôm nó mãi, anh không phải mang thai sao." Đi tới nhận lấy tiểu bảo bối đặt vào trên thảm lông trải trên mặt đất, nhìn nhóc vịn cẳng chân mình dùng sức đứng lên, vội vàng khom lưng nắm tay nhỏ của nhóc đỡ, giúp nhóc đứng lên.

Tống Tân Kế sáp tới nhìn sờ sờ hai chân tiểu bảo bối, khơi mi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Mạc có chút kinh ngạc, "Vật nhỏ này hiện tại 10 tháng nhỉ?"

"Ừ, 10 tháng rồi, làm sao?" Hàn Mạc gật gật đầu, đỡ tiểu bảo bối đã đứng lên bước một bước nhỏ.

Hai chân mập nhỏ run run rẩy rẩy, mắt thấy sắp ngã nhào trên mặt đất, Thiệu Văn Phong vội vàng đưa tay đỡ mông thịt nhỏ.

Bảo bối khà khà khà cười không ngừng, một chút cũng không sợ, tiếp tục nhấc chân nhỏ cất bước về phía trước.

"Đừng để nó đứng thời gian quá dài, cẩn thận sau này xương đùi biến hình." Tống Tân Kế cau mày, cảm thấy còn chưa tới lúc để cho trẻ con bước đi, đi quá sớm đối với phát triển xương cốt sau này sẽ có ảnh hưởng.

Hàn Mạc gật gật đầu, đặt ngã nhóc con.

Kết quả có thể nghĩ, bảo bối không vui, lắc lư mông nhỏ chính là muốn đứng lên.

Không có cách nào, đành phải lại đỡ nhóc dậy đi hai bước, đang ồn ào, điện thoại của Hàn Mạc vang lên, lấy ra vừa nhìn cậu cau mày, "Êu, cầm thú huynh, mày bên đó không phải rạng sáng sao? Sao lại có thời gian gọi cho tao chứ, theo lượng nhu cầu của mày, hiện tại không phải nên lăng giường với tiểu tình nhân nào hay sao!"

Hàn Mạc nhìn Tống Tân Kế ở đó ngẩn người, nhấc chân đá chân y, lườm một cái.

Không tiền đồ!

Tống Tân Kế mím môi, cười khổ lắc đầu, xoay người tới phòng bếp rửa trái cây cho bọn họ ăn.

"Tao tới thành phố Tân Hải rồi, Yêu Quái, nghe nói mày có con rồi? Buổi tối tao mời khác, chúng ta gặp mặt một lần." Tần Thụy chặn một chiếc xe, báo địa chỉ.

Hàn Mạc khóe miệng co rút hai cái, cảm thấy lần này...... Chuyện lớn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện