Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 72



Edit + Beta: Vịt

**** Hôm nay t bị hỏng điện thoại các thím ạ TT khóc 1 dòng sông TT

Miếng cắn này của Hàn Mạc rất nặng, tiểu bảo bối được cha Hàn ôm trong ngực nghiêng nghiêng đầu, học theo sáp tới mở miệng nhỏ một miếng cắn lên cằm ông nội.

Dì Khương ở bên cạnh cả kinh, vội vàng đưa tay qua cản nhóc.

Thằng nhóc này hiện tại răng rất sắc, cắn liền không nhả ra.

Thiệu Văn Phong ngẩng mắt nhìn, vội vàng niết niết má Hàn Mạc bảo cậu buông ra, "Mau ôm bảo bối tới, lát nữa cằm cha đều bị cắn rớt."

Hàn Mạc quay đầu nhìn, tiểu bảo bối vừa thấy cậu nhìn mình, vội vàng buông răng nhỏ ra, lắc lắc thân thể cười khanh khách khanh khách, vừa cười còn vừa vỗ tay thịt nhỏ bộp bộp bộp bộp một đống âm thanh kêu không ngừng.

Cầm khăn ướt lau lau miệng cho tiểu bảo bối, Hàn Mạc bất mãn trừng mắt dạy dỗ, nói: "Sao cái gì cũng cắn, bo bo, bẩn."

Cha Hàn trừng mắt, gơ tay lên bộp một cái đánh lên trán Hàn Mạc, "Nói cái gì thế! Có biết nói không!"

Hàn Mạc bĩu môi, lại đưa khăn giấy cho Thiệu Văn Phong, ra hiệu anh lau lau chỗ mình cắn trên mũi, nước miếng.

"Cắn độc quá, mũi xót rồi." Thiệu Văn Phong đặt khăn giấy ở trên mũi xoa xoa, sờ sờ dấu răng trên chóp mũi, sáp tới hôn trán cậu.

Hàn Mạc trợn mắt trắng với anh, ôm tiểu bảo bối cầm lạc trên bàn ném vào trong miệng nhai nhai, quay đầu nhìn về phía cha Hàn, khơi lông mày nói: "Cha, cổ cha đau không?"

Cha Hàn sửng sốt, tính phản xạ lắc lắc đầu, "Không đau a, sao thế?"

"Con thấy cha vẹo cổ đã lâu, cho là cha sẽ đau cổ." Hàn Mạc liếc mắt, khinh bỉ rất rõ ràng hành động nghe lén của cha Hàn.

Thiệu Văn Phong ở một bên khẽ cười một tiếng, ôm tiểu bảo bối tới trong ngực mình, nhóc con ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn nhìn nam nhân, lại nhìn nhìn Hàn Mạc, sau đó quyết đoán vươn tay thịt nhỏ về phía Hàn Mạc, "Ba ba, ba ba."

Hàn Mạc vui vẻ, giơ tay lên lại nhấc nhóc trở lại, còn lớn lối khơi lông mày với Thiệu Văn Phong, khiêu khích nói: "Thấy không thấy không, con trai vẫn là tốt với em."

"Mạc Mạc, con và Tiểu Phong đây coi như cầu hôn?" Cha Hàn hỏi một câu, nhìn con mình và Thiệu Văn Phong trợn mắt cười phải gọi là giảo hoạt.

Không nghĩ tới a, con trai ông cư nhiên có thể chủ động như vậy.

Hàn Mạc sửng sốt, ngay cả Thiệu Văn Phong và dì Khương cũng sửng sốt.

Hàn Mạc căn bản là không nghĩ tới chuyện cầu hôn, cho dù Thiệu Văn Phong từng nhắc tới với cậu chuyện đi đăng ký kết hôn, cũng làm cho cậu dùng qua năm hẵng nói để chuyển hướng.

Thiệu Văn Phong bất quá chính là sửng sốt một lát, sau đó nở nụ cười, "Cha, Mạc Mạc không thể nào cầu hôn với con, em ấy xấu hổ."

Dì Khương bĩu môi, còn có chút thất vọng.

Dì Khương lúc này chỉ mong đợi Hàn Mạc nhanh chóng sinh thêm cho nhà một tiểu tử mập mạp, không ít tìm Thiệu Văn Phong tán gẫu riêng, trọng điểm nói chuyện chỉ có một, chính là bảo anh dùng sức thêm, tranh thủ năm mới trong nhà thêm đinh.

Hàn Mạc tuy nói biết lời này của Thiệu Văn Phong là vì kích cậu, nhưng cậu lại trực tiếp rống lên: "Chính là cầu hôn, ai nói em xấu hổ!"

Cha Hàn ha ha cười không ngừng, dì Khương vừa ý gật gật đầu, không tệ, không tệ.

Thiệu Văn Phong kéo hông cậu qua ở ngay trước mặt hai cụ sáp tới bẹp một cái hôn lên môi cậu, còn lưu manh dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng cậu, "Cục Cưng, của em đâu? Không phải nên thành đôi chứ."

Hàn Mạc bĩu môi từ trong túi quần khác lấy ra chiếc nhẫn ném cho anh, bĩu bĩu môi, "Làm gì?"

"Đeo lên cho em a, đây chính là chứng cớ, tránh cho em đổi ý." Chụp lên ngón áp út trái của cậu, Thiệu Văn Phong vui vẻ hôn hôn mu bàn tay cậu.

Hàn Mạc hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói lời gì khó nghe khinh bỉ nam nhân.

Dì Khương ở một bên vỗ tay, tỏ vẻ chúc phúc.

"Mẹ, mẹ đừng nối giáo cho giặc, Thiệu Văn Phong căn bản là thổ phỉ, con nếu không nói con cầu hôn anh ấy còn không chắc hí hửng thế nào đâu."

Hàn Mạc dẩu dẩu miệng, nhìn lão thái thái bất mãn kháng nghị.

"Mạc Mạc chính là mạnh miệng, mẹ đi nấu sủi cảo, vừa nãy nguội hết rồi." Dì Khương cười ha ha đứng lên đi về phía phòng bếp, Hàn Mạc cũng đứng lên ôm tiểu bảo bối cùng dì Khương đi tới phòng bếp.

"Mẹ, con nếu lại sinh thêm cho mẹ cháu trai mẹ thưởng cho con thế nào." Một tay ôm con trai mập mạp, một tay túm miếng thịt gà quay buổi tối còn dư nhét vào trong miệng nhai nhai nhai nuốt xuống, đói bụng.

"Thật? Vậy con muốn cái gì mẹ mua cho con cái đó." Lão thái thái vừa nghe lời này của cậu, liền thả chậm tốc độ bỏ sủi cảo trong tay xuống, quay mặt sang kinh hỉ nhìn cậu.

Hàn Mạc nhún nhún vai bưng đĩa gà quay kia lên, xoay người đi về phía đại sảnh, "Không biết có phải hay không, lần trước nghi ngờ sai rồi, con đợt này đi kiểm tra sau đó lại nói, mẹ cũng đừng quên a, mẹ đã đáp ứng con, con muốn cái gì mẹ mua cho con cái đó."

Dì Khương cười híp mắt gật đầu lia lịa, "Tiểu tử thối coi như tính kế tích lũy của lão thái thái mẹ đây, sau này tích lũy của mẹ và cha con đều không cho các con."

"Vậy không giống, Thiệu Văn Phong có tiền như vậy, con không được có một chút kim khố nhỏ sao, hai vợ chồng sinh sống, khẳng định phải tích một ít kim khố nhỏ dắt thân." Hàn Mạc bĩu môi, ra khỏi phòng bếp.

Dì Khương bật cười, nhưng không phản đối lời này của cậu.

Thiệu Văn Phong nhìn cái đĩa trong tay cậu, đưa tay nhận lấy nhưng không đặt trên bàn, đứng lên tới phòng bếp, dùng lò vi ba đun nóng sau đó mới bưng ra cho Hàn Mạc.

"Em hai hôm trước còn la hét dạ dày không thoải mái, ít ăn lạnh chút."

Hàn Mạc ngoan ngoãn gật gật đầu, đưa tay cầm lấy một miếng thịt ức nhét vào trong miệng, nhai nhai nhai, hồi lâu mới nuốt xuống."

Nếu như một năm trước để cho cậu biết trước tương lai, cậu e rằng căn bản không dám nói mặt nam nhân đẹp trai tuấn lãng nhiều tiền trước mặt này sẽ biến thành dáng vẻ ông chồng như hiện tại, quan tâm săn sóc một chút cũng không ít, có thể lúc làm chuyện thân mật hành hạ mình thoải mái, có thể bình thường trông con làm vú em còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, quan trọng nhất, nam nhân đẹp trai này đối với cậu muốn gì được đó, ngay cả cậu nhăn mặt cau mày cũng khẩn trương cho rằng mình bị bệnh gì.

"Cha, qua năm tiểu bảo bối cũng hơn 1 tuổi rồi."

"Có cần đưa nó đi học lớp lá không?" Hàn Mạc cầm đùi gà cắn một miếng, nhai nhai nhai.

Cha Hàn nhìn dáng vẻ cậu phồng quai hàm, lại nhìn tiểu bảo bối ngồi trong ngực cậu cũng nghiến răng gặm chân gà, đồng dạng là phồng quai hàm.

Giơ tay lên niết niết má tiểu bảo bối, cha Hàn lắc lắc đầu, "Con lúc nhỏ cũng đi học lớp lá gì đấy, cũng chả học được cái gì tốt, cha vẫn chưa già tới mức không thể động đậy, có thể dạy cho nó được."

Cha Hàn không hổ là làm lãnh đạo, trừng mắt bá khí lộ ra ngoài.

Hàn Mạc bĩu môi, tâm nói cha dạy cái gì mà dạy, suốt ngày cưng cháu đều sắp cưng lên trời rồi, còn kém bảo con trai cậu cưỡi trên cổ ông cụ đi tiểu.

"Cha dạy bọn con đương nhiên yên tâm, nhưng cha và mẹ tuổi càng ngày càng cao, thân thể dù tốt thế nào cũng không thể tùy tiện mệt mỏi, thằng nhóc này lớn lên càng lúc càng nhanh, sau này đợi đến lúc biết chạy biết nhảy khẳng định càng nghịch, tới lúc đó hai người không trông được."

Ông cụ suy nghĩ một chút đúng là cái đạo lý này, bất quá hiện tại cháu trai còn nhỏ hai già bọn họ có thể trông.

"Chờ bảo bối 3 tuổi trực tiếp đi nhà trẻ là được, không cần đi lớp lá." Ông cụ bình thường xem không ít tin tức, luôn cảm thấy dạy sớm mặc dù có lợi nhưng cũng có hại.

Hàn Mạc gật gật đầu đồng ý lời này của ông cụ, dù sao bọn họ không định chuyển ra ngoài, mặc dù trong nhà không có các phòng khác rộng rãi, nhưng ở bên cạnh cha trong lòng cậu thoải mái.

Thiệu Văn Phong nhìn con trai ở trong ngực cậu đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đưa tay ôm tới đưa nhóc về phòng ngủ, Hàn Mạc tới phòng bếp bưng sủi cảo, sủi cảo nóng hôi hổi trên bàn, dạ hội trong TV cũng sắp diễn xong.

"Mẹ, sáng mai đừng gọi bọn con rời giường ăn cơm, Mạc Mạc ăn quá nhiều một lát cũng không nhất định có thể ngủ được."

Thiệu Văn Phong dỗ bảo bối ngủ, ra cửa liền thấy Hàn Mạc ngồi ở trước bàn ăn mỗi miếng nhét một cái sủi cảo vào trong miệng, cau mày đi tới ngăn cản Hàn Mạc đã ăn hơn nửa đĩa sủi cảo, đưa tay sờ sờ dạ dày nhô ra của cậu.

"Đừng ăn nữa, buổi tối ăn nhiều như vậy còn còn ngủ được hay không." Cau mày có chút lo lắng nhìn Hàn Mạc, nam nhân bất mãn mở miệng nói cậu.

Hàn Mạc nghe lời để đũa xuống, bĩu môi nhìn nam nhân, "Không cảm thấy ăn no a, hai hôm nay lượng cơm ăn tăng lên."

"......" Thiệu Văn Phong có chút không hiểu nhìn bụng cậu một cái, không quá xác định khơi lông mày, "Có phải mang thai hay không?"

Hàn Mạc nhún nhún vai, buông tay.

"Cho dù mang thai cũng không thể nhanh như vậy đã phản ứng? Mới bao lâu a, cũng chỉ 1 tháng mà thôi, anh đừng quá sốt ruột."

Thiệu Văn Phong gật gật đầu, trong lòng tính toán chờ qua đợt này dẫn Hàn Mạc tới bệnh viện kiểm tra chút, gần đây mình cần cù vất vả cày cấy gieo giống như vậy, tỷ lệ không mang thai quá nhỏ.

Hàn Mạc ngược lại suy nghĩ khả năng hẳn rất lớn, bất quá cũng bởi vì như vậy mới trong lòng không chắc chắn, lần trước cũng từng có một lần báo sai quân tình như vậy rồi, nếu lại một lần nữa e rằng Thiệu Văn Phong có thể đè cậu lên giường làm thẳng tới lúc cậu mang thai mới thôi.

Cha Hàn ngồi ở trên ghế sa lon ngủ gà ngủ gật, ông cụ buổi chiều đã ngủ trưa một lát, lúc này nhưng đã buồn ngủ.

Dì Khương cũng đã không trụ được, dù sao tuổi cao có thể nhịn đến gõ chuông năm mới đã rất tốt.

Hàn Mạc giơ tay lên cất đĩa bát xong, cười nói với dì Khương: "Mẹ với cha nhanh đi ngủ đi, chỗ này hai bọn con thu dọn."

Dì Khương gật gật đầu đi theo cha Hàn trở về phòng ngủ.

Thiệu Văn Phong chủ động đi rửa bát, Hàn Mạc thừa dịp lúc này đi tắm rửa sạch sẽ, lười biếng nằm ở trên giường, đặt con trai bảo bối ở trên gối bên cạnh mình hôn lại hôn.

"Buồn ngủ?" Thiệu Văn Phong nghiêng người ngồi ở bên cạnh cậu, xoay người cầm điện thoại tới mở máy.

Bởi vì muốn cùng Hàn Mạc ở chung một chỗ yên tĩnh qua năm mới, cho nên nam nhân từ sớm đã tắt điện thoại cự tuyệt tất cả người đến quấy rầy.

Vừa mở điện thoại, âm báo tin nhắn tích tích tích vang lên, nam nhân từng cái lật tin nhắn, ngoại trừ chúc tết chính là chào hàng, lại còn có mấy số lạ gửi tới hẹn.

Anh cau mày, dứt khoát thủ tiêu toàn bộ.

Hàn Mạc ở một bên khơi lông mày, đưa tay qua cầm lấy điện thoại của anh, có mấy tin nhận chậm, cá lọt lưới bị Hàn Mạc nhìn thấy, hơn nữa nội dung......

Chậc chậc chậc.

Hàn Mạc bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, "Êu, ông chủ Thiệu, Thiệu tiên sinh, Thiệu tổng gọi thật là thân mật, còn ra ngoài cùng ăn bữa tối ánh nến, hắn làm sao không trực tiếp hơn nói muốn sinh con cho anh chứ."

Thiệu Văn Phong buồn cười nhìn cậu ở đó nói hươu nói vượn, thở dài lên giường ôm cậu trong ngực, Hàn Mạc hừ hừ hai tiếng ném di động, xoay người ở trên cổ nam nhân cắn miếng.

"Anh nếu dám hành hạ nữa, em liền cắt của anh!"

Cậu đều đã cam tâm tình nguyện sinh hai đứa cho đồ lưu manh này, nếu dám có lỗi với cậu, cẩn thận cậu không khách khí!

Thiệu Văn Phong chỉ có phần cười khổ, còn có thể như thế nào? Bảo bối của anh ghen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện