Chương 26: Ngủ Ngon Nhan Thiếu
Tuy rằng vừa bắt đầu không bao lâu, mọi người đều chưa đi được bao xa, nhưng đột nhiên bị đưa trở về vạch xuất phát vẫn làm vài người tức ói máu.
Tống Oanh Thời đặt xong ID là "Tháng Ba" liền nhắn tin Wechat với Chu Lê báo tên ID cho nhau.
Cô cũng không có đam mê hóng chuyện nhưng có điều nhân vật chính trong đấy cô đều biết cả nên nhanh chóng bị hấp dẫn, lúc thấy bọn họ nói tới việc Quý thiếu xảy ra tay nạn xe không khỏi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ngay sau đó bị động tác của Chu Lê tiễn về cửa vào, đành phải đi lại một lần.
Tống – còn chưa kịp thở nốt một hơi – Oanh Thời: "..."
Quý - quần chúng lót dép ngồi một bên hít ké drama - Thiếu Yến: "..."
Đúng là style chọn thời điểm của người trong đầu có hố.
Kẻ chỉ dùng một ngôi sao kéo max điểm thù hận của toàn bộ người chơi đang nhìn điện thoại dở khóc dở cười.
Vốn định tặng cho bọn họ một nụ hôn moah moah nồng cháy tràn ngập tình yêu thương, ai biết hệ thống quăng cho cục nợ như này đâu, cậu cũng oan ức dễ sợ á.
Tất cả người chơi dĩ nhiên cũng bao gồm bản thân cậu, cậu đứng ở điểm xuất phát, tạm thời cũng không gấp gáp tiến lên phía trước, vừa muốn nhắn câu "ngại quá" lên thì nghe một tiếng "ting", màn hình bắn ra cái khung nhỏ bảo cậu được thưởng một điểm.
Cậu nhìn con số 1 này mà cảm thấy được ý xấu bay ra đầy trời.
Trên khung chat ngoài một hàng dài dấu ba chấm cùng các loại từ ngữ không văn minh cho lắm thì rốt cuộc cũng xuất hiện thứ khác, nhưng không phải nói về tình huống bất ngờ này mà nói tiếp chủ đề dang dở trước đó.
Đạm Nhã Lam: Chuyện lúc nào vậy?
Tháng Ba: Là Quý thiếu mà tớ biết sao?
Đường Tâm Điềm: Ôi, có em gái nhỏ fan cuồng trong Minh Anh cũng vào đây chơi nè.
Tống Oanh Thời bĩu môi.
Cô không phải fan cuồng Quý Thiếu Yến đâu á, nhưng ai biểu bạn thân của mình lại thật sự là fan não tàn của người ta chứ, cô buộc phải hỏi giúp một câu thôi.
Người của Minh Anh đi hội giao lưu học bá ở đây không nhiều lắm, có thể vào trò chơi nhờ tờ rơi càng ít hơn, nhưng dù gì Quý Thiếu Yến vẫn là nhân vật hô mưa gọi gió ở Minh Anh, những người này sau khi hoàn hồn nhao nhao gõ chữ muốn biết được tình hình cụ thể.
Trịnh Tam thấy kẻ tên "Lê" kia mãi không xuất hiện thì nghĩ chắc đang chột dạ rồi.
Y cũng lười tính toán tiếp mà dồn sự chú ý vào chuyện đang nói.
Trịnh Tam: Tôi nói cho mấy người biết, Quý thiếu của mấy người vừa mới nghỉ hè đã gặp tai nạn xe rồi, sau khi đưa tới bệnh viện thì tới giờ vẫn chưa thấy xuất viện, nghe đồn tình hình không ổn lắm nên vẫn luôn hôn mê, nhưng hắn cụ thể hiện giờ ra sao thì mấy người đi xin Cảnh Thiếu với Nhan thiếu nói cho mà nghe.
Một vị bị gọi tên bên trên lập tức trồi lên.
Cảnh thiếu: Đừng, tôi với Tiểu Nhan cũng không rõ đâu, hỏi chúng tôi vô ích thôi.
Nhóm nhị đại cảm thấy đang bị lừa, không ai tin hết.
Cảnh thiếu Lương Cảnh Tu cùng Nhan thiếu Nhan Vân Huy đều là bạn nối khố với Quý thiếu, trong nhà cũng là thế giao, quan hệ của ba người từ trước tới giờ rất tốt.
Sau khi Quý thiếu xảy ra chuyện, Quý lão gia tử lấy lý do "cháu nội cần tĩnh dưỡng" từ chối hết mọi thăm hỏi, tới cả họ hàng trong nhà cũng không thể thấy mặt Quý thiếu được, nhưng hai người này ít nhiều gì cũng từng đi tới bệnh viện bên kia, lúc này bảo bản thân không biết gì thì ai tin nổi chứ!
Đường Tâm Điềm: Hình như mấy ngày trước tớ còn gặp Cảnh thiếu ở bệnh viện đấy?
Cảnh thiếu: Đúng vậy, cậu nhắc mới nhớ, hôm đó tôi quả thật là đi thăm A Yến.
Đường Tâm Điềm: Vậy đó, vậy mà cậu dám nói không biết gì!
Lưu Tiểu Duy: Đấy đấy!
Cảnh thiếu: Oan quá, nghe tôi nói hết đã.
Tôi hôm đấy mua một bó hoa, còn cố tình làm kiểu tóc, thay đồ mới nữa đấy, mang theo một tấm lòng thành đi vấn an A Yến, rốt cuộc đi tới cửa phòng bệnh đã bị mời về, tổn thương sâu sắc tới nỗi bỏ ăn mấy ngày luôn á.
Đường Tâm Điềm:...
Nhóm nhị đại cùng học Minh Anh lập tức đồng loạt oanh tạc y, người kiểu gì í, suốt ngày cứ dặt dẹo như này, lời từ miệng y ra không câu nào đáng tin hết.
Nhưng bọn họ không oanh tạc được bao lâu chợt nhớ ra còn một người nữa – Nhan thiếu cũng ôn hòa chân thành y như Quý thiếu vậy, nói không chừng thật sự có thể hỏi ra được chút chuyện.
Đạm Nhã Lam: Nhan thiếu, chúng tôi thật sự rất lo cho Quý thiếu mà, nếu cậu không tiện nói hết ít nhất có thể cho bọn tôi biết hắn có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Xin cậu đó.
Thanh Lâm: Nhan thiếu [đáng thương]
Tiểu Nhan: Xin lỗi, tôi cũng không biết thật.
Trịnh Tam: Cho nên tình hình thật sự không lạc quan đúng không, nếu không tại sao hôm nay không thấy hắn?
Cảnh Thiếu: Hắn nghĩ cái gì đâu phải thứ chúng tôi có thể đoán được.
Trịnh Tam: Thôi được rồi, Tiểu Dương có ở đây không? Tiểu Dương ới.
Quý nhị: Đây.
Trịnh Tam: Bọn họ không chịu nói vậy chú nói đi, sao anh trai chú lại không có mặt?
Quý nhị: Như Cảnh thiếu nói đó, anh trai em nghĩ gì thật sự khó đoán lắm.
Quý nhị: Hơn nữa cũng đừng hỏi em, ông nội không thích nhiều người quấy rầy anh ấy dưỡng bệnh, nên gần đây em cũng không thể tới bệnh viện.
Quý Thiếu Yến nhìn kênh chat cảm thấy có hơi bất ngờ.
Em trai hắn vẫn luôn ngu ngốc, cũng luôn rất sợ hắn.
Lần này khó lắm mới làm hắn rơi vào tình cảnh khó khăn, dựa theo tính cách của thằng em ngu không phải nên ngửa mặt cười to rồi nói mấy câu như "Hắn sắp ngỏm rồi" sao, không ngờ lại có thể nhịn được, là do bị ông nội dạy dỗ trước hay là do nghe lời quân sư kia?
Mặc kệ là gì đi nữa thì ít nhất hắn có thể khẳng định một chuyện, chính là thân thể hẳn vẫn còn đang hôn mê.
Sau khi hắn vào thân thể husky điều làm hắn lo nhất chính là husky chiếm ngược lại thân thể mình, hình ảnh kia chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy không nỡ nhìn thẳng, còn may vẫn chưa trở thành sự thật.
Bởi vì trên đời này không có bức từng nào không lọt gió cả.
Nếu husky thật sự xuyên vào thân thể hắn, sợ rằng hiện tại tin đồn hắn phát điên đã sớm bay ra, hiện tại chỉ nghe phong thanh hắn đang hôn mê, vậy chắc chắn thân thể hắn đang hôn mê thật.
Quý đại thiếu vừa lòng tiếp tục xem Tống Oanh Thời chơi trò chơi.
Đột nhiên tiếng Wechat vang lên, Tống Oanh Thời mở ra xem thấy Đào San San gửi qua một tin nhắn: A a a Quý thiếu nhà tớ gặp tai nạn xe tớ cmn đau lòng chết mất!!!
Tống Oanh Thời: Làm sao cậu biết được vậy?
Đào San San: Xen trên diễn đàn đó, trên đấy share loạn cả lên, có người bảo ở trong một trò chơi nghe Cảnh thiếu nói, tờ rơi trò chơi hôm nay phát ở hội giao lưu, một tờ chỉ có một mã mờ thôi, chúng mình cơ bản không thể nào vào được, chỉ có thể hóng bọn họ hỏi thăm tin tức, nghe đồn tình hình không tốt lắm, a a a Quý thiếu của tớ!
Tống Oanh Thời: Errrrr...!tớ cũng ở trong trò chơi.
Đào San San:!!!
Đào San San: Sao cậu lại vào được vậy?
Tống Oanh Thời không thể kể ra hết, chỉ đơn giản bảo Chu Lê tình cờ nhận được tờ rơi, cảm thấy thú vị nên cho cô một tờ thôi.
Đào San San: Vậy cậu ấy còn dư tờ nào không?
Tống Oanh Thời: Không rõ nữa, cậu đi hỏi cậu ấy thử xem.
Đào San San gật đầu rồi chạy sang hỏi cậu.
Thật ra Chu Lê đúng là có dư, vì nghĩ tới đám đàn em nên có cầm thêm mấy tờ.
Nhưng lúc dẹp ý định cho đám đàn em chơi trò chơi cậu cũng đã ném vào sọt rác, mà vừa rồi Tiền Đa Thụ đi đánh bài thuận tay xách vỏ dưa cậu vừa ăn xong cùng túi rác đi luôn, nên hiện giờ cũng chả biết mấy cái tờ rơi đấy đang nằm trong thùng rác nào nữa.
Cậu sống tới bây giờ cũng không có đam mê lục thùng rác, đành phải tiếc nuối trả lời không dư.
Đào San San lập tức trở về ôm chân Tống Oanh Thời khóc hu hu, dặn cô giúp mình hỏi thăm tình trạng Quý thiếu, đồng thời không nhịn được nói: Cậu thiệt không thích hắn sao? Bình thường tớ khen hắn tới như vậy, có ship cp cũng ship hắn với cậu chứ không ship với chính mình đó.
(TT^TT)
Tống Oanh Thời bất đắc dĩ: Thiệt mà.
Đào San San: (TT^TT) (TT^TT) (TT^TT)
Quý Thiếu Yến ngồi bên cạnh nhìn, phát hiện chỗ khác thường.
So với Tống Oanh Thời thì quan hệ giữa ngốc bạch ngọt và đám đàn em còn tốt hơn, theo tính cách của đám côn đồ kia nếu lấy được tờ rơi vào trong trò chơi tuyệt đối sẽ trồi lên kênh chat, nhưng hắn xem nãy giờ vẫn không thấy nửa cái bóng của bọn nó, điều này chứng minh rằng rất có thể ngốc bạch ngọt chỉ rủ mỗi mình Tống Oanh Thời thôi.
Vì sao chứ?
Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Tống Oanh Thời.
Tống Oanh Thời không hề phát hiện ra, còn đang bận khuyên nhủ bạn thân.
Hai người từ Quý thiếu nói lạc sang cả chuyện Chu nhị thiếu, không ngờ ngoài đời cũng có chuyện máu chó như kia, thiệt sự có việc hào môn cùng nhà người khác ôm lộn con, cũng không biết có thể tìm được con ruột về hay không nữa, còn Chu nhị thiếu sau này sẽ ra sao.
Quý Thiếu Yến thấy hai cô tám mãi không ngừng, giống như quên mất chuyện chơi trò chơi thì lập tức càng khó chịu thêm.
Hắn nằm bò lên sô pha thầm nghĩ quá đủ rồi, ngày mai nhân lúc ra ngoài đi dạo hắn sẽ tìm ngốc bạch ngọt ngay.
Ngốc bạch ngọt đang được thương nhớ lúc này lại tìm thấy một rương kho báu.
Tầng thứ nhất mê cung khắp nơi đều là rương, có thể mở ra được mấy thứ đồ lung tung kỳ quái như chìa khóa, điểm, đạo cụ và cả thẻ cào.
Lần này cậu mở rương được một cái thẻ cào, cào ra được mấy chữ "chúc bạn may mắn lần sau" rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Tin nhắn trên kênh chat vẫn không ngừng bắn ra nhưng đã đổi sang chủ đề khác.
Nhóm nhị đại chỉ cần không phải thiểu năng hay quá kiêu ngạo đều sẽ biết đâu là điểm dừng, khó khăn lắm hôm nay mới tụ tập đông đủ như vậy muốn ép hỏi mấy người Cảnh thiếu thử một phen, cuối cùng chả hỏi ra được gì cũng biết người ta thật sự không muốn nói với họ, vì vậy đều biết đường mà dừng lại chuyển qua tám chuyện khác, chỉ có mấy em gái fans cuồng Quý thiếu còn ồn ào, lâu lâu lại trồi lên khóc lóc.
Chu Lê với đề tài mới này không có hứng thú nên chuyên tâm chơi trò chơi, nhanh chóng mở được ba cái rương nữa, là một rương thẻ cào, một cái mũ và một đóa hoa hồng.
Thẻ cào lại tiếp tục là "chúc bạn may mắn lần sau", mũ thì cậu ném vào kho, hoa hồng có thể mang tặng người khác để tăng điểm hữu hảo.
Tạm thời cậu cũng bỏ nốt vào kho, chọn bừa một lối rồi rẽ vào, chưa đi được mấy bước lại thấy một cái rương.
Cậu click mở, phát hiện lại là rương lựa chọn còn giống hệt lần trước, ngồi im suy nghĩ một lát cuối không thể ngăn được sự hiếu kỳ của bản thân tiếp tục chọn 2.
Tống Oanh Thời vừa đeo lên lưng sứ mạng bạn thân giao phó mà trở về, theo thói quen nhìn lên khung chat.
Quý Thiếu Yến nhìn màn hình điện thoại của cô thì lần nữa bò lại xem cùng, thấy trên đấy có người đánh một tràng dài icon khóc thúc thít làm người ngoài Minh Anh không nhịn được phải trồi lên.
Bá trung bá: Mấy người lo lắng thì ngày mai đi tới bệnh viện mà hỏi thăm người nhà người ta đi, ở đây khóc làm được gì hả, chúng ta nói về trò chơi được không, ai có phát hiện gì mới không?
Câu này vừa được gửi đi thì trong nháy mắt đã thấy thông báo hệ thống màu vàng kim lóe lên, như có điềm vậy.
[Hệ thống] sao băng rơi xuống mang theo điềm lành, người chơi [Lê] tặng cho tất cả người chơi [Ngôi sao thúc đẩy], chúc mừng người nhận được trở về vạch xuất phát.
Tống Oanh Thời:...
Quý Thiếu Yến:...
Quần chúng nhân dân:...
- ---------------------------
Editor: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì lại cắt chương như này, nhưng dạo gần đây mình hết thất nghiệp rồi nên không có nhiều thời gian để ngồi gõ nữa, vì vậy tốc độ ra chương chắc sẽ chậm hơn trước, mong mọi người thông cảm cho mình hmu hmu hmu!.
Bình luận truyện