Chương 51: Tôi Thích Cậu Cậu Biết Mà Đúng Không
Vấn đề này không có gì khó, giáo sư Hạ dùng hai ba câu đã kể xong.
Vì lo lắng Chu Lê lấy miếng ngọc kia làm ra chuyện tự sát xuyên qua, ông còn cố y nói luôn ý tưởng của Chu Lê, dặn Quý Thiếu Yến mấy ngày tới phải chú y một chút, miễn cho xảy ra bi kịch.
Quý Thiếu Yến trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: "Thầy nói là...!cậu ấy hỏi nếu gặp được miếng ngọc khác, có thể dùng nó trở về hay không?"
Giáo sư Hạ dở khóc dở cười: "Đúng vậy, ý nghĩ này quá kỳ lạ, có về được thì cũng đã chết rồi, đâu thể quay ngược thời gian được đâu.
Hơn nữa chuyện này là thứ tộc Thiên Tang vì thờ phụng thần linh tưởng tượng ra, cơ bản không hề có căn cứ khoa học."
Quý Thiếu Yến gật gật đầu: "Em hiểu rồi."
Giáo sư Hạ thấy hắn không muốn hỏi gì thêm, liền bảo hắn chờ một lát rồi nhanh chóng đi chụp hình, vừa lúc hắn có thể lấy sách về luôn.
Quý Thiếu Yến không phản đối, ấn xe lăn tới trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
Năm phút sau, hắn hơi bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra mở trang tìm kiếm lên, gõ từng chữ từng chữ vào ô tìm kiếm.
Bài hát , không có kết quả.
Chuyện cổ , không có kết quả.
Ca từ "Là anh cho em vượt quá giới hạn, tới chết cũng muốn yêu", vẫn không có kết quả tìm kiếm.
Hắn tắt điện thoại, hơi khép mắt lại.
Với tính cách của Chu Lê, đột nhiên để ý tới một miếng ngọc như vậy quả nhiên là có vấn đề.
Bất ngờ thay đổi nhân cách, luôn có thái độ xa cách với thế giới này, hát mấy bài hát không rõ, mờ mịt đứng dưới tán cây rồi im lặng đỏ hốc mắt...!Trong phút giây này đều đã có câu trả lời.
Giáo sư Hạ cẩn thận chụp lại sách cổ xong, mang nó đặt lại vào hộp rồi giao cho Quý Thiếu Yến, thấy thiếu niên đang câu môi mỉm cười nhưng ý cười lại không tới được đáy mắt, không khỏi giật mình.
Nhưng không đợi ông nhìn kỹ lại, Quý Thiếu Yến đã đưa tay nhận lấy hộp sau đó lễ phép chào tạm biệt.
Ô tô đi khỏi khách sạn, nhanh chóng tiến vào tiểu khu.
Bầu trời dần tối, ánh tà dương chỉ còn le lói vài vệt hồng nhạt, trên đường không có người qua lại, cực kỳ yên tĩnh.
Quý Thiếu Yến mở miệng: "Đừng xe thả tôi xuống ở bên kia đi."
Tài xế vâng lời dừng lại, nghe hắn nói muốn tự mình ngồi xe lăn trở về lập tức hết cả hồn.
Cậu chủ nhà anh trong trí nhớ chưa bao giờ tùy hứng như vậy cả.
Tiểu khu này tuy rằng an ninh không tồi, nhưng anh thật sự cũng không dám để cậu chủ một mình đi lang thang như vậy, lúc chân cẳng lành lặng dĩ nhiên không sao hết, nhưng hiện giờ cậu chủ đang bị thương, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ?
Có thể là bỗng dưng thấy thời tiết không tồi nên muốn đi dạo, hoặc là ở trường học gặp phải chuyện gì không vui.
Tài xế đoán thầm trong bụng, khóa kỹ xe lại định đẩy hắn về, sau đó bản thân vòng lại lái xe sau.
Quý Thiếu Yến cũng không từ chối, để anh đẩy về phía trước, thong thả ung dụng nắn ngón tay mình.
Hơn hai phút sau, bọn họ đụng phải Chu Lê đang dắt cho đi dạo.
Chuyện đầu tiên Chu Lê làm khi về nhà là xử lý chuyện của đám đàn em.
Người lớn mấy nhà đều đã đồng ý, việc này không nên chậm trễ nữa, không bằng hôm nay đánh tiếng trước rồi ngày mai dẫn cả đám đi thuê nhà, sau đó nhận việc ở công ty giao cơm.
Cậu gửi tin âm thanh trong nhóm, làm ra vẻ rất chi là đang vì bọn nó mà suy nghĩ: "Anh nghĩ lại rồi, cảm thấy không thể chỉ vì mỗi mình anh muốn mà yêu cầu mấy đưa học bù, mấy đứa chắc là cũng muốn tự quyết định tương lai của mình nhỉ, nên anh đã nhờ cha mình tìm việc cho mấy đứa ở công ty giao cơm, để mấy đứa thử trải nghiệm thực tế một chút, sau đó mới quyết định tiếp tục đi học hay là tốt nghiệp xong sẽ đi làm ngay.
Người lớn trong nhà anh đều đã lo liệu xong, ngày mai anh sẽ tới trường xin nghỉ giúp mấy đứa, tối nay mấy đứa sang đây trước, sáng sớm hôm sau anh dẫn mấy đứa đi thuê nhà, ở chung với nhau muốn chơi thế nào cũng được."
Đám đàn em tiêu hóa xong tin tức này, xác nhận không phải đang đùa thì lập tức vui như điên, thật sự thấy hơi không thể tin được.
Nhị ca: Đm đùa hay thiệt vậy, ở chung với nhau luôn!
Lão tam: Thiệt sự là nói với ba mẹ em rồi? Bọn họ đồng ý á?
Thất phát tài: Thời gian trải nghiệm có được lãnh lương hông á?
Chu Lê cười nói: "Có chứ, tính lương dựa vào số đơn hàng.
Thiệt sự đã nói với bọn họ rồi, bọn họ quyết định cho mấy đứa một cơ hội để chứng minh bản thân, không thể nào cứ như vậy gạt bỏ khả năng của mấy đứa được, không tin mấy đứa có thể hỏi lại."
Đám đàn em nửa tin nửa ngờ, thử hỏi lại thử, nhận ra đây đúng là sự thật, tức thì cảm động.
Người lớn nhìn mấy tấm chiếu mới sắp được trải nhà mình, nhanh tay dọn đồ giúp tụi nó, chờ xe tới liền ném tụi nó lên ngay.
Chu Lê thấy cả đám hò hét trong nhóm, cổ vũ nói: "Cố lên, mở ra một vùng trời đất cho bọn họ nhìn rớt mắt!"
Đám đàn em đồng thanh: "Nhất định rồi!"
Chu Lê tắt Wechat sau đó tới phòng ăn ăn cơm chiều.
Vợ chồng Chu gia đêm nay phải đi xã giao, trên bàn cơm chỉ còn lại ba anh em.
Cậu yên lặng ăn xong rồi dắt gâu đần nhỏ đi ra ngoài.
Gào lời bài hát cả buổi trưa đã khiến cảm xúc cậu ổn định lại, nhưng vẫn còn cần thời gian để từ từ ngẫm xem nên làm gì bây giờ.
Hơn nữa vẫn còn vài chuyện cậu vẫn chưa hiểu được.
Thứ nhất hai miếng ngọc này tám phần có liên quan với nhau, nếu không ngày cậu nhìn thấy ngọc sẽ không hôn mê rồi nằm mơ, như vậy miếng ngọc trên mộ cậu làm sao tới được thế giới kia? Thứ hai là vì sao cậu lại hôn mê ba ngày, miếng ngọc này cuối cùng có tác dụng phụ gì hay không? Thứ ba là khi cậu chết không cầm ngọc, là sau khi cậu chết mới được chôn xuống, dựa theo giả thuyết thì không thể nào phát huy được công dụng, cho nên tại sao cậu lại có thế xuyên qua được?
Nhưng mà hiện giờ cậu mới chỉ tìm được một quyển sách cổ, đợi tới lúc tìm được quyển kia hẳn sẽ có đáp án.
Trước đây cậu lo mình không qua được một tháng, hiện giờ xem ra không cần phải nghĩ tới vấn đề này nữa, nên chỉ cần chờ tới tiệc đính hôn cháu trai trưởng của Vệ lão gia tử là cậu có thể tìm ông ấy mượn sách rồi.
Nghĩ tới hai từ "tương lai" này, cậu liền bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chuyện sau này.
Trước mắt có một vấn đề khó khăn tổ bố nhất là: Quý Thiếu Yến.
Cậu vốn nghĩ mình không ở lại lâu nên dù cho bây giờ Quý Thiếu Yến có động lòng thì cũng không sâu đậm, chờ sau khi cậu biến mất chắc sẽ dần dần tốt thôi.
Nhưng hiện giờ cậu không đi được nữa, Quý Thiếu Yến sẽ càng lún càng sâu, nhìn dục vọng chiếm hữu khủng bố kia thì không chừng thủ đoạn gì cũng có thể làm ra được.
Bạch thiết hắc này muốn đầu óc có đầu óc, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, đặc biệt còn rất có năng lực nữa chứ, nếu đối đầu với hắn Chu Lê không tin tưởng bản thân mình sẽ có phần thắng, trừ khi bản thân cũng có thể động lòng với hắn, nếu không cả đời này cũng chỉ có thể giằng co cùng hắn.
Ý nghĩ này vừa trồi lên đã khiến Chu Lê lập tức ngẩn ra, theo bản năng nghĩ thử mình với Quý Thiếu Yến có khả năng không, kết quả không chờ nghĩ xong, ngước lên đã thấy đã thấy Quý đại thiếu đang ngồi trên xe lăn tiến lại, cậu liền dẫn gâu đần nhỏ đi qua chào hỏi.
Ngay sau đó, cậu nhạy cảm phát hiện ra trạng thái của vị thiếu gia kia không bình thường.
Ngày thường Quý Thiếu Yến hay cười, sẽ giống như một ly nước ấm khiến người ta thư thái, nhưng giờ phút này nụ cười ôn nhu kia lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo, cậu thấy thiếu gia kia đang nhéo nhéo ngón tay, đoán chừng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nếu để Lương Cảnh Tu nhìn thấy trạng thái này của Quý Thiếu Yến chắc chắn sẽ không dám tiến lên phía trước.
Nhưng Chu Lê không hề biết, trong nguyên tác Quý Thiếu Yến cũng chưa từng tự nhéo ngón tay, cậu chỉ nghĩ Quý Thiếu Yến đang làm động tác nhỏ đó để dời lực chú ý, e là đã gặp phải chuyện gì khó.
Cậu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Quý Thiếu Yến nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười: "Không có việc gì cả."
Chu Lê không tin.
Người này ở cạnh cậu cả buổi trưa, cậu thấy không thể ngồi yên mặc kệ được, liền muốn cùng tâm sự giúp người ta giải tỏa nỗi lòng.
Nụ cười của Quý Thiếu Yến càng thêm ôn nhu, nhưng đôi mắt lại tối đen như hồ sâu.
Nếu để mình hắn yên tĩnh một lát thì hôm nay hắn sẽ có thể tạm thời kiềm chế lại được, nhưng Chu Lê lại chọn lúc này để xuất hiện, hắn cảm nhận rõ cảm xúc bản thân vừa mới ép xuống được một nửa đã bắt gào thét ngóc đầu trở lên, nhanh chóng nhấn chìm hắn.
Hắn tính toán trong lòng, bảo tài xế ngừng lại, bước xuống xe lăn cố ý lảo đảo cơ thể.
Chu Lê nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, không kịp mở miệng liền bị đối phương túm lấy cổ áo kéo về phía trước, trên môi bỗng có cảm giác mềm mại rồi sau đó tê rần – bị Quý Thiếu Yến cắn một cái lên đó.
Chu Lê: "..."
Tài xế: "..."
Chân sau Quý Thiếu Yến dùng sức, Chu Lê bị dọa giãy ra, hai người lập tức mất thăng bằng cùng nhau ngã xuống bãi cỏ.
Bên cạnh là một cái hồ, mặt cỏ kia vừa vặn là một cái dốc nhỏ, bọn họ nhất thời không có điểm tựa, lăn hết mấy vòng.
Suốt quá trình này Quý Thiếu Yến vẫn không buông cậu ra, nói một cái hôn chi bằng nói là muốn nhai nát cậu rồi nuốt vào bụng.
Chu Lê nhanh chóng nếm được vị máu tươi, vừa muốn giãy giụa thì hai tay đã bị người kia bắt lấy, gắt gao ấn chặt trên đỉnh đầu cậu.
Lửa giận của cậu bị đốt lên: "Cậu muốn sao chứ?"
Gâu đần nhỏ thấy chủ nhân xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới kêu to gâu gâu.
Quý Thiếu Yến quay đầu nhìn nó.
Khóe miệng hắn còn đang dính máu, cười tới đáng sợ âm trầm: "Biến."
Gâu đần nhỏ sợ tới mức lùi lại hai bước nhưng vẫn chịu đựng không chạy, sợ sợ sệt sệt không hề có miếng khí thế nào phun ra một tiếng: "...!ẳng."
Chu Lê: "..."
Cảm ơn nhá.
Lúc này tài xế cũng hoàn hồn lại, vội vàng tiến lên muốn đỡ bọn họ.
Không chờ người kia đỡ dậy, Quý Thiếu Yến đã nói trước: "Mang cái thứ chướng mắt này ném trở về nhà họ Chu đi, anh trở lại lái xe, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Tài xế lần đầu tiên thấy được trạng thái này của cậu chủ lớn vẫn luôn tốt tính, bị hù sợ muốn chết, không dám phản đối kéo gâu đần nhỏ đang rên ư ử rời đi.
Bên hồ rất nhanh chỉ còn lại hai người họ.
Quý Thiếu Yến một tay đè Chu Lê lại, một tay khác sờ lên mặt cậu, cười nói: "Tôi vừa trở về từ chỗ giáo sư Hạ."
Lửa giận của Chu Lê lập tức nghẹn lại, bị sự kinh sợ đập cho một cú.
Dựa theo chỉ số thông minh của Quý Thiếu Yến thì e là hắn đã đoán được bảy tám phần.
"Nếu ở thế giới mới cũng tìm được một miếng ngọc, có thể dùng nó để trở về hay không, hửm?" Quý Thiếu Yến nhìn cậu, "Chu Lê, tôi thích cậu, cậu biết mà đúng không?"
Hắn không đợi người kia trả lời, tự mình nói tiếp, ngữ điệu cực kỳ ôn nhu, "Cậu biết, nhưng cậu vẫn tìm tôi mượn sách, nếu trên sách thật sự có cách cho cậu trở về thì có phải là chính tay tôi tự mình đánh mất cậu hay không, sợ rằng sau này tôi có đem đầu óc Tiền Lập Nghiệp đào ra cũng không thể nào tìm thấy cậu, hay lắm, đủ nhẫn tâm."
Chu Lê cũng biết trong chuyện này mình đuối lý, không thể cãi lại được.
Quý Thiếu Yến kề sát vào cậu, cười khẽ: "Nhưng cậu không được phép trở về, cũng đừng nghĩ tới cách thức trên quyển sách còn lại, bởi vì có nghĩ tới cũng vô dụng thôi, bây giờ tôi đi tìm ông Vệ lấy sách ngay, sau đó bắt cậu lại đốt nó cho cậu xem."
Mí mắt Chu Lê giật giật, túm chặt hắn: "Khoan đã."
Nụ cười của Quý Thiếu Yến lại càng thêm đẹp đẽ: "Đừng trông đợi nữa cục cưng à, cậu cứ sốt ruột như vậy sẽ khiến tôi thấy đau lòng đó."
Chu Lê: "..."
Trong sách thật sự không gạt người, bạch thiết hắc này quả thực là một tên bệnh kiều.
Cậu bất đắc dĩ nói: "Lần trước tôi hôn mê là vì chạm vào ngọc, nếu thứ này có tác dụng phụ, tương lai xảy ra chuyện gì thì cậu có muốn khóc cũng không biết phải đi tới đâu khóc."
Nụ cười trên môi Quý Thiếu Yến vụt tắt, lạnh lùng nhìn cậu.
Chu Lê nói: "Lần này không gạt cậu đâu."
Quý Thiếu Yến vẫn không hé răng, tiếp tục nhìn cậu.
Hai người giằng co một lát, Chu Lê giật giật cánh tay, Quý Thiếu Yến buông tay thả cậu ra.
Hai người cũng không đứng dậy, cùng nhau ngồi trên con dốc nhỏ, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.
Quý Thiếu Yến xả giận xong, lý trí dần dần trở lại, biết chuyện này thật ra không thể nào trách được Chu Lê, đổi lại nếu hắn bỗng dưng bị đưa tới một nơi xa lạ cũng sẽ muốn trở về, hơn nữa so với Chu Lê tuyệt đối càng không từ thủ đoạn hơn.
Nhưng mà dưới điều kiện hắn ở thế giới này còn sống.
Hắn nhìn người bên cạnh, hỏi: "Cậu bên kia còn sống hay đã chết?"
Chu Lê ngắn gọn nói: "Đã chết, bị tai nạn xe."
Quý Thiếu Yến ngay lập tức bị chọc tức tới bật cười, lửa giận trong lòng lại bắt đầu muốn xông ra, chầm chậm nghiến răng, tự hỏi nên bắt đầu nói từ chỗ nào, hỏi: "Vậy mà cậu còn muốn trở về? Về làm quỷ à?"
Chu Lê đáp: "Bởi vì quá bấp bênh, so với chuyện không biết khi nào phải trả chỗ lại cho người ta thì chi bằng chủ động trước một bước."
Quý Thiếu Yến thầm than đây thật sự đúng là cách làm của Chu Lê, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu: "Đưa miếng ngọc kia cho tôi."
Chu Lê nhắc hắn: "Đó là của người ta tặng tôi."
Quý Thiếu Yến nói: "Đốt sách hoặc là giao ngọc ra, hai chọn một."
Chu Lê đen mặt nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến nói: "Tôi cũng không giữ lại, gửi vào tủ bảo hiểm, dùng vân tay hoặc mống mắt của hai người chúng ta làm chìa khóa, thiếu một cũng không thể mở được, như vậy thì đừng hòng có kẻ nào lén lút đi lấy ngọc."
Chu Lê biết bạch thiết hắn này đã rất nhân nhượng rồi.
Tuy rằng ngọc là của mình nhưng Quý Thiếu Yến hoàn toàn có thể đi phục chế một quyển sách khác sau đó mang bản gốc tới đốt cho cậu xem, đến lúc ấy thì cậu không thể chọn lựa nữa, nói: "Được rồi."
Quý Thiếu Yến thấy nhẹ lòng được một ít, thu lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình, hỏi: "Trừ ngọc ra, còn chuyện gì khác nên nói cho tôi biết không?"
Chu Lê nhìn hắn.
Tâm trạng của thiếu gia này hôm nay rất kém, nhưng giây phút này cậu cũng không muốn giấu giếm nữa, liền mang chuyện tiểu thuyết kể luôn ra."
Chừng 5 phút trôi qua vẫn không thấy Quý Thiếu Yến nói chuyện, cứ im lặng mà nhìn cậu.
Chu Lê nhìn vẻ mặt hắn, nhịn không được phân tích với hắn: "Nên cậu xem, là do tôi biết trước cốt truyện nên mới đối tốt với cậu, nếu không thì có khi tôi sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu, cậu cũng sẽ không cảm thấy được tôi tốt..."
Quý Thiếu Yến nghe ra được ẩn ý của cậu, cười lạnh cắt ngang: "Cậu là người như thế nào thì vẫn sẽ luôn là như thế đó, tôi thích chính là con người cậu, không được sao?"
Chu Lê: "..."
Thì biết sao nữa đây? Không uổng là biến thái, đổi lại người khác biết được tất cả chỉ là âm mưu, khẳng định sẽ không bình thản hỏi ngược lại như vậy.
Quý Thiếu Yến nói: "Biết vậy rồi mà cậu còn gọi tôi là Đản Đản?"
"..." Chu Lê trả lời, "Cậu không thấy cái tên này rất đáng yêu sao?"
Quý Thiếu Yến nói tiếp: "Còn cố ý nhốt tôi vào lồng sắt."
Chu Lê: "...!Tôi chỉ sợ cậu chạy ra ngoài gặp nguy hiểm thôi mà."
Quý Thiếu Yến khẽ cười: "Ồ."
Chu Lê: "..."
Rồi, lên cơn nữa rồi.
Aiz...!Tự dưng có hơi nhớ vẻ ngoài ôn nhu thường ngày của thiếu gia này.
Nhưng mà với Quý thiếu gia ở tại chỗ này, chuyện "Chu Lê ngay từ đầu đã biết cốt truyện" thật sự không là gì khi đem so với "Xém chút nữa hắn tự tay đánh mất người ta", bởi vậy bình tĩnh lại một lát đã thấy không sao cả, thậm chí còn đưa tay chống bên cạnh Chu Lê, xoay người mặt đối mặt nhìn cậu, ôn nhu cười nói: "Nếu cậu đã biết trước cốt truyện, còn thay thế nữ chính nuôi tôi thì sau này tôi sẽ thuộc về của cậu."
Chu Lê: "..."
Khả năng tiếp nhận của cậu cũng hơi bị nhanh quá rồi ấy!
Quý Thiếu Yến nhác thấy tài xế trở lại, hoàn toàn che giấu tính cách của mình lại, nắm tay Chu Lê đỡ cậu dậy, phát hiện cậu bước đi hơi khập khiễng, hỏi: "Trật chân sao?"
Chu Lê nói: "Không có, cổ chân chỉ bị đụng trúng một chút thôi, không động tới gân cốt đâu."
Quý Thiếu Yến ừ một tiếng, cùng cậu lên xe.
Thấy sắp tới nhà họ Chu, hắn liền kéo tường gỗ cách âm lên, cuối cùng tổng kết đàng hoàng lại chuyện hôm nay: "Chu Lê, dù gì cậu cũng không trở về được, sau này cứ ở lại đây sống cho tốt đi.
Cậu biết tôi là hạng người gì mà, trở về thử suy nghĩ chuyện của chúng ta một chút nhé."
Chu Lê liếc nhìn hắn một cái, không trả lời.
Quý Thiếu Yến nói: "Muốn nói gì thì cứ nói, lúc này rồi còn chuyện gì không thể nói chứ?"
Chu Lê há miệng liền thấy đau: "Kỹ thuật hôn của cậu quá kém."
Quý Thiếu Yến: "...!Lúc đó tôi đang tức giận."
Chu Lê lấy câu của hắn trả lại cho hắn: "Ồ?"
Quý Thiếu Yến nói: "Nếu không thì thử lại một lần nhé?"
"Cậu đừng tin là thiệt chứ, tôi giỡn đó." Chu Lê thấy xe dừng lại liền vẫy tay chào tạm biệt, mở cửa chạy lấy người.
Chu Lộ Bắc và Chu Lộ Văn còn chưa trở về phòng, vẫn đang ngồi ở phòng khách.
Vừa nãy khi tài xế đưa gâu đần nhỏ về hai người liền hiểu Chu Lê đang ở cạnh Quý Thiếu Yến, vốn nghĩ rằng hai người họ chỉ muốn đi dạo nói chuyện phiếm cùng nhau, cùng lắm là nắm tay gì đó thôi, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Lê quần áo xộc xệch, khóe miệng còn bị rách một miếng, dáng đi không được tự nhiên bước vào.
Chu Lộ Bác: "..."
Chu Lộ Văn: "..."
Hai người không hẹn mà cùng nhau tự hỏi trong đầu không biết tiểu khu nhà mình có chỗ nào để đánh dã chiến không, đều cảm thấy quá rớt tiết tháo rồi.
Tuy rằng vừa mới bắt đầu yêu nhau, còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đi chăng nữa, nhưng hai người thiệt sự có thể làm tới mức đó à?.
Bình luận truyện