Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 22: Chương 22





Chào mọi người, ta là vẫn chưa ăn bữa khuya Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang rửa mặt.

Sau khi Trương Trùng Cửu đưa ra lời mời động phòng, ta do sắc dục tẩy não mà đồng ý với hắn, tiếp đó ta lập tức ý thức được chuyện này tuyệt đối không thể nào! Ta sẽ bị hắn một chưởng đập chết!
Vì giữ lại mạng nhỏ cho mình, ta tức khắc đổi ý, giả bộ thẹn thùng nói hôm nay hay là thôi đi, sau đó nhảy dựng lên chạy đi rửa mặt.

Trương Trùng Cửu không nói gì cả, chờ ta rửa mặt xong thì nằm chung một giường cùng với ta.

Gì cũng không làm.

Ta rất hận.

Càng suy nghĩ càng hận, ta duỗi tay đi sờ tay hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay bóp tới bóp lui.

Rốt cuộc ta nhịn không được mở miệng hỏi: "Trương Trùng Cửu, ngươi có giận ta không?"
Trương Trùng Cửu nói: "Vì sao phải giận ngươi?"
Ta nói: "Nếu như ta làm chuyện gì đó quá đáng, ví dụ như ta nói dối ngươi cái gì đó chẳng hạn."

Trương Trùng Cửu: "..."
Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Ừm."
Ta sửng sốt một chút, hỏi hắn: "Ngươi ừm là có ý gì?"
Hắn nói: "Người mà ngươi thích là Hứa Thính Phong à."
Ta: "????"
Ta không muốn bị hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải chuyện này, người mà ta thích là ngươi, ta nói là chuyện khác!"
Trương Trùng Cửu nửa ngày không nói câu nào, ta đứng dậy vừa thấy, hắn đang mỉm cười tủm tỉm nhìn ta.

Hắn nói: "Thì ra là ngươi thích ta."
Ta cũng không biết sao lại thế này, thoáng cái đã đỏ mặt, mọi người cũng biết, loại thiếu nam ngây thơ như ta vốn không nghe được loại lời nói này mà!
Hắn một mực mỉm cười nhìn ta, ta ngay cả mình họ gì cũng sắp quên, nhất thời xúc động, ta ôm cổ hắn liên tục chụt chụt chụt ngoài miệng hắn, cứu mạng cứu mạng cứu mạng! Mọi người ơi! Đại bảo kiếm của thiếu nam ngây thơ sắp kiềm chế không nổi nữa rồi!
Chụt một hồi, cửa có người gõ vang, ta bắt lấy lỗ tai hắn chụt một cái cuối cùng, ở trong lòng nguyền rủa tên gõ cửa này nửa năm cũng không có X sinh hoạt.

Trương Trùng Cửu gọi người tiến vào, thì ra là tả hộ pháp.

Tả hộ pháp với vẻ mặt X lãnh đạm, nói với Trương Trùng Cửu: "Giáo chủ, Văn trưởng lão tỉnh rồi."
Trương Trùng Cửu dường như rất kinh ngạc, sau đó hắn xoay người nhìn ta, giống như đang chờ phản ứng của ta.

Ta: "?"
Trương Trùng Cửu nói: "Cha ngươi đã tỉnh, ngươi không vui mừng sao?"
Ta: "???"
Ta một bên hô to đậu xanh ở trong lòng, một bên đứng dậy nói: "Ta...!Ta chỉ là quá kinh ngạc."
Cha của Văn Nguyệt Kiều không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma dùng bàn tay tự chưởng chết mình sao? Đây là sư phụ nói với ta, xem ra tình báo của ông ấy có sai lầm.

Tả trưởng lão chỉ bị hôn mê rất lâu mà thôi.

Ta đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Coi như người khác không nhận ra Văn Nguyệt Kiều, cha ruột của nàng không thể không nhận ra.


Trương Trùng Cửu lôi kéo ta đi ra ngoài, trong lòng ta chỉ có hối hận.

Móa, sớm biết như vậy vừa rồi đã cởi quần cường x ngươi.

Thế nhưng, việc đến nước này, ta chỉ có thể điên cuồng suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao bây giờ, ta tuyệt đối không thể khai ra sư tỷ sư muội và sư đệ.

Thế nhưng, nếu ta chết đi sư tỷ sẽ tìm được Long Tiêu Bảo Kiếm rồi đâm chết Trương Trùng Cửu.

Trương Trùng Cửu sờ thấy mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay ta, dừng bước chân lại, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Ta: "......"
Hắn dường như rất thấu hiểu tâm trạng của ta, an ủi nói: "Cha ngươi sẽ không sao đâu, ngươi đi trò chuyện với ông ấy là được rồi."
Ta nghĩ thầm ta nên nói cái gì? Cha, tại sao cha vẫn còn chưa chết hả?
Vốn định giả đau bụng để từ chối, nhưng lại sợ Trương Trùng Cửu nhìn ra manh mối, đành phải mặc cho hắn đưa tới phòng của Văn trưởng lão.

Mùi thuốc nồng nặc.

Văn trưởng lão là loại người mà ta sợ nhất, thoạt nhìn ông ta giống như sư thúc của ta! Hồi còn nhỏ, người mà bọn ta sợ nhất chính là sư thúc, đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, sắc mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, bạn căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Xong rồi, ta ngay vào lúc đối diện với ông ta đã nghĩ thầm, nửa đời bản thiếu hiệp trước khi chết vẫn còn là xử nam, biết đi chỗ nào nói lý lẽ đây.


Văn trưởng lão đối mặt với ta, cứu mạng, chính là cái ánh mắt này! Ta biết ngay không phải người Ma giáo nào cũng đều bị mù, không phân biệt được nam nữ mà!
Trương Trùng Cửu còn tưởng rằng ta vui vẻ đến phát ngốc, nhẹ nhàng đẩy ta một phát.

Ta ngã ngồi xuống mép giường Văn trưởng lão, trơ mắt mà nhìn ông ta nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm chạm vào trán ta.

Ta động cũng không dám động.

Ông ta tuyệt đối nhận ra ta không phải là Văn Nguyệt Kiều, thế nhưng vì sao ông ta lại không nói gì?
Trương Trùng Cửu cúi đầu nói chuyện với ông ta, chỉ đơn giản là quan tâm thân thể, hiển nhiên một bộ dáng con rể ngoan.

Nhưng ông ta chỉ nhìn ta, sau đó đột nhiên nắm lấy tay ta, viết vào lòng bàn tay ta một chữ.

Thẳng đến khi bị Trương Trùng Cửu đưa về phòng ngủ, ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

Cái chữ kia là "trốn"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện