Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 27: Chương 27





Chào mọi người, ta là đột nhiên bị chỉ điểm tập kích tả hộ pháp Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta rất hoảng sợ.

Mọi người đều đang nhìn ta, ta đành phải mở miệng thanh minh cho chính mình: "Ta quả thật có đi tìm tả hộ pháp, nhưng ta ngay cả mặt của hắn cũng chưa nhìn thấy, ta chỉ là -- chỉ là đi qua đi lại trước cửa phòng hắn rồi bỏ đi."
Một vị trưởng lão Ma giáo hỏi ta vì sao lại đi tìm hắn, ta ăn ngay nói thật: "Bởi vì sắp tới sinh nhật của giáo chủ, ta nghe nói quan hệ giữa giáo chủ và tả hộ pháp rất tốt, cho nên muốn đi hỏi hắn là giáo chủ rốt cuộc thích cái gì, nhưng ta lại cảm thấy loại chuyện này mà đi hỏi người khác hình như không được ổn lắm, cho nên ta không có gõ cửa."
Ta nói như vậy, mọi người hiển nhiên là không tin, bởi vì cái lý do này nghe ra có chút dối trá.

Trương Trùng Cửu đi đến bên cạnh ta, nhéo nhéo tay của ta, dùng một loại giọng nói rất quyết đoán để nói: "Ta biết không có liên quan tới ngươi."
A? Ta sửng sốt, thật không ngờ hắn dễ dàng tin ta như vậy.

Người khác còn muốn nói thêm điều gì, lại bị Trương Trùng Cửu ngăn lại, hắn nói: "Đóng chặt tất cả lối đi, phái người đến mật thất sau núi kiểm tra."
Sau đó hắn mang theo ta đi mất.


Ta quay đầu lại nhìn nhìn, ánh mắt mọi người nhìn ta đều rất không thiện lành.

Trương Trùng Cửu đưa ta về phòng, ta vừa định mở miệng giải thích, hắn đã rất nghiêm túc mà nói: "Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, ta chỉ hỏi ngươi một lần này thôi, chuyện này rốt cuộc có quan hệ với ngươi hay không?"
Ta lắc đầu, Trương Trùng Cửu tựa hồ nhẹ nhõm, hắn nói: "Vậy là tốt rồi."
Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm vì sao mọi người đều nghi ngờ ta, hiện tại ta chính là người của Ma giáo nha! Các người bỏ qua sư tỷ không hỏi lại chạy tới hỏi ta, quả thật rất kỳ quái.

Có lẽ là thấy ta phiền muộn, Trương Trùng Cửu ngồi xuống bên cạnh ta, vỗ vỗ bả vai ta rồi nói: "Đừng để trong lòng, ta tin tưởng ngươi."
Ta hỏi hắn: "Vì sao mọi người đều nghi ngờ ta? Ta với tả hộ pháp vốn không có thù oán gì."
Trương Trùng Cửu dừng một chút, nói cho ta nghe một sự kiện, Ma giáo có rất nhiều người đều cảm thấy Văn trưởng lão chấp nhất với Long Tiêu Bảo Kiếm như vậy, không phải là vì Ma giáo, mà là vì chính ông ta.

Ông ta muốn chiếm Long Tiêu Bảo Kiếm làm của riêng, đi báo mối thù giết vợ.

Vợ của Văn trưởng lão đã bị hai người cùng nhau giết hại, một người là chủ nhân của Long Tiêu Bảo Kiếm, một người khác chính là huynh đệ tốt của ông ta.

Hai người bọn họ oán hận Văn trưởng lão cứ theo đuổi chủ nhân Long Tiêu Bảo Kiếm mãi không bỏ, đã lẻn vào nhà giết hại vợ con ông ta rồi để lại huyết thư khiêu khích.

Nếu không phải Văn trưởng lão kịp thời trở về gấp, chỉ sợ Văn Nguyệt Kiều cũng bị giết chết, dựa theo thời gian suy tính, lúc đó Văn Nguyệt Kiều còn đang bú sữa.

Chủ nhân Long Tiêu Bảo Kiếm đã chết nhưng hung thủ còn lại đến nay vẫn còn sống, không biết vì sao, Văn trưởng lão vẫn luôn không nói với người khác thân phận của người này, vô số người đến hỏi thăm, ông ta cũng chỉ trầm mặc vô số lần.


Ông ta chỉ là vô cùng cố chấp muốn tìm cho ra bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm.

Ta vừa nghe xong đã hiểu vì sao mọi người đối xử với ta không quá thân thiện, Văn Nguyệt Kiều đương nhiên sẽ giúp cha mình có được Long Tiêu Bảo Kiếm, tìm được hung thủ giết hại mẫu thân.

Thế nhưng vì sao lại nghi ngờ ta đi tập kích tả hộ pháp?
Trương Trùng Cửu nói: "Chìa khóa cửa lớn của mật thất có ba chiếc, trong đó một chiếc chính là bội kiếm của tả hộ pháp."
Ta: "Vậy hai chiếc khác ở đâu?"
Hỏi xong, ta tự cảm thấy đã lỡ lời, nhưng dường như Trương Trùng Cửu cũng không kiêng dè ta một chút nào, hơi hạ thấp giọng nói: "Hai chiếc khác, chính là bội kiếm Thẩm Phụng Liễu, còn có, một chiếc này."
Hắn lấy ra bội kiếm của mình đưa cho ta xem.

Ta tuyệt đối không nghĩ tới chìa khóa mật thất vậy mà lại là ba thanh kiếm, chúng nó phân biệt đặt ở chỗ tả hộ pháp, Trương Trùng Cửu, còn có bạn trai của sư muội.

Ta càng không nghĩ tới, Trương Trùng Cửu sẽ nói bí mật này với ta.

Kỳ thật ta cảm thấy chuyện này tám chín phần là do sư đệ làm, nhưng ta lại không thể nói rõ, đành phải quanh co lòng vòng mà nói: "Vậy bây giờ có người muốn cướp hết ba thanh kiếm này thì phải làm sao đây, ngươi cầm kiếm có thể gặp nguy hiểm không."

Trương Trùng Cửu nói: "Vậy ngươi thay ta bảo quản đi."
Sau đó hắn rút kiếm của ta ra, cầm kiếm của hắn cắm vào vỏ kiếm của ta.

Kiếm của hắn rất nặng.

Ta không biết vì sao hắn muốn làm như vậy, hắn không sợ ta cầm kiếm đi mở mật thất ra sao, coi như hắn cho rằng ta là Văn Nguyệt Kiều, nhưng cha Văn Nguyệt Kiều là Văn trưởng lão, chưa chắc sẽ nghe lời hắn.

Trương Trùng Cửu nhìn ta, vươn hai tay bưng lấy mặt của ta, dùng giọng nói như dỗ dành trẻ nhỏ để nói với ta: "Vật này rất quan trọng, ngươi đừng làm mất nó, có được không?"
Hắn cách ta gần như vậy, ta có chút ngượng ngùng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ngươi không sợ ta không trả lại cho ngươi sao."
Trương Trùng Cửu mỉm cười rồi nói: "Không sợ, ta biết hai chúng ta chung một lòng, còn có, sinh nhật ta ngày đó, ngươi cũng không cần đưa cái gì cả."
Sau đó hắn hôn trên môi ta một cái, nói với ta: "Như vậy là đủ rồi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện