Chương 6: Chương 6
Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân, một soái ca mặc nữ trang thường thường không có gì kỳ lạ.
Hiện tại ta đang ăn lẩu cay.
Sư tỷ và sư muội của ta cũng đang ăn lẩu cay, ba người chúng ta ăn xong rồi cùng nhau lau lau miệng, lại bắt đầu bàn bạc võ lâm đại sự.
Sư tỷ nói: "Các ngươi như vậy là không được, tuyệt đối không được, Lý Kinh Hồng ta làm Đại sư tỷ thật sự là nhìn không được.
Hai người các ngươi không nên chỉ biết có nam nhân, mau mau đi tìm Long Tiêu Bảo Kiếm mới là chuyện đứng đắn."
Ta nói: "Long Tiêu Bảo Kiếm này là thứ gì, còn không phải là một thanh kiếm sao? Một thanh kiếm sao có thể ảnh hưởng đến toàn bộ võ lâm?"
Sư muội liền nhảy dựng lên, nàng nói: "Móa, kiến thức của sư huynh cũng quá hạn hẹp rồi, sư huynh không biết Long Tiêu Bảo Kiếm lợi hại cỡ nào sao? Nói như thế này đi, loại cùi bắp như muội mà lấy được Long Tiêu Bảo Kiếm là có thể huyết tẩy sư môn, mang tất cả mọi người ra chém chết".
Ta nói: "Ồ? Lợi hại tới như vậy?"
Sư tỷ và sư muội cùng nhau nói: "Đúng vậy, lợi hại như vậy đấy!"
Ta nói: "Thế nhưng, Ma giáo có được Long Tiêu Bảo Kiếm, vì sao không cầm nó trực tiếp giết sạch tất cả chính đạo chúng ta?"
"Đúng vậy!" Sư tỷ vỗ đùi, "Vì sao bọn họ không trực tiếp cầm Long Tiêu Bảo Kiếm tới giết chúng ta, vì sao vì sao vì sao hả!"
Sư muội ngao một tiếng nhảy dựng lên, nói: "Muội biết muội biết nè! Bởi vì Long Tiêu Bảo Kiếm yêu cầu phải nhập đúng mật mã mới có thể dùng, người Ma giáo lại không biết mật mã."
Sư tỷ dán một cái tát lên trên đầu nàng, nói: "Ngươi tránh qua một bên, thảo luận chính sự đồ ngốc không được xen mồm vào."
Ta nói: "Đệ đoán, Long Tiêu Bảo Kiếm có thể đã bị thất lạc."
"Chí lý, rất chí lý!" Sư tỷ đồng ý với cách nói của ta.
Cảm giác sứ mệnh trong lòng hừng hực thiêu đốt, ta đứng lên tuyên bố với hai người: "Ta đây đi hỏi Trương Trùng Cửu, nếu như Long Tiêu Bảo Kiếm thất lạc rồi, chúng ta nhất định phải chạy trước Ma giáo tìm nó trở về."
Vì thế ta tìm được Trương Trùng Cửu đang luyện công, nói với hắn ta muốn dạy hắn Lạc Vân Chưởng tầng thứ hai.
Trương Trùng Cửu đương nhiên nói được, hai người chúng ta liền quét sạch sân bãi bắt đầu luyện công.
Ta rất ra sức dạy, hắn cũng rất ra sức học, luyện một hồi ta phát hiện hắn thường xuyên nhìn bộ ngực của ta, làm cho ta rất căng thẳng.
Tuy rằng ta có một chút cơ ngực nhưng căn bản không đáng chú ý, bình thường đều là nhét bánh bao cho đủ số, thế nhưng vừa nãy sư tỷ đã đem hai cái bánh bao ra chấm lẩu cay ăn luôn rồi, ta còn chưa kịp bổ sung cái mới vào.
Lý Kinh Hồng tỷ tham ăn cái này của ta thì lấy cái gì còn!!!
Trương Trùng Cửu rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc trong lòng, hỏi ta: "Ngực của ngươi đâu?"
Ta ngồi bệt dưới đất a hu hu, ta nói: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta vẫn luôn là ngực phẳng sao?"
Trương Trùng Cửu nói: "Ta trước kia không có chú ý."
Ta nói: "Vậy ngươi cũng đừng chú ý làm gì, ngươi một hồi chú ý một hồi không chú ý để làm chi vậy."
Trương Trùng Cửu rất rõ ràng đã bị ta làm cho bối rối, hắn nói: "Không phải, ta chỉ là nhớ buổi sáng ngươi còn có ngực, làm sao mà chỉ trong chớp mắt đã không có."
Lần này ta càng tự tin hơn, ta nói: "Ngươi không phải nói ngươi sẽ không thích ta sao, vậy ngươi quản ta có ngực hay không làm gì.
Coi như ta ngày hôm nay có ngày mai không có ngày mốt có ngày kia lại không có cũng không liên quan gì với ngươi!"
Trương Trùng Cửu tuy rằng là bức vương, nhưng ta phát hiện hắn vô cùng thật thà, ta chỉ cần một mực cường điệu nhắc đi nhắc lại chuyện hắn nói là sẽ không thích ta, hắn lập tức sẽ cảm thấy mình có chút đuối lý.
Vì thế ta lại lải nhải thêm mấy hiệp, Trương Trùng Cửu rốt cuộc từ bỏ đối đáp với ta, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Cho nên ngực của ngươi vẫn luôn là đồ giả sao."
Ta thật là lửa giận bốc cao, ta nói: "Ngươi có bệnh à! Ngươi một bên nói không thích ta một bên lại chú ý bộ ngực của ta, ngươi có xấu hổ hay không!"
Ta một bên nói một bên đuổi theo đánh hắn, Trương Trùng Cửu liền ối ối ối mà chạy trốn, đỏ mặt nói: "Ta không phải cố ý chú ý."
Ta đột nhiên nhớ tới tiểu sư muội từng nói qua sách lược liếm cẩu, lập tức dừng tay, điều chỉnh tâm trạng một chút, nói: "Phu quân, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, quan tâm kỹ càng một chút bộ ngực của vợ mình cũng là bình thường.
Kỳ thật ta vẫn luôn là ngực phẳng, ngày đó kết hôn vì làm đẹp nên đã nhét hai cái bánh bao, thế nhưng vừa nãy ta luyện võ cảm thấy rất đói bụng nên lấy nó ra ăn luôn rồi."
Vẻ mặt Trương Trùng Cửu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói: "Ngươi không cần phải lót bánh bao."
Ta hỏi: "Vì sao không cần lót?"
Hắn nói: "Bộ dáng ngươi là gì thì chính là bộ dáng đó, vì sao phải vì ánh mắt người khác mà thay đổi bản thân, về sau ngươi không cần phải lót bánh bao, sẽ không có người cả ngày nhìn chằm chằm ngực của ngươi, ngươi nếu như để ý ta cũng sẽ không nhìn."
Mẹ nó, ta rất cảm động, nếu không phải sợ hãi bị hắn giết ta thật muốn cởi quần ngay tại trận cùng hắn kết bái làm huynh đệ.
Ta vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Đi thôi phu quân, chúng ta uống rượu đi."
Trương Trùng Cửu tức thì ngoan ngoãn bồi ta đi uống rượu.
Sau đó ta phát hiện tửu lượng của hắn khá là bình thường, uống một lát là say, ta cảm thấy đây chính là thời điểm thăm hỏi hắn một chút chuyện của Long Tiêu Bảo Kiếm.
Vì thế ta nhìn chung quanh không có ai, lặng lẽ tiến đến bên tai hắn hỏi: "Giáo chủ, Long Tiêu Bảo Kiếm thật sự lợi hại như vậy sao."
Trương Trùng Cửu gật gật đầu, nói: "Phải."
Ta nói: "Nếu Long Tiêu Bảo Kiếm lợi hại như vậy, vì sao chúng ta không trực tiếp cầm nó đi giết tất cả nhân sĩ chính đạo, nhất thống võ lâm?"
Trương Trùng Cửu nói: "Bởi vì chúng ta không biết mật mã của Long Tiêu Bảo Kiếm."
Sau đó hắn gục xuống bàn không dậy nổi.
Đậu!!! Tiểu sư muội nhà ta vậy mà lại là người thông minh nhất thế giới!!!.
Bình luận truyện