Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn

Chương 24: Chương 24




Đỗ Nhược Ngu vừa nghe liền sững sờ.
Người tới không có ý tốt.
Nhưng luật sư Lâm đã đi thẳng vào vấn đề khiến Đỗ Nhược Ngu yên tâm phần nào.
Đỗ Nhược Ngu nói người giúp việc lui đi, châm trà cho luật sư Lâm.
Đỗ Nhược Ngu là thư kí, lúc mới nhậm chức, Sư Diệc Quang đã đặc biệt phái anh đi học lễ nghi một thời gian, trong đó có trà đạo, cho nên tuy không phải thạo nghề nhưng tư thế vẫn có.
Luật sư Lâm tán thưởng nhìn anh.
Đỗ Nhược Ngu cười cười, nói: “Tôi đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy tôi còn nhìn kỹ, sau khi kết hôn không được tìm tòi nghiên cứu sự riêng tư của Sư tổng.”
Cho nên, anh tìm tòi nghiên cứu cái gì riêng tư, nuôi thú cưng là riêng tư sao?
Đỗ Nhược Ngu không thể hiểu được, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, ai ngờ luật sư Lâm lại không nói chuyện này, mà thay đổi đề tài.
“Trước khi cậu tới cha Sư tổng mới vừa qua đời không lâu.”
Cái này Đỗ Nhược Ngu biết một ít, nhưng chi tiết cũng không rõ ràng.
Luật sư Lâm nói: “Khi đó, lão chủ tịch —— a, chính là cha Sư tổng qua đời vì bệnh, lúc còn sống để lại di chúc.

Sư tổng là con một, mọi người đều cho rằng cậu ấy kế thừa di sản của lão chủ tịch là chuyện thuận ý thành chương.”
Đỗ Nhược Ngu gật đầu.
Chính hẳn là cũng không thuận lợi, nếu không ba năm sau anh cũng không kết hôn với Sư Diệc Quang.
“Ai ngờ di chúc có ba điều.”
Đỗ Nhược Ngu nghe xong hơi kinh ngạc, luật sư Lâm tiếp tục nói: “Điều thứ nhất yêu cầu Sư tổng kết hôn, sau đó mới có thể kế thừa tất cả bất động sản.”
Điểm này Đỗ Nhược Ngu thật ra đã đoán được, nhưng không ngờ Sư Diệc Quang đem chuyện kết hôn kéo dài…… Ba năm.
Luật sư Lâm nhấp một ngụm trà nói tiếp : “Lúc ấy Sư tổng mới vừa mất cha, cũng không có người yêu, tất nhiên là không có tâm tình kết hôn.


Tài sản của lão chủ tịch cậu ấy không lấy được nhiều, cổ phần ở trong công ty cũng không nhiều, trạng thái cũng không tốt, không có cách nào lên làm chủ tịch, kết quả em trai lão chủ tịch liền đứng ra.”
Đỗ Nhược Ngu lúc này mới hiểu được, Sư Diệc Quang tại sao không đối phó Sư Duệ.
“Sư Duệ tiên sinh làm trong công ty lâu năm, cổ phần trên tay cũng nhiều, khi đó trực tiếp lên làm chủ tịch công ty.

Mà Lễ Anh là lão chủ tịch một tay sáng lập, Sư tổng vẫn luôn đi theo cha rèn luyện, người sáng suốt đều biết công ty là muốn truyền cho Sư tổng, cho nên rất nhiều người đều nói Sư Duệ tiên sinh đoạt vị trí Sư tổng.”
Luật sư Lâm tạm dừng một chút, tiếp tục nói: “Kỳ thật không phải như thế, khi đó Sư Duệ tiên sinh không đứng ra, người khác cũng sẽ nhân cơ hội thượng vị, cũng chỉ có thể như vậy.”
Đỗ Nhược Ngu cũng biết loại chuyện này không thể nói rõ, nhưng anh vẫn lòng đau lòng Sư Diệc Quang.
Cha mới vừa qua đời, lại chịu đựng nỗi đau buồn và tham gia vào công việc của công ty, chắc hẳn lúc đó anh phải chịu rất nhiều áp lực.
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được hỏi: “Tại sao anh lại muốn nói cho tôi những điều này?”
Luật sư Lâm lại nói: “Trà lạnh cậu không uống sao?”
Đỗ Nhược Ngu biết nghe lời phải, đổi nước trà trong ly cả hai, luật sư Lâm lúc này mới nói thêm: “Hiện tại qua ba năm, Sư tổng không còn giống khi đó, cậu ấy đã chuẩn bị tốt nên kết hôn, mở ra điều thứ nhất của di chúc.”
Đỗ Nhược Ngu nói: “Cho nên sau khi chúng tôi kết hôn, Sư tổng cuối cùng có được những bất động sản đó, cho nên mới thu mua cổ phần công ty?”
Luật sư Lâm bỗng nhiên thả lỏng người nói: “Chúc mừng câu trả lời đúng của cậu.”
Đỗ Nhược Ngu: “……”
Luật sư Lâm nói: “Sư tổng xử lý một chút sản nghiệp thành tiền mặt, sau đó mua lại cổ phần, chờ điều thứ hai được mở ra, cậu ấy sẽ càng tiến thêm một bước, một ngày nào đó sẽ nắm lấy toàn bộ công ty.”
Lúc ấy sẽ từ tổng giám đốc biến thành chủ tịch……
Không biết tại sao, Đỗ Nhược Ngu lại hơi kích động, anh chờ mong thời khắc kia đến.
“Cho nên.” Luật sư Lâm dạo qua một vòng, rốt cuộc nói lại, “Nếu cậu kết hôn với Sư tổng rồi thì từ phương diện nào đó có thể nói là đồng bọn với Sư tổng, lúc trước đã ký hợp đồng, hy vọng cậu có thể tuân thủ hiệp ước, phối hợp với Sư tổng.”
Đỗ Nhược Ngu trầm mặc nghi hoặc nói: “Nhưng tôi vi phạm điều nào cũng không biết.”
Luật sư Lâm cười, nói: “Thư kí Đỗ, cậu rất thông minh, cậu ngẫm lại, nếu Sư tổng không cho phép, tôi sẽ đến đây nói với cậu những lời này sao?”

Đỗ Nhược Ngu nói: “Luật sư Lâm anh cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc là có ý gì.”
Luật sư Lâm trấn an anh: “Ý là, tới lúc thích hợp, tựa như như bây giờ, Sư tổng sẽ nói hết cho cậu, nhưng chưa đến lúc đó, cậu chỉ cần ủng hộ Sư tổng là được.”
Đỗ Nhược Ngu không nói gì, lẳng lặng suy nghĩ.
Mặc dù anh vẫn không biết mình đã chạm đến điểm nào khiến Sư Diệc Quang tìm đến Luật sư Lâm nói cho anh biết chuyện này, nhưng tổng giám đốc cũng sẵn lòng nói với anh điều gì đó, phải không?
Thay vì chỉ đơn giản là ký hợp đồng như trước là xong việc.
Điều này có phải là anh đã trở nên quan trọng hơn một chút trong sự nghiệp của Sư Diệc Quang?
Đỗ Nhược Ngu hơi kích động, lại sợ tự mình đa tình, lặp đi lặp lại làm bản thân cũng không rõ.
Luật sư Lâm thấy anh trầm mặc không nói, đột nhiên đặt tách trà xuống, tiến tới nói: “Được rồi, tôi đã nói là cuộc hẹn của tôi với anh nửa công việc nửa riêng tư, vừa rồi việc công đã nói xong, từ giờ trở đi là tôi lấy tư cách riêng nói với cậu, tôi phải nhắc nhở cậu một sự kiện.”
Đỗ Nhược Ngu nhìn anh ta.
Luật sư Lâm nói: “Sư tổng sắp đón sinh nhật.”
Đỗ Nhược Ngu không nghĩ tới anh ta nói cái này: “Cái này…… Tôi biết.”
Luật sư Lâm lại nói: “Sinh nhật lần này của cậu ấy rất quan trọng, xem như là một bước ngoặt, rất có ý nghĩa.

Nếu cậu có điều gì phải làm, đều có thể làm vào ngày sinh nhật đó.”
Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn bị anh ta làm cho bối rối, cần phải làm gì là gì?
Luật sư Lâm lại nhấp một ngụm trà rồi nói: “Dù sao thì những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi.

Chúng ta hãy tổ chức sinh nhật cho cậu ấy đi.


Gần đây cậu ấy phải chịu rất nhiều áp lực.

Dù thế nào đi nữa, hiện tại cậu là người thân thiết nhất với cậu ấy, làm bạn bè tôi hy vọng cậu có thể làm cậu ấy hạnh phúc.”
Cuối cùng, anh ta còn bồi thêm một câu: “Cố lên!”
Đỗ Nhược Ngu: “……”
Luôn cảm thấy luật sư Lâm có chút khôn ngoan, có lúc nghiêm túc, có lúc thản nhiên, nhưng anh ta làm được nhiều chuyện, Đỗ Nhược Ngu còn rất cảm kích anh ta nhắc nhở mình nhiều thứ.
Luật sư Lâm đã nói hết, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy mình phải suy nghĩ kỹ những chuyện này, cuối cùng cũng vội vàng nói lời từ biệt với luật sư.
Luật sư Lâm chờ Đỗ Nhược Ngu rời đi rồi mới đứng dậy đi lên lầu.
Trà lâu này có ba tầng, luật sư Lâm lên tầng cao nhất đặt mông ngồi xuống.
Sư Diệc Quang đang ngồi trong phòng này.
Luật sư Lâm ngồi đối diện Sư Diệc Quang nói: “Tôi đã nói hết những điều nên nói, kỳ thật tôi không rõ, tại sao cậu lại muốn gạt cậu ấy, hay là muốn nói cho cậu ấy? Cậu càng như vậy, không phải càng kích phát lòng hiếu kỳ của cậu ấy sao?”
“Hơn nữa sao cậu lại không tự đi nói mà lại để tôi truyền lời.”
Luật sư Lâm đột nhiên nhận ra điều gì đó khi đang nói chuyện, không thể tưởng được nhìn Sư Diệc Quang, hỏi: “Sư tổng, cậu nói thật với tôi, hiện tại cậu thấy thư kí Đỗ như thế nào?”
Sư Diệc Quang nhìn luật sư Lâm một cái, trong mắt hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy, anh ta không trả lời câu hỏi của luật sư mà nói: “Tôi chỉ nghĩ… cuộc hôn nhân này tốt hơn tôi tưởng tượng.
***
Đỗ Nhược Ngu bồn chồn trở về nhà, phát hiện tổng giám đốc về nhà muộn hơn mình.
Anh bật đèn tầng một, ngồi trên ghế sofa ở hành lang phát ngốc.
Một lát sau, Sư Diệc Quang đã trở lại.
Đỗ Nhược Ngu đứng lên, nhìn tổng giám đốc.
Sư Diệc Quang cũng nhìn anh, thấy anh còn mặc âu phục chỉnh tề, sau khi về nhà vẫn chưa thay quần áo, liền đi qua xoa tóc anh, nói: “Làm sao vậy, về sớm sao không đi nghỉ ngơi.”
Từ ngày đó Sư Diệc Quang càng ngày càng thích sờ đầu anh, Đỗ Nhược Ngu cũng không phản cảm, nhưng lại cảm thấy mình bị coi như đứa nhóc.
Đỗ Nhược Ngu nói: “Tôi về ngồi một chút, đang đợi anh.”
Sư Diệc Quang như lơ đãng nói: “Chờ tôi làm gì.”
Đỗ Nhược Ngu nghẹn lời.

Hình như không cần thiết phải chờ, mà anh chỉ muốn chờ, nghĩ Sư Diệc Quang về nhà đầu tiên đã có thể thấy anh.
Ánh mắt Đỗ Nhược Ngu mơ hồ, sau đó hỏi: “Thì, muốn hỏi anh muốn ăn khuya không?”
Sư Diệc Quang nhìn anh, nhíu mày: “Cậu luôn dùng đồ ăn để phân tán sự chú ý, nhìn tôi thích ăn như vậy sao?”
A, bị phát hiện.
Kỹ năng duy nhất trong đời của anh chỉ là nấu ăn, anh muốn nấu món ngon cho tổng giám đốc ăn, mỗi lần nghĩ phương pháp trấn an cũng chỉ là nấu ăn.
Hơn nữa sức ăn của tổng giám đốc rất lớn, nhưng anh ấy thích ăn mình mới càng thích làm.
Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng cúi đầu nói: “Vậy thôi, buổi tối ăn khuya đúng là không có lợi cho sức khỏe, Sư tổng nghỉ ngơi đi.”
Sư Diệc Quang vươn tay búng trán anh, nói: “Tôi lại chưa nói không ăn.”
Đỗ Nhược Ngu lập tức ngẩng đầu, nhe răng cười, nói: “Thật ra tôi đã nấu một ít canh, vốn dĩ nghĩ ngày mai uống, vậy giờ tôi đi hâm một ít.”
Nói Đỗ Nhược Ngu liền đi vào phòng bếp.
Sau những gì luật sư Lâm vừa nói và những gì anh nhìn thấy gần đây, anh cũng có thể cảm thấy Sư Diệc Quang đang phải chịu rất nhiều áp lực.
Tuy rằng bọn họ hiện tại tạm thời còn cần luật sư ở giữa truyền lời, nhưng Đỗ Nhược Ngu muốn làm gì đó vì Sư Diệc Quang.
Luật sư Lâm nhắc anh Sư tổng sắp ăn sinh nhật, cho nên để làm tổng giám đốc vui vẻ, anh muốn chúc mừng sinh nhật Sư Diệc Quang.
Đầu tiên, phải nghĩ lại tặng quà sinh nhật gì cho tổng giám đốc.
Đỗ Nhược Ngu tự hỏi nửa ngày, cũng không biết tặng cái gì.
Quý anh tặng không nổi, rẻ không lấy ra được, nói sáng tạo thì Sư tổng có thứ gì chưa gặp qua.
Anh làm thư kí, ngày thường cũng trợ giúp Sư Diệc Quang mua sắm không ít đồ, trên tay có rất nhiều danh mục đồng hồ rượu và phụ kiện, quen biết nhiều nhà cung cấp, nhưng Đỗ Nhược Ngu cảm thấy những cái đó quá tục khí, không có thành ý.
Tuy rằng mỗi người đều nói tặng quà tâm ý quan trọng nhất, nhưng tâm ý có thể nhìn qua món quà.
Anh suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một người, có thể tìm người kia bàn bạc và giúp anh lựa chọn nên tặng gì.
Người kia chính là bạn đời chủ tịch Sư Duệ, Tô Khê Nhiên.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện