Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn

Chương 27: Chương 27




Luật sư Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trong khi bác sĩ mỉm cười thân thiện chào Sư Diệc Quang cùng Đỗ Nhược Ngu: “Lại gặp mặt, Sư tổng cùng Sư phu nhân.”
Đỗ Nhược Ngu nhìn người trước mặt, lại nhìn Sư Diệc Quang, anh cảm giác được điều gì đó, không nói gì.
Sư Diệc Quang gật đầu, xem như tiếp đón, sau đó mọi người ngồi trên sopha ở đại sảnh.
Vốn dĩ Đỗ Nhược Ngu vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ hồ không biết chuyện ngày hôm qua xảy ra, nhưng khi nhìn thấy luật sư và bác sĩ, anh tin chắc mọi chuyện ngày hôm qua không phải là mơ.
Tổng giám đốc thực sự đã biến thành một con sư tử.
Mấy người khách này chắc chắn tới vì chuyện này.
Nhưng bọn họ tới làm gì? Luật sư Lâm thì có thể đoán được, hơn phân nửa là bởi vì Sư Diệc Quang bị lộ, anh ta tới nhắc lại hiệp nghị bảo mật hôn ước.
Vậy bác sĩ thì sao?
Đỗ Nhược Ngu nhìn bác sĩ, bác sĩ cười với anh.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói gì.
Kết quả cuối cùng là luật sư Lâm mở miệng trước, anh ta ho khan một tiếng, nói: “Là thế này, ngày hôm qua Sư tổng nói tôi biết vì nguyên nhân gì đó, lộ nguyên hình trước mặt thư kí Đỗ, làm thư kí Đỗ đã chịu kinh hách.”
“Cậu nói thế này không đúng.” Bác sĩ ngắt lời anh ta, “Cái gọi là nguyên hình, nghe như giống yêu quái.

Nhưng căn cứ nghiên cứu khoa học, Sư tổng với cậu chỉ là con người có hai hình dạng, có thể tự do chuyển đổi giữa các hình dạng, không thể nói cái nào là nguyên hình, hình người hay hình động vật.”
Luật sư Lâm: “……” Anh ta cười tủm tỉm nói với bác sĩ, “Bác sĩ Triệu, việc phổ biến khoa học không kịp thời không đáng tranh cãi.

Câu nói này chỉ tiện nói thôi, ý tứ ai cũng hiểu.”
Đỗ Nhược Ngu nghe xong lại cả kinh, luật sư Lâm cũng có thể biến thành động vật sao? Anh ta là cái gì?
Còn có bác sĩ họ Triệu sao, thực xin lỗi, anh hoàn toàn không có chú ý.
Luật sư Lâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Kỳ thật Sư tổng cũng không muốn bị lộ, mà thư kí Đỗ cũng chỉ là người thường, không nên chịu đựng cú sốc như vậy, cho nên hôm nay chúng tôi mời bác sĩ Triệu…”
Bác sĩ Triệu lại ngắt lời luật sư Lâm, nói với Đỗ Nhược Ngu: “Là thế này, tình huống như Sư tổng rất nhiều, Mặc dù chúng tôi chủ trương để họ hòa nhập với cuộc sống của người thường nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận được, cho nên vì không làm cho xôn xao, bệnh viện sẽ cung cấp dịch vụ khôi phục.”
“Cái gì?” Đỗ Nhược Ngu chớp chớp mắt, nhìn bác sĩ Triệu, “Cái trước tôi đều hiểu, cuối cùng ‘ dịch vụ khôi phục ’ là cái gì? Hơn nữa anh không phải bác sĩ khoa sản sao?”
Bác sĩ sờ sờ cằm, nói: “Đúng vậy a, nhưng tôi cũng coi như nữa bác sĩ riêng cho Sư gia được gọi thì tới.”
Luật sư Lâm cảm thấy rất tức giận vì luôn bị cướp lời, anh ta nói thêm: “Chỉ cần tiêm cho cậu một mũi thuốc mất trí nhớ để xóa trí nhớ của cậu về đêm qua, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa.”
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt.
Bác sĩ Triệu lại nói chuyện: “Thuốc mất trí nhớ gì chứ, quá t.hô tục, Nói đúng ra, nó dùng một mũi tiêm để kích hoạt vùng trí nhớ của não, sau đó dùng thuật thôi miên để nhắm mục tiêu và ghi đè lên ký ức của một thời điểm cụ thể.


Khoa học đã đặt tên là xóa trí nhớ.”
Tên này còn th.ô tục hơn thuốc mất trí nhớ đó?
Sự kiên nhẫn của luật sư Lâm sắp bị bác sĩ chà tuốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến anh ta phải hòa ái dễ gần nói với Đỗ Nhược Ngu: “Cho nên chính là có chuyện như vậy, hiện tại kỹ thuật rất thành thục, chỉ cần một chút là được.”
Nhưng Đỗ Nhược Ngu nói: “Tôi không đồng ý.”
Trong mắt anh có ánh lửa, quay đầu nhìn Sư Diệc Quang vẫn luôn trầm mặc, tức giận hỏi: “Sư tổng, đây là ý của anh sao? Anh hy vọng tôi đều quên hết chuyện ngày hôm qua?”
Anh không chờ Sư Diệc Quang trả lời, lại quay đầu, nói với bác sĩ cùng luật sư: “Tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng tôi không bị dọa, hơn nữa tôi có quyền cự tuyệt, các người cũng không có quyền lợi cưỡng chế khiến tôi quên.”
Bác sĩ Triệu nhún nhún vai, nói: “Là thế này, cậu có quyền được biết, cho nên chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu.” Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc nói với  Đỗ Nhược Ngu, “Nhưng trước đây có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra, đều thương tổn cả hai, cậu thật sự không suy xét sao? Chỉ cần chịu đựng một chút, cậu vẫn có thể cùng chồng bình thường như người thường.”
Cái gì là bình thường, hôn nhân của họ từ lúc bắt đầu đã không bình thường.
Đỗ Nhược Ngu nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi vẫn không đồng ý.” Anh lại lần nữa nhìn Sư Diệc Quang, “Sư tổng, anh cảm thấy tôi sẽ thương tổn anh sao?”
Nhưng tôi tình nguyện tổn thương bản thân cũng không muốn tổn thương anh.
Đỗ Nhược Ngu trong lúc nhất thời rất tức giận, anh biết Sư Diệc Quang đây là không tín nhiệm anh, nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì để Sư Diệc Quang tin tưởng mình.
Anh nói: “Anh còn hy vọng mỗi ngày gạt tôi, ở trong nhà cẩn thận từng ngày?” Anh mím môi, kiên định nói, “Lần đầu tiên tôi có thể phát hiện không thích hợp, lần thứ hai cũng có thể, sau đó lặp đi lặp lại, không để yên cho anh, đến lúc đó anh chấp nhận đi, mỗi ngày tôi đều cầm lông rụng của anh đi làm phiền!”
Ba người còn lại: “……”
Luật sư Lâm âm thầm kinh hãi, thư kí Đỗ trước kia còn tất cung tất kính đối với Sư tổng, hiện tại đã nói chuyện như vậy với tổng giám đốc sao.
Bác sĩ Triệu nén cười, nói với Sư Diệc Quang: “Mặc dù chúng tôi sẽ hỏi ý kiến ​​hai bên nhưng ngài có quyền quyết định có nên giấu bạn đời của mình hay không.

Sư tổng, nếu anh nhất định hy vọng thư kí Đỗ quên mất chuyện này, thì có thể cưỡng chế thi hành.”
Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn nhìn Sư Diệc Quang, lúc này Sư Diệc Quang cũng nhìn anh.
Sư Diệc Quang thấy trong mắt thư kí nhỏ có oán giận, cũng có thất vọng cùng thương tâm.
Cậu ấy coi trọng chuyện này vậy sao.
Sư Diệc Quang nói: “Tôi cho rằng làm như vậy đều tốt cho cả hai.”
Ánh mắt Đỗ Nhược Ngu nghiêm túc, anh lắc đầu, nói: “Làm tôi quên đi chuyện ngày hôm qua chính là rút lui.

Làm sao rút lui có thể khiến mọi chuyện tốt hơn? Chỉ có tiến về phía trước mới có thể khiến cả hai chúng ta tốt hơn.”
Bác sĩ Triệu gật đầu: “Thư kí Đỗ có đạo lý, cho nên Sư tổng anh quyết định thế nào?”

Sư Diệc Quang tạm thời không trả lời, mà nói với Đỗ Nhược Ngu: “Tôi nghĩ nếu điều đó khiến cậu sợ hãi, thay vì sống chung với tôi trong lo sợ, không bằng quên chuyện đó đi.” Anh trầm giọng hỏi: “Cậu thực sự không sợ sao?”
Đỗ Nhược Ngu lại lắc đầu: “Nếu tôi thật sự sợ, anh cảm thấy ngày hôm qua tôi có thể ngủ trước mặt anh sao.”
Không chỉ không sợ, còn cảm thấy an tâm, cho nên anh ngủ một giấc tới hừng đông.
Sắc mặt Sư Diệc Quang cuối cùng hòa hoãn lại, anh ta nhìn bác sĩ, nói: “Bác sĩ Triệu phiền toái anh một chuyến tay không.”
Bác sĩ Triệu cười, anh ta vỗ vỗ quần áo mình, đứng lên, nói: “Dù sao tôi đến khám bệnh tại nhà theo giờ trả phí, không cần thôi miên tôi còn mừng.” Anh nói với Sư Diệc Quang cùng Đỗ Nhược Ngu, “Giữa vợ chồng có gì thì thương lượng, tôi tin tưởng thư kí Đỗ cũng không phải người đi rêu rao khắp nơi, hơn nữa nếu thật sự gây náo loạn xã hội, sẽ có người từ cấp trên xuống xử lý.”
Anh ta nói xong, nhìn thời gian, nói: “Một khi đã như vậy, tôi cũng không cần làm gì, đi trước đây.” Anh ta nhìn hai người, cười nói, “Hy vọng lần sau hai người tìm tôi là vì muốn sinh con.”
Sau khi bác sĩ rời đi, ba người còn lại vẫn không hé răng.
Vẫn là luật sư Lâm đánh vỡ cục diện bế tắc, anh ta nói: “Rồi, người không hiểu rõ đã đi rồi, còn người biết tình hình thực tế, nói chuyện cũng tiện hơn.” Anh ta nhìn hai chồng chồng, nói, “Tôi nói thật vậy.”
“Hôn nhân của hai người dù sao cũng là giả, không có cảm tình làm cơ sở, hiện tại bí mật của Sư tổng bại lộ, tôi là luật sư riêng, tất nhiên phải bảo đảm quyền lợi Sư tổng.

Nếu Sư tổng đã từ bỏ làm cậu quên……” Luật sư Lâm hỏi Đỗ Nhược Ngu, “Thư kí Đỗ, cậu có thể lấy ra gì để bảo đảm mình sẽ không tiết lộ bí mật của Sư tổng không?”
Đỗ Nhược Ngu biết anh ta làm luật sư, nói như vậy đều là suy xét vì cố chủ, nhưng anh vẫn cảm thấy khổ sở.
Vài tháng kết hôn đã kí.ch thích anh, anh không thể đứng ngoài cuộc coi mình đơn giản như một thư ký được nữa.
Đỗ Nhược Ngu thở dài, nói: “Không có, tôi một nghèo hai trắng, không lấy được gì.”
Nếu có thể đem tâm ý bản thân lấy ra tới cho người ta xem thì tốt rồi.
Luật sư Lâm lúc này nhẹ giọng nói: “Vậy chỉ có thể mời thư kí Đỗ lại ký một cái hiệp nghị.” Anh ta lấy ra một chồng giấy, đặt lên bàn trà, mở ra trước mặt Đỗ Nhược Ngu, “Hiệp nghị bảo mật phụ, nếu vi phạm hợp đồng và tiết lộ bí mật, cậu cần phải bồi thường thiệt hại.”
Đỗ Nhược Ngu đưa tay về phía luật sư: “Bút và mực đóng dấu.”
Lúc này Sư Diệc Quang lại động, anh ta nói với luật sư: “Thôi, cậu về đi, đem mấy thứ này đi luôn, không cần ký.”
Luật sư Lâm nhìn cái này, cái kia, cuối cùng hỏi: “Cậu chắc chắn chứ?”
Đỗ Nhược Ngu lúc này mất bình tĩnh nói: “Tôi ký, để mọi người yên tâm.”
Sư Diệc Quang nhặt tá giấy trên bàn cà phê lên, dễ dàng xé ra, sau đó nhét một đống giấy rách vào tay luật sư Lâm nói: “Xin cậu đổ rác giùm.”
Luật sư Lâm cúi đầu nhìn đống giấy tờ, nói một câu không hề giống lời luật sư thường nói: “Cũng được, hợp đồng không phải là toàn năng, nếu đã có tâm gắn bó thì ký hay không cũng như nhau.”
Anh ta sắp xếp lại đống giấy tờ đã bị xé nát rồi nói: “Nhưng còn một điều quan trọng nữa tôi muốn nói.”
Luật sư Lâm vẻ mặt thận trọng và trịnh trọng, anh ta nói: “Ngày mai di chúc thứ hai do Sư Lễ Anh tiên sinh sinh thời lập sẽ được công bố, mời Sư Diệc Quang tiên sinh với bạn đời Đỗ Nhược Ngu tiên sinh ra luật sở nghe nội dung cụ thể của di chúc.”
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, tin tức này thật sự khiến anh sợ hãi.

Sư Diệc Quang gật đầu: “Tôi đã biết.”
Luật sư Lâm cũng đứng lên, nói: “Vậy tốt, tôi cũng sẽ đi thông tri người khác ở Sư gia, vậy ngày mai gặp, Sư tổng, thư kí Đỗ.”
Sau đó luật sư cũng đi rồi, biệt thự chỉ còn lại có hai người họ.
Đỗ Nhược Ngu vẫn còn bàng hoàng trước lời vừa rồi của luật sư Lâm, anh muốn hỏi kỹ di chúc nhưng lại có chút tức giận.
Người ta sắp tiêm cho anh một mũi thuốc mất trí nhớ, sao anh còn hỏi cái này cái kia làm gì, thành thật làm bạn đời rối gỗ không phải tốt hơn à?
Anh lại cảm thấy mình không tư cách tức giận, lại một lần nữa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao, đành đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Đêm qua trong cơn say anh giả điên, còn dũng khí nói ra rất nhiều điều đáng xấu hổ, sáng sớm tỉnh dậy, anh muốn nói chuyện lại với Sư Diệc Quang, nhưng không nghĩ tới lại gặp đả kích từ bác sĩ cùng luật sư.
Chiếc bánh vẫn còn trên bàn, nhưng chỉ ăn được một miếng, nút chai trên chai rượu cũng đã bị bỏ quên, rượu còn sót lại trong đó có lẽ đã bị chua.
Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy hết thảy, yên lặng xắn tay áo chuẩn bị dọn.

Anh vào bếp, vặn vòi nước, nghe thấy giọng nói của Sư Diệc Quang qua tiếng nước.
“Phản ứng của cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ.” Sư Diệc Quang đi theo anh tới nhà ăn, đứng sau anh nói: “Trước kia cũng có loại chuyện này, hầu hết mọi người đều rất khó tiếp thu, sẽ cảm thấy sợ hãi, cho dù lúc ấy nói không thèm để ý, cuối cùng vẫn sẽ có ngăn cách.”
Đỗ Nhược Ngu tắt nước, quay lưng lại với Sư Diệc Quang nói: “Tôi không biết người khác là thế nào, dù sao tôi sẽ không.”
Tuy rằng vừa mới bắt đầu anh rất khiếp sợ, cũng hơi hoảng sợ, nhưng đem hình ảnh tổng giám đốc chồng lên sư tử, anh không sợ chút nào, thậm chí còn rất muốn sờ con sư tử kia……
Có lẽ vì anh yêu động vật từ khi còn nhỏ và cũng rất đượcđộng vật yêu thích.
Anh tức giận ném chiếc khăn rửa chén xuống nước rồi nói: “Đúng vậy, dù sao tôi cũng không chứng tỏ được bản thân, tôi chỉ là thư ký, chỉ cần ký hợp đồng là có thể kết hôn, không thể chiếm được lòng tin.”
Nghĩ nghĩ, lại tức giận, nói: “Anh cho tôi quên cũng không sao, từ nay về sau tôi mỗi ngày đều nấu cho anh món chay, cà rốt, bắp cải, đậu xanh, thay phiên nhau, dù sao tôi cũng không nhớ rõ.”
…… thư kí nhỏ còn biết mang thù trả đũa.
“Tôi không phải không tin cậu.” Đỗ Nhược Ngu xoay người muốn nói tiếp, liền thấy Sư Diệc Quang đang ngồi ở bàn ăn ăn chiếc bánh hôm qua, chỉ trong chốc lát đã ăn được một nửa.
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, vội vàng đi tới ngăn cản: “Anh đang làm gì vậy? Cái này là của ngày hôm qua, bụng khó chịu thì phải làm sao đây!”
Sư Diệc Quang mặt vô biểu tình, tiếp tục ăn: “Có điều hòa thổi, không có hư, ăn khá ngon.”
Anh ta vừa ăn vừa nói, “Không phải cậu nói vải từ Quảng Châu sao? Trái cây tôi ăn được, nhưng không có cà rốt, bắp cải và đậu xanh.”
Đỗ Nhược Ngu biết anh ta đang thẳng mặt trêu chọc mình nên cơn tức giận biến mất, anh ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Bây giờ nghĩ lại, Sư Diệc Quang có rất nhiều thói quen giống hệt mèo, thích ăn thịt, thích ngủ, có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, bình thường thích ở nhà, giống mèo nhất là tính cách ngạo kiều này.
Ngay cả khi ăn bánh cũng phải tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra đang âm thầm cố gắng làm anh vui.
Đỗ Nhược Ngu mềm lòng, mấy cái gai dựng lên vì tức giận lập tức biến mất, anh giật lấy chiếc bánh còn sót lại trong tay Sư Diệc Quang, nói: “Đừng ăn.”
Anh vứt bánh và rượu, lại dọn phòng bếp.
Sư Diệc Quang nhìn anh làm, nói: “Đêm qua cậu lần đầu tiên ngất xỉu, tôi mới thương lượng luật sư Lâm tìm bác sĩ tới.” Anh ta dừng một chút, nói, “Tôi không phải vì bản thân, cũng muốn bảo vệ cậu.”
Anh ta nói xong ho khan một tiếng che giấu: “Dù sao chính là như vậy, sau này chúng ta vẫn là hoà bình ở chung, cậu vẫn là cấp dưới của tôi, ở công ty phải nghe tôi, ở trong nhà cũng vậy, cậu biết chưa?”
Tổng giám đốc mất mặt, lại bắt đầu hư trương thanh thế, Đỗ Nhược Ngu rốt cuộc bật cười: “Vâng, Sư tổng.”

Anh dọn xong rồi đi tới, nói với Sư Diệc Quang, “Vậy Sư tổng, vì để tôi làm quen nhanh hơn, anh có thể biến thành sư tử cho tôi xem tiếp không.”
Sư Diệc Quang lập tức đen mặt: “Không thể!”
“Tại sao, tôi chỉ xem, không động thủ.”
Sư Diệc Quang đứng lên, về thư phòng, vừa đi vừa nói: “Tôi nói tôi giống người thường, sẽ không tùy tiện đổi tới đổi lui, cậu đừng cố nghĩ cách.”
Biết biết, áp lực lớn mới biến thân.
Đỗ Nhược Ngu lắc đầu, nhỏ mọn như vậy.
Anh vừa mới chuẩn bị đuổi theo tổng giám đốc, nghe thấy âm thanh thông báo trên điện thoại.
Anh vội vàng móc điện thoại ra mở ra WeChat vừa thấy, “Reinhard mời bạn tham gia bộ tộc ngược đãi chó thảo nguyên.”
Bùi Miêu Miêu: “……”
Ảnh hậu: “……”
Lâm Đại Giác: “……”
Tóc húi cua: “Đây là ai, không quen, đi ra ngoài.”
Bùi Miêu Miêu: “@ tóc húi cua, tìm chết hả, còn không mau kêu chị dâu!”
Ảnh hậu: “Đỗ, thư kí Đỗ…… trời ơi, cái này sao tôi chịu nổi, sau này tôi diễn kịch ở công ty thế nào được! Tài năng diễn xuất của tôi sẽ bị chôn vùi mất!”
Đỗ Nhược Ngu mặc dù còn có chút bối rối trước tình huống này, nhưng vẫn nhắn lên nhóm.
Cá chuồn Đại Tây Dương: “Ừm, xin chào.”
Bùi Miêu Miêu: “Hoan nghênh chị dâu!”
Tóc húi cua : “Hoan nghênh chị dâu!”
Ảnh hậu: “Khóc thút thít, hoan nghênh thư kí Đỗ.”
Bùi Miêu Miêu: “Chị dâu vào nhóm, các đồng chí, các đồng chí sẵn sàng mỗi ngày rửa tội bằng thức ăn cho chó chưa!”
Ảnh hậu: “Ô ô ô, mỗi ngày tôi có thể ăn năm cân.”
Chỉ có luật sư Lâm cảm khái, vốn định tiêm cho thư kí Đỗ một mũi thuốc mất trí nhớ để quên hết thảy, kết quả hiện tại còn cho vào nhóm, ngược lại càng liên lụy càng sâu, đến lúc đó khế ước hôn nhân kết thúc, muốn tan vỡ cũng không phân cách được.
…… nhưng đã vậy rồi, còn ly hôn cái gì nữa, dứt khoát chắp vá quá được.
Luật sư Lâm chửi thầm ở trong lòng, nhưng cũng nhắn hoan nghênh.

Lâm Đại Giác: “Hoan nghênh cậu, thư kí Đỗ, hoan nghênh cậu gia nhập một thế giới hoàn toàn mới.”
……….
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện