Chương 55: Chương 55
Đỗ Nhược Ngu ngây người ngẩn ngơ một lúc khi nghĩ về điều đó.
Anh khiến tổng giám đốc cảm thấy áp lực, nhưng tại sao, anh đã làm chưa đủ tốt điều gì?
Sư Diệc Quang thấy anh ngồi xuống liền bắt đầu phát ngốc, đưa tay kéo anh, Đỗ Nhược Ngu định thần lại, mỉm cười miễn cưỡng.
Sư Diệc Quang lại giơ tay sờ trán anh hỏi: “Trông cậu không ổn, sao vậy?”
Thái độ của anh ta quá thân mật, Sư Diệc Quang vốn dĩ đã cao cao tự đại, ngồi trên ghế trong quán cà phê, mặc một chiếc áo khoác, ngay cả trong mùa đông trông vẫn thon gọn và thẳng tắp, đôi chân dài thản nhiên đặt ở đó, cho người ta một loại cảm giác ngủ đông lười biếng, hơn nữa mặt anh ta lại đẹp, cảm giác tồn tại khó có thể xem nhẹ, rất nhiều người đi ngang qua đều quay đầu nhìn lén.
Nhưng hiện tại anh ta đang sờ mặt Đỗ Nhược Ngu, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt của người khác.
Kể từ khi tự do hóa hôn nhân đồng giới, xã hội đã trở nên khoan dung hơn với các cặp đôi đồng giới, nhưng suy cho cùng, họ vẫn chỉ là thiểu số, việc thể hiện tình cảm trắng trợn ở nơi công cộng vẫn sẽ thu hút người xem.
Đỗ Nhược Ngu đỏ mặt kéo tay Sư Diệc Quang xuống nói: “Không có gì đâu, có lẽ là gió thôi.
”
Sư Diệc Quang lấy chiếc khăn quàng cổ được đặt ở phía sau ghế quàng cho Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu tức khắc cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Sư Diệc Quang dùng ngón tay thon dài thắt nút khăn quàng cổ, ấn chặt nó vào ngực Đỗ Nhược Ngu rồi nói: “Giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh.
”
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết trời có nổi bão không mà tổng giám đốc lại đi phục vụ anh.
Vừa rồi anh còn lo lắng sư tử áp lực quá mức thì lại lập tức đượcSư Diệc Quang an ủi, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Đỗ Nhược Ngu vùi mặt vào chiếc khăn ấm áp, chỉ lộ ra đôi mắt đeo kính, lẩm bẩm: “Được.
”
Hai người ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi, hai người phụ nữ phía sau bắt đầu nói chuyện.
“Cậu cảm thấy giữa hai người này quan hệ như thế nào?”
“Chắc người yêu, anh cao thật tri kỷ, còn đeo khăn quàng cho bạn trai nhỏ.
”
Người phụ nữ vừa phàn nàn về chồng mình đã thở dài nói nhỏ: “Nếu chồng tôi đẹp trai như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho bất kỳ lời cầu hôn hay tuần trăng mật nào của anh ấy”.
Đỗ Nhược Ngu cùng Sư Diệc Quang nhìn một vòng toàn bộ bảo tàng nghệ thuật rồi quay lại chỗ Tô Khê Nhiên.
Sư Diệc Quang mua hai bức tranh, xem như khen ngợi Tô Khê Nhiên, hai người lại vai sát vai cùng trở về.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy hôm nay vẫn thành công, Sư Diệc Quang biểu hiện nhẹ nhàng tự tại, tuy rằng Đỗ Nhược Ngu không biết sao mình lại tạo áp lực cho tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không phản cảm khi ở bên anh.
Lại còn càng ngày càng săn sóc, cho thấy tổng giám đốc có để ý anh.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ đến điểm này lại đỏ mặt.
Bọn họ về tới nhà.
“Kết hôn với tôi cậu có cảm thấy ủy khuất không?” Sư Diệc Quang đột nhiên hỏi.
Đỗ Nhược Ngu ngước mặt sửng sốt, sau đó trịnh trọng trả lời: “Sẽ không, sống ở đây rất vui vẻ, cũng rất thú vị, tốt hơn tôi mong muốn.
”
Sư Diệc Quang cụp mắt xuống giấu đi ánh mắt phấn khích, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Vậy là tốt rồi.
”
Đỗ Nhược Ngu nghĩ không thể để tổng giám đốc thêm áp lực được, phải thả lỏng cho anh ta, thế là nói thêm: “Tôi cũng nhận được gấp đôi lương.
”
Kết quả là sắc mặt của tổng giám đốc lập tức tối sầm lại.
Sư Diệc Quang hừ một tiếng, đi nhanh lên lầu, ném Đỗ Nhược Ngu lại phía sau.
Đỗ Nhược Ngu gãi đầu, không hiểu tổng giám đốc xảy ra chuyện gì.
Từ khi Đỗ Nhược Ngu biết mình chính là nguyên nhân gây áp lực cho Sư Diệc Quang, anh đã đối xử tốt hơn với Sư Diệc Quang, nhưng anh không biết rằng càng đối xử tốt với tổng giám đốc thì áp lực của tổng giám đốc càng lớn.
Công ty vẫn hoạt động bình thường, bộ phim có bước tiến nhảy vọt, Bùi Lăng hiện tại lại nổi tiếng, doanh thu phòng vé tốt sắp đến gần.
Sự hợp tác với nhà họ Vương cũng đã bắt đầu, vị trí của dự án đã được xác định xong, thiết kế cụ thể sẽ bắt đầu theo kế hoạch vận hành.
Chủ tịch Sư Duệ đến thăm công ty dần dần nhiều hơn, ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Sư Diệc Quang và đưa ra một số ý kiến chỉ đạo.
Ngoại trừ chữ xuyên vẫn còn khắc giữa lông mày, thái độ của chủ tịch rất bình thản.
Đỗ Nhược Ngu không khỏi tò mò, sau khi công viên giải trí chính thức mở cửa, Sư Diệc Quang nghe theo lời của chú, đáp ứng yêu cầu của chú, Sư Duệ sẽ làm gì?
Ông ấy sẽ thừa nhận Sư Diệc Quang sao? Đồng ý cho di chúc thứ hai sao?
Nếu như vậy, Sư Diệc Quang thuận lợi chiếm được cổ phần thành công, tập đoàn Lễ Anh sẽ thực sự thuộc về Sư Diệc Quang, Sư Duệ nên về hưu.
Tâm tư của Sư Duệ ẩn sâu hơn Sư Diệc Quang, Đỗ Nhược Ngu không tiếp xúc nhiều với ông nên anh thực sự không thể biết được ông đang nghĩ gì.
Đỗ Nhược Ngu lo lắng về tài sản thừa kế của Sư Diệc Quang, nhưng tâm trí của Sư Diệc Quang lại ở nơi khác.
Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đóng kín và không ai biết tổng giám đốc đang làm gì bên trong.
Sư Diệc Quang sờ cằm, cau mày, vẻ mặt khổ đại cừu thâm nhìn máy tính như thể đang nghiên cứu thứ gì đó phức tạp.
Anh ta đang xem bộ sưu tập các điểm đến hưởng tuần trăng mật trên khắp thế giới.
Anh ta đã đi rất nhiều nơi nhưng đều nhàm chán, theo ý tưởng của anh ta, nằm trên bãi biển phơi nắng là tốt nhất.
Nhưng không thể để Đỗ Nhược Ngu cảm thấy ủy khuất, nhất định phải tìm một nơi thật sáng tạo.
Sư Diệc Quang đang mải mê nghiên cứu chiến lược, giọng nói của Hàn Dung đột nhiên vang lên từ bộ đàm, cô yêu cầu đi vào từ ngoài cửa.
Sư Diệc Quang không rời mắt khỏi máy tính nói: “Mời vào.
”
Hàn Dung vừa vào phòng liền tự nói: “Lần trước đám linh cẩu thành thật trả số tiền bị mất, sau đó lại tiếp tục yêu cầu cho bọn họ tham gia hạng mục này…”
Hàn Dung nói một nửa liền phát hiện Sư Diệc Quang trong lòng hoàn toàn không để ý đến lời nói của mình, không nhịn được nghiêng người hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Sư Diệc Quang “Bang” nhấp chuột đóng trang web lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc trở lại hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Hàn Dung không nói nên lời: “Gần đây ở công ty cậu có chút lơ đãng, trước đây cậu không hề như vậy.
”
Ngón tay Sư Diệc Quang trên bàn giật giật, nói: “Có chút việc, sẽ không ảnh hưởng công tác.
”
Hàn Dung biết anh ta nói thật, Sư Diệc Quang từ nhỏ đã có tinh thần trách nhiệm cao độ, luôn coi sự phát triển của công ty là ưu tiên hàng đầu, thậm chí kết hôn cũng vội vội vàng vàng, không trì hoãn công việc.
Chính là như vậy mới càng kỳ quái, hiện tại rốt cuộc cũng có chuyện có thể làm Sư Diệc Quang phân tâm.
Hàn Dung không hỏi nhiều, tiếp tục nói: “Tôi chỉ nói bọn linh cẩu muốn đầu tư vào dự án của chúng ta.
”
Sư Diệc Quang sắc mặt như sương, lạnh lùng nói: “Tưởng bở, không thể để tiền không rõ nguồn gốc lọt vào chuỗi vốn của tôi.
”
Hàn Dung gật đầu: “Đúng vậy, nhưng linh cẩu rất phiền toái.
Chúng sẽ liên tục quấy rối còn làm những trò nhỏ sau lưng, nhưng lại không thể làm gì được chúng.
”
Sư Diệc Quang xua tay, nói: “Dù sao không thể buông tay, bọn họ sẽ không dám gây phiền toái.
”
Hàn Dung nghĩ, đơn đả độc đấu thì người ta đánh không lại cậu, nhưng cậu cũng không chịu được một đám đâu.
Hàn Dung nói: “Vậy được rồi, tôi cũng nói cấp dưới chú ý hơn.
”
Hàn Dung nói chuyện với Sư Diệc Quang về một số vấn đề công việc, cuối cùng khi Hàn Dung chuẩn bị rời đi, Sư Diệc Quang lại hỏi cô: “Cô thấy nơi nào vui hơn?”
Hàn Dung bối rối trước câu hỏi của anh ta, nói: “Ý cậu là gì?”
Sư Diệc Quang nói một câu: “Du lịch.
”
Hàn Dung cuối cùng cũng hiểu ra, nói: “Cậu muốn đi du lịch hả?” Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, cười ranh mãnh nói: “Cậu là muốn đi chơi với thư ký Đỗ đúng không?
Sư Diệc Quang né tránh ánh mắt của cô trong giây lát, sau đó cảm thấy không cần thiết nên nói thẳng: “Chỉ vậy thôi.
”
Hàn Dung cười hoa chi loạn chiến: “Cậu chưa đi hưởng tuần trăng mật phải không? Tôi nhớ cậu đã đi công tác Nhật Bản với tôi ngay sau khi kết hôn, tôi còn bị thư kí Đỗ ai oán nhìn rất nhiều lần.
”
花枝乱颤 Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên.
Giải thích: Thành ngữ để hình dung trạng thái khi phụ nữ cười lớn, nhất là phụ nữ có chút phóng túng, phóng đãng.
Sư Diệc Quang nghe xong lại sửng sốt, sau đó nhíu mày, lại lâm vào trầm tư.
Hàn Dung không để ý tới điều gì khác, động viên tổng giám đốc: “Đi nơi nào là thứ yếu, chủ yếu là hai người có thể thay đổi môi trường và cùng nhau thư giãn.
”
Trong lúc họ đang nói chuyện Đỗ Nhược Ngu cũng tới gặp Sư Diệc Quang.
Sau khi vào cửa anh nhìn thấy tổng giám đốc cúi đầu cố ý không nhìn mình, còn Hàn Dung lại mỉm cười khó hiểu với anh.
Hai người này đang bí mật bàn bạc điều gì…
Đỗ Nhược Ngu nghĩ bọn họ không hổ là anh em họ, đều thích diễn.
Hàn Dung bề ngoài xinh đẹp và kiên quyết, nhưng trong thâm tâm cô là một cô gái vui vẻ, thích đùa giỡn, trong khi Sư Diệc Quang có vẻ ngoài lạnh lùng và ưu tú, luôn giả vờ điềm tĩnh nhưng bên trong lại vụng về và nhạy cảm.
Chẳng trách trên mạng Hàn Dung có tên là “Ảnh hậu”.
Đỗ Nhược Ngu phớt lờ lời nói đùa đó, bắt tay vào công việc, ba người cùng nhau bàn bạc, Sư Diệc Quang phái Đỗ Nhược Ngu làm người đại diện đi liên lạc với khách hàng, Hàn Dung nghe nói xong cũng đi với anh.
Đỗ Nhược Ngu cùng Hàn Dung cùng nhau rời khỏi phòng tổng giám đốc, Hàn Dung đột nhiên nói với anh: “Nhớ mang về cho tôi đặc sản đó.
”
Đỗ Nhược Ngu ngơ ngẩn: “Cái gì?”
Chị gái sói tuyết xinh đẹp tinh nghịch nháy mắt trái, nói: “Qua đoạn thời gian nữa cậu sẽ hiểu tôi có ý gì.
”
Đỗ Nhược Ngu và Hàn Dung cùng làm việc đến tận đêm mới xong việc, lúc họ đi về thì trời đã tối.
Hai người chỉ lái một chiếc xe, vốn dĩ Đỗ Nhược Ngu muốn đưa Hàn Dung về, nhưng đối phương nói gì cũng không cần cho nên Đỗ Nhược Ngu nhất quyết để Hàn Dung lái xe đi, còn anh thì ra ngoài gọi xe.
Hai người giằng co hồi lâu nhưng Hàn Dung không thể chống cự Đỗ Nhược Ngu nên đành phải lên xe lái về nhà.
Đỗ Nhược Ngu nhìn Hàn Dung đi rồi mới chậm rãi đi về phía đường phố.
Muốn gọi một chiếc xe.
Anh nghĩ vậy, nhưng hành động lại rất thong thả.
Bây giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm, ngay khi mặt trời lặn, không khí dường như ngưng tụ lại, lạnh đến mức các khớp xương đều cảm thấy run lên.
Đỗ Nhược Ngu trở lại đường phố gần như không gặp ai, mùa đông ban đêm quá lạnh, rất nhiều người không muốn ra ngoài, trên đường chỉ có ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi, nhưng ngọn đèn nhỏ đó lại không mang đến sự ấm áp mà thay vào đó nó còn khiến con người cảm thấy quạnh quẽ hơn.
Anh hít một hơi thật sâu, sốc tinh thần chuẩn bị đón xe.
Nhưng trước mặt anh đột nhiên vụt ra mấy bóng đen, bao quanh anh từ trước ra sau.
Đỗ Nhược Ngu giật mình, tim như muốn nhảy lên cổ họng.
Sau khi nhìn rõ những gì xuất hiện trước mắt, anh không những không thả lỏng mà tim còn đập dữ dội như trống…
Mấy con linh cẩu chặn đường anh.
Lông xơ màu nâu và những đốm đen trên lưng, trông giống như một con chó, nụ cười nham hiểm, Đỗ Nhược Ngu gặp qua một lần, lần này đã nhanh chóng nhận ra.
Đỗ Nhược Ngu đã nhiều lần chứng kiến người biến thành động vật, nhưng đây là lần đầu tiên một loại động vật như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Mấy con linh cẩu vây quanh Đỗ Nhược Ngu, Đỗ Nhược Ngu đứng đó không dám cử động, không biết chúng sắp làm gì.
Một lát sau, trong đó một con đi lên trước một bước, hướng về phía Đỗ Nhược Ngu chào hỏi.
“Chào anh, Sư phu nhân.
”
------oOo------
Bình luận truyện