Chương 62: Chương 62
Đỗ Nhược Ngu nghe xong lập tức khẩn trương nói: “Vâng.
”
Sư Diệc Quang cũng cảnh giác hỏi mẹ: “Mẹ định làm gì?”
Bà Sư tức giận nói: “Mẹ không thể trò chuyện với con dâu một chút sao? Mẹ cũng không ăn nó.
”
Sư Diệc Quang mím môi, không hé răng.
Đỗ Nhược Ngu vội vàng nói với Sư Diệc Quang: “Không có việc gì, anh ở đây nghỉ ngơi trước đi, không phải hôm qua không ngủ ngon sao.
”
Sư Diệc Quang vừa nhắc đến đêm qua anh đã biến thân Đỗ Nhược Ngu liền biết anh không ngủ ngon, cẩn thận tri kỷ như vậy khiến trái tim Sư Diệc Quang ấm áp.
Bà Sư nhìn con trai với con dâu làm trò liếc mắt đưa tình trước mặt bà, cười kéo Đỗ Nhược Ngu đi, nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi một chút, để nó đợi.
”
Đỗ Nhược Ngu đi với bà Sư ra hoa viên sau tòa nhà lớn.
Sư gia là dựa theo cha Sư Diệc Quang, Sư Lễ Anh tiên sinh thiết kế, hoành tráng rộng rãi, rất ít trang trí phức tạp, thiết kế không gian tập trung vào việc làm nổi bật sự rộng lớn của tầm nhìn.
Sống ở đây khiến mọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái, có thể thấy được Sư Lễ Anh tiên sinh lúc sinh thời là một người trí tuệ thích tự do.
Bà Sư đi bên cạnh Đỗ Nhược Ngu, dáng vẻ đoan trang ưu nhã, dấu vết năm tháng trên người bà nhưng vẫn có thể thấy được mỹ mạo khi còn trẻ.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, ba mươi năm trước, Sư tiên sinh cùng Sư thái thái trai tài gái sắc nhất định là một đôi vợ chồng khiến mọi người hâm mộ.
Hiện tại Đỗ Nhược Ngu có chút khẩn trương, bà dẫn anh ra nói chuyện riêng, có phải lại giục anh có con không đây?
Tô Khê Nhiên bị chứng mẫn cảm có khả năng sẽ di truyền đến đời sau, căn bản không có khả năng có con cùng Sư Duệ, nếu sinh ra một con sư tử tự dị ứng bản thân thì quá đáng thương.
Ngẫm lại Sư Diệc Quang lại là con trai độc nhất, Đỗ Nhược Ngu lúc này mới hiểu gánh nặng đời sau của mình nặng thế nào.
Nhưng mà…… Bát tự còn chưa xem đâu!
Anh chột dạ đi dạo với bà Sư ở hoa viên, nói là hoa viên nhưng hiện tại là mùa đông, xung quanh chỉ có cây thường xuân còn có một ít màu xanh lục, thực ra bên ngoài khá lạnh.
Đỗ Nhược Ngu lại tái phát bệnh cũ khẩn trương liền suy nghĩ vớ vẩn, từ cây cối nghĩ tới thời tiết, thình lình nghe bà Sư nói: “Con hẳn là biết Diệc Quang không mạnh mẽ như bề ngoài, đúng không?”
Đỗ Nhược Ngu ngẩn người, sau đó thả lỏng lại, nói: “Vâng ạ.
”
Kỳ thật tâm tư tổng giám đốc rất mẫn cảm, sẽ khơi dậy cảm xúc của mình vì nhiều việc khác nhau rồi đồng cảm với chúng, đây có lẽ là lý do khiến anh ấy luôn cảm thấy căng thẳng.
“Anh ấy thường xuyên yên lặng gánh vác một vài việc rồi lại đặt trong lòng.
” Đỗ Nhược Ngu nói với bà Sư.
Bà Sư cười cười, nói: “Từ nhỏ nó đã vậy, con nhà người ta gặp chuyện biết khóc lớn đại náo, nhưng nó chỉ biết qua chỗ khác biến thành sư tử, nằm đó phơi mặt trăng phơi mặt trời, nếu không phải lo âu mà rụng lông thì người khác còn không nhìn ra nó đang rầu rĩ.
”
Hóa ra thói quen này tổng giám đốc đã có từ nhỏ rồi.
“Nhưng như vậy cũng không tốt.
” Trong giọng nói của bà Sư tcó chút u sầu, tiếp tục nói, “Con hẳn là biết những người như chúng ta có thể biến thân, hầu hết đều có thể khống chế trừ những tình huống đặc thù, nếu không sẽ không đột nhiên mất khống chế biến thân, sau khi biến thân cũng không biến lại được.
”
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, quả nhiên là như thế này, anh gặp mấy động vật khác đều không bị như Sư Diệc Quang.
“Diệc Quang thì không.
” bà Sư nói.
Đỗ Nhược Ngu gật đầu, nói: “Anh ấy không biến lại được.
”
Bà Sư hơi phiền muộn, nói: “Là thế, mẹ với ba nó đều dẫn nó đến bác sĩ, bác sĩ nói là nguyên nhân tâm lý, chúng ta không hiểu tại sao một đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc lại có vấn đề về tâm lý, ba nó lại cho là ông ấy tạo thành.
”
“Chắc con biết trong công ty có rất nhiều người có thể biến thành động vật nhỉ?”
Đỗ Nhược Ngu lại lần nữa gật đầu, có thể là người phân theo nhóm? nhân viên như vậy trong công ty có rất nhiều.
“Đại khái là bởi vì ông chủ là sư tử, cho nên mới hội tụ nhiều đồng loại như vậy.
”
Đỗ Nhược Ngu có thể hiểu được, mọi người đều quen tụ tập ở cạnh cường giả, đây chắc là lực kêu gọi của sư tử.
“Diệc Quang đã ngưỡng mộ cha mình từ khi còn nhỏ.
Nó hy vọng có thể làm tốt như cha mình và trở thành người lãnh đạo của mọi người.
Ba nó thấy vậy mới hy vọng nhiều, tạo nên áp lực cho nó.
”
Bà Sư dừng bước, chăm chú nhìn Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu cũng dừng lại theo bà.
“Cho nên, mẹ nói những điều này, là muốn cảm ơn con.
”
Đỗ Nhược Ngu chấn động, vội vàng nói: “Con không làm gì để nhận cả.
”
Bà Sư ôn hòa cười: “Sau khi Diệc Quang kết hôn với con tình huống cải thiện rất nhiều, tâm tình cũng thực vững vàng, ít nhất nó có thể lập tức biến lại, thật sự cảm ơn con.
”
Trưởng bối cảm tạ, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy hổ thẹn, anh căn bản không làm gì cả, hơn nữa tổng giám đốc đôi khi cũng còn rụng lông……
Anh nói: “Là Sư tổng tự trưởng thành, có hơi người hơn trước.
”
Cũng càng ôn nhu, càng hiểu quan tâm người khác.
Vẻ mặt bà Sư có dấu vết năm tháng khiến bà càng thêm hòa ái, bà nói: “Đây đều là công lao của con, nếu không có con nó sẽ không hiểu được những điều này.
”
Đỗ Nhược Ngu lắc đầu, cảm thấy mình nào có lợi hại như vậy, bà Sư cười cười cũng không bắt buộc anh thừa nhận, nói: “Mấy ngày nay Sư Duệ tức giận như thế mẹ cũng không phải là không biết gì.
”
Những lời này của bà Sư khiến mồ hôi lạnh của Đỗ Nhược Ngu đều toát ra hết, bà biết chuyện họ kết hôn giả sao?
Nhưng bà Sư không thèm để ý chút nào, bà nói: “Nhưng mẹ tin hai mắt mình, cũng tin tưởng hai đứa.
”
Bà giơ tay chạm vào tay Đỗ Nhược Ngu, nhìn vào mắt Đỗ Nhược Ngu một cách ân cần và đầy ẩn ý.
Bà nói: “Cho nên sau này con trai ngốc của mẹ phải tiếp tục nhờ con vậy.
”
Thời tiết khá lạnh, nhưng mặt Đỗ Nhược Ngu lại có chút đỏ bừng, anh nhìn khuôn mặt hơi giống Sư Diệc Quang, kiên định nói: “Vâng.
”
Bà Sư thấy anh trịnh trọng như thế, biết Đỗ Nhược Ngu sẽ nghiêm túc thực hiện lời hứa của anh, nhưng bà lại giơ tay sờ lên mặt mình, lộ ra vẻ mặt u sầu, trông rất đau khổ.
“Nhưng còn có một việc, mẹ biết nói đi nói lại cũng chán, nhưng con cũng thấy hoàn cảnh gia đình chúng ta rồi, Sư Duệ và Tiểu Tô không thể có con, hiện tại chỉ có ba người già trong nhà, mỗi ngày đều không có lạc thú.
”
Đỗ Nhược Ngu nháy mắt quẫn bách vạn phần, quả nhiên tới rồi!
“Mẹ biết con còn nhỏ, cũng không vội vàng, nhưng Diệc Quang lớn hơn con mấy tuổi, cháu Vương gia sắp học tiểu học, nhà của chúng ta còn chưa có động tĩnh.
”
Cả Vương Dần Nhất cùng Chiêu Chiêu cũng bị dọn ra, nếu để Sư Diệc Quang nghe thấy chắc chắn sẽ bùng nổ.
“Mẹ với mẹ con cũng thảo luận chuyện này, mặc dù bà ấy nói muốn tiêu dao sau vài năm nuôi con, nhưng nếu con quyết định nuôi cháu thì bà sẽ không phản đối.
”
Oa, cả mẹ cũng bị thu phục.
Đỗ Nhược Ngu đứng ở đó, gian nan nói: “Không phải khác, chỉ là hiện tại con còn chưa chuẩn bị tốt.
”
Nói giỡn, anh với Sư Diệc Quang mới từ trạng thái kết hôn giả đi ra, hiện tại là quan hệ gì cũng chưa biết được, bảo anh làm cha ngay anh không thể làm được.
Bà Sư biết nói quá nhiều anh thật sự ngại phiền, giơ tay với Đỗ Nhược Ngu làm dấu “nỗ lực”: “Cố lên!”
Đỗ Nhược Ngu: “……”
Sau khi Đỗ Nhược Ngu đi dạo với bà Sư về thì đã đến giờ cơm.
Anh với Sư Diệc Quang ở lại ăn tối, nhưng lúc ăn tối Sư Duệ cùng Tô Khê Nhiên cũng không xuất hiện, hai người còn ở trong phòng, không ai đi quấy rầy bọn họ.
Bà Sư bình tĩnh nói: “Không cần phải xen vào bọn họ, dỗ rồi lại làm gì đó thôi.
”
Đỗ Nhược Ngu nghĩ thầm, chú thật là càng già càng dẻo dai.
Cơm nước xong, Sư Diệc Quang tạm biệt mẹ, cũng không ở lại lâu dẫn Đỗ Nhược Ngu về đến nhà.
Sau khi từ nhà lớn trở về, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy biệt thự của Sư Diệc Quang cũng không lớn lắm.
Đây là gia đình nhỏ của họ.
Hai người vừa vào cửa, không hẹn mà cùng ngừng lại.
Mấy ngày nay dày đặc chuyện phát sinh, hiện tại cuối cùng cũng về đến nhà.
Trong nhà này chỉ có hai người họ.
Chỉ cần nhận ra rằng cảm giác ở một chỗ chưa bao giờ sống động đến thế.
Đỗ Nhược Ngu bị loại không khí xấu hổ này làm nổi da gà, nhưng anh lại không biết phải nói gì để phá bỏ sự ái muội này.
Lúc này, Sư Diệc Quang hắng giọng, ánh mắt tập trung nhìn Đỗ Nhược Ngu rồi nói: “Bây giờ thỏa thuận đã bị hủy bỏ, từ hôm nay trở đi, quan hệ của chúng ta là hôn nhân thực sự.
”
Đỗ Nhược Ngu không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, ngốc lăng một lát, sau đó bùm một cái, mặt đỏ bừng
“Ừm, ừm.
” Đỗ Nhược Ngu hự nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Vậy xin chỉ giáo.
”
Sư Diệc Quang cũng có chút không được tự nhiên, hai tai cũng đỏ bừng, cuối cùng vẫn tóm gọn lại bằng vẻ ngạo mạn chuẩn mực của tổng tài, nói: “Chúng ta vẫn luôn ở chung khá tốt, sau này tiếp tục duy trì.
”
Anh ta kéo tay Đỗ Nhược Ngu vào trong, Đỗ Nhược Ngu nhớ ra điều gì đó liền giữ tay để anh ta dừng lại.
Đỗ Nhược Ngu nhìn anh ta, nói: “Cho nên tiền làm thêm giờ, anh không cần cho em nữa.
”
Sư Diệc Quang dừng lại một lúc mới nhớ ra anh đang nói gì, sau đó thản nhiên nói: “À, điều đó không quan trọng.
”
Đỗ Nhược Ngu lắc lắc đầu, đỏ mặt nói: “Không được, em tiếp tục lấy tiền thật giống như vẫn là quan hệ hợp đồng, em coi trọng cái này, không muốn về nhà vẫn tiếp tục hình thức như ở công ty”
Sư Diệc Quang xem bộ dáng nghiêm túc của anh, nói: “Được thôi.
”
Thấy anh đồng ý, Đỗ Nhược Ngu thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí ngượng ngùng lại lan tràn giữa hai người, hai người vẫn nắm tay nhau, nhưng lúc này lại không biết phải nói gì.
Lúc kí hiệp nghị trịnh trọng như nào, lúc này lật đổ nó lại có vẻ cực kì nhẹ nhàng.
Nhưng Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn không quan tâm, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Đỗ Nhược Ngu lôi kéo tay Sư Diệc Quang, ấp úng nói: “Sư tổng…… Kỳ thật, cái kia, kỳ thật em vẫn luôn với anh……”
Sư Diệc Quang đột nhiên che miệng anh lại, không cho anh nói chuyện.
Đỗ Nhược Ngu mê mang chớp chớp mắt.
Sư Diệc Quang bực bội nói: “Không cho nói trước, còn chưa chuẩn bị tốt.
”
Đỗ Nhược Ngu không hiểu ý anh ta, ai chưa chuẩn bị tốt? Còn cần chuẩn bị cái gì?
Đỗ Nhược Ngu bị cắt ngang, dũng khí cuối cùng dồn hết cũng không còn nữa, anh cụp mắt xuống, không nói lời nào.
Sư Diệc Quang nhẹ nhàng kéo anh lại, ôm anh vào lòng, sau đó nói: “Cảm ơn em đã sẵn lòng làm Sư phu nhân chân chính.
”
Mặt Đỗ Nhược Ngu đỏ đến mức như chảy máu, rốt cuộc vẫn vui vẻ, nói: “Đây là vinh hạnh của em.
”
Sau đó hai người đi tắm rửa, xem xét đồ đạc của mình, đến giờ thì vào phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi nằm cùng nhau lần nữa, Đỗ Nhược Ngu nghĩ, điều này thực sự không khác gì bình thường.
Những trang giấy khế ước đó nói thế nào cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Sư Diệc Quang tắt đèn ngủ, phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối.
Không biết vì sao Đỗ Nhược Ngu lại trở nên căng thẳng.
Sư Diệc Quang bên cạnh trở mình, đôi tay chống hai bên sườn Đỗ Nhược Ngu, thân hình cao lớn bao bọc lấy anh.
Đỗ Nhược Ngu trong bóng đêm nghe thấy tổng giám đốc nói: “Nếu đã là vợ chồng chân chính, không phải nên sống cuộc sống vợ chồng sao?”
------oOo------
Bình luận truyện