Chương 18
Chương 18:
Editor: Cải
"Các người không tin tôi!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn tức giận dậm chân "Để tôi đi hỏi số 3!"
Nghê Dương liếc xéo cô một cái: Đi hỏi thì người ta sẽ ngay lập tức nói cho cô sao? Ngu xuẩn.
Số 1, số 2 cùng với số 3 đều bị nhốt chung trong một phòng giam.
Thấy Nghê Dương cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn tiến vào, ba người nhanh chóng rúc vào một góc, cố gắng duy trì tổ đội ba người gà mờ cùng nhau chống đỡ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tìm số 3, nói "Mau nói, có phải anh chính là người giết Trương Chí Hạo đúng không?"
"Tôi ...."
Số 3 điên cuồng lắc đầu phủ nhận.
Lúc này, Lục Thời Minh thong thả đi tới, đứng phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn. Đôi mắt ẩn trong bóng đêm chợt lóe qua một tia kỳ dị.
Hai mắt số 3 chợt tối sầm lại, cả người ngẩn ngơ vô thần nói "Là tôi giết"
Nghê Dương : !!! Mẹ nó, cái thế giới này điên rồi!
Hoắc Bì không tài nào hiểu nổi, số 3 vậy mà lại chính miệng thừa nhận bản thân chính là hung thủ.
Hắn ta lập tức sai người xách số 3 một mình ra khỏi ngục giam.
"Cạch" một tiếng.
Hoắc Bì đứng ở trước bàn, tay nắm chặt chiếc đàn pin loại nhỏ, chiếu thẳng lên mặt số 3.
Ánh sáng chiếu ra vừa sáng vừa mạnh.
Số 3 theo bản năng vươn tay che mắt nhưng lại bị Hoắc Bì lạnh lùng quát "Bỏ ra!"
Số 3 lập tức nghe lời bỏ hai tay che mắt ra.
Hoắc Bì vô cảm nhìn chằm chằm số 3, vẻ mặt đột nhiên dịu lại, mưu đồ lấy việc công làm việc tư.
Hắn ra hiệu cho binh lính lui xuống, chỉ để lại số 3 ở trong phòng. Tắt đèn pin, Hoắc Bì vỗ vỗ vai số 3, ôn hòa nói "Người, thật sự là do cậu giết?"
Số 3 nơm nớp lo sợ gật đầu "Đúng, đúng vậy, người là do tôi giết"
Số 3 cũng không hiểu tại sao, bản thân trong giây lát chợt mất kiểm soát, buột miệng thừa nhận bản thân là hung thủ.
Có điều cũng không còn cách nào khác, nói cũng đã nói rồi, giờ có biện hộ cũng không làm nên chuyện gì.
Hơn nữa, anh ta cần phải bảo vệ người đó !
Số 3 ưỡn thẳng bộ ngực lép kẹp của mình, nỗ lực ngẩng cao đầu, lặp lại nói "Người, là tôi giết! A!"
Hoắc Bì nhịn không nổi mà tát một cái vào đầu số ba sau đó chột dạ khẽ ho nhẹ một tiếng, buông lời an ủi "Đừng sợ, cho dù 'không phải do cậu giết' cũng không sao"
Hắn ta đã giăng sẵn lưới, chỉ chờ Lục Thời Minh sa bẫy, ai ngờ hiện tại lại xuất hiện vấn đề chứ!
Dây xích trên cổ số 3 bị Hoắc Bì nắm chặt, kéo lên kéo xuống.
Hoắc Bì chỉ kém thồn vào mồm số 3 câu nói 'Người không phải do tôi giết'.
Số 3 khóc lóc thảm thiết "Người thật sự là do tôi giết"
Ở trong ngục giam, đêm nào anh ta cũng nằm mơ thấy Trương Chí Hạo tới tìm mình trả thù.
Vừa mở mắt, nhìn thấy Lục Thời Minh mặt như bạch ngọc, vẻ mặt trầm tĩnh ngồi trong một góc, không hiểu vì sao số 3 càng cảm thấy lá gan của mình như muốn nứt ra, cả người như muốn nổ tung.
"Hu hu hu..."
Số 3 sợ đến phát khóc.
Anh ta dừng sức ôm lấy Hoắc Bì "Là tôi, là tôi giết!"
Hoắc Bì còn muốn vớt vát lại.
"Rầm" một tiếng, Nghê Dương một chân đá bay cánh cửa, đi đến trước mặt Hoắc Bì "Sao rồi? Chuyện đã rõ ràng, số 3 đã chính mình nhận tội rồi ?"
"Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhỡ đâu cậu ta bị uy hiếp thì sao?" Hoắc Bì cố gắng vì số 3 mà phản biện.
Vừa nói, ánh mắt không tự chủ được mà lại nhìn về phía Lục Thời Minh đang đứng phía sau Nghê Dương, chứa đầy ác ý.
Nghê Dương cười lạnh, nói "Ai rảnh đi uy hiếp cậu ta? Vì một tên ngốc? Anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Hoắc Bì, đừng cho rằng tôi không biết anh đang có ý đồ gì. Muốn tiểu ngu ngốc ..... Tô Nhuyễn Nhuyễn, bước qua xác tôi rồi nói"
Nghê Dương không chút khách khí vạch trần bộ mặt giả tạo của Hoắc Bì.
Hoắc Bì cười nói "Nghê Dương, hà tất phải làm vậy. Chỉ vì hai người bình thường mà cô muốn đối đầu cùng khu than đá sao?"
"Tôi không hề đối nghịch với khu than đá, chính anh mới là người khiến khu than đá đối nghịch với tôi"
Đôi mặt với Hoắc Bì, Nghê Dương không chút sợ hãi, hoàn mỹ thể hiện hào quang nữ chính của mình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dán sát tai vào cửa, cẩn thận nghe lén.
Cảm thấy nghe không rõ lắm, lại dịch sát một chút, dịch một chút, sau đó không cẩn thận dịch hẳn vào trong phòng, dán sát vào lưng Lục Thời Minh, tiếp tục công cuộc nghe lén.
Nghê Dương cùng Hoắc Bì giằng co.
Hai dị năng giả, dị năng trên người ẩn ẩn bạo động.
Bầu không khí cực kỳ khẩn trương.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương lục túi Lục Thời Minh, tìm túi hạt dưa.
"Rắc rắc, .... phù ~"
Hoắc Bì phủi vỏ hạt dưa bị bắn lên mặt mình.
Không khí càng thêm căng thẳng.
Đột nhiên, Lục Thời Minh mở miệng nói "Tôi muốn kiểm tra lại thi thể một lần nữa"
"Cậu? Xem thi thể? Cậu đừng quên bản thân hiện tại là người đang trong diện bị tình nghi"
Hoắc Bì đương nhiên sẽ không đồng ý.
Nghê Dương cười lạnh một tiếng "Dù sao cũng đã kiểm tra một lần, kiểm tra thêm lần nữa thì đã sao? Chẳng lẽ ngài Hoắc đây có tật giật mình?"
Nói xong, Nghê Dương thổi thổi đầu ngón tay.
Một tia điện xuất hiện, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Cả người Hoắc Bì run lên, âm thần cắn chặt răng.
Thật ra hắn ta vốn dĩ không định cùng Nghê Dương đối nghịch, vốn dĩ số lượng dị năng giả của khu than đá cũng không còn nhiều.
Nếu không có dị năng giả ở phía trên trấn áp, một mình Hoắc Bì thật sự không thể quản lý được toàn bộ khu than đá.
Sự xuất hiện của Nghê Dương đối với Hoắc Bì quả thật không khác gì nắng hạn gặp mưa rào.
Huống chi, người phụ nữ này còn sở hữu dị năng hệ điện cường hãn nhất.
"Được thôi"
Hoắc Bì đồng ý.
Hắn ta cho rằng một kẻ bất tài vô dụng như Lục Thời Minh căn bản không gây ra nổi sóng to gió lớn gì.
Xử lý Lục Thời Minh chỉ là chuyện sớm muộn.
Hoắc Bì mang theo người lại một lần nữa nghiệm thi.
Lục Thời Minh dùng khăn che miệng, lại lấy ra một đôi đũa, hơi gảy gảy thi thể, nhíu mày nói "Tinh hạch của hắn ta biến mất rồi"
"Tinh hạch?" Nghê Dương theo bản năng nhíu mày.
Trong đầu dị năng giả có một khối giống như thủy tinh ngưng tụ lại.
Tinh hạch lần đầu được phát hiện là do người cầm đầu khu Bắc tìm ra.
Đó cũng là nơi xuất hiện dị năng giả đầu tiên.
Vị dị năng giả kia sau khi phát hiện bản thân có dị năng, tự nguyện lấy bản thân làm vật thí nghiệm, tự nguyện cho phép các nhà nghiên cứu đo lường, kiểm tra.
Sau khi chụp CT não, người ta phát hiện trong não người đó có một khối đá như là do thủy tinh ngưng kết lại.
Ngay từ đầu những thông tin về tinh hạch còn mơ hồ, sau đó, vị dị năng giả đầu tiên kia tìm một dị năng giả đã chết, đem khối thủy tinh trong đầu người đó đào ra, mang đi nghiên cứu.
Sau khi nghiên cứu người ta kết luận rằng khối thủy tinh này là nơi kết tinh dị năng của dị năng giả.
Giống như Kim Đan, Nguyên Anh trong tiểu thuyết tiên hiệp.
Loại đồ vật này, được gọi là tinh hạch.
Sở hữu tinh hạch đồng nghĩa với việc ở tận thế có được quyền thế, tiền tài cùng mỹ nữ.
Không ai địch nổi, xưng bá một phương.
"Chẳng lẽ số 3 đã lấy mất tinh hạch của Trương Chí Hạo?" Nghê Dương suy đoán.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khiếp sợ nói "Anh ta muốn độc chiếm tinh hạch của tên thiểu năng trí tuệ"
Nghê Dương trừng mắt nhìn đứa bé ngốc nhà mình, xoay người đi về phía ngục giam.
Lại không ngờ đến, khi cô đến, số 3 đã chết.
Trong ngục giam thường xuyên xuất hiện bạo hành.
Người vừa không có hậu trường, không có đồ ăn lại còn không có dị năng như số 3, bị đoạt đồ ăn còn dám kêu la, lập tức sẽ bị người khác đánh chết.
Nghê Dương đi đến trước mặt quản ngục.
Quản ngục lớn lên to lớn lại thô kệch.
Ở ngục giam xưng vương xưng bá.
"Người này là do anh đánh chết?"
"Vâ...Vâng.... Tôi không biết cậu ta là người của cô...." Quản ngục cúi đầu, đế giày cọ cọ nền đất, hối hận không thôi.
Quản ngục không ngờ tới số 3 thoạt nhìn gầy gò lại nhát gan vậy mà lại dám chống đối hắn.
Hắn ta trong lúc tức giận, không cẩn thận đánh chết số 3.
Manh mối vụ án bị chặt đứt tại đây.
Nghê Dương cực kỳ tức giận.
Có điều việc cần thiết hiện tại là tìm được viên tinh hạch, chứng minh sự trong sạch cho Lục Thời Minh.
"Nhớ kỹ, anh dám động đến một ngón tay của cậu ta, tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây" Nghê Dương dẫm lên người quản ngục, vươn tay chỉ về phía Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức gật đầu, uy hiếp nói "Chém anh thành từng khối, từng khối"
Quản ngục lập tức khóc lóc thảm thiết, liên tục đảm bảo sẽ giống như cha ruột chăm con, chăm sóc Lục Thời Minh. Nghê Dương nghe xong lúc này mới hài lòng mang đứa bé ngốc nhà mình rời đi.
Nghê Dương sai người đem thi thể của số 3 mang về, sau đó đi đến nơi số 3 ở điều tra.
Không tìm được cái gì cả.
"Nghê Dương, cô cũng đừng cố quá"
Hoắc Bì nhìn thi thể của số 3, hai mắt sáng quắc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Mấy ngày nay, Lục Thời Minh như cũ bị ngốt trong ngục giam.
Nghê Dương vì bảo hộ Tô Nhuyễn Nhuyễn, vẫn luôn mang theo cô bên mình.
Cô gái nhỏ đáng thương cúi đầu, rúc phía sau Nghê Dương.
Cô mặc bộ đồng phục nửa cũ nửa mới, tóc đen dài tùy ý buộc gọn, da thịt tuy trắng nõn nhưng dường như lại mất đi chút sắc hồng.
Giống như đóa hoa nhỏ thiếu nước.
Nghê Dương theo bản năng nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn một cái.
Cảm thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn khi đi theo mình cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn khi đi theo Lục Thời Minh có chút không giống nhau.
Có thể là cách bà chăm cháu khác cách mẹ chăm con?
"Không sao, Nghê Dương, nhất định sẽ có cách thôi" Nghe nói có chuyện, Tiếu Trệ cũng tới giúp một tay.
Anh đứng trước mặt Nghê Dương, cùng Hoắc Bì giằng co.
Tiếu Trệ lớn lên anh tuấn, rắn rỏi.
Nếu là ở trước tận thế, xác thật có thể khiến người khác e sợ.
Nhưng hiện tại là tận thế.
Đối với kẻ không có dị năng, Hoắc Bì căn bản không đem anh để vào mắt.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Tự nhủ bản thân đã nắm chắc thắng lợi.
Hoắc Bì vừa đi, bầu không khí khẩn trương lập tức tan thành mây khói.
Tiếu Trệ nắm tay Tiêu Bảo Bảo đang chăm chú gặm cánh gà ngâm ớt, nỗ lực an ủi Nghê Dương.
Nghê Dương nhu nhược tỏ vẻ bản thân thật sự sợ hãi.
Tiếu Trệ lại tiếp tục an ủi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Ọe
"Tôi đi tìm tinh hạch"
Tô Nhuyễn Nhuyễn lạch bạch lạch bạch chạy đi, sau đó lại lạch bạch lạch bạch chạy về, lấy ra vũ khí bí mật của bản thân.
Cô ôm chó con, cố gắng đặt nó đứng gần thi thể của số 3.
Không cho các người xem chó dữ, các người liền không coi tôi ra gì!
Ngửi, ngửi cho cô!
Nghê Dương nhìn thoáng qua con chó con mới lớn bằng bàn tay mình, vẻ mặt nịnh nọt dán sát vào cánh tay rắn chắc của Tiếu Trệ, sau đó xoay người dẫn theo binh lính của mình tiếp tục đi tìm tinh hạch.
Hoắc Bì vốn tưởng đã rời đi nhưng thật ra đang trốn ở góc tường nhìn Nghê Dương đi khỏi, cảm thấy cơ hội của bản thân cuối cùng cũng đến.
Hắn lén lút xuyên thấu qua kẽ hở, nhìn chằm chằm thân thể mềm mại, làn da trắng nõn, tại tận thế vẫn như cũ xinh đẹp, thuần khiết như tiên nữ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, dùng sức lau đi nước miếng đang không ngừng trào ra.
Nhưng không đợi hắn ta đến gần, phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên có một con chó husky khổng lồ nhảy vụt ra.
Husky đeo rọ mõm, cổ bị buộc dây xích, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên xoay người, nhìn thấy Hoắc Bì.
Cô lập tức bày ra bộ dáng bị dọa sợ.
Trời ơi, ai tới cứu cô đi, hê hê hê.
Hoắc Bì không ngờ tới bên người Tô Nhuyễn Nhuyễn lại có một con chó to hung dữ như vậy.
Vốn dĩ Hoắc Bì không sợ chó.
Hơn nữa hắn có dị năng, chẳng có lý nào lại đi sợ một con chó cả.
Nhưng trực giác mách bảo hắn con chó này không giống những con chó bình thường khác.
Hắn cảm nhận được dòng dị năng giao động trên người con chó này.
Hoắc Bì không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn chầm chậm, từ từ rút lui.
Tô Nhuyễn Nhuyễn : ????
Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếc nuối tay trái dắt chó con, tay phải dắt husky, đi tìm tinh hạch.
Giữa đường đi qua nhà ăn, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại không kìm được mà lấy chậu rửa mặt của mình ra.
Tốt nhất vẫn là kiếm cái ăn trước đã.
Dù sao tạm thời Lục Thời Minh cũng không chết được.
Trong nhà ăn mọi người đang sôi nổi thảo luận biến căng nhất dạo gần đây của khu than đá: Tên dị năng giả thiểu năng trí tuệ rốt cuộc chết do chính dị năng của mình hay là do bị người khác giết.
"Tôi nghe nói là chính mình trượt chân ngã chết"
"Không đúng, không phải. Tin này của anh lỗi thời rồi, theo nguồn tin tình báo mới nhất
Bình luận truyện