Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 1 - Chương 12
Nhậm Dật phi đi qua đám hòa thượng đang niệm kinh, đi thẳng đến đôi nam nữ đang đốt vàng mã ở trước quan tài.
Người đàn ông trung niên ngẩng mặt nhìn hắn. Đó là một gương mặt hàm hậu thật thà, bởi vì luôn khóc nên hốc mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn khàn: “Con đến thắp hương cho bà nội hả A Phi?”
Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn ông ta: “Đúng vậy.”
Nói đoạn, hắn chống tay lên nắp quan tài rồi dùng sức đẩy ra. Nắp quan tài bị đẩy kéo theo mấy ngọn nến phía trên cũng nghiêng ngả không ngừng, cuối cùng nắp quan tài rơi “ầm” một tiếng xuống đất, đèn minh đăng bên trong quan tài chợt bùng cháy mạnh hơn. Cùng lúc đó, bên trong quan tài bay ra rất nhiều ruồi bọ, thi xú* lan tràn khắp linh đường.
*Mùi tử thi.
Cả linh đường tĩnh lặng như đã đến giờ Tý.
Nhậm Dật Phi xốc cổ áo của người đàn ông trung niên rồi cắn răng kéo ông ta đến nhìn thẳng vào bên trong quan tài. Ông ta vừa liếc mắt thấy giòi bọ bò kín thi thể thì khóc lóc sợ hãi, hai chân cũng cố gắng lùi về phía xa. Chỉ là Nhậm Dật Phi không cho ông ta đi. Hắn cười gằn: “Bảy ngày thủ linh, cao tăng niệm Phật, vàng bạc nhà cửa kiệu xe không thiếu chút nào nhỉ?”
Mọi người xung quanh đều bị hắn làm cho kinh sợ. Bọn họ vội vàng nhào đến ôm chân Nhậm Dật Phi gào to: “A Phi! Mau dừng lại?!! Đây là đại bất kính đó!!!”
Nhưng Nhậm Dật Phi vẫn giống như đinh đóng cột không chút nhúc nhích. Mặc ai nói thế nào, mặc ai lôi kéo thế nào thì hắn vẫn đứng yên như cây tùng mọc bên vách núi, sừng sững không sao lay động.
“Có điều những thứ này là làm cho người chết hay sao? Đây là làm cho người sống!” Nhậm Dật Phi nghiến răng gầm lên, đôi tay càng dùng sức nắm chặt cổ áo người đàn ông ghì vào bên trong để ông ta nhìn cho rõ: “Ông nhìn cho kĩ đi bác trai. Thấy không? Thấy không? Đây là mẹ ruột mà ông đã giết chết. Giết người thì phải đền mạng, càng huống chi người ông giết lại còn là mẹ ông?”
Mọi người trong linh đường đều như phát điên muốn kéo hai người ra, nhưng Nhậm Dật Phi vừa nói dứt câu, xung quanh lại tiếp tục yên tĩnh quỷ dị. Bọn họ buông tay đang ôm Nhậm Dật Phi, ánh mắt chuyển từ trên người thiếu niên qua gương mặt của người đàn ông trung niên, trong mắt là biểu tình khiếp sợ không thể tin nổi.
Ông ta gục đầu hổ thẹn không dám nhìn ai, mà vợ ông ta thì đã sớm không chịu nổi ngã trên mặt đất, đôi tay che mặt run rẩy.
Mấy cụ ông cụ bà hung hăng cầm gậy gỗ gõ xuống nền đất, giọng nói đều phát run: “Súc sinh! Đúng là súc sinh!”
“Ác ác ác ——”
Không biết từ đâu, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào trong linh đường. Bóng đêm vô tận trong nháy mắt đều bị xua tan không thấy bóng dáng.
Tia nắng chói mắt chiếu đến từng ngóc ngách, sau đó chậm rãi dừng lại trên nắp quan tài, dừng lại trên thân thể của từng người.
Đám người chơi ngơ ngác nhìn thế giới biến chuyển. Ngoài trời là tiếng gà gáy kêu vang vọng đến từ bốn phương tám hướng. Ban ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
Bà Xuân chi đột ngột trừng mắt đứng dậy, trước mắt bà là vô số hình ảnh chất chồng lên nhau, song song đó là vô số kí ức trở về trong đầu.
“Đây không phải lần đầu tiên.” Đây không phải là lần đầu bà đến phó bản này!
Vẫn là những thanh niên túc trực bên linh cữu, vẫn là đám người chơi từ nơi khác đến, tình tiết cũng sẽ chậm rãi phát triển như thế. Cuộc đời của bà dường như bị người khác biên soạn sẵn, bắt bà phải lặp đi lặp lại vô số lần, mỗi lần đều là chân tình thật cảm, mỗi lần đều là kết thúc hiu quạnh.
Trừ phó bản này.
Bóng dáng thiếu niên đứng bên quan tài cứ như cây tùng bách ngàn năm, khiến bà vỡ lẽ bật cười: “Thì ra đứa nhỏ này đã trở thành một nam tử hán ưu tú như thế rồi.” Bà Xuân Chi không còn suy nghĩ thiếu niên là giả hay là thật nữa. Bà chỉ cần biết A Phi là đứa cháu nhỏ mà bà từng nhìn nó lớn lên.
Chẳng lẽ người nọ không biết trò chơi đã kết thúc rồi sao? Hắn không biết lúc hắn nói ra thân phận của mình thì hắn đã qua màn rồi?
Bà đột nhiên nhớ đến những năm tháng trước kia, bà rất thích đứa cháu nhỏ này chỉ vì bà nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt nó.
Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thì sẽ thấy hy vọng.
“Ha ha ha ha ha…”
Trong linh đường an tĩnh, thanh âm khản đặc khô khốc như sắt rỉ sét của bà đột ngột vang lên. Bà vừa cười vừa khóc, oán khí hóa thành huyết lệ chảy xuôi trên gương mặt già nua. Bà đã chờ rất lâu rồi.
Hóa ra đã nhiều năm như thế. Hóa ra bà đã đợi ngày này lâu như thế! Lâu đến nỗi bà cũng phải tự hoài nghi chính mình có phải đang bị trừng phạt hay không? Có phải bà đang làm ra vẻ oan ức hay không?
Chỉ là chết như thế bà không cam lòng chút nào!
Cả đời người cực khổ nuôi con, bảo vệ gia đình. Cuối cùng chúng nó trưởng thành, mỗi người đều có một gia đình nhỏ. Vậy còn bà thì sao? Chỉ vì bà bị một người đàn ông xé quần áo, trộm đi cái yếm nên nhất định phải chết?
Bà chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi! Lúc còn sống không đòi được, vậy thì chết đi phải đòi cho được!
Bà Xuân Chi chạy ra cửa linh đường. Như bầu trời được gột rửa sau mưa, vầng dương rực rỡ lộ ra giữa mấy tầng mây, chiếu xuống thế giới này vô số tia nắng chói mắt.
Bà đã từng đi mãi trong bóng đêm, đi mãi đi mãi, không biết chính mình đang ở nơi nào, không biết bản thân đã chết hay chưa, bởi vì bà không thể nhìn thấy ban ngày. Thế mà giờ đây, ánh dương rốt cuộc cũng có một ngày chịu dừng lại trên mái đầu hoa râm của bà.
“Trời sáng rồi.”
“Cậu không phải NPC hay sao?!” Tiểu Mỹ hoảng hốt há miệng đến trái táo cũng có thể lọt vừa, “Cha mẹ ơi…”
Cô nhớ đến lúc chính mình bị đói phải chạy tới chạy lui, người này lại ngồi rung đùi cười ha ha uống cháo ngũ cốc.
Cô lại nhớ đến lúc bản thân mở mắt không lên, mắt đều hằn tơ máu thì người này đang nằm đắp chăn trên giường nhỏ ngủ ngon lành.
Thật sự rất chua!!! Tiểu Mỹ muốn òa khóc tại chỗ. Nói người này là quỷ còn dễ chịu hơn đó.
Ông lão quét tước sửng sốt nhìn hết người này rồi đến người kia, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì sao NPC này lại đẩy nắp quan tài? Vì sao Boss lại kích động như vậy? Vì sao trò chơi lại kết thúc?
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Chỉ có thanh niên thêm dầu là còn chút bình tĩnh. Hắn đã hiểu mọi chuyện như thế nào.
Quỷ chuyển đổi thân phận giống như đề bài toán tiểu học vậy. Nếu không có người chơi thứ chín làm phân vân lo lắng thì chắc chắn người đầu tiên phát hiện thân phận của quỷ sẽ là hắn. Chỉ là hắn đã có phần đánh giá thấp phó bản dành cho người mới này. Hắn không nghĩ rằng Boss ở đây còn học được chiêu treo đầu dê bán thịt chó.
Thanh niên thêm dầu liếc nhìn người chơi “A Phi”. Vì sao người nọ có thể ngụy trang hoàn mỹ như thế? Ngụy trang thành NPC như quen thuộc phó bản này đã đành, NPC xung quanh bị lừa, người chơi bị lừa, ngay cả quỷ cũng bị lừa.
So với việc Boss là hòa thượng thì chuyện người chơi thứ chín không phải là quỷ càng khiến thanh niên thêm dầu khiếp sợ hơn.
Không phải gian lận gì thật à?
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, nhóm NPC đều hóa thành tượng sáp màu trắng. Bọn họ đứng khắp xung quanh, mỗi người một biểu tình.
Nhậm Dật Phi buông tay ra. Hắn có hơi đau tay.
“Cậu tên là gì?” Bà Xuân Chi hỏi hắn.
“A Phi.”
“Ta hỏi tên thật.”
“Tên thật của tôi là A Phi.” Nhậm Dật Phi, A Phi, thì cũng vậy mà.
“Đứa nhỏ này, vì sao cậu lại làm vậy?”
Bà Xuân Chi lộ ra gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng khôn tả, nhìn hắn như nhìn cháu ruột của mình: “Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua người chơi như vậy. Nếu so sánh với cậu, bọn họ chết không uổng phí.”
Những người chơi đã “chết không uổng phí”: …
“Bởi vì chưa từng thấy được ban ngày nên có chút tâm phiền ý loạn mà hành động lỗ mãng, bị người chê cười rồi.” Nhậm Dật Phi đứng thẳng lưng lên. Hắn dùng tay chải tóc mai, lúc cười lên đã không còn là thiếu niên A Phi xán lạn chói mắt. Ý cười của Nhậm Dật Phi chỉ nhàn nhạt thoáng qua, khiến người ta như gặp phải ảo giác lòng sông cũng có chút gợn sóng.
“Cậu đưa tay cho ta.” Bà Xuân Chi cười đáp.
Nhậm Dật Phi không rõ nguyên nhân nhưng cũng làm theo.
Bà nhìn đám người xung quanh một lượt. Những người vừa quen thuộc vừa xa lạ với bà, trên mặt là yêu, cũng có hận. Ánh sáng chói đến, bọn họ đều trở thành màu tượng sáp.
Bà thoải mái cười rộ lên: “Như vậy cũng được.”
Bà Xuân Chi vừa dứt lời, cả người liền biến thành một tia sáng bay đến trên tay Nhậm Dật Phi. Ánh sáng biến mất, trên tay hắn là một tấm thẻ bài.
Người mới không biết đây là cái gì, chỉ cảm thấy thần kì không hiểu ra sao. Riêng người chơi lâu năm duy nhất thì kinh sợ không thôi: Quỷ bài ngàn năm có một đây ư?
“Loảng xoảng!” Thanh niên thêm dầu vứt lọ dầu mè trên tay. Hắn chạy về phía Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi lập tức cất thẻ bài vào trong người. Hắn mỉm cười, biểu tình lại lạnh lẽo cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Thật ra thanh niên thêm dầu cũng không biết hắn muốn làm cái gì nữa. Chẳng qua là hắn quá khiếp sợ nên chạy đến theo bản năng. Thanh niên nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi một hồi, người cũng có một đôi mắt, một cái miệng, không có gì quá đặc biệt. Nhưng vì sao Boss lại tự bạo biến thành quỷ bài dâng lên cho hắn?
“Cậu đừng hiểu lầm.” Thanh niên thêm dầu dừng lại cách Nhậm Dật Phi vài bước, “Tôi không có ác ý, chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi.”
“Tôi không thích kết bạn.”
“Người phía trên của cậu là ai?”
Nhậm Dật Phi bật cười: “Người phía trên là gì? Tôi không hiểu, tôi là người mới.”
Tiểu Mỹ vẫn còn chưa hết chua đâu: Cậu nhìn tôi đây. Tôi mới là người mới hàng thật giá thật! Tự nhận người mới để làm nhục ai vậy?
Thanh niên thêm dầu không ngừng cố gắng: “Kết bạn tốt mà, sau này chúng ta cùng nhau chơi.”
“Không dám.” Nhậm Dật Phi dùng mắt ra hiệu cho hắn, “Bạn kế bên lợi hại hơn bạn mình.”
Bọn họ nhìn theo tầm mắt hắn đến một nơi, “Cháu dâu trưởng” từng quỳ nơi đó. Bọn họ chợt nhớ đến chỉ có cháu trai trưởng trở về thì hiểu ngay Nhậm Dật Phi muốn nói cái gì.
“Tôi không giống gã. Bọn tôi không chung con đường.” Mà thôi, thanh niên thêm dầu biết không thuyết phục được hắn nên suy nghĩ một chút, “Cho tôi xem thẻ bài kia được không? Cậu cầm tôi xem, có thể trao đổi một ít tin tức.”
Ánh mắt Nhậm Dật Phi càng kì quái hơn. Hắn thở dài: “Tôi nghĩ không được đâu. Trước kia tôi từng bị giáo dục, anh biết không, có thứ gọi là văn hóa hạn chế á.”
“Văn hóa hạn chế là gì?” Sao nghe cứ quái quái vậy?
“Thì… Quan trọng nhất là cái mặt.”
Thanh niên thêm dầu:… Ý gì đây? Chê mặt hắn làm sao à?
Nhậm Dật Phi thật sự không có ý gì cả. Hắn chỉ muốn câu giờ chút thôi.
Hắn không rảnh để đoán già đoán non cái gì. Bởi vì hắn biết quần thể người chơi này chắc chắn còn loạn hơn cả giới giải trí của hắn. Ít ra là bọn hắn đều phải tuân thủ pháp luật, còn ở đây thì sao? Bọn họ sống theo quy tắc ngầm. Mà Nhậm Dật Phi hắn thì ghét nhất thứ này.
Người chơi cũng không phải đợi lâu lắm.
Bà Xuân Chi nói mười lăm phút thì đúng là mười lăm phút. Thời gian vừa đến, Nhậm Dật Phi cảm giác như bị vứt ra từ một đoàn tàu cao tốc, trước mắt hắn là trời đất quay cuồng.
Trở về?
Nhậm Dật Phi nhắm mắt lại.
Trong không trung của Hoang Vu Chi Giác, không gian nào đó hóa thành một màu rực rỡ chói mắt. Điều này chứng tỏ có một phó bản mà Boss ở nơi đó đã trở thành quỷ bài của người chơi.
Người qua đường nhìn thấy vừa hâm mộ vừa nuối tiếc: Không biết lúc sinh thời, mình có thể may mắn có được một tấm quỷ bài hay không?
Trên mấy tầng mây, đủ loại màu sắc di chuyển dưới bề mặt một tinh cầu màu trắng.
Không biết gió từ đâu thổi đến mang theo chút mùi bùn đất ướt át và mùi cỏ dại nhàn nhạt.
Cỏ dại cao đến bắp chân người trưởng thành, xen kẽ trong đó còn có rất nhiều loài hoa không tên đang bao phủ lấy thân thể của một vị khách xa lạ vừa xuất hiện. Một con bọ cánh cứng dừng trên chóp mũi hắn, bị hô hấp làm cho hoảng sợ cất cánh bay vào lùm cây.
Nhậm Dật Phi nằm trên mặt đất, mười ngón tay đan nhau đặt ở trên bụng, nơi cổ tay có một sợi tơ hồng chợt lóe sáng rồi biến mất.
“…”
Hắn bị vứt xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?
Mặc quần áo màu trắng, nằm ở một nơi hoang dã nào đó, cốt truyện này cũng lạ đời quá nhỉ?
Nhậm Dật Phi cũng không nôn nóng lắm. Hắn gối tay ra sau đầu rồi nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Giọt sương long lanh trên lá cỏ lăn xuống chóp mũi Nhậm Dật Phi. Ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm mai rơi trên thân thể lười nhác của hắn, giống như chiếc chăn bông mềm mại đang được phơi nắng vậy.
Hắn nghe được rất nhiều âm thanh từ xa xa vọng lại nhưng không quá ồn ào náo nhiệt, dường như có thứ gì đó di chuyển bằng hơi nước. Tiếng cỏ hoa xào xạc không ngừng, gió thổi đến từng trận hơi thở của thiên nhiên hoang dại trong lành.
Nhậm Dật Phi nằm trong đám cỏ, linh hồn như rơi xuống sơn cốc tĩnh mịch mà nâng chén rượu trăng.
Một chú nhím nhỏ xuất hiện bên cạnh Nhậm Dật Phi. Nó bắt lấy con giun nhai nhai, cái miệng bé xíu toàn là bọt biển. Nó cúi đầu dùng bọt rỉa rỉa bộ lông, cặp mắt nhỏ nhìn Nhậm Dật Phi khó hiểu.
Nhậm Dật Phi chậm rãi liếc nhìn nó, đôi mắt hắn sáng trong sâu thẳm như suối tuyết tan vào đầu xuân.
“Chào mừng đến với Hoang Vu Chi Giác xinh đẹp, đây là xã khu người chơi. Người chơi 95XX27 thân mến, tôi là tinh linh hướng dẫn của ngài, tôi hết sức vui lòng vì ngài phục vụ.”
Nhậm Dật Phi ngồi dậy một chút, mái tóc dài hơi rũ xuống, chạm đến vị trí xương quai xanh trên làn da trắng như ngọc của hắn.
Không biết thanh âm dịu dàng này phát ra từ đâu, Nhậm Dật Phi chỉ biết theo tiếng nói của nó, trước mặt hắn bỗng hiện lên một bảng trắng trong suốt, bên trên là tư liệu đơn giản:
Đánh số người chơi: 95XX27
Sinh mệnh người chơi: 3
Tên người chơi: Không có (cần điền)
Điểm tích lũy: 10
Vinh dự người chơi: Ngôi sao mới tiềm lực No.157.
Người đàn ông trung niên ngẩng mặt nhìn hắn. Đó là một gương mặt hàm hậu thật thà, bởi vì luôn khóc nên hốc mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn khàn: “Con đến thắp hương cho bà nội hả A Phi?”
Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn ông ta: “Đúng vậy.”
Nói đoạn, hắn chống tay lên nắp quan tài rồi dùng sức đẩy ra. Nắp quan tài bị đẩy kéo theo mấy ngọn nến phía trên cũng nghiêng ngả không ngừng, cuối cùng nắp quan tài rơi “ầm” một tiếng xuống đất, đèn minh đăng bên trong quan tài chợt bùng cháy mạnh hơn. Cùng lúc đó, bên trong quan tài bay ra rất nhiều ruồi bọ, thi xú* lan tràn khắp linh đường.
*Mùi tử thi.
Cả linh đường tĩnh lặng như đã đến giờ Tý.
Nhậm Dật Phi xốc cổ áo của người đàn ông trung niên rồi cắn răng kéo ông ta đến nhìn thẳng vào bên trong quan tài. Ông ta vừa liếc mắt thấy giòi bọ bò kín thi thể thì khóc lóc sợ hãi, hai chân cũng cố gắng lùi về phía xa. Chỉ là Nhậm Dật Phi không cho ông ta đi. Hắn cười gằn: “Bảy ngày thủ linh, cao tăng niệm Phật, vàng bạc nhà cửa kiệu xe không thiếu chút nào nhỉ?”
Mọi người xung quanh đều bị hắn làm cho kinh sợ. Bọn họ vội vàng nhào đến ôm chân Nhậm Dật Phi gào to: “A Phi! Mau dừng lại?!! Đây là đại bất kính đó!!!”
Nhưng Nhậm Dật Phi vẫn giống như đinh đóng cột không chút nhúc nhích. Mặc ai nói thế nào, mặc ai lôi kéo thế nào thì hắn vẫn đứng yên như cây tùng mọc bên vách núi, sừng sững không sao lay động.
“Có điều những thứ này là làm cho người chết hay sao? Đây là làm cho người sống!” Nhậm Dật Phi nghiến răng gầm lên, đôi tay càng dùng sức nắm chặt cổ áo người đàn ông ghì vào bên trong để ông ta nhìn cho rõ: “Ông nhìn cho kĩ đi bác trai. Thấy không? Thấy không? Đây là mẹ ruột mà ông đã giết chết. Giết người thì phải đền mạng, càng huống chi người ông giết lại còn là mẹ ông?”
Mọi người trong linh đường đều như phát điên muốn kéo hai người ra, nhưng Nhậm Dật Phi vừa nói dứt câu, xung quanh lại tiếp tục yên tĩnh quỷ dị. Bọn họ buông tay đang ôm Nhậm Dật Phi, ánh mắt chuyển từ trên người thiếu niên qua gương mặt của người đàn ông trung niên, trong mắt là biểu tình khiếp sợ không thể tin nổi.
Ông ta gục đầu hổ thẹn không dám nhìn ai, mà vợ ông ta thì đã sớm không chịu nổi ngã trên mặt đất, đôi tay che mặt run rẩy.
Mấy cụ ông cụ bà hung hăng cầm gậy gỗ gõ xuống nền đất, giọng nói đều phát run: “Súc sinh! Đúng là súc sinh!”
“Ác ác ác ——”
Không biết từ đâu, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào trong linh đường. Bóng đêm vô tận trong nháy mắt đều bị xua tan không thấy bóng dáng.
Tia nắng chói mắt chiếu đến từng ngóc ngách, sau đó chậm rãi dừng lại trên nắp quan tài, dừng lại trên thân thể của từng người.
Đám người chơi ngơ ngác nhìn thế giới biến chuyển. Ngoài trời là tiếng gà gáy kêu vang vọng đến từ bốn phương tám hướng. Ban ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
Bà Xuân chi đột ngột trừng mắt đứng dậy, trước mắt bà là vô số hình ảnh chất chồng lên nhau, song song đó là vô số kí ức trở về trong đầu.
“Đây không phải lần đầu tiên.” Đây không phải là lần đầu bà đến phó bản này!
Vẫn là những thanh niên túc trực bên linh cữu, vẫn là đám người chơi từ nơi khác đến, tình tiết cũng sẽ chậm rãi phát triển như thế. Cuộc đời của bà dường như bị người khác biên soạn sẵn, bắt bà phải lặp đi lặp lại vô số lần, mỗi lần đều là chân tình thật cảm, mỗi lần đều là kết thúc hiu quạnh.
Trừ phó bản này.
Bóng dáng thiếu niên đứng bên quan tài cứ như cây tùng bách ngàn năm, khiến bà vỡ lẽ bật cười: “Thì ra đứa nhỏ này đã trở thành một nam tử hán ưu tú như thế rồi.” Bà Xuân Chi không còn suy nghĩ thiếu niên là giả hay là thật nữa. Bà chỉ cần biết A Phi là đứa cháu nhỏ mà bà từng nhìn nó lớn lên.
Chẳng lẽ người nọ không biết trò chơi đã kết thúc rồi sao? Hắn không biết lúc hắn nói ra thân phận của mình thì hắn đã qua màn rồi?
Bà đột nhiên nhớ đến những năm tháng trước kia, bà rất thích đứa cháu nhỏ này chỉ vì bà nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt nó.
Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thì sẽ thấy hy vọng.
“Ha ha ha ha ha…”
Trong linh đường an tĩnh, thanh âm khản đặc khô khốc như sắt rỉ sét của bà đột ngột vang lên. Bà vừa cười vừa khóc, oán khí hóa thành huyết lệ chảy xuôi trên gương mặt già nua. Bà đã chờ rất lâu rồi.
Hóa ra đã nhiều năm như thế. Hóa ra bà đã đợi ngày này lâu như thế! Lâu đến nỗi bà cũng phải tự hoài nghi chính mình có phải đang bị trừng phạt hay không? Có phải bà đang làm ra vẻ oan ức hay không?
Chỉ là chết như thế bà không cam lòng chút nào!
Cả đời người cực khổ nuôi con, bảo vệ gia đình. Cuối cùng chúng nó trưởng thành, mỗi người đều có một gia đình nhỏ. Vậy còn bà thì sao? Chỉ vì bà bị một người đàn ông xé quần áo, trộm đi cái yếm nên nhất định phải chết?
Bà chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi! Lúc còn sống không đòi được, vậy thì chết đi phải đòi cho được!
Bà Xuân Chi chạy ra cửa linh đường. Như bầu trời được gột rửa sau mưa, vầng dương rực rỡ lộ ra giữa mấy tầng mây, chiếu xuống thế giới này vô số tia nắng chói mắt.
Bà đã từng đi mãi trong bóng đêm, đi mãi đi mãi, không biết chính mình đang ở nơi nào, không biết bản thân đã chết hay chưa, bởi vì bà không thể nhìn thấy ban ngày. Thế mà giờ đây, ánh dương rốt cuộc cũng có một ngày chịu dừng lại trên mái đầu hoa râm của bà.
“Trời sáng rồi.”
“Cậu không phải NPC hay sao?!” Tiểu Mỹ hoảng hốt há miệng đến trái táo cũng có thể lọt vừa, “Cha mẹ ơi…”
Cô nhớ đến lúc chính mình bị đói phải chạy tới chạy lui, người này lại ngồi rung đùi cười ha ha uống cháo ngũ cốc.
Cô lại nhớ đến lúc bản thân mở mắt không lên, mắt đều hằn tơ máu thì người này đang nằm đắp chăn trên giường nhỏ ngủ ngon lành.
Thật sự rất chua!!! Tiểu Mỹ muốn òa khóc tại chỗ. Nói người này là quỷ còn dễ chịu hơn đó.
Ông lão quét tước sửng sốt nhìn hết người này rồi đến người kia, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì sao NPC này lại đẩy nắp quan tài? Vì sao Boss lại kích động như vậy? Vì sao trò chơi lại kết thúc?
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Chỉ có thanh niên thêm dầu là còn chút bình tĩnh. Hắn đã hiểu mọi chuyện như thế nào.
Quỷ chuyển đổi thân phận giống như đề bài toán tiểu học vậy. Nếu không có người chơi thứ chín làm phân vân lo lắng thì chắc chắn người đầu tiên phát hiện thân phận của quỷ sẽ là hắn. Chỉ là hắn đã có phần đánh giá thấp phó bản dành cho người mới này. Hắn không nghĩ rằng Boss ở đây còn học được chiêu treo đầu dê bán thịt chó.
Thanh niên thêm dầu liếc nhìn người chơi “A Phi”. Vì sao người nọ có thể ngụy trang hoàn mỹ như thế? Ngụy trang thành NPC như quen thuộc phó bản này đã đành, NPC xung quanh bị lừa, người chơi bị lừa, ngay cả quỷ cũng bị lừa.
So với việc Boss là hòa thượng thì chuyện người chơi thứ chín không phải là quỷ càng khiến thanh niên thêm dầu khiếp sợ hơn.
Không phải gian lận gì thật à?
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, nhóm NPC đều hóa thành tượng sáp màu trắng. Bọn họ đứng khắp xung quanh, mỗi người một biểu tình.
Nhậm Dật Phi buông tay ra. Hắn có hơi đau tay.
“Cậu tên là gì?” Bà Xuân Chi hỏi hắn.
“A Phi.”
“Ta hỏi tên thật.”
“Tên thật của tôi là A Phi.” Nhậm Dật Phi, A Phi, thì cũng vậy mà.
“Đứa nhỏ này, vì sao cậu lại làm vậy?”
Bà Xuân Chi lộ ra gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng khôn tả, nhìn hắn như nhìn cháu ruột của mình: “Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua người chơi như vậy. Nếu so sánh với cậu, bọn họ chết không uổng phí.”
Những người chơi đã “chết không uổng phí”: …
“Bởi vì chưa từng thấy được ban ngày nên có chút tâm phiền ý loạn mà hành động lỗ mãng, bị người chê cười rồi.” Nhậm Dật Phi đứng thẳng lưng lên. Hắn dùng tay chải tóc mai, lúc cười lên đã không còn là thiếu niên A Phi xán lạn chói mắt. Ý cười của Nhậm Dật Phi chỉ nhàn nhạt thoáng qua, khiến người ta như gặp phải ảo giác lòng sông cũng có chút gợn sóng.
“Cậu đưa tay cho ta.” Bà Xuân Chi cười đáp.
Nhậm Dật Phi không rõ nguyên nhân nhưng cũng làm theo.
Bà nhìn đám người xung quanh một lượt. Những người vừa quen thuộc vừa xa lạ với bà, trên mặt là yêu, cũng có hận. Ánh sáng chói đến, bọn họ đều trở thành màu tượng sáp.
Bà thoải mái cười rộ lên: “Như vậy cũng được.”
Bà Xuân Chi vừa dứt lời, cả người liền biến thành một tia sáng bay đến trên tay Nhậm Dật Phi. Ánh sáng biến mất, trên tay hắn là một tấm thẻ bài.
Người mới không biết đây là cái gì, chỉ cảm thấy thần kì không hiểu ra sao. Riêng người chơi lâu năm duy nhất thì kinh sợ không thôi: Quỷ bài ngàn năm có một đây ư?
“Loảng xoảng!” Thanh niên thêm dầu vứt lọ dầu mè trên tay. Hắn chạy về phía Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi lập tức cất thẻ bài vào trong người. Hắn mỉm cười, biểu tình lại lạnh lẽo cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Thật ra thanh niên thêm dầu cũng không biết hắn muốn làm cái gì nữa. Chẳng qua là hắn quá khiếp sợ nên chạy đến theo bản năng. Thanh niên nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi một hồi, người cũng có một đôi mắt, một cái miệng, không có gì quá đặc biệt. Nhưng vì sao Boss lại tự bạo biến thành quỷ bài dâng lên cho hắn?
“Cậu đừng hiểu lầm.” Thanh niên thêm dầu dừng lại cách Nhậm Dật Phi vài bước, “Tôi không có ác ý, chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi.”
“Tôi không thích kết bạn.”
“Người phía trên của cậu là ai?”
Nhậm Dật Phi bật cười: “Người phía trên là gì? Tôi không hiểu, tôi là người mới.”
Tiểu Mỹ vẫn còn chưa hết chua đâu: Cậu nhìn tôi đây. Tôi mới là người mới hàng thật giá thật! Tự nhận người mới để làm nhục ai vậy?
Thanh niên thêm dầu không ngừng cố gắng: “Kết bạn tốt mà, sau này chúng ta cùng nhau chơi.”
“Không dám.” Nhậm Dật Phi dùng mắt ra hiệu cho hắn, “Bạn kế bên lợi hại hơn bạn mình.”
Bọn họ nhìn theo tầm mắt hắn đến một nơi, “Cháu dâu trưởng” từng quỳ nơi đó. Bọn họ chợt nhớ đến chỉ có cháu trai trưởng trở về thì hiểu ngay Nhậm Dật Phi muốn nói cái gì.
“Tôi không giống gã. Bọn tôi không chung con đường.” Mà thôi, thanh niên thêm dầu biết không thuyết phục được hắn nên suy nghĩ một chút, “Cho tôi xem thẻ bài kia được không? Cậu cầm tôi xem, có thể trao đổi một ít tin tức.”
Ánh mắt Nhậm Dật Phi càng kì quái hơn. Hắn thở dài: “Tôi nghĩ không được đâu. Trước kia tôi từng bị giáo dục, anh biết không, có thứ gọi là văn hóa hạn chế á.”
“Văn hóa hạn chế là gì?” Sao nghe cứ quái quái vậy?
“Thì… Quan trọng nhất là cái mặt.”
Thanh niên thêm dầu:… Ý gì đây? Chê mặt hắn làm sao à?
Nhậm Dật Phi thật sự không có ý gì cả. Hắn chỉ muốn câu giờ chút thôi.
Hắn không rảnh để đoán già đoán non cái gì. Bởi vì hắn biết quần thể người chơi này chắc chắn còn loạn hơn cả giới giải trí của hắn. Ít ra là bọn hắn đều phải tuân thủ pháp luật, còn ở đây thì sao? Bọn họ sống theo quy tắc ngầm. Mà Nhậm Dật Phi hắn thì ghét nhất thứ này.
Người chơi cũng không phải đợi lâu lắm.
Bà Xuân Chi nói mười lăm phút thì đúng là mười lăm phút. Thời gian vừa đến, Nhậm Dật Phi cảm giác như bị vứt ra từ một đoàn tàu cao tốc, trước mắt hắn là trời đất quay cuồng.
Trở về?
Nhậm Dật Phi nhắm mắt lại.
Trong không trung của Hoang Vu Chi Giác, không gian nào đó hóa thành một màu rực rỡ chói mắt. Điều này chứng tỏ có một phó bản mà Boss ở nơi đó đã trở thành quỷ bài của người chơi.
Người qua đường nhìn thấy vừa hâm mộ vừa nuối tiếc: Không biết lúc sinh thời, mình có thể may mắn có được một tấm quỷ bài hay không?
Trên mấy tầng mây, đủ loại màu sắc di chuyển dưới bề mặt một tinh cầu màu trắng.
Không biết gió từ đâu thổi đến mang theo chút mùi bùn đất ướt át và mùi cỏ dại nhàn nhạt.
Cỏ dại cao đến bắp chân người trưởng thành, xen kẽ trong đó còn có rất nhiều loài hoa không tên đang bao phủ lấy thân thể của một vị khách xa lạ vừa xuất hiện. Một con bọ cánh cứng dừng trên chóp mũi hắn, bị hô hấp làm cho hoảng sợ cất cánh bay vào lùm cây.
Nhậm Dật Phi nằm trên mặt đất, mười ngón tay đan nhau đặt ở trên bụng, nơi cổ tay có một sợi tơ hồng chợt lóe sáng rồi biến mất.
“…”
Hắn bị vứt xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?
Mặc quần áo màu trắng, nằm ở một nơi hoang dã nào đó, cốt truyện này cũng lạ đời quá nhỉ?
Nhậm Dật Phi cũng không nôn nóng lắm. Hắn gối tay ra sau đầu rồi nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Giọt sương long lanh trên lá cỏ lăn xuống chóp mũi Nhậm Dật Phi. Ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm mai rơi trên thân thể lười nhác của hắn, giống như chiếc chăn bông mềm mại đang được phơi nắng vậy.
Hắn nghe được rất nhiều âm thanh từ xa xa vọng lại nhưng không quá ồn ào náo nhiệt, dường như có thứ gì đó di chuyển bằng hơi nước. Tiếng cỏ hoa xào xạc không ngừng, gió thổi đến từng trận hơi thở của thiên nhiên hoang dại trong lành.
Nhậm Dật Phi nằm trong đám cỏ, linh hồn như rơi xuống sơn cốc tĩnh mịch mà nâng chén rượu trăng.
Một chú nhím nhỏ xuất hiện bên cạnh Nhậm Dật Phi. Nó bắt lấy con giun nhai nhai, cái miệng bé xíu toàn là bọt biển. Nó cúi đầu dùng bọt rỉa rỉa bộ lông, cặp mắt nhỏ nhìn Nhậm Dật Phi khó hiểu.
Nhậm Dật Phi chậm rãi liếc nhìn nó, đôi mắt hắn sáng trong sâu thẳm như suối tuyết tan vào đầu xuân.
“Chào mừng đến với Hoang Vu Chi Giác xinh đẹp, đây là xã khu người chơi. Người chơi 95XX27 thân mến, tôi là tinh linh hướng dẫn của ngài, tôi hết sức vui lòng vì ngài phục vụ.”
Nhậm Dật Phi ngồi dậy một chút, mái tóc dài hơi rũ xuống, chạm đến vị trí xương quai xanh trên làn da trắng như ngọc của hắn.
Không biết thanh âm dịu dàng này phát ra từ đâu, Nhậm Dật Phi chỉ biết theo tiếng nói của nó, trước mặt hắn bỗng hiện lên một bảng trắng trong suốt, bên trên là tư liệu đơn giản:
Đánh số người chơi: 95XX27
Sinh mệnh người chơi: 3
Tên người chơi: Không có (cần điền)
Điểm tích lũy: 10
Vinh dự người chơi: Ngôi sao mới tiềm lực No.157.
Bình luận truyện