Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 2 - Chương 20: Láng giềng
Biết chuyện em trai bị người khác bắt nạt, chị gái Tống Bác Chi thật sự muốn phát điên.
Tuy Nhậm Dật Phi đã sớm hiểu rõ tính cách nguyên chủ nhưng hắn vẫn không nhịn được thở dài trong lòng.
“Không có ai hết mà. Sáng nay em, em không cẩn thận ngã xuống, sau đó anh ấy đỡ lấy em.” Nhậm Dật Phi vừa nói vừa nhíu mi, giọng điệu mang theo chút lo sợ bất an.
Chị gái hắn liền cau mày khó chịu nhưng nhìn bộ dáng nhẫn nhịn đáng thương của em trai, cô lại không đành lòng tiếp tục truy hỏi.
Cuối cùng chị Tống cũng thôi không nói nữa, chỉ là thiện cảm của cô đối với Salman đã khá lên đôi chút. Cô quay sang cảm ơn hắn một tiếng, lúc cười cũng thân thiện hơn: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nó nhé. Bác Chi có chút lỗ mãng, hy vọng cậu đừng để bụng. Dù sao sau này nó và cậu sẽ là hàng xóm cách vách rồi. À nói mới nhớ, cậu đã ăn trưa chưa?”
Đối với những thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Salman cũng không cảm thấy bất ngờ mấy. Bởi vì đó chính là lí do hắn tình nguyện giúp đỡ vài NPC. Hắn khách khí cười cười, đáp: “Tôi vẫn chưa ăn.”
Cô thuận thế mời hắn: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm, không bằng ta đi chung luôn?”
“Được.”
Ba người ra khỏi chung cư rồi hướng về phía bên trái đi vài phút, nơi đó có rất nhiều quán cơm nhỏ.
Trong con phố cổ này, phần lớn người sinh sống đều là lao động tay chân làm công ăn lương, mà đã phục vụ cho một khu phố có điều kiện không mấy lạc quan thì tiệm quán vừa ngon vừa rẻ đương nhiên không thiếu, bọn họ cũng tùy tiện đi vào một quán cơm nhỏ trên đường.
Đó là một tiệm ăn bình dân không khác mấy so với nhiều quán cơm ở gần bên. Khách tiến vào liếc mắt một cái là có thể thấy ruồi bọ đang bay xung quanh, dưới đất là chút giấy ăn vẫn chưa kịp thu dọn, trên bàn có ánh dầu bóng lên trông khá dính nhớp.
Bây giờ đã qua giờ cơm trưa nên người trong tiệm không nhiều lắm. Cô chủ động gọi vài món thức ăn chiên. Nhân viên trong quán cũng nhanh nhẹn mang chén đũa, khăn giấy và một bình nước ấm qua đây.
Nhậm Dật Phi ngồi ngoan, hai tay đặt lên đầu gối, trên mặt là ý cười dịu dàng. Tuy rằng cảm giác tồn tại của hắn không cao nhưng người nhìn thấy hắn sẽ vô thức cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Salman quan sát bốn phía, cũng quan sát thanh niên.
Chị Tống cẩn thận đem nước ấm rửa qua chén đĩa rồi đổ nước vào thùng rác. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tiểu Bác, chị ra kia mua chút đồ rồi trở về ngay. Hai người cứ ngồi trước đi nha.”
“Dạ.” Nhậm Dật Phi đáp.
Cô gật đầu rồi đứng lên ra ngoài, cũng không biết là đi đâu, chớp mắt một cái tiệm cơm nhỏ chỉ còn lại hai vị khách đang ngồi.
“Chào anh, buổi sáng vẫn chưa cảm ơn anh cho phải lễ. Tôi là Tống Bác Chi.” Nhậm Dật Phi cười cười hướng về phía trước vươn tay.
Salman nhìn chằm chằm đôi mắt sáng trong lấp lánh của Tống Bác Chi, hắn vốn biết thanh niên là một người mù nhưng giờ phút này trong lòng lại toát nhảy ra một ý nghĩ cực kì hoang đường. Đó là dường như đôi mắt này có thể nhìn thấy được mọi thứ.
“…” Chẳng lẽ phó bản cấp trung này làm hắn khẩn trương nên thần kinh cũng trở nên mẫn cảm?
“Lâm Nghị.” Salman báo tên trên giấy phép kinh doanh của mình rồi vươn tay bắt lấy tay đối phương.
Xúc cảm giữa làn da và bao tay không giống nhau, vì vậy trên mặt Nhậm Dật Phi lập tức hiện lên mấy dấu chấm hỏi khó hiểu.
“Trên tay tôi có sẹo.” Salman tùy tiện đáp, vẻ mặt không chút hoảng loạn.
Nhậm Dật Phi cũng giả vờ gật gù tin hắn.
Bàn tay hai người chạm vào liền tách ra, đúng lúc đó, người phục vụ ở bên kia đã mang một thùng cơm nhỏ đi tới. Trong thùng gỗ là hạt cơm trong suốt, lượng cơm cả thùng ước chừng ba người ăn, còn có một cái muỗng gỗ.
Salman tự lấy cho mình mấy muỗng cơm, lúc hắn quay sang thì thấy Nhậm Dật Phi cũng đang “nhìn” đến nơi này.
“…” Rõ ràng người nọ đang cười khách sáo nhưng lại có chút mùi vị giống như trông đợi cái gì.
Chẳng lẽ muốn mình lấy cơm giúp luôn?
Không thể nào.
Thế là Salman bình tĩnh ngồi xuống, qua một lúc vẫn không nhúc nhích.
“Anh có thể chuyển giúp tôi thùng cơm sang đây không?” Nhậm Dật Phi cười hỏi.
Salman vươn tay đẩy đến cho cậu ta.
Nhậm Dật Phi nhỏ giọng cảm ơn. Hắn lấy cho mình ít cơm, sau đó sờ soạng bên cạnh tìm chén của chị gái, lại lấy cho chị vài muỗng.
Thật ra chén và muỗng cơm khá nhỏ nên thùng gỗ vẫn còn dư cơm. Salman nhìn thoáng qua rồi kéo thùng gỗ bỏ lại góc bàn không có ai ngồi.
“Cảm ơn.” Nhậm Dật Phi lại mở miệng nói.
Thùng cơm đặt phía tay phải của Nhậm Dật Phi đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc hắn ăn cơm, vậy nên người nọ kéo sang phía bên phải của mình.
Đối phương đang ngồi ở trước mặt Nhậm Dật Phi, thoạt nhìn vị trí thùng gỗ không ảnh hưởng gì đến việc hắn ăn cơm bằng tay phải cả, hoặc cũng có thể là vì người nọ vốn thuận tay trái.
Mặc dù không dễ thân cận với người khác nhưng cũng tạm chấp nhận là người tốt vậy.
Không biết có phải người chơi hay không.
Có điều hắn đã đoán ra được nhân viên giao cơm lúc nãy là người chơi vì biểu hiện kì quái của anh ta biểu hiện rất rõ ràng, hơn nữa còn có chút khoa trương.
Mặt khác lúc sáng Nhậm Dật Phi còn gặp được một người chơi học sinh ở cửa tiệm bánh bao, xem ra người nọ rất biết cách che giấu bản thân.
“Trứng chiên của hai vị đây.” Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhậm Dật Phi.
Trong bát lớn là trứng chiên vàng óng thơm phức, mặt ngoài ánh lên chút dầu mỡ hành, phía bên trên là hành lá thái nhỏ. Nhậm Dật Phi tiếp tục xoa xoa bụng, càng lúc càng cảm thấy đói.
Một lát sau, đồ ăn được mang lên hết, cũng vừa lúc chị gái trở về, trên tay cầm một bịch táo tươi.
Cô từ xa đi đến, biểu tình u ám tức giận nhưng vừa bước vào cửa liền thay đổi sắc mặt mà mỉm cười với hai người bên trong: “Đồ ăn mang ra hết rồi à? Sao hai người không ăn trước đi? Tôi vừa mới đi mua chút táo, nhìn cũng không tệ mấy.”
“Chị về rồi.” Nhậm Dật Phi quay sang cửa vẫy tay.
Chị Tống sải bước đi đến: “Rồi rồi, ăn cơm ăn cơm.”
Ăn trưa thì vẫn ăn bình thường, có điều không khí suốt bữa cơm lại rất quái dị.
Chị Tống vẫn luôn hỏi về thân phận của Salman, mà Salman thì vẫn luôn hỏi về chuyện của khu chung cư. Nhậm Dật Phi đành ngồi một bên lắng tai nghe và vùi mặt vào chén nhỏ của mình ăn cơm.
Sau khi bọn họ ăn trưa xong trở về, lúc gần đến cửa chung cư, Nhậm Dật Phi trông thấy hai đứa con nít kia đang đứng ngay trước cửa, mà ở bên cạnh chúng nó là một người phụ nữ trẻ tuổi có mái tóc xoăn lông dê. Ban đầu cô ta chỉ đen mặt đứng một chỗ không nói không rằng, lúc sau một đứa con nít phát hiện Nhậm Dật Phi đang đến, nó chỉ vào hắn kêu to: “Mẹ, người mù kia tới kìa!”
Ba người bọn họ cũng nhìn thấy bên cạnh Nhậm Dật Phi có hai người nữa. Người phụ nữ trông đến cô gái oai vệ hiên ngang kia thì lập tức sợ hãi rụt cổ, sắc mặt trắng bệch. Cô ta gượng cười bất đắc dĩ: “Thật sự xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện.”
Nói rồi cô ta có chút không kiên nhẫn đẩy đẩy hai đứa nhóc. Hai đứa con nít bị đẩy thì mặt mày cau có không vui nhưng nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát đáng sợ của chị Tống thì theo bản năng run rẩy, cuối cùng đành miễn cưỡng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thật xin lỗi.”
“Không có gì.” Nhậm Dật Phi cũng gượng kéo khóe miệng.
“Vậy là tốt rồi.” Salman liếc nhìn biểu tình của người phụ nữ trẻ tuổi, ý cười của hắn như có như không, “Lúc trước gần bên nhà tôi cũng có một đứa nhóc rất nghịch, người lớn trong nhà đều nói nó còn nhỏ không biết gì, sau này lớn lên chút nữa, quả nhiên nó đi tù. Mà chị gái này “nghiêm khắc” với con cái như vậy nên chắc chắn sẽ không giống đâu.”
Chị Tống càng nhìn Salman càng thấy thuận mắt: “Chứ còn sao nữa. Lúc nhỏ cha mẹ không dạy được thì ra đời xã hội dạy.”
Người phụ nữ trẻ tuổi xấu hổ cười cười, có chút bực bội vì phải mang tiếng thay cho người khác: “Gì ấy nhỉ… À thôi thấy mọi người đang bận, tôi cũng đi đây.”
Nói rồi cô ta kéo cổ áo hai đứa nhóc đi vội.
Hai đứa con nít bị kéo đi thì vùng vẫy tay chân gào khóc thảm thiết. Salman nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ rồi quay đầu lại. Nhậm Dật Phi ở bên này cũng yên lặng không tiếng động dời mắt sang hướng khác.
Thêm một người nữa.
Ba người ở cửa cầu thang tách ra, Nhậm Dật Phi và chị gái hắn đi vào phòng.
Chị Tống thở dài, đem gậy dò đường của Nhậm Dật Phi treo lên trên cửa: “Người này nhìn cũng ổn, có công việc đàng hoàng, cũng không ồn ào. Có điều biết người biết mặt không biết lòng, em vẫn phải chú ý một chút.”
“Vâng.” Nhậm Dật Phi rót cho cô một ly nước ấm, thử thăm dò, “Mà chị, hình như chị quen hết mọi người ở trong chung cư luôn ạ?”
“Không quen biết ai thì làm sao chị yên tâm để em ở đây một mình chứ?” Chị của hắn tự nhiên đáp, “Trước khi em tới chị có tìm hiểu sơ qua. Nghe mọi người xung quanh bảo chung cư này láng giềng hòa thuận, chị mới đồng ý cho em đến đây. Vậy mà mới đó cũng hơn nửa năm trôi qua rồi.”
“Chị, cái người tên Tiểu Trịnh ý.” Nhậm Dật Phi nhắc đến một cái tên, “Hình như chị rất quen thuộc hả?”
Cô hơi ngạc nhiên: “Tiểu Trịnh nào? À à, em nói nhân viên giao cơm hộp ấy hả? Chị đã gặp cậu ta mấy lần trước cả khi em sinh sống ở nơi này nữa. Nghe nói giao cơm chỉ là nghề bán thời gian của cậu ta thôi còn công việc chính là tiểu thuyết gia hay gì ấy, cả ngày không rời khỏi cửa, nhưng mà nói chung cậu ta cũng khá kiên trì. Mà chắc em không biết, đa phần cơm hộp của em là cậu ta giao đó.”
Một cái tên có khá nhiều tin tức. Vậy việc chi trả tiền nong này kia đúng là một tháng Tống Bác Chi trả một lần thật.
Nhậm Dật Phi còn hỏi bóng gió vài chuyện, chẳng hạn mấy chuyện sinh hoạt hằng ngày của mình.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi mới biết được nhà tắm công cộng ở dưới lầu một, hắn vẫn thường tắm rửa ở đó, có lần gội đầu trở về còn bị cảm lạnh một trận.
Sau khi tiễn chị gái rời đi, cả một buổi chiều Nhậm Dật Phi không rời khỏi cửa.
Hắn ở trong phòng cẩn thận dọn dẹp, sau đó kiểm tra máy tính, tra được địa chỉ hòm thư cần tìm ở trong mục lịch sử truy cập của hệ thống điện tử. Nhậm Dật Phi bắt đầu trải nghiệm công việc phối âm của nguyên chủ.
Vì đã có kinh nghiệm ở màn chơi trước nên Nhậm Dật Phi cũng biết nếu không làm tốt nhiệm vụ của nhân vật thì sẽ bị coi là “Không làm tròn trách nhiệm”, dẫn đến bị phơi sáng và bại lộ. Có lẽ phó bản này cũng theo trình tự như vậy, người liều lĩnh không theo bước chân nhân vật thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay.
Làm việc một hồi lâu, mặt trời cũng dần khuất bóng ở sau chân núi. Nhậm Dật Phi muốn gọi cho nhân viên giao cơm, may mắn hắn đã từng thấy số di động người cần tìm ở trên điện thoại nguyên chủ.
Tiếng chuông vừa mới vang lên, người bên kia lập tức bắt máy, hỏi hắn: “Phần ăn mười lăm đồng như cũ phải không?”
“… Vâng.”
Một lát sau, nhân viên giao cơm hộp nhanh chóng đem cơm tối đến trước cửa phòng hắn.
Người nọ là người Nhậm Dật Phi gặp ban sáng. Đối phương rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, bộ dáng thanh tú ưa nhìn. Có điều một bên má của đối phương có một vết sẹo như loài rết kéo dài từ trán cho đến cạnh xương gò má.
Nếu là người bình thường để ý đến vẻ ngoài của mình thì sẽ nghiêng đầu theo thói quen khi giao tiếp với người khác nhưng người này cũng không để ý đến chuyện đó chút nào, thậm chí đối phương còn vén hết tóc mái sang bên kia để lộ rõ vết sẹo dữ tợn.
Chẳng lẽ người này cảm thấy có sẹo trên mặt là quá trời cool ngầu đẹp trai?
“Xin chào, anh vào trong ngồi một chút không?” Nhậm Dật Phi nhìn về phía trước, tầm mắt chỉ lướt qua gương mặt thanh niên.
“Không cần.” Đối phương ngẩng đầu nhìn Nhậm Dật Phi, sau đó cúi đầu.
“Đợi chút, vậy anh ăn táo không? Tôi mới vừa rửa này.” Nói rồi hắn xoay người đi đến bàn trà cầm một quả táo rồi trở lại đưa ra hướng cửa.
Người nọ cầm lấy táo mà nhìn chằm chằm đôi mắt Nhậm Dật Phi không rời, cuối cùng đáp một tiếng cảm ơn.
Sau khi tiễn nhân viên giao cơm đi, Nhậm Dật Phi đóng cửa lại. Lúc hắn xoay người, nụ cười ôn hòa dịu dàng trên mặt lập tức biến mất.
Thật trùng hợp, hắn phát hiện được bốn người chơi tình nghi đều thuận tay phải, mà ở phương diện này thì không thể dùng biện pháp loại trừ được.
Một người không giống nhân viên môi giới bất động sản túng quẫn chút nào.
Một người là học sinh không biết đường đến trường.
Nhân viên giao cơm kì quái có hai cách cư xử trái ngược.
Người phụ nữ trẻ tuổi đi đứng không mấy tự nhiên, giống như là như đàn ông.
Nhậm Dật Phi vẫn còn nhớ buổi sáng lúc hắn ngã xuống cầu thang, có một đôi mắt nào đó ẩn trong góc tối nhìn hắn chằm chằm. Cảm giác này khó chịu không khác gì bị kim chích, mãi cho đến khi Nhậm Dật Phi đi đến cổng chung cư thì mới biến mất.
Trước mắt Nhậm Dật Phi chỉ biết được bấy nhiêu tin tức mà thôi, nếu muốn biết thêm thì phải chờ đến 11 giờ, thời gian mà tin tức trên thẻ bài thay đổi.
Thật ra Nhậm Dật Phi không có tham vọng phải tìm cho được chấp niệm của “quỷ” nhưng cũng không muốn bị người khác phá hư vai diễn và màn kịch của mình, vậy nên mấy người chơi còn lại tốt nhất là đóng vai cho tốt, đừng có dại dột trêu chọc vào hắn.
Sau khi ăn tối, đi đổ rác và tìm hiểu chút tình huống xung quanh của chung cư, Nhậm Dật Phi trở lại phòng mình.
Bây giờ đã hơn 9 giờ, hắn leo lên giường nằm chờ đợi đến thời gian tin tức được đổi mới. Có điều vì ổ chăn quá ấm áp, không khí xung quanh cũng rất thích hợp để ngủ nên hắn lại mơ màng ngủ quên lúc nào không hay.
Đồng hồ trên tường vang lên thanh âm tí tách. Qua 10 giờ, toàn bộ chung cư đều chìm vào giấc ngủ an tĩnh, bên ngoài hành lang u ám không có một bóng người.
Không biết từ đâu, một bóng dáng chậm rãi đi đến trước cửa phòng Nhậm Dật Phi.
Khóa cửa nhẹ nhàng chuyển động, lạch cạch một chút, cuối cùng mở ra.
Ánh trăng bạc mờ ảo rải khắp tầng hai của chung cư, cuối cùng chậm rãi trượt vào căn phòng nào đó gần cạnh cầu thang. Gió thu đêm mang theo hơi lạnh của làn sương thổi qua khe cửa, khiến cho người đang say ngủ trên giường hơi chuyển mình.
Cạch một tiếng, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, bóng đen yên lặng không chút tiếng động tiến vào bên trong rồi hoàn toàn biến mất trong đêm tối.
Tuy Nhậm Dật Phi đã sớm hiểu rõ tính cách nguyên chủ nhưng hắn vẫn không nhịn được thở dài trong lòng.
“Không có ai hết mà. Sáng nay em, em không cẩn thận ngã xuống, sau đó anh ấy đỡ lấy em.” Nhậm Dật Phi vừa nói vừa nhíu mi, giọng điệu mang theo chút lo sợ bất an.
Chị gái hắn liền cau mày khó chịu nhưng nhìn bộ dáng nhẫn nhịn đáng thương của em trai, cô lại không đành lòng tiếp tục truy hỏi.
Cuối cùng chị Tống cũng thôi không nói nữa, chỉ là thiện cảm của cô đối với Salman đã khá lên đôi chút. Cô quay sang cảm ơn hắn một tiếng, lúc cười cũng thân thiện hơn: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nó nhé. Bác Chi có chút lỗ mãng, hy vọng cậu đừng để bụng. Dù sao sau này nó và cậu sẽ là hàng xóm cách vách rồi. À nói mới nhớ, cậu đã ăn trưa chưa?”
Đối với những thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Salman cũng không cảm thấy bất ngờ mấy. Bởi vì đó chính là lí do hắn tình nguyện giúp đỡ vài NPC. Hắn khách khí cười cười, đáp: “Tôi vẫn chưa ăn.”
Cô thuận thế mời hắn: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm, không bằng ta đi chung luôn?”
“Được.”
Ba người ra khỏi chung cư rồi hướng về phía bên trái đi vài phút, nơi đó có rất nhiều quán cơm nhỏ.
Trong con phố cổ này, phần lớn người sinh sống đều là lao động tay chân làm công ăn lương, mà đã phục vụ cho một khu phố có điều kiện không mấy lạc quan thì tiệm quán vừa ngon vừa rẻ đương nhiên không thiếu, bọn họ cũng tùy tiện đi vào một quán cơm nhỏ trên đường.
Đó là một tiệm ăn bình dân không khác mấy so với nhiều quán cơm ở gần bên. Khách tiến vào liếc mắt một cái là có thể thấy ruồi bọ đang bay xung quanh, dưới đất là chút giấy ăn vẫn chưa kịp thu dọn, trên bàn có ánh dầu bóng lên trông khá dính nhớp.
Bây giờ đã qua giờ cơm trưa nên người trong tiệm không nhiều lắm. Cô chủ động gọi vài món thức ăn chiên. Nhân viên trong quán cũng nhanh nhẹn mang chén đũa, khăn giấy và một bình nước ấm qua đây.
Nhậm Dật Phi ngồi ngoan, hai tay đặt lên đầu gối, trên mặt là ý cười dịu dàng. Tuy rằng cảm giác tồn tại của hắn không cao nhưng người nhìn thấy hắn sẽ vô thức cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Salman quan sát bốn phía, cũng quan sát thanh niên.
Chị Tống cẩn thận đem nước ấm rửa qua chén đĩa rồi đổ nước vào thùng rác. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tiểu Bác, chị ra kia mua chút đồ rồi trở về ngay. Hai người cứ ngồi trước đi nha.”
“Dạ.” Nhậm Dật Phi đáp.
Cô gật đầu rồi đứng lên ra ngoài, cũng không biết là đi đâu, chớp mắt một cái tiệm cơm nhỏ chỉ còn lại hai vị khách đang ngồi.
“Chào anh, buổi sáng vẫn chưa cảm ơn anh cho phải lễ. Tôi là Tống Bác Chi.” Nhậm Dật Phi cười cười hướng về phía trước vươn tay.
Salman nhìn chằm chằm đôi mắt sáng trong lấp lánh của Tống Bác Chi, hắn vốn biết thanh niên là một người mù nhưng giờ phút này trong lòng lại toát nhảy ra một ý nghĩ cực kì hoang đường. Đó là dường như đôi mắt này có thể nhìn thấy được mọi thứ.
“…” Chẳng lẽ phó bản cấp trung này làm hắn khẩn trương nên thần kinh cũng trở nên mẫn cảm?
“Lâm Nghị.” Salman báo tên trên giấy phép kinh doanh của mình rồi vươn tay bắt lấy tay đối phương.
Xúc cảm giữa làn da và bao tay không giống nhau, vì vậy trên mặt Nhậm Dật Phi lập tức hiện lên mấy dấu chấm hỏi khó hiểu.
“Trên tay tôi có sẹo.” Salman tùy tiện đáp, vẻ mặt không chút hoảng loạn.
Nhậm Dật Phi cũng giả vờ gật gù tin hắn.
Bàn tay hai người chạm vào liền tách ra, đúng lúc đó, người phục vụ ở bên kia đã mang một thùng cơm nhỏ đi tới. Trong thùng gỗ là hạt cơm trong suốt, lượng cơm cả thùng ước chừng ba người ăn, còn có một cái muỗng gỗ.
Salman tự lấy cho mình mấy muỗng cơm, lúc hắn quay sang thì thấy Nhậm Dật Phi cũng đang “nhìn” đến nơi này.
“…” Rõ ràng người nọ đang cười khách sáo nhưng lại có chút mùi vị giống như trông đợi cái gì.
Chẳng lẽ muốn mình lấy cơm giúp luôn?
Không thể nào.
Thế là Salman bình tĩnh ngồi xuống, qua một lúc vẫn không nhúc nhích.
“Anh có thể chuyển giúp tôi thùng cơm sang đây không?” Nhậm Dật Phi cười hỏi.
Salman vươn tay đẩy đến cho cậu ta.
Nhậm Dật Phi nhỏ giọng cảm ơn. Hắn lấy cho mình ít cơm, sau đó sờ soạng bên cạnh tìm chén của chị gái, lại lấy cho chị vài muỗng.
Thật ra chén và muỗng cơm khá nhỏ nên thùng gỗ vẫn còn dư cơm. Salman nhìn thoáng qua rồi kéo thùng gỗ bỏ lại góc bàn không có ai ngồi.
“Cảm ơn.” Nhậm Dật Phi lại mở miệng nói.
Thùng cơm đặt phía tay phải của Nhậm Dật Phi đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc hắn ăn cơm, vậy nên người nọ kéo sang phía bên phải của mình.
Đối phương đang ngồi ở trước mặt Nhậm Dật Phi, thoạt nhìn vị trí thùng gỗ không ảnh hưởng gì đến việc hắn ăn cơm bằng tay phải cả, hoặc cũng có thể là vì người nọ vốn thuận tay trái.
Mặc dù không dễ thân cận với người khác nhưng cũng tạm chấp nhận là người tốt vậy.
Không biết có phải người chơi hay không.
Có điều hắn đã đoán ra được nhân viên giao cơm lúc nãy là người chơi vì biểu hiện kì quái của anh ta biểu hiện rất rõ ràng, hơn nữa còn có chút khoa trương.
Mặt khác lúc sáng Nhậm Dật Phi còn gặp được một người chơi học sinh ở cửa tiệm bánh bao, xem ra người nọ rất biết cách che giấu bản thân.
“Trứng chiên của hai vị đây.” Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhậm Dật Phi.
Trong bát lớn là trứng chiên vàng óng thơm phức, mặt ngoài ánh lên chút dầu mỡ hành, phía bên trên là hành lá thái nhỏ. Nhậm Dật Phi tiếp tục xoa xoa bụng, càng lúc càng cảm thấy đói.
Một lát sau, đồ ăn được mang lên hết, cũng vừa lúc chị gái trở về, trên tay cầm một bịch táo tươi.
Cô từ xa đi đến, biểu tình u ám tức giận nhưng vừa bước vào cửa liền thay đổi sắc mặt mà mỉm cười với hai người bên trong: “Đồ ăn mang ra hết rồi à? Sao hai người không ăn trước đi? Tôi vừa mới đi mua chút táo, nhìn cũng không tệ mấy.”
“Chị về rồi.” Nhậm Dật Phi quay sang cửa vẫy tay.
Chị Tống sải bước đi đến: “Rồi rồi, ăn cơm ăn cơm.”
Ăn trưa thì vẫn ăn bình thường, có điều không khí suốt bữa cơm lại rất quái dị.
Chị Tống vẫn luôn hỏi về thân phận của Salman, mà Salman thì vẫn luôn hỏi về chuyện của khu chung cư. Nhậm Dật Phi đành ngồi một bên lắng tai nghe và vùi mặt vào chén nhỏ của mình ăn cơm.
Sau khi bọn họ ăn trưa xong trở về, lúc gần đến cửa chung cư, Nhậm Dật Phi trông thấy hai đứa con nít kia đang đứng ngay trước cửa, mà ở bên cạnh chúng nó là một người phụ nữ trẻ tuổi có mái tóc xoăn lông dê. Ban đầu cô ta chỉ đen mặt đứng một chỗ không nói không rằng, lúc sau một đứa con nít phát hiện Nhậm Dật Phi đang đến, nó chỉ vào hắn kêu to: “Mẹ, người mù kia tới kìa!”
Ba người bọn họ cũng nhìn thấy bên cạnh Nhậm Dật Phi có hai người nữa. Người phụ nữ trông đến cô gái oai vệ hiên ngang kia thì lập tức sợ hãi rụt cổ, sắc mặt trắng bệch. Cô ta gượng cười bất đắc dĩ: “Thật sự xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện.”
Nói rồi cô ta có chút không kiên nhẫn đẩy đẩy hai đứa nhóc. Hai đứa con nít bị đẩy thì mặt mày cau có không vui nhưng nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát đáng sợ của chị Tống thì theo bản năng run rẩy, cuối cùng đành miễn cưỡng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thật xin lỗi.”
“Không có gì.” Nhậm Dật Phi cũng gượng kéo khóe miệng.
“Vậy là tốt rồi.” Salman liếc nhìn biểu tình của người phụ nữ trẻ tuổi, ý cười của hắn như có như không, “Lúc trước gần bên nhà tôi cũng có một đứa nhóc rất nghịch, người lớn trong nhà đều nói nó còn nhỏ không biết gì, sau này lớn lên chút nữa, quả nhiên nó đi tù. Mà chị gái này “nghiêm khắc” với con cái như vậy nên chắc chắn sẽ không giống đâu.”
Chị Tống càng nhìn Salman càng thấy thuận mắt: “Chứ còn sao nữa. Lúc nhỏ cha mẹ không dạy được thì ra đời xã hội dạy.”
Người phụ nữ trẻ tuổi xấu hổ cười cười, có chút bực bội vì phải mang tiếng thay cho người khác: “Gì ấy nhỉ… À thôi thấy mọi người đang bận, tôi cũng đi đây.”
Nói rồi cô ta kéo cổ áo hai đứa nhóc đi vội.
Hai đứa con nít bị kéo đi thì vùng vẫy tay chân gào khóc thảm thiết. Salman nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ rồi quay đầu lại. Nhậm Dật Phi ở bên này cũng yên lặng không tiếng động dời mắt sang hướng khác.
Thêm một người nữa.
Ba người ở cửa cầu thang tách ra, Nhậm Dật Phi và chị gái hắn đi vào phòng.
Chị Tống thở dài, đem gậy dò đường của Nhậm Dật Phi treo lên trên cửa: “Người này nhìn cũng ổn, có công việc đàng hoàng, cũng không ồn ào. Có điều biết người biết mặt không biết lòng, em vẫn phải chú ý một chút.”
“Vâng.” Nhậm Dật Phi rót cho cô một ly nước ấm, thử thăm dò, “Mà chị, hình như chị quen hết mọi người ở trong chung cư luôn ạ?”
“Không quen biết ai thì làm sao chị yên tâm để em ở đây một mình chứ?” Chị của hắn tự nhiên đáp, “Trước khi em tới chị có tìm hiểu sơ qua. Nghe mọi người xung quanh bảo chung cư này láng giềng hòa thuận, chị mới đồng ý cho em đến đây. Vậy mà mới đó cũng hơn nửa năm trôi qua rồi.”
“Chị, cái người tên Tiểu Trịnh ý.” Nhậm Dật Phi nhắc đến một cái tên, “Hình như chị rất quen thuộc hả?”
Cô hơi ngạc nhiên: “Tiểu Trịnh nào? À à, em nói nhân viên giao cơm hộp ấy hả? Chị đã gặp cậu ta mấy lần trước cả khi em sinh sống ở nơi này nữa. Nghe nói giao cơm chỉ là nghề bán thời gian của cậu ta thôi còn công việc chính là tiểu thuyết gia hay gì ấy, cả ngày không rời khỏi cửa, nhưng mà nói chung cậu ta cũng khá kiên trì. Mà chắc em không biết, đa phần cơm hộp của em là cậu ta giao đó.”
Một cái tên có khá nhiều tin tức. Vậy việc chi trả tiền nong này kia đúng là một tháng Tống Bác Chi trả một lần thật.
Nhậm Dật Phi còn hỏi bóng gió vài chuyện, chẳng hạn mấy chuyện sinh hoạt hằng ngày của mình.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi mới biết được nhà tắm công cộng ở dưới lầu một, hắn vẫn thường tắm rửa ở đó, có lần gội đầu trở về còn bị cảm lạnh một trận.
Sau khi tiễn chị gái rời đi, cả một buổi chiều Nhậm Dật Phi không rời khỏi cửa.
Hắn ở trong phòng cẩn thận dọn dẹp, sau đó kiểm tra máy tính, tra được địa chỉ hòm thư cần tìm ở trong mục lịch sử truy cập của hệ thống điện tử. Nhậm Dật Phi bắt đầu trải nghiệm công việc phối âm của nguyên chủ.
Vì đã có kinh nghiệm ở màn chơi trước nên Nhậm Dật Phi cũng biết nếu không làm tốt nhiệm vụ của nhân vật thì sẽ bị coi là “Không làm tròn trách nhiệm”, dẫn đến bị phơi sáng và bại lộ. Có lẽ phó bản này cũng theo trình tự như vậy, người liều lĩnh không theo bước chân nhân vật thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay.
Làm việc một hồi lâu, mặt trời cũng dần khuất bóng ở sau chân núi. Nhậm Dật Phi muốn gọi cho nhân viên giao cơm, may mắn hắn đã từng thấy số di động người cần tìm ở trên điện thoại nguyên chủ.
Tiếng chuông vừa mới vang lên, người bên kia lập tức bắt máy, hỏi hắn: “Phần ăn mười lăm đồng như cũ phải không?”
“… Vâng.”
Một lát sau, nhân viên giao cơm hộp nhanh chóng đem cơm tối đến trước cửa phòng hắn.
Người nọ là người Nhậm Dật Phi gặp ban sáng. Đối phương rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, bộ dáng thanh tú ưa nhìn. Có điều một bên má của đối phương có một vết sẹo như loài rết kéo dài từ trán cho đến cạnh xương gò má.
Nếu là người bình thường để ý đến vẻ ngoài của mình thì sẽ nghiêng đầu theo thói quen khi giao tiếp với người khác nhưng người này cũng không để ý đến chuyện đó chút nào, thậm chí đối phương còn vén hết tóc mái sang bên kia để lộ rõ vết sẹo dữ tợn.
Chẳng lẽ người này cảm thấy có sẹo trên mặt là quá trời cool ngầu đẹp trai?
“Xin chào, anh vào trong ngồi một chút không?” Nhậm Dật Phi nhìn về phía trước, tầm mắt chỉ lướt qua gương mặt thanh niên.
“Không cần.” Đối phương ngẩng đầu nhìn Nhậm Dật Phi, sau đó cúi đầu.
“Đợi chút, vậy anh ăn táo không? Tôi mới vừa rửa này.” Nói rồi hắn xoay người đi đến bàn trà cầm một quả táo rồi trở lại đưa ra hướng cửa.
Người nọ cầm lấy táo mà nhìn chằm chằm đôi mắt Nhậm Dật Phi không rời, cuối cùng đáp một tiếng cảm ơn.
Sau khi tiễn nhân viên giao cơm đi, Nhậm Dật Phi đóng cửa lại. Lúc hắn xoay người, nụ cười ôn hòa dịu dàng trên mặt lập tức biến mất.
Thật trùng hợp, hắn phát hiện được bốn người chơi tình nghi đều thuận tay phải, mà ở phương diện này thì không thể dùng biện pháp loại trừ được.
Một người không giống nhân viên môi giới bất động sản túng quẫn chút nào.
Một người là học sinh không biết đường đến trường.
Nhân viên giao cơm kì quái có hai cách cư xử trái ngược.
Người phụ nữ trẻ tuổi đi đứng không mấy tự nhiên, giống như là như đàn ông.
Nhậm Dật Phi vẫn còn nhớ buổi sáng lúc hắn ngã xuống cầu thang, có một đôi mắt nào đó ẩn trong góc tối nhìn hắn chằm chằm. Cảm giác này khó chịu không khác gì bị kim chích, mãi cho đến khi Nhậm Dật Phi đi đến cổng chung cư thì mới biến mất.
Trước mắt Nhậm Dật Phi chỉ biết được bấy nhiêu tin tức mà thôi, nếu muốn biết thêm thì phải chờ đến 11 giờ, thời gian mà tin tức trên thẻ bài thay đổi.
Thật ra Nhậm Dật Phi không có tham vọng phải tìm cho được chấp niệm của “quỷ” nhưng cũng không muốn bị người khác phá hư vai diễn và màn kịch của mình, vậy nên mấy người chơi còn lại tốt nhất là đóng vai cho tốt, đừng có dại dột trêu chọc vào hắn.
Sau khi ăn tối, đi đổ rác và tìm hiểu chút tình huống xung quanh của chung cư, Nhậm Dật Phi trở lại phòng mình.
Bây giờ đã hơn 9 giờ, hắn leo lên giường nằm chờ đợi đến thời gian tin tức được đổi mới. Có điều vì ổ chăn quá ấm áp, không khí xung quanh cũng rất thích hợp để ngủ nên hắn lại mơ màng ngủ quên lúc nào không hay.
Đồng hồ trên tường vang lên thanh âm tí tách. Qua 10 giờ, toàn bộ chung cư đều chìm vào giấc ngủ an tĩnh, bên ngoài hành lang u ám không có một bóng người.
Không biết từ đâu, một bóng dáng chậm rãi đi đến trước cửa phòng Nhậm Dật Phi.
Khóa cửa nhẹ nhàng chuyển động, lạch cạch một chút, cuối cùng mở ra.
Ánh trăng bạc mờ ảo rải khắp tầng hai của chung cư, cuối cùng chậm rãi trượt vào căn phòng nào đó gần cạnh cầu thang. Gió thu đêm mang theo hơi lạnh của làn sương thổi qua khe cửa, khiến cho người đang say ngủ trên giường hơi chuyển mình.
Cạch một tiếng, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, bóng đen yên lặng không chút tiếng động tiến vào bên trong rồi hoàn toàn biến mất trong đêm tối.
Bình luận truyện