Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 48: Xuân Nhật Yến



Salman không biết Nhậm Dật Phi muốn làm gì nhưng thấy đối phương tỏa ra khí thế “đừng nói chuyện với ta” nên không truy hỏi nữa, chỉ yên lặng nhìn người nọ rời đi, một bên suy nghĩ đến khả năng tìm được tin tức nếu hắn kích thích Thanh Hồng.

“Ngươi không sợ NPC mà ngươi hợp tác là quỷ à?”

Nhậm Dật Phi đi rồi, một người chơi vẫn luôn quan sát bọn họ ở phía sau trụ gỗ bước ra.

Đây là người chơi có bộ dáng một thanh niên trẻ, nhìn cách ăn mặc có thể đoán được thân phận của đối phương là thủ vệ nơi này.

Salman cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, lúc nãy hắn đã cảm nhận được có người ở gần đó: “Đây là chuyện của ta.”

“Cân nhắc việc hợp tác với ta được không, tin tức cùng hưởng?” Người chơi nọ nhìn Salman, “Ta đã chú ý ngươi từ lâu. Tối hôm qua ngươi có ra ngoài, đúng không?”

“Hợp tác?”

Salman nhìn thanh niên, đánh giá từ trên xuống dưới.

Thanh niên người chơi thủ vệ hiểu ý hắn, dù sao muốn hợp tác thì cũng phải là hợp tác có giá trị, người nọ cười nói: “Ta biết vì sao những người chơi kia mất tích.”

Nói rồi đối phương đè lại đôi mắt của mình, ngón tay nổi đầy gân xanh, đầu móng tay lập tức trở nên bén nhọn. Salman nhìn móng tay thanh niên đâm thẳng vào mắt mình, sau đó móc ra một tròng mắt.

“Cộng thị?” Salman nhớ đến đạo cụ nào đó.

Chỉ cần người chơi chỉ định trói định một đối tượng là có thể nhìn thấy những hình ảnh đối phương nhìn thấy mà không cần người đó đồng ý, đây là một đạo cụ cao cấp rất hữu dụng.

Có điều đôi mắt hai bên nhìn thấy hai loại hình ảnh khác nhau, ít nhiều cũng có cảm giác hỗn loạn.

Bốn chữ cao cấp hi hữu ở trước mặt, có lẽ chút thiếu sót này không tính là cái gì.

Nếu đã chủ động chạy đến tìm Salman thương lượng chuyện hợp tác thì chứng tỏ năng lực của đối phương vốn có hạn. Thế nhưng với năng lực có hạn này mà lại có tiền để mua đạo cụ cao cấp, chỉ có thể chứng minh sau lưng có người.

Hoặc là có giao tình với người chơi vượt qua phó bản cao cấp, hoặc là linh vật biểu tượng của một đoàn đội nào đó.

Thì ra là gà con non nớt… Salman nhanh chóng phân tích đối phương một lần, cho rằng có thể có lợi nên tươi cười cũng thân thiện hơn.

Trước khi tiến vào Hoang Vu Chi Giác, hắn là một thương nhân theo chủ nghĩa tư bản luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, sau khi tiến vào lại càng quang minh lỗi lạc mà làm chuyện xấu.

“Đúng vậy,” Hốc mắt người nọ trống trơn, mạch máu điên cuồng vặn vẹo nhìn Salman, “Ta trói định một người chơi trong đó, cũng nhìn thấy những gì hắn thấy. Từ lúc hắn ra khỏi phòng, gặp phiền phức, đến cuối cùng… Ta đều thấy hết.”

“Không đủ.” Salman lắc đầu, đạo cụ cộng thị này chỉ có thể trói định một người chơi ở trong phó bản mà thôi, nếu người chơi bị trói định chết đi, đạo cụ cao cấp cũng coi như là đồ bỏ.

“Ha ha ha ha.” Thanh niên thị vệ đắc ý cười mấy tiếng, sau đó hắn duỗi tay nhét tròng mắt vào lại trong hốc mắt, chuyển động hai vòng mới khôi phục bộ dáng bình thường, “Nếu ta nói những người chơi kia còn sống thì sao?”

Cái gì? Salman lập tức tò mò. Vậy mà người chơi biến mất vẫn chưa chết?

“Mà thật ra không phải chỉ có một mình hắn sống sót. Ta còn nhìn thấy những người khác, trong đó có cả báo yêu và hồ yêu mà ta đã gặp hôm qua, cùng vài NPC khác nữa.” Người chơi nọ nói đến đây liền ngưng, thành ý như vậy cũng đủ rồi.

Salman vươn tay: “Gọi ta đại bàng.”

Nhưng mà bây giờ lại đến lượt thanh niên trước mặt lựa chọn quyền hợp tác: “Hôm qua ngươi đã nhìn thấy cái gì?”

Khóe môi Salman hơi câu lên: “Đêm qua ta ra ngoài đi dạo một vòng thì phát hiện một nơi có người canh giữ, cũng phát hiện vài bí mật bị người khác che giấu.”

Thanh niên người chơi có chút kinh ngạc: “Là NPC kia dẫn đường?” Đám người chơi vừa ra khỏi cửa liền bị công kích, đừng nói đến việc đi tìm manh mối gì, chỉ riêng chuyện giữ được mạng mình đã quá khó khăn.

Salman không nói lời nào, coi như ngầm thừa nhận.

Thanh niên thở dài một hơi: “Cảm giác được NPC bao dưỡng tốt thật ha, đúng là khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.”

Salman hơi há miệng, vừa định phản bác, người chơi trước mặt lại nói: “Ta là Thanh Lân.”

Trao đổi tên nhân vật chính là xác nhận hợp tác.

Thanh Lân nói ra manh mối lúc sau: “Thông qua đôi mắt của người chơi kia, ta nhìn thấy rất nhiều người chơi bị hút vào một chỗ riêng biệt nào đó. Có một vài người bị hút khô, một vài người thì chạy thoát được.”

Dường như Salman hiểu ra được cái gì: “NPC đều sống sót.” 

Người nọ chưa hề nhắc đến NPC, chứng tỏ NPC gặp tình huống khác. 

“Sống sót.” Thanh Lân lộ ra nụ cười, “Chỉ có một thứ chịu hạn chế không thể xuống tay với NPC mà thôi.”

Đúng vậy, chỉ có một người chịu loại hạn chế này.

“Quỷ”.

Lúc các người chơi thừa dịp ban ngày tìm kiếm manh mối và tìm kiếm đối tượng hợp tác ở bên này thì ở bên kia cũng là lúc vài yêu ma phát hiện có yêu linh mất tích.

“Nếu muốn rời đi thì chắc chắn nàng sẽ nói với ta một tiếng, sao có thể không nói lời nào mà biến mất không thấy?” Yêu linh đang nói là một con chuột thành tinh.

Ngủ một giấc lão bà liền biến mất vô tung vô ảnh, đương nhiên hắn không khỏi lộ ra lo lắng sốt ruột.

Ngoại trừ những đại yêu được Thanh Hồng phát thiệp mời đến dự Xuân Nhật Yến thì cũng có nhiều tiểu yêu không có danh tiếng, chỉ đến xem náo nhiệt, bởi vì chủ nhân yến hội đâu cấm yêu ma khác không được tiến vào. Vợ chồng chuột tinh này là tiểu yêu trong số đó.

“Hay là bị người giết rồi?” Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến các yêu ma khác.

Chuột tinh lắc đầu: “Không thể nào, ta và phu nhân của ta đã có khế ước với nhau, nếu nàng chết thì ta sẽ biết ngay. Ta chắc chắn nàng vẫn còn sống.”

Nói rồi hắn quỳ xuống mặt đất ngửi ngửi, cuối cùng khóc lớn: “Thê tử của ta biến mất ở chỗ này, rốt cuộc là ai đã bắt nàng đi?”

Chuột tinh quá mức nhỏ yếu, mà trong yêu giới thì cho dù yêu linh nhỏ yếu có khóc than kể lể bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không khiến ai để mắt đến.

Chúng tiểu yêu đều tản ra, bọn họ tốp năm tốp ba thảo luận về yến hội của các đại yêu đêm qua, chắc chắn trong đó sẽ là mỹ vị trân quý —— Mặc dù những tiểu yêu này không thể lên sàn nhưng bọn họ đều được hưởng lây một bàn thức ăn phong phú.

Không có ai quan tâm đến thê tử đã mất tích của chuột tinh, càng không có ai quan tâm đến những tiểu yêu mất tích khác.

“Ngươi chắc chắn thê tử của mình vẫn còn sống?” Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh chuột tinh.

Chuột tinh sửng sốt ngẩng đầu, nhưng hắn không thấy người nào nói chuyện trước mặt mình.

“Ngươi nói chuyện với ta sao?”

“Ừm.” Thanh âm nọ lại hỏi, “Ngươi có liên lạc với nàng không?”

Chuột tinh do dự một lát rồi đáp: “Bẩm tiền bối, tiểu nhân có thử qua nhưng không thấy nàng hồi âm.”

“Ta đã biết.”

“Tiền bối chờ một chút,” Chuột tinh nhìn quanh bốn phía không ai, cẩn thận lấy ra một cái đèn lồng quả quýt nhỏ, “Đây là máu đầu ngón tay của thê tử ta, nếu đến gần nàng trăm mét thì sẽ phát ra ánh huỳnh quang. Ta không biết tiền bối muốn làm gì nhưng nếu ngài có gặp nàng, thỉnh ngài cứu nàng một mạng.”

“Tiền bối?” Chuột tinh nhỏ giọng kêu nhưng không có người đáp lại, hắn không khỏi thất vọng.

Đèn lồng nhỏ quơ quơ rồi biến mất không thấy, chuột tinh kích động đến đỏ hoe đôi mắt: “Đa tạ tiền bối!”

Hắn biết người thần bí kia đã đồng ý.

“Bộ tộc của các ngươi giỏi đào hang động sao?” Nhậm Dật Phi hỏi, nếu là chuột yêu trong lời đồn thì ít nhiều gì cũng có chút kỹ năng thiên phú nhỉ?

Chuột tinh hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc trả lời: “Bộ tộc của chúng ta thiên về ẩn thân.” Chẳng lẽ vị tiền bối này không biết?

Ẩn thân? Ẩn thân không tồi.

Một ý nghĩ mới hiện lên trong đầu Nhậm Dật Phi. Hắn thuận tay hái một cành cây, ngón tay nhẹ lướt qua đầu ngọn, cành cây biến thành một sừng hươu hoa giống như hôm qua.

Hắn không biết đây là thứ gì nhưng Nhậm Dật Phi khẳng định có người biết. Giao cho ai bây giờ?

“Ngươi đem vật này giao cho khổng tước, ta sẽ tự mình giúp ngươi tìm phu nhân.”

Chuột tinh vừa nghe đến đại yêu khổng tước, trong lòng phát sầu, nhưng nghĩ lại vì lão bà của mình nên vẫn cắn răng gật đầu: “Vâng.”

Lấy rượu rồi, Nhậm Dật Phi trở về tiểu viện.

Đình Vân Các vào ban đêm đều là bẫy rập mọi nơi, không thể tùy tiện ra vào, còn ban ngày ngược lại có thể tự do tới lui. Trừ gian phòng của người khác thì không có nơi nào là không thể đến, nói trắng ra là khoảng thời gian thích hợp nhất để người chơi đi tìm manh mối, chỉ trừ…

Nhậm Dật Phi.

Tuy hắn không có cảm giác bị người giám sát nhưng trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp các thị nữ, thủ vệ, thị tòng… Hầu như đều là người của sư đệ hắc hóa Thanh Hồng, cho nên hành tung của Nhậm Dật Phi đều bị nhìn thấu.

Chân trước của hắn đi đâu, làm gì, rất có thể sau lưng sẽ lập tức xuất hiện văn kiện đặt ở trên bàn Thanh Hồng.

Có một loại cảm giác vi diệu tựa như trở lại giới giải trí vậy.

Đương nhiên Nhậm Dật Phi có thể dùng pháp thuật nhỏ, chẳng hạn như năng lực ẩn thân của nguyên chủ, sau đó lấy đi một chút rượu rồi nói chuyện với tiểu yêu bị hại nào đó giống như lúc nãy.

Nhưng mà pháp thuật này có hạn chế. Đó là hắn không thể che giấu hơi thở hay thanh âm của mình, chẳng hạn như bị đại yêu phát hiện hoặc thời gian kéo dài của nó quá ngắn.

“Nếu ta không đi được thì nhường ngươi đi vậy.” Nhậm Dật Phi nảy ra một ý kiến.

Hắn rút một tờ giấy trắng, gấp một nửa, sau đó gấp thành một con chim nhỏ rồi xé ra, nhẹ nhàng quạt nó: “Đi nào.”

Chim giấy vỗ cánh bay lên giữa không trung. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, nó bị kéo dài rồi phồng lên như bột mì đang được nhào nặn. Cục bột vươn ra một đôi cánh, tiếp đó là hai chân, ngũ quan, cuối cùng biến thành một con chim sẻ nhỏ xám xịt.

“Nó” tung cánh bay dạo một vòng, đậu trên đầu ngón tay Nhậm Dật Phi. Chim sẻ nghiêng đầu, đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm hắn.

Cho dù nhìn ở góc độ nào đi nữa, ngay cả khí vị hay hơi thở cũng đều rất chân thật, không có chút sơ hở nào.

Kỹ năng “huyền huyễn” của Nhậm Dật Phi sẽ tạo ra pháp thuật che mắt với người, khiến người khác nhìn thấy ảo giác, còn nếu có thứ gì môi giới thì sẽ trở thành con rối giống vậy.

Nhưng như vậy còn chưa đủ.

Nhậm Dật Phi cắn rách đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống người chim sẻ, sắc mặt hắn cũng trắng đi một chút.

Đương nhiên hóa thành con rối không tốn bao nhiêu sức lực, song muốn mượn đôi mắt và đôi tai của nó để thám thính tin tức thì Nhậm Dật Phi phải trả một cái giá đắt tương xứng.

“Đi thôi.”

Chim sẻ vỗ cánh bay đi, bay ra từ cửa sổ, từ mái đình này đến mái đình khác, từ thân cây này đến thân cây khác. Trên đường bay nó nhìn thấy không ít nơi người chơi đang tìm kiếm manh mối, cũng nhìn thấy vài yêu ma say rượu ngã trái ngã phải.

Không có ai lại đi phòng bị một con chim sẻ mà mình gặp được.

Xuyên qua đôi mắt nó, Nhậm Dật Phi có thể thấy được vô số kiến trúc, thấy cả ngôi sao xe ngựa đang dừng lại trên tầng mây nào đó phía xa.

Hắn cực kỳ tự nhiên mà đặt kỹ thuật diễn xuất lên người chim sẻ.

Nó không xông thẳng đến địa điểm cần đến mà lại lúc bay lúc ngừng, thỉnh thoảng uốn lượn về phía sau, hoặc là tìm chim sẻ nhỏ khác rồi bay theo bầy. Ngoại trừ việc không thể nói chuyện thì nó chỉ là một con chim sẻ bình thường không có gì đặc biệt.

Sau một hồi diễn kịch, cuối cùng chim sẻ cũng bay đến nơi ở của chủ nhân yến hội, cũng chính là kiến trúc trung tâm Đình Vân Các, trên biển ngạch trước cửa viết mấy chữ “Thiên Tuế Điện”.

Nơi này và bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Thiên Tuế Điện có rất nhiều thị vệ canh giữ, hai đội tuần tra giao nhau, trong tay còn dắt theo cảnh khuyển có mũi nhạy bén, xem như thủ vệ nghiêm ngặt.

Chim sẻ nhỏ dừng ở trên tường viện, vừa đúng lúc có một đội tuần tra đi ngang qua. Bọn họ nhìn chim sẻ mấy lần, thấy nó không có gì dị thường nên tiếp tục đi tiếp. Nhậm Dật Phi còn phát hiện có một người chơi đang chán nản mà nắm tóc mình ở trong đám người đó nữa.

Lúc này, một chú chim sẻ thật từ đâu bay đến dừng ở bên cạnh nó, pi pi hai tiếng không biết nói cái gì.

Chim sẻ nhỏ lại cất cánh.

Đình viện Thiên Tuế Điện là kiểu đình viện truyền thống của Trung Quốc, ở cửa ra vào có một cái sân vuông ngoài trời, chính giữa là đường đi lát đá phiến, hai sườn là đệm cỏ xanh ngắt. Hai bên sân vuông là hai dãy sương phòng, phía trước là chính phòng.

Vốn dĩ Nhậm Dật Phi định bay đến hướng chính phòng, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy bên trái có tiếng người cãi vã, thế là đổi hướng bay về phía mái hiên của hành lang điện bên trái.

Dường như người khắc khẩu là chủ nhân nơi này, bởi vì các thị nữ bên ngoài nghe được thanh âm đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trầm mặc không lên tiếng.

Chim sẻ nhỏ cẩn thận lắng nghe, quả nhiên là người quen, đó là thanh âm của hai phu nhân Thanh Hồng.

“Cũng không biết người nọ có mị lực gì mà khiến tỷ tỷ một mực khăng khăng như vậy. Hôm qua vừa gặp, người cũng thường thôi, chẳng qua là có một tấm da đẹp đấy. Nếu tỷ tỷ thích tấm da kia, không bằng ta sai người tìm cách lột đến cho tỷ?”

Đây là giọng nói của trắc phu nhân.

Thanh âm người nọ lại cười: “Lại nói, trong lòng y cũng không có tỷ, cần gì phải bận lòng? Ta đợi yêu ma, cùng lắm cũng được tiêu sái khoái lạc, tỷ tỷ như thế chẳng khác gì nhân loại khổ sở vì rơi vào bẫy tình, đúng là không tốt chút nào.”

Những lời này xuyên qua lỗ tai của con rối, Nhậm Dật Phi nghe không sót chữ nào.

Ý, hắn lấy cánh che miệng, hình như cái này không nên để hắn nghe.

Ngay khi Nhậm Dật Phi đang do dự có nên rời đi hay không, thanh âm đại phu nhân đột nhiên vang lên: “Những chuyện này không liên quan gì đến ngươi.”

“Tỷ tỷ đừng giận mà, ta chỉ suy nghĩ cho tỷ mà thôi.” Trắc phu nhân cười đáp, “Chúng ta là tỷ muội song liên, từng sinh trưởng cùng một mảnh đất, cùng ánh bình minh và mưa rào. Bây giờ lại còn “gả” cùng người, chuyện của tỷ chính là chuyện của ta, chúng ta là người một nhà…”

Bên trong trầm mặc một lúc, Nhậm Dật Phi không biết biểu tình của các nàng thế nào, đại loại là một người đắc ý hả hê còn một người thì không được như ý.

“Năm đó, ta không nên mang người về.” Đại phu nhân thở dài một tiếng, “Nghĩ sai thì hỏng hết, càng mắc thêm lỗi lầm.”

“Tỷ tỷ thật sự già rồi.” Trắc phu nhân không hề khách khí, “Chuyện trăm năm trước cũng đã nhắc đi nhắc lại ba năm. Tỷ nói chưa chán, nhưng tai ta nghe đã chán.”

Trắc phu nhân cười vài tiếng mới tiếp tục mở miệng. “Đương nhiên ta nhớ kỹ ân huệ của tỷ trong lòng, nếu không thì tỷ nghĩ mình dựa vào cái gì mới có được bộ dáng chủ mẫu đương gia mà đứng ở chỗ này? Chỉ bằng “tình cảm phu thê” của tỷ và Thanh Hồng ư?”

“Hoa Li, ta khuyên ngươi một vừa hai phải, ai cũng có vảy ngược.”

“Tỷ tỷ đừng giận mà,” Trắc phu nhân nói đừng giận, ngữ điệu lại mang theo châm chọc khiêu khích, cực kỳ không khách khí, “Ta còn phải cảm ơn tỷ năm đó giữ lại và cưu mang, lúc này ta mới “có phu có nhi”.”

Nhậm Dật Phi nghe mấy lời của nàng, trong lòng thầm nghĩ lời này thật sự đâm vào tim phổi đại phu nhân. Nàng có tâm với người phía trên là một chuyện, trượng phu không chung thủy là một chuyện khác.

Nhưng đại phu nhân lại không tức giận. Nàng dùng một loại ngữ khí bình tĩnh tiếp lời, dường như đã chết lặng: “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi cảm thấy hối hận.”

“Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Chết cũng sẽ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện