Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 50: Xuân Nhật Yến



“…”

Rốt cuộc mình đến đây để làm gì? Nhậm Dật Phi hơi suy tư, hắn thật sự đến phó bản này để giải quyết vấn đề tình cảm à?

Đối mặt với cơn tức giận đang mỗi lúc một tăng cao của Thanh Hồng, Nhậm Dật Phi lạnh lùng nói: “Ngươi không nên uy hiếp ta.”

“Không phải vì tiểu tử đó sao?”

“Không vì bất kỳ kẻ nào.”

Nhậm Dật Phi cũng không nói dối, tính cách của Hạc Quân vốn là như vậy. Y lướt qua ngàn hoa, một chiếc lá cũng không vướng vào thân. Trong mắt y, những người khác đều là mây khói thoáng qua, cho dù có là sư đệ và sư muội đi nữa thì cần chém liền chém không do dự, sao có thể đối xử khác biệt với một người chỉ vừa mới gặp mặt?

Đúng là Nhậm Dật Phi rất muốn kích thích chủ nhân yến hội để lấy thêm nhiều tin tức nhưng hắn không thể làm mất hình tượng của nguyên chủ được.

Thanh Hồng cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn vốn tức giận đến hộc máu nhưng lại bị hai câu của sư huynh dỗ ngọt tâm tình, nhất thời nghĩ lại quả thật mình không nên uy hiếp sư huynh, một người kiêu ngạo như huynh ấy làm sao chịu được cảm giác bị ai đó uy hiếp?

Tất nhiên là Thanh Hồng vẫn sẽ giết chết tiểu yêu kia nhưng không thể để cho sư huynh hắn biết được.

“Làm sao thì sư huynh mới khôi phục lại như trước?” Thanh Hồng đã sớm chán ngấy với sự tồn tại của một nhân cách khác, hắn không thích người khác ở trong cơ thể sư huynh mình chút nào.

Bởi vì dục vọng chiếm hữu, Thanh Hồng không thể chịu đựng nổi thứ gì thân cận với sư huynh hơn hắn, cho dù là một nhân cách khác của huynh ấy cũng không được.

“Ngươi cởi bỏ chấp niệm, nghi hoặc của ta sẽ không tồn tại nữa.”

Thanh Hồng lập tức không đáp: Nếu đã là chấp niệm thì làm sao có thể dễ dàng buông bỏ đây?

Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, gian phòng trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng.

“Ta còn chưa chúc mừng ngươi sắp trở thành phụ thân.” Nhậm Dật Phi trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng.

Hắn không biết nguyên chủ có biết chuyện về đứa trẻ này hay không nên mới nói một cách mơ hồ. Thế nên lời chúc của Nhậm Dật Phi có thể hiểu như chúc mừng đối phương “có được” đứa con, hoặc có thể là chúc mừng sự “chào đời” của nó.

Lối chơi chữ này trước giờ hắn vẫn luôn rất giỏi.

Có điều phản ứng của Thanh Hồng lại khiến Nhậm Dật Phi hơi bất ngờ.

“Sư huynh cũng rất mong chờ sao?”

“Cái gì?”

“Đứa trẻ ấy.”

“…”

Nhậm Dật Phi cảm thấy hơi không ổn, định nói sang chuyện khác thì Thanh Hồng lại nói tiếp: “Hạc Quy cũng rất mong chờ được nhìn thấy sư huynh.”

“Hạc Quy?” Trong nháy mắt, biểu tình cao lãnh đạm bạc trên mặt Nhậm Dật Phi nứt ra một khe hở.

“Huynh không thích cái tên này sao?” Thanh Hồng tiếp tục thăm dò khả năng chịu đựng của đối phương.

Nhậm Dật Phi hít một hơi thật sâu: “Đi ra ngoài.”

“Sư huynh.”

“Đi ra ngoài.”

Người vừa đi, biểu tình Nhậm Dật Phi lập tức nứt toạc. Hắn che ngực, tức giận đến mức muốn đập bàn.

Rõ ràng là muốn thu hoạch thêm tin tức nhưng cuối cùng lại bị NPC chặn đường đùa giỡn. Với thiết lập tính cách của Hạc Quân, Nhậm Dật Phi chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn: Một, một lời không hợp thì đánh sư đệ tơi bời, hai, nhắm mắt làm ngơ.

Hắn có thể làm gì bây giờ? Đánh thì đánh không lại người ta, còn không phải chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ sao?

Thân phận của Hạc Quân có thể đảm bảo tính mạng cho Nhậm Dật Phi nhưng cũng khiến hắn mất nhiều cơ hội để tìm ra manh mối.

Nên mới nói cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, mọi việc đều có cái giá của nó.

Hiện tại pháp thuật đã bị người nọ phá vỡ, chim sẻ nhỏ mang máu yêu linh bị chém chết ngay tức khắc làm hắn tổn thương không ít, vì vậy Nhậm Dật Phi không thể làm gì tiếp theo, đành phải nằm dưỡng thương.

Hắn nghĩ đến sự nghiệp diễn xuất của mình có thể vì nhiệm vụ lần này mà để lại nhiều thiếu sót, Nhậm Dật Phi thử đứng lên. “A.” Giây tiếp theo ngực đột ngột nhói đau nên lại phải trở về nằm xuống.

“Chờ chút, hình như tiểu lão đầu có nói Hạc Quân thích ngồi xe mây ngao du?”

Đối với người chơi mà nói, mỗi phút mỗi giây đều là sinh mệnh, nhưng đối với chúng yêu mà nói, thời gian là thứ rẻ mạt nhất. Bọn họ nghiêng ngả uống rượu từ ngày đến đêm, từ đêm sang ngày, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng.

Đột nhiên không có rượu nữa.

Không biết là tửu quỷ nào ghé thăm hầm rượu sau bếp, đến nửa vò cũng không còn, bên trong hầm rỗng tuếch.

Cho dù là rượu quý ủ trăm năm hay ngàn năm đều bị trộm hết sạch, bây giờ có lật tung hầm rượu lên cũng không tìm được một giọt rượu.

Thanh Hồng tức giận, đại yêu cũng bất mãn, tiểu quỷ phụ trách trông coi hầm rượu lập tức bị chém chết. Nếu không phải chúng yêu còn cần phòng bếp nấu nướng thì chỉ sợ yêu linh trong bếp cũng không giữ mạng nổi.

Người chơi sau bếp tạm thời may mắn sống sót vuốt ngực: “Cũng may là bọn họ vẫn cần chúng ta nấu ăn cho, nếu không chúng ta phải chết oan ức rồi. Gì vậy? Rốt cuộc là đứa nào trộm hết rượu hay vậy? Quỷ gì mà thiếu đạo đức quá trời luôn vậy?”

“Chẳng lẽ còn có một đường khác?” Cũng có người chơi bắt đầu suy đoán.

Salman: …Ta có một ý nghĩ vi diệu.

Câu chuyện trộm rượu bí ẩn kết thúc, Salman cùng người chơi Thanh Lân tách ra. Hắn đi thẳng một đường đến nơi đêm qua vốn là hoa viên nhưng sáng nay đã trở thành một hồ hoa sen.

Mà trùng hợp là Nhậm Dật Phi cũng đang ở đó. Đối phương mặt không biểu tình đứng bên bờ hồ, tay rải thức ăn cho cá một cách máy móc.

“Hạc Quân không đến trước kia sao?” Mấy đại yêu bên đó đều tụ tập ngồi trên mấy tầng mây của đỉnh viện Đình Vân Các, vừa thưởng thức ca múa vừa rượu thịt no say. Salman đã đi dạo qua bên đó một vòng, vì sao Hạc Quân lại đứng ở đây một mình cho cá ăn?

“Hôm qua có một tiểu yêu mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác.” Nhậm Dật Phi hỏi một đằng trả lời một nẻo.

NPC không có cảm giác gì về cái chết của người chơi, vì vậy tiểu yêu mà y nhắc đến chỉ có thể là NPC. Salman đã biết chuyện này từ lâu: “Hạc Quân có nghi ngờ gì sao?”

Nhậm Dật Phi rải hết thức ăn cho cá trên tay xuống: “Đi theo ta.”

Salman sửng sốt, hắn có một suy đoán, dường như đại yêu này đang đứng ở đây chờ hắn. Salman liền theo sau y như cái đuôi nhỏ, cùng Nhậm Dật Phi đi xa hồ sen.

“Ngươi tìm được gì rồi?” Nhậm Dật Phi hỏi.

Salman im lặng hai giây: “Hạc Quân muốn biết điều gì?”

Người phía trước dừng lại, quay đầu, đôi mắt như nhìn thấu Salman: “Ngươi biết thì ta phải biết. Nếu ta biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi.” 

Salman không do dự lâu, hoặc là vì hắn cảm thấy NPC này có lợi đối với kế hoạch của mình nên cuối cùng Salman vẫn nói ra vài tin tức: “Vào ban đêm, hành lang dài biến thành thực quản, trên vách tường sẽ tiết ra rất nhiều dịch tiêu hóa, các tiểu yêu đều bị trượt xuống một nơi nào đó.”

“Còn sống?”

“Rất nhiều, ta cũng không rõ lắm.”

Thật ra Salman có che giấu chút thông tin, hắn biết sơ qua tình huống ở dưới nền đất, hơn nữa đã quyết định buổi tối sẽ cùng người chơi khác mạo hiểm thử thăm dò một lần.

Bọn họ đoán rằng “quỷ” là kẻ gây ra mấy vụ mất tích đêm qua và cắn nuốt người chơi. Mà cho dù nó không phải là thủ phạm đi nữa thì cũng là người nhúng tay trợ giúp chủ yếu trong chuyện này.

Trong đám người chơi của phó bản, không có ai là kẻ ngu ngốc, sớm muộn gì những người khác cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Chẳng qua là vấn đề thời gian, bọn họ đang tranh nhau từng giây phút để tìm ra chân tướng trước những người khác.

Salman đi theo Nhậm Dật Phi đến một tầng mây trên đỉnh đình viện nào đó, trước mặt là một cỗ xe kéo cùng hai con bạch mã.

Ba mặt của cỗ xe có lan can bảo hộ cao đến nửa người, ở giữa là một thứ giống như ô che mưa, ô bằng gỗ phía trên căng ra, không khác gì những cỗ xe ngựa thời Chiến Quốc.

Bên cạnh xe ngựa đương nhiên có thị vệ đang canh giữ, người nọ nhìn thấy hai người bọn họ đi đến liền khom lưng cung kính: “Tham kiến Hạc Quân.”

Lúc chim sẻ nhỏ bay ngang qua đây, Nhậm Dật Phi đoán rằng thứ này là cỗ xe mây nên mới dẫn người một đường đi tới.

Hắn muốn lợi dụng ưu thế “địa vị đặc thù” của Hạc Quân để nghiệm chứng suy đoán của mình.

“Miễn lễ, ta muốn ngồi xe.”

“Tuân lệnh.” Thủ vệ không nói hai lời lập tức tránh sang một bên cho hai người đi vào. Sau đó có một tên tiểu yêu phu xe đi đến: “Ta đến để đánh xe cho đại nhân.”

“Ừm.” Nhậm Dật Phi gật đầu, nhấc chân bước vào rồi ngồi vững vàng ở trong xe. Hắn hơi chỉnh lại ống tay áo, thấy Salman đứng bất động liền vươn tay tới: “Đến đây, ngồi chung với ta được không?”

Lúc này gió nhẹ thổi qua, áng mây mù sương, sắc xuân vừa lúc, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn đến trước mặt Salman.

Hắn nhất thời ngẩn người, đôi mắt có chút si mê, chợt sinh ra cảm giác đại yêu bá đạo cao lãnh rủ lòng thương vớ vẩn. Salman nhanh chóng ném suy nghĩ đột nhiên xuất hiện đó ra khỏi đầu rồi đỡ một bên vách tường xe bước lên, không nắm lấy tay Nhậm Dật Phi.

Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, yêu linh đánh xe ở phía trước hỏi: “Hạc Quân muốn đi đâu?”

“Tùy ý đi dạo là được.” 

Nhậm Dật Phi không biết xe mây này cấu tạo như thế nào mà đi trên trời lại êm không khác gì đi ở dưới đất. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, thầm nghĩ xe mây còn thoải mái hơn cỗ kiệu mà hắn đi đến nữa. Hơn hết không gian bên trong kiệu mây rất rộng, có thể nằm lười biếng một chỗ, mà Nhậm Dật Phi muốn lăn một vòng cũng được luôn.

Xe ngựa xuyên qua mấy tầng mây đuổi theo ánh sáng, chỉ cần cúi đầu một cái là có thể đem phong cảnh Đình Vân Các thu hết vào tầm mắt.

Đình Vân Các ở dưới chân dần thu lại thành một khối đá nhỏ lơ lửng trên không trung. Dưới khối đá này là những thành trì cổ đại xa xôi thưa người và rất nhiều người đang đi lại chỉ lớn bằng con kiến.

Nhậm Dật Phi vẫn không có cảm giác gì, riêng Salman thì lại cảm thấy vô cùng mới lạ, thậm chí có chút thích thú.

Một khi tiến vào trò chơi, mọi người đều luôn trong trạng thái căng thẳng sẵn sàng nghênh đón mọi cuộc chiến bất ngờ, chưa từng có thời gian để hít thở thả lỏng. Salman chợt nhớ đến người chơi kia ăn chanh hâm mộ, nhịn không được cười khẽ một tiếng: Cũng coi như hắn đang dựa lưng vào đại thụ hóng mát nhỉ?

Mà đương nhiên là Nhậm Dật Phi đến đây không phải vì để đi dạo giải sầu, Salman cũng vậy.

Bọn họ đều đã đã thăm dò Đình Vân Các ở rất nhiều góc độ khác nhau, nhưng khi nhìn xuống từ không xung, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Vô số sân vuông lớn nhỏ tập trung ở dưới chân Đình Vân Các, trong sân có chim hoa cây cối, có cả cầu nhỏ và dòng nước chảy xuôi.

Kiến trúc xa nhất là đình viện mà Nhậm Dật Phi đang ở, xung quanh là cây cỏ um tùm bao phủ. Kiến trúc trung tâm là Thiên Tuế Điện vuông vức của Thanh Hồng, bên cạnh còn có một hoa viên.

Hai người bọn họ cũng nhìn thấy hồ hoa sen mà lúc nãy Nhậm Dật Phi vừa mới cho cá ăn, mặt hồ phẳng lặng soi bóng hàng liễu xanh biếc rũ xuống bốn phía và một cái…

Tòa tháp?

Trong hồ vốn không có tháp, làm sao lại có hình ảnh phản chiếu của tháp ở phía dưới?

Đồng tử Nhậm Dật Phi hơi co lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vậy mà hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào.

Mặt trời lặn xuống đỉnh núi phía Tây, phía chân trời chỉ còn lưu lại một vệt sáng mờ tựa màu máu. Cơn gió lạ từ đâu thổi đến, trước mắt Nhậm Dật Phi xuất hiện bóng chồng.

Huyết sắc chậm rãi lan ra trong đôi mắt của Nhậm Dật Phi, hắn chớp mắt một cái đã biến thành màu đỏ tươi diễm lệ. Khí thế từ bên cạnh ập đến trong nháy mắt này khiến Salman theo bản năng lập tức cầm lấy đạo cụ của mình, nếu không phải vẫn còn giữ lại chút trí thì giây tiếp theo hắn đã chém nát cỗ xe ngựa rồi.

“Đã xảy ra chuyện gì?!” Salman vừa quay đầu, hắn nhìn thấy gương mặt đại yêu bạch y không chút ý cười, đôi mắt huyết sắc khảm sâu giữa hốc mắt, tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm người đối diện.

Hôm qua không nhìn thấy rõ ràng nhưng hôm nay trực tiếp đối mặt với đôi mắt đối phương, Salman mới cảm thấy có chút áp lực.

Tuy rằng đại yêu bạch y suy yếu nhưng y cũng có năng lực kỳ dị không muốn để người khác biết, người nọ có thể nhìn thấu nhân tâm sao? Liệu y có phát hiện ra người chơi đang ẩn nấp bên trong chúng yêu hay không?

Nhưng mà vì sao đối phương lại đột nhiên tỏa ra khí thế công kích?

“Xem nơi đó.”

Nhìn theo hướng Nhậm Dật Phi chỉ xuống, Salman lập tức phát hiện Đình Vân Các ở phía dưới có chút không đúng, bởi vì hắn luôn có trực giác nhạy bén đối với những thứ không thích hợp.

Cho nên Salman cũng phát hiện hình ảnh phản chiếu của tòa tháp.

Hắn giữ lấy tay vịn nhìn xuống mặt đất, cường hóa hai mắt mới có thể nhìn rõ Đình Vân Các bên dưới.

Các đình viện trùng điệp bị bao phủ bởi mây trắng và sương mù, kiến trúc Đình Vân Các ở rất xa nên Salman phải rất tập trung mới có thể quan sát được một cách cẩn thận.

Hắn thấy được mặt trời chìm vào hòn núi, chỉ còn ánh sáng xinh đẹp của chiều tà rơi trên mặt đất, khiến cho vô số đình viện kiến trúc và đám người tới lui đều được điểm tô bởi một tầng ánh sáng viền vàng.

Cảm giác nhìn xuống mảnh đất rộng lớn phía dưới rất thần kỳ, cũng rất toàn diện. 

Tia nắng hoàng hôn muộn có một loại ma lực đặc biệt. Dường như nó có thể xuyên qua mọi thứ trước mắt, xuyên qua đình đài lầu các, cũng xuyên qua hoa lá cỏ cây.

Nếu nói ban ngày là mặt ngoài của tờ giấy thì ban đêm chính là bối cảnh của tờ giấy đó. Hoàng hôn quay cuồng, ánh sáng xuyên thấu trang giấy mỏng, hai thế giới trước mặt dần dần lồng vào nhau tạo thành ảo giác bóng chồng.

Tất cả bọn họ đều đang từ “thế giới chính” chuyển sang “thế giới phụ” nhưng lại không có ai phát hiện. Đây chính là lý do tại sao bọn họ cảm thấy ban ngày và ban đều đều là thật cả. 

Chỉ riêng sự tồn tại của tòa tháp là thứ kỳ diệu nhất.

Mặt hồ ban ngày và hoa viên vào ban đêm chồng lên nhau, trên mặt hồ lại có một tòa tháp không tồn tại.

Theo lý thuyết, tòa tháp là của ban ngày nên mới có hình ảnh phản chiếu xuống mặt hồ, nhưng ban ngày không hề có tòa tháp nào ở giữa hồ hoa sen. Nếu nói tòa tháp thuộc về ban đêm, ban đêm đến lượt hoa viên cổ quái kia tồn tại, và ở vị trí tòa tháp xuất hiện cũng không hề có tòa tháp nào.

Nhậm Dật Phi nhìn sơ qua, tòa tháp cao cao không thấy đỉnh, có lẽ nó được tạo bởi hắc thạch nên bề ngoài là một màu đen mơ hồ không rõ, thấp thoáng ở dưới hồ hoa sen, hòa cùng bóng cây hai bên.

Hắn còn muốn nhìn kỹ thêm một chút thì hư ảnh chồng chất lên nhau ở phía dưới lại dần dần mờ nhạt.

Từ đầu đến cuối chỉ hơn mười giây, cảm giác bóng chồng trong suốt của không gian lập tức biến mất, phía dưới vẫn là đình viện trùng trùng của Đình Vân Các như cũ, không nhìn thấy thứ gì gọi là không đúng, tựa như ảo giác lướt qua.

[Phùng ma quy giới, quỷ dạ hành.]

Nhậm Dật Phi nghĩ đến tin tức đầu tiên, “phùng ma vi giới”, thì ra “giới” ở đây là chỉ thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện