Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 53: Xuân Nhật Yến



Không ai biết chuyện gì xảy ra dưới nền đất, chúng yêu phía trên vẫn đang bận thưởng thức “hoa cảnh” bởi sự nhiệt tình hiếu khách của chủ nhân yến hội.

Đêm nay không chỉ riêng các đại yêu mà tất cả chúng yêu trong Đình Vân Các đều được mời đi “thưởng hoa đêm”.

Từng nhóm tiểu yêu nối nhau rời khỏi phòng, thị nữ có độ cong tươi cười tiêu chuẩn dẫn đường đến một hoa viên rộng lớn nào đó.

Hoa viên không có đèn nhưng lại có rất nhiều côn trùng trong suốt bay theo đàn, tất cả đều nhỏ như hạt vừng, lúc tụ lại khi tản ra, lấp lánh tựa vì sao, cùng với bầu trời ngân hà giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

“Sao ban ngày không nhìn thấy một nơi tốt như vậy nhỉ?” Đám yêu ma vươn tay xua đuổi bầy côn trùng rồi đi vào hoa viên, như thể đang đứng giữa ngân hà, “Nhưng mà hoa nở nơi nào?”

Hoa viên này rất lớn, cây cối um tùm rậm rạp, có điều mọi người tìm kiếm xung quanh lại không có lấy một loài thực vật nào nở hoa.

Kể cũng lạ, hiện tại yêu giới đang là mùa xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc, đương nhiên hoa cỏ nhiều nhất, tại sao nơi này lại không nhìn thấy hoa nở?

“Đây là trò chơi mà chủ nhân cố tình an bài cho các vị đại nhân.” Thị nữ lấy tay áo che môi mình, “Ở đây có hoa, có điều phải tìm thật cẩn thận mới được. Hy vọng các vị đại nhân thưởng ngoạn vui vẻ.”

Dứt lời toàn bộ thị nữ lùi vào trong bóng tối rồi biến mất.

Chúng yêu nghe xong đều cảm thấy thú vị, bọn họ lập tức tiến sâu vào hoa viên, đi tìm cái gọi là “hoa”.

Bởi vì số lượng yêu ma trong hoa viên quá nhỏ bé so với hoa viên nên khi vừa tản ra tìm hoa, đám người đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nguồn sáng duy nhất của nơi này là trăng rằm treo lơ lửng giữa không trung và bầy côn trùng trong suốt phát sáng. Có điều ánh sáng quá mức yếu ớt, đi xa một chút là sẽ không nhìn rõ nữa, chỉ thấy được vài bóng dáng mơ hồ.

Những người chơi còn lại đứng yên tại chỗ nhìn nhau, bọn họ hành động tương đối cẩn thận, trước khi chưa chắc chắn phía trước có gì nguy hiểm hay không thì cứ để cho đám yêu ma khác làm đá dò đường đi.

“Cái gì vậy?” Có người chơi chỉ vào một nơi kêu lên.

Chỉ thấy yêu ma nào đó kéo ra một người từ trong bụi hoa. Gã vươn tay xốc tấm vải mỏng trên mặt đối phương lên, dưới bạch sa lộ ra một nữ tử dung mạo diễm lệ. Nàng đứng ở nơi đó, tóc dài đen nhánh phủ lấy thân thể tuyết trắng tinh tế, trên người không biết che thứ gì lân quang lấp lánh.

Tục ngữ có câu, ngắm mỹ nhân dưới trăng thì mỹ nhân lại càng tuyệt sắc. Trong tình huống này, đừng nói đến yêu ma xốc lên bạch sa, ngay cả đám người chơi đứng ở bên ngoài cắn hạt dưa hóng hớt cũng choáng váng hai mắt.

Mỹ nhân cười một tiếng rồi tự nhiên dựa lên người yêu ma, dùng tay chạm vào khuôn mặt đã ngẩn ra của gã, cười mắng: “Đồ ngốc này.”

Tiểu yêu ma bị nàng chọc ghẹo, đôi mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân không rời. Gã không kiềm lòng được mà vội vàng cởi ngoại bào trùm lấy người nữ tử, sau đó bế nàng lên, hận không thể làm vài chuyện tại chỗ tới khi màn trời chiếu đất.

Có điều yêu ma nọ cũng không kiêng kỵ người khác nên rất nhanh đã ôm mỹ nhân gào thét chạy đến một góc vắng vẻ.

Khỏa, khỏa thân… Đám người chơi đứng bên cạnh đều trợn mắt há mồm. Chúng yêu bên kia thì đã phát hiện cách chơi trò tìm “hoa”, cả người hứng thú bừng bừng chạy tới chạy lui.

“Chơi thứ này thì bọn họ đều sẽ chơi.” Người chơi không khỏi cảm khái.

Không biết một đoàn ánh sáng từ đâu bay đến, tựa như bồ công anh theo gió chao lượn khắp bầu trời. Một người chơi nhảy lên chụp một cái trong số đó: “Là đóa hoa phát sáng.”

Càng ngày càng có nhiều đóa hoa theo gió trôi dạt tới đây, một số rơi xuống cỏ, chiếu sáng một mỹ nhân hắc sa đang ẩn mình.

Mỹ nhân “hoa” hắc sa mỉm cười chạy ra hoa viên, thân thể mỹ lệ như ẩn như hiện dưới lớp vải đen mỏng làm cho mạch máu người khác đều muốn bùng nổ.

Có điều lần này, đến người chơi cũng không thể nhịn được nữa, một số người không giữ được lý trí mà nhỏ dãi lao về phía các nàng.

“Hoa nở vừa lúc, tận hưởng lạc thú trước mắt.” 

Chủ sự yến hội quả thật rất quan tâm khẩu vị của chúng yêu. Lúc sau xuất hiện hắc sa mỹ nhân, có mỹ diễm có thanh tú, có nữ nhân có nam nhân, kiểu nào cũng không thiếu, loại chiêu đãi này đúng là đánh trúng tim đen người khác.

Mà chúng yêu đều rất tùy ý, không biết xấu hổ như con người nên khi nhìn thấy yêu hoa đúng khẩu vị sẽ lập tức nhào đến bế đi, thậm chí còn có vài yêu ma tranh giành một yêu hoa.

“Hôm qua thoải mái ăn uống thưởng thức ca múa, hôm nay trực tiếp đến giới hạn. Nhan sắc như thế ở bên chúng ta cũng phải là hạng nhất.” Người chơi nào đó cố kiềm chế bản thân mình, vừa lau nước miếng vừa nhìn theo hâm mộ.

“Vậy ngươi đi thử xem?”

“Thôi, diễm phúc này vẫn nên để cho người khác hưởng thì tốt hơn.”

“Hoa” bị chúng yêu tìm thấy trong hoa viên càng nhiều, tuy dung mạo yêu hoa khác nhau nhưng điểm chung của bọn họ là trên người đều có lớp lân phấn phát sáng. Qua một lúc, một loại mùi hương hỗn tạp bắt đầu chậm rãi lan trong không khí.

Chúng yêu càng lúc càng cuồng nhiệt say mê, mà ánh mắt của đám người chơi cũng dần không thích hợp.

“Những người này có vấn đề, mùi hương cũng có vấn đề.” Một người chơi nhạy bén đột nhiên nhận ra trạng thái của mình không đúng, hắn lập tức lùi về sau vài bước muốn rời khỏi hoa viên.

Không ngờ người vừa mới lùi lại, sau lưng hắn bất ngờ đụng phải thứ gì. Người chơi nọ quay đầu, một đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng của thị nữ đột ngột ập đến đối diện với hắn.

Nàng buông ống tay áo, khuôn miệng đầy máu đỏ nứt ra, hơn nữa vết nứt càng lúc càng lớn, lộ ra một vật đang cuốn lên không biết là cái lưỡi hay ống tiêm.

“Khách nhân, ngài muốn đi đâu vậy?”

Người chơi nọ sợ tới mức cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh. Đợi đến khi hắn phản ứng lại rồi muốn kêu cứu, một vòi râu từ trong bóng đêm vụt ra tóm chặt cổ hắn, cuối cùng kéo hắn vào lại trong đêm tối.

Cùng lắm chỉ bốn năm giây mà thôi, mấy người chơi khác quay đầu không thấy người nọ nữa thì không khỏi thắc mắc: “Người chơi ban nãy đi đâu rồi? Đi vệ sinh hả?” 

Trong khi đó, các đại yêu đêm trước dự tiệc được Thanh Hồng mời thưởng hoa đều ở một nơi khác, bọn họ đang cùng chủ nhân yến hội uống rượu thưởng ngoạn.

Thân là đại yêu có địa vị cao cấp, đương nhiên bọn họ không thể giống đám tiểu yêu và hoa yêu cởi truồng khoe sở thú mà chạy tới chạy lui trong hoa viên chơi trò ta trốn ngươi tìm. Nhóm đại yêu ngồi thưởng rượu ăn thịt, tuyệt sắc mỹ nhân vây quanh hầu hạ, sau đó cùng các nàng lên đài ca múa.

“Tốt, yến hội này được đó, sau này cứ làm thêm vài lần.”

Hạnh phúc của chúng yêu chỉ đơn giản như thế mà thôi.

“Chủ nhân.” Nữ quản sự cẩn thận tiến lại gần rồi cúi người thấp giọng thì thầm gì đó ở sau lưng Thanh Hồng. 

Nụ cười trên mặt Thanh Hồng vẫn không thay đổi, có điều ngón tay của hắn nhất thời hơi miết lấy vành chén: “Ừ, ta biết rồi.” 

Đại yêu khổng tước ngồi gần bên Thanh Hồng khá thính tai, hắn nghe được hai chữ Hạc Quân liền mở miệng thắc mắc: “Sao không thấy Hạc Quân đâu vậy? “

Thanh Hồng cười đáp: “Ta đã phái người đi mời nhưng sư huynh không muốn đến.”

Với tính tình Hạc Quân, cho dù y có đến đi nữa thì cũng sẽ không tham gia vào mấy trò tìm hoa của bọn họ, thế nên mọi người đều không nghi ngờ gì. Đại yêu khổng tước nghe đối phương đáp lời thì hừ khẽ một tiếng: “Làm bộ làm tịch.”

Khổng tước không túng dục, bên người cũng không có “hoa” yêu, hắn chỉ ngồi uống rượu một mình.

Có điều khổng tước lại không uống nhiều lắm, lúc sau hắn đứng lên rồi rời khỏi yến hội.

“Hạc Quân không ở đây, đúng là mất nhiều lạc thú mà.” Đại yêu nào đó vừa nói chuyện vừa bắt lấy hai đóa hoa, giúp chúng thụ phấn.

Một cánh tay mềm mại không xương vòng qua rồi trườn trên ngực gã. Đại yêu thở hổn hển, rất nhanh liền quên mất chuyện có người chưa đến.

Rượu say nồng đượm, chúng yêu trong yến hội dần trầm mê nghiêng ngả, Thanh Hồng lặng lẽ rời khỏi tiệc rượu.

Hoa Li đã sớm ở đó chờ hắn.

Thanh Hồng trầm mặt như nước: “Ai cho phép ngươi dùng danh nghĩa của ta ra tay với y?”

“Nước?”

Trong hành lang lưu ly xuất hiện một thứ mới, nước.

Nhậm Dật Phi nhìn chất lỏng trong suốt ở đầu ngón tay, quệt lên một chút ngửi ngửi, có mùi tanh của nước sông.

Bởi vì ảo ảnh đánh lừa thị giác, hắn đành phải sử dụng cách truyền thống nhất để vượt qua mê cung, đó là cứ men sát vách tường phía bên tay phải mà đi.

Nhưng Nhậm Dật Phi vừa đi được nửa đường, dưới chân hắn bắt đầu có nước chảy vào.

Nước dưới chân từ từ dâng lên, vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ. Có lẽ với tốc độ như thế này thì sau hai canh giờ sẽ ngập đến đầu gối hắn. Lại qua hai canh giờ nữa, nước sẽ ngập đến ngang eo, tiếp đó là đến bả vai.

Đương nhiên Nhậm Dật Phi vẫn có thể bơi. Chỉ là cho dù có cố gắng giãy giụa như thế nào thì nhiều nhất hắn cũng chỉ chịu được hai canh giờ mà thôi.

Nhậm Dật Phi đặt tay vào trong nước, cảm nhận dấu vết lưu động của dòng nước.

Nước từ từ dâng lên nên không thể nhìn thấy phương hướng cụ thể, Nhậm Dật Phi cũng không thể nhìn thấy sóng gợn trên mặt nước. Nhưng nếu hắn nhắm mắt lại, trực giác sẽ mách bảo cho Nhậm Dật Phi rằng: Hắn nên chạy hướng nào.

Nhậm Dật Phi đang ngồi xổm trên mặt đất, nước không ngừng dâng lên theo nguyên tắc xi-phông* nên y phục đều ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo dán chặt vào người.

*Nước trên cao có thế năng, hoặc nói đơn giản là cơ chế bình thông nhau. 

Đầu mùa xuân, mặc y phục ướt một ngày cũng không biết có bị cảm lạnh hay không nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng nước chảy đến.

Nước là thứ đến từ bên ngoài. Nếu Nhậm Dật Phi tìm được nơi nó chảy vào, có phải hắn sẽ tìm được lộ tuyến dẫn ra bên ngoài hay không?

Nhậm Dật Phi cởi ngoại bào đã thấm nước nặng trĩu, sau đó cởi ngọc quan, giày và vớ ra. 

Mấy thứ đồ trân quý đều bị hắn vứt xuống lần lượt không chút do dự.

Nếu có thể sống sót ra khỏi nơi này thì vẫn còn nhiều y phục để cho hắn thay.

Còn nếu không thể rời khỏi được, vậy thì chết như thế nào cũng có quan trọng đâu?

Nhậm Dật Phi xé một mảnh vải ở góc ngoại bào xuống rồi gấp lại, sau đó che lấy đôi mắt, cột ra sau đầu.

Mảnh vải đã chặn lại phần lớn ánh sáng, các giác quan khác cũng trở nên nhạy bén. Hắn đứng ở trong nước, chỉ thông qua xúc giác dưới chân cảm nhận phương hướng của dòng chảy.

Ánh sáng lấp lánh của nước và đèn dầu phản chiếu qua hai vách tường lưu ly, rồi lại là ánh đèn dầu phản chiếu qua mặt nước, có ảo giác như Nhậm Dật Phi đang đi qua chợ đèn hoa vào đêm Nguyên Tiêu. Mỗi bước đi của hắn kéo theo một làn sóng ánh sáng chói mắt, tựa như chân giẫm ngân hà, chỉ là đáng tiếc, tất thảy mỹ lệ rung động lòng người này Nhậm Dật Phi đều không thể nhìn thấy.

Vô dụng, sợ hãi và cáu kỉnh đã bị ném đi theo ngoại bào từ lâu, hắn bước từng bước về hướng nước tiến vào. Nếu đã là nơi nguy hiểm thì cũng sẽ là nơi che giấu cơ hội, Nhậm Dật Phi một đường kiên định mà đi.

Lúc này ở dưới nền đất.

Hai người Salman đang tiến về hướng dây huỳnh quang dày đặc, bọn họ nhìn thấy hai dây ánh sáng hợp lại thành một dây lớn, sau đó lại hợp với dây ánh sáng mới.

Dây huỳnh quang càng lúc càng thô tráng, biến thành một màu nâu trong suốt. Salman và Thanh Lân đi đến tận cuối con đường, dây ánh sáng đã hợp thành một vật màu nâu đen như hình ống. Những ống dẫn nâu đen tiếp tục hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một hình trụ nâu đen lớn hơn.

“Giống như rễ cây.” Thanh Lân vỗ tay một cái, “Ngươi cảm thấy nó có giống không?”

Salman không tỏ thái độ gì, hắn ấn vào đâu đó trên thân kiếm, thanh kiếm tự động tách ra rồi ghép lại thành hình của một cái cuốc.

“Omg omg, đạo cụ cấp cao hiếm có.” Thanh Lân nhìn sang với ánh mắt thèm thuồng, “Trông vạn năng thật á, còn biến hình cái khác nữa không huynh đệ yêu dấu?”

Salman phớt lờ hắn, bắt đầu thu dọn chướng ngại vật.

Vách tường mềm như đậu hũ, Salman bang bang một lúc liền đào ra được một thông đạo dài mấy mét.

“Đào tới rồi.” 

Bọn họ bước vào không gian nào đó, Salman duỗi tay, ngón tay lập tức chạm vào thứ gì bằng phẳng có cảm giác sần sùi như ma sa ở ngay bên cạnh.

Đạo cụ cao cấp của Thanh Lân đem lại rất nhiều tin tức hữu ích, vì vậy bọn họ tránh đi nhiều đường vòng. Có điều tiếp theo hai người cần phải tự mình hành động cẩn trọng, bởi vị lộ tuyến của người chơi mà Thanh Lân cộng thị dừng lại ở đây —— người nọ đã chết.

“Cẩn thận.” Thanh Lân nhớ đến những gì mình đã “nhìn” thấy, không khỏi rùng mình, “Có quái vật.”

“Lúc bọn họ tiến vào lập tức đụng phải quái vật?” Salman hơi trầm ngâm.

Thanh Lân đứng trong bóng tối gật đầu, đè thấp giọng đáp lời: “Không sai.”

Salman cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng không nghe được tiếng hô hấp nào khác: “Xung quanh chúng ta không có tiếng hít thở.” 

Chờ một lát vẫn không có động tĩnh gì, hắn lặng lẽ lấy ra một ống tre nhỏ, mở nắp rồi lắc nhẹ, tia lửa bên trong lập tức bùng lên bốc cháy. Đó là một mồi lửa.

Salman dùng mồi lửa thắp sáng ngọn nến mà hắn mang theo, ánh sáng liền tràn ngập không gian nho nhỏ.

Dư quang nơi khóe mắt dường như trông thấy cái gì, hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, đối diện bọn họ là một cái bóng thật lớn, đôi mắt màu xám trắng mở to liếc tới liếc lui không ngừng.

“!” Thanh Lân vừa mới hé miệng, một miếng vải bố từ đâu xuất hiện kịp thời bịt lấy miệng hắn, chặn lại tiếng thét chói tai sợ hãi.

Salman làm động tác im lặng với đối phương.

Quái vật kia và hai người họ chỉ cách nhau một tấm màng mỏng, đúng là thứ sần sùi mà Salman vừa mới sờ đến.

Ánh nến mờ ảo tối tăm chỉ chiếu đến một nửa khuôn mặt mơ hồ của con quái vật, phần còn lại của nó chìm trong bóng tối.

Lỗ tai nó dán chặt vào tấm màng mỏng bất động, “nghe” động tĩnh bên này. Một luồng hơi nóng tỏa ra từ trong miệng nó, dường như xuyên qua cả tấm màng mà đốt nóng hai người.

Giây tiếp theo, thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào màng mỏng, xuyên thẳng qua cổ họng của con quái vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện