Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 3 - Chương 55: Xuân Nhật Yến



Dưới nền đất.

“A a a a!” Quái thú có đôi mắt sáng rực tựa đèn lồng đỏ đã chui ra khỏi tấm màng mỏng rồi lao về phía hai người Salman bên này. Salman lập tức xuyên qua tấm màng bên cạnh, Thanh Lân cũng khẽ cắn môi đuổi theo hắn.

Bọn họ tiến vào một phòng khác.

Quái vật “tê tê” một tiếng, rẽ theo.

Có điều bởi vì cả người nó mang theo lớp vảy sắc nhọn nên đôi khi sẽ không cẩn thận mà phá vỡ tấm màng của tầng bên dưới rồi rơi xuống, phản ứng đầu tiên của hai người là “chuồn mau”, bảo tồn càng nhiều thể lực càng tốt.

Nhưng mà quái thú này dường như không phải kiểu quái thú lỗ mãng hay phạm phải sai lầm.

Hai người Salman lại xuyên qua một tấm màng mỏng, trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh. Đôi mắt như than lửa cháy sáng vẫn luôn đuổi theo không rời, phát ra tiếng vang “tê tê”.

Bọn họ không có thời gian quay đầu nhìn xem, bây giờ điều cần thiết nhất là phải nhanh chóng tìm được lối ra. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai trong số họ cũng không muốn dừng lại đối mặt trực tiếp với quái thú trong bóng đêm.

Địch trong tối ta ngoài sáng, hoàn cảnh bất lợi, nếu chiến đấu chính diện với thứ này thì không có chút lợi thế nào.

Salman tiếp tục xâm nhập vào không gian nào đó phía trước, nhưng vừa bước vào hắn liền cảm giác được không ổn. Đó là một loại mùi vị tồn tại riêng biệt giống như —— Không gian này, có chủ.

Nơi này có một con quái vật.

“Bên trái!” Salman cấp tốc rẽ trái. Thanh Lân chạy theo “bang” một cái nện lên bức tường đầy thịt dày, hắn ngốc ra một chút rồi gào lên “Đ- má”, sau đó sờ đến chỗ trống rồi chạy vào: Vậy mà ở đây còn có một con?

Hai người lao đầu chạy trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy không đúng.

“Thứ kia sao không đuổi theo nữa?” Thanh Lân lắng tai nghe tiếng động sau lưng, “Có phải chúng nó đánh nhau rồi không?”

“Không biết.” Salman thở hổn hển.

Thanh Lân đã chạy trốn kiệt sức, lúc trước toàn dựa vào bản năng cầu sinh, bây giờ cảm giác được nguy hiểm giảm bớt nên hắn hơi giảm tốc độ, thở hồng hộc hỏi: “Có, có phải nó sẽ theo qua đây nữa không?”

Thanh âm “tê tê” ở phía sau đã biến mất tự lúc nào, Salman cũng chạy chậm lại, vừa chạy vừa nhìn về phía sau.

Đối diện với hắn là một đôi mắt than đỏ yên lặng không tiếng động nhìn bọn họ chằm chằm.

“!” Salman giật mình siết chặt thanh kiếm.

Điều đáng sợ nhất khi so chiêu với quái vật là gì? Đó là gặp phải quái vật có đầu óc.

Đúng vậy, hiện tại hai người bọn họ đang đối mặt với một con quái vật biết giả ngu, lại còn rất dụng tâm đánh lừa con mồi của mình.

Mà càng không tốt hơn nữa là quái vật này có thể giải quyết một con khác trên đường đi trong khoảng thời gian ngắn, chứng tỏ thực lực của nó rất mạnh.

“Dừng lại!” Salman nhanh chóng rút kiếm ra.

“Cái gì?” Thanh Lân còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhìn đối phương đột nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu, “Sao vậy?” Hắn đã cạn kiệt sức lực rồi.

“Tự mình xem.”

Tự mình xem? Thanh Lân không hiểu ra sao quay đầu. Vừa mới quay đầu, lông tơ cả người lập tức dựng thẳng, hắn nhảy dựng lên vội xoay người muốn chạy: “Đ má ——”

Quái vật đột ngột hé miệng, mạch máu lục quang sáng lên trong bóng đêm. Thanh Lân cách nó gần nhất, hắn chưa kịp chạy thì đã bị một thứ nhão nhão dính dính mang theo móc câu móc lấy cổ hắn kéo về phía sau.

Ngay thời khắc mấu chốt, Thanh Lân không giữ nó lại mà cắn răng lấy ra đạo cụ mà mình cất giấu, vừa giơ tay thì một viên đạn đã xé gió bay ra đâm thẳng vào một mắt quái thú. Viên đạn có đặc hiệu đặc thù là làm gia tăng tốc độ đóng băng, nửa đầu quái vật lập tức bị đóng băng cứng ngắc.

Khối băng khuếch tán ra xung quanh rất nhanh. Trong nháy mắt, nửa thân thể quái vật đều bị đông cứng.

Cùng lúc đó, Salman vung kiếm chém đứt đầu lưỡi câu của nó, Thanh Lân cảm nhận được thứ dính nhớp siết chặt cổ mình thoáng chốc buông lỏng, không khí quý báu lại một lần nữa ùa vào trong lá phổi.

“Ghê tởm chết mất.” Thanh Lân sờ đống dịch nhầy lam quang dính dính trên cổ, mở miệng mắng, “Cmn, một viên đạn là một phần mười sò vàng lận đó!”

Thân kiếm Salman hơi sáng lên, bên ngoài xuất hiện một tầng kim sắc lóe sáng như chú ngữ.

Hắn đâm về phía đôi mắt của quái thú, thứ đỏ tươi như đèn lồng trước mặt trực tiếp bị bổ ra làm hai, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe ra hai bên tấm màng mỏng và Salman, phủ một tầng ánh huỳnh quang đỏ lên người bọn họ.

Ánh sáng trên thân kiếm vẫn còn khuếch tán điên cuồng ra bốn phía, không khác gì mạng nhện kim sắc, một tầng rồi một tầng, mấy tấm màng mỏng bông tuyết rơi ầm xuống dưới, màng mỏng trong phòng lập tức biến mất, lưới kim sắc che đất lấp trời.

Không gian bên dưới đương nhiên không theo kịp tốc độ biến mất của những không gian phía trên, trước mặt hai người Salman xuất hiện một mảng trống rỗng, dường như bọn họ nhìn thấy được vách tường đen một bên.

Trên vách tường cũng có hoa văn kim sắc đang lan tràn, vỡ vụn, một cửa động dần dần xuất hiện, hai người xuyên qua cửa động nhìn thấy không trung ở bên ngoài —— Một không trung mang theo ánh sáng nhu hòa.

Salman vẫn chưa kịp xem rõ, không gian nơi bọn họ đang đứng đã bay nhanh lên trên, cửa động lập tức biến mất không thấy.

Theo hai người bay lên, đại địa run rẩy chấn động, các không gian bên cạnh vỡ vụn làm đám quái vật gầm rú thét gào, trước mắt giống như xuất hiện một trận mưa quái thú. Vô số quái vật với vô số diện mạo khác nhau, tựa sao băng rơi xuống đất, kêu thảm xẹt qua không ngừng.

Thanh Lân trợn mắt không tin được: “Đ- má… Đừng nói là ngươi chặt đứt toàn bộ “thân cây” nha?”

“Đi đường tắt thôi.” Salman mang theo kiếm, hắn chỉ cảm thấy đối phương kinh ngạc quá mức thái quá.

Thật ra bây giờ Salman đã có chút thoát lực, phải nghỉ ngơi vài phút mới có thể khôi phục, nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ ra chút suy nhược nào.

Hắn không tin người chơi này được.

Vết thương bị lông độc bắn trúng trên tay đã sưng lớn không khác gì màn thầu là bao. Salman lấy dao nhỏ rạch một đường lên miệng vết thương, huyết tương màu vàng chảy ra, toàn bộ da thịt bên trong vết thương đều đã thối rữa.

Hắn lắc lắc cánh tay: “Đi.”

Thanh Lân hơi đau lòng vuốt mấy viên đạn còn dư, hai người lại một lần nữa chầm chậm bay lên.

“Chủ nhân, khổng tước đại náo Thanh Tuyền Viện.”

“Không tốt rồi chủ nhân, tình hình dưới đất bây giờ đang rất hỗn loạn.”

Hai thuộc hạ tựa giao hẹn trước mà cùng báo cáo tin tức, không khỏi khiến tâm tình người ta trở nên tồi tệ hơn.

Thanh Hồng nâng tay: “Tiếp tục đánh thức thêm nhiều côn trùng ngủ say ngăn cản đám yêu ma kỳ quái đó đi, còn khổng tước ở bên kia để ta tự mình gặp.”

Hắn đứng lên, chậm rãi đi qua từ trong yến hội.

Yến hội đã không còn đại yêu nào có thể đứng thẳng, bọn họ đều ngã trên mặt đất say ngủ, y phục và rượu thịt ném đầy ra đất. Chúng mỹ nhân hoa yêu không có xương cốt cười hì hì đứng dậy, cũng không quan tâm trên người mình không có chút mảnh vải che thân.

“Không hổ danh đại yêu, tinh huyết đúng là mỹ vị.” Vô số sợi râu nhỏ cắm vào trong da thịt của nhóm yêu ma, vừa tiết ra chất lỏng gây tê vừa hấp thụ máu tươi. Đám yêu hoa hút một chút máu, vẻ ngoài mỹ nhân lại càng thêm kiều diễm.

Chúng yêu uống đến “túy sinh mộng tử”*.

*Uống say mơ mơ màng màng như đang nằm mộng.

Thanh Hồng đã quyết định không đợi nữa. Hắn dùng loại rượu mạnh nhất, trực tiếp ủ rượu bằng cánh hoa, chỉ cần một ly là sẽ lập tức tiến vào thế giới trong mộng.

Nếu bên ngoài không có kích thích mãnh liệt thì đám yêu ma có thể mãi ở đây mà ngủ, ngủ cho đến khi thiên hoang địa lão, trời tàn đất tận.

“Đáng tiếc…” Thanh Hồng quay đầu liếc nhìn chúng yêu một cái, “Đáng tiếc để cho khổng tước chạy thoát một kiếp, còn cần ta tự tay kết liễu.”

Trong chớp mắt, khổng tước bùng nổ sức mạnh cường đại hủy đi Thanh Tuyền Viện, cũng chính là đình viện tạm thời của Hạc Quân. Nhưng mà cho dù hắn quét sạch chỗ này, gây ra động tĩnh lớn thì cũng không có yêu ma nào khác bị hấp dẫn lại đây.

Ngay cả hắn là một kẻ thần kinh thô cũng cảm giác được có gì đó không ổn.

“Truyền thuyết nói rằng bản thể của Thanh Hồng chính là Đăng Tâm Liên.” Đại yêu chợt nhớ tới một lời đồn. Hạc Quân đưa hắn Đăng Tâm Liên, chẳng lẽ y muốn nhắc nhở hắn cẩn thận Thanh Hồng?

Rốt cuộc Hạc Quân đi đâu? Có khi nào y gặp phải bẫy rập, bị người ám toán rồi hay không?

Hắn thành yêu đã nhiều năm như vậy, rất hiếm khi gặp được yêu ma nào chỉ toàn tâm toàn ý tu hành như Hạc Quân, nếu y chết đi thật sự rất đáng tiếc.

“Vì sao khổng tước không đi uống rượu? Ngươi chê ta chiêu đãi không chu toàn sao?” Thanh Hồng đạp trăng mà đến, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt đại yêu.

Hắn liếc nhìn Thanh Tuyền Viện đã biến mất không thấy, cười nói: “Tính khí của khổng tước cũng thật lớn, đây là nơi ở của sư huynh ta, không biết ngươi có gì bất mãn với huynh ấy?”

“Bớt nhiều lời nói nhảm với ta đi, ngươi hại Hạc Quân ở đâu rồi?” Khổng tước không nghe đối phương nói gì, chỉ muốn xem sự thật.

“Làm sao ta có thể hãm hại sư huynh ta?” Thanh Hồng lạnh mặt, “Hơn nữa, ta cũng không hại được y.”

Khổng tước cười nhạo: “Y không chút phòng bị với ngươi, đương nhiên ngươi có thể làm được. Ta nói rồi, năm đó Hạc Quân không nên thuyết phục sư phụ y rồi nhặt sói con như ngươi về. Nếu không có ngươi liên lụy, chắc chắn y đã trở thành đệ nhất yêu ma từ lâu.”

“Nói hươu nói vượn.” Thanh Hồng hận nhất người nào nói với hắn rằng sư huynh không cần hắn. Từ khi còn bé, hắn vẫn luôn vẫn luôn nghe… Rốt cuộc Thanh Hồng cũng nhịn không được bùng nổ, vô số dây leo từ phía sau phóng lên cao, biến thành một lồng chim thật lớn.

“Khổng tước, đây chính là nơi ngươi táng thân!” 

“Ong ong ong, ong ong ong.” Theo tần suất âm thanh của sáo nhỏ nào đó, một đám côn trùng đang ngủ say dưới nền đất tỉnh lại.

Một nửa người chơi chuẩn bị chạy tới, hy vọng liền ở phía trước lại bị số lượng côn trùng khổng lồ ào ào kéo tới, kéo theo tính mạng của bọn họ.

Mà hai người Salman đang đi lên phía trên, vẫn chưa biết chuyện này.

Bọn họ đang tạo ngọn lửa.

Đèn dầu của Thanh Lân đã bị hỏng ngay đầm dịch nhầy lúc đầu, ngọn nến của Salman cũng không may chết trẻ, trong tay hai người chỉ còn một mồi lửa, vài phần y phục cũ và một cây gỗ tùng nhỏ.

Salman tìm một phần y phục thô ráp rồi kéo một khối vải bố, sau đó xé rộng buộc lên trên cây gỗ, cuối cùng cẩn thận kéo xung quanh tạo thành hình dạng xù xù.

Sợi vải xù ra tiếp xúc với không khí càng dễ đốt cháy. Nhưng mà Salman phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đốt cháy một vài sợi vải của “cây đuốc” tự chế.

“Thật ra bóng đêm không hẳn là không tốt.” Salman cầm cây đuốc vất vả lắm mới cháy sáng xem xét xung quanh có quái vật hay không, “Trong đêm tối có thể nghe rõ tiếng hít thở của quái thú.”

“Sao có thể? Tiếng hít thở vốn rất yếu ớt, cũng không dễ phân biệt phương hướng nữa.” Thanh Lân lắc đầu.

Không biết Salman nhớ tới cái gì, ý cười trong đáy mắt chợt lóe qua: “Ta đã gặp một người, hắn có thể làm được.”

“Ai?” 

“Một… “người mù” kỳ lạ.” Nghĩ đến người kia, nụ cười của Salman bất giác chân thành hơn không ít.

Thanh Lân đồng hành cùng người chơi lão luyện này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương lộ ra cảm xúc chân thật nên hiếu kỳ hỏi: “Trong hiện thực hay là NPC trong phó bản?”

“Người chơi, người chơi chân chính trong phó bản.” Salman nói, “Trước mặt hắn, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là những cái trứng khá xui xẻo bị phó bản chơi cho thê thảm.”

Trên thế giới quả thật không có mấy người có thể chơi cho Boss phát điên.

“Nhất định người nọ rất lợi hại nhỉ, có thể làm một người chơi lâu năm như ngươi nhớ mãi không quên.” Thanh Lân cảm thán.

Salman nghe vậy sửng sốt: “Nhớ mãi không quên?”

“Sai chỗ nào ba?”

“Chắc vậy thật.” Salman thấy cây gỗ tùng đã bị thiêu một chút, buông tay chắn gió xuống, mặc dù nơi này cũng không có gió, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Hắt xì!… Vì lạnh quá chăng?” Nhậm Dật Phi xoa xoa cái mũi, đột nhiên hắt hơi cắt ngang lực chú ý của hắn, thế nên hắn không thể không đứng thẳng vài giây, xác định hướng đi một lần nữa.

Sau khi bị đông lạnh đến chết lặng, dường như thân thể Nhậm Dật Phi đã xuất hiện ảo giác mới —— Nước này là nước ấm đúng không?

Cứ chốc chốc dừng chân một chút rồi tự lừa mình dối người, Nhậm Dật Phi gắng gượng vượt qua nhiệt độ đông chết người, một đường đi thẳng cho đến hiện tại.

Xác định phương hướng xong xuôi, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, trong lòng thầm tính toán số bước chân. Mỗi bước của Nhậm Dật Phi đều dài ngắn như nhau để đo đạc khoảng cách đường đi, sau đó tạo thành một bản đồ phương hướng trong đầu.

Thị giác có thể giúp điều chỉnh phương hướng, con người đã quen đi dưới ánh sáng, nhưng mà bắt ai đó nhắm mắt đi thẳng một đường thì chắc chắn họ sẽ không thể đi thẳng được, vậy nên muốn tạo nên bản đồ phương hướng đương nhiên có chút sai sót.

Thế nhưng Nhậm Dật Phi thì không giống vậy, hắn không lo lắng vấn đề này chút nào, bởi vì bản đồ vẽ ra trong lòng hắn luôn luôn có độ chuẩn xác rất cao.

Tiếng nước ào ào vang lên bên tai, ban đầu nước chỉ đến mu bàn chân song bây giờ đã dâng tới bắp chân, lúc đi đường vẫn luôn kéo theo thanh âm ào ào của sóng nước.

Nhậm Dật Phi có thể tưởng tượng được hình ảnh bọt biển trắng nhấp nhô theo từng bước chân của hắn, còn có sóng nhỏ vô tình đánh vào trên chân, có chút ngứa.

Có lẽ vì tình cảnh này quá mức quen thuộc, hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên mình “chết” đi.

Lúc đó chẳng qua Nhậm Dật Phi chỉ là một thiếu niên non nớt vừa mới trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời, một thứ gọi là “Hệ thống đại ác nhân” đột nhiên xuất hiện tìm tới cửa.

Nó muốn thu thập oán khí, muốn Nhậm Dật Phi phải đi làm việc ác. Hắn không chịu, thế là buổi tối một hôm nào đó, hắn liền trải qua một lần “xuyên qua”.

Không, nói đúng hơn, nó là một lần “bám vào người” không thể thay đổi số phận được nữa.

Ở trong mộng, Nhậm Dật Phi bám vào người của một thiếu niên mù, đứa nhỏ kia sống trong một sơn thôn xa xôi nào đó vào những năm tháng khói lửa chiến tranh.

Thế giới của hắn chỉ có một màu đen nhánh, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ hỉ nộ ái ố và những xúc cảm của nguyên chủ, chỉ là không thể “cử động”.

Nhậm Dật Phi ở đó sinh sống rất lâu, đến nỗi hắn đã học xong cách giặt quần áo, nấu cơm, tự chăm sóc chính mình trong bóng tối và cũng đã học xong cách chăn nuôi gia súc, đan sọt tre trong bóng tối. 

Cuối cùng hắn chết như thế nào?

Một hôm tiết trời lạnh lẽo thấu xương, hắn mặc áo tang chắp vá vải vụn, bị người ta trói lên, cột vào trên cây.

Nhậm Dật Phi vẫn còn nhớ rõ đó là dây thừng thô ráp, mà phía sau hắn cũng là một cành cây thô to. Hắn bị mổ bụng, có thứ gì từ bên trong chảy ra.

Thì ra mùi vị đang sống sờ sờ bị người mổ bụng chính là như thế, Nhậm Dật Phi đã nếm trải rồi.

Nếu cho hắn một cơ hội nữa, cho dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ nhoi mà thôi, hắn cũng muốn trở về quá khứ thay đổi số phận của đứa nhỏ tội nghiệp đó. Đáng tiếc, hệ thống chỉ cho hắn quyền hạn “thể nghiệm thống khổ” chứ không phải quyền hạn “thay đổi vận mệnh”.

Hắn chỉ là một tên hề bị kẻ khác thao túng.

Trong thế giới đen nhánh vô tận, Nhậm Dật Phi nghe được ở bên cạnh có kẻ đang cười, cũng có người đang khóc, một vài người đang nói ngôn ngữ bản địa, một vài người lại đang nói ngôn ngữ dị quốc nào đó hắn nghe không hiểu.

Mùi vị rỉ sắt tràn ngập khoang mũi, thiếu niên cả đời chưa từng nhìn thấy ánh sáng, vậy mà trong một đêm gió đông khắc nghiệt, rốt cuộc cũng biết được khái niệm đỏ tươi như máu là thế nào.

Thế nhưng đứa nhỏ ấy lại nghĩ thầm may mà người bị bắt treo lên không phải là cậu học trò kia. Cậu ấy nói với hắn, quốc gia rồi sẽ cải tử hoàn sinh, dân chúng sau này có thể sống một cuộc sống an yên hạnh phúc rồi. Một người có bản lĩnh giống như cậu ấy, chắc chắn cậu ấy nói đúng.

Hệ thống đại ác nhân hy vọng Nhậm Dật Phi hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng và thống khổ, thiếu niên mù năm đó lại dạy hắn học được bài học quý trọng.

Hoa Li muốn dùng biện pháp khổ hình này tra tấn hắn đến chết, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội thoáng qua thì Nhậm Dật Phi cũng phải bắt cho được chiếc giày giẫm lên chính mình, sau đó kéo dây buộc của nó từ từ đứng dậy.

Nhậm Dật Phi không sợ chết, nhưng hắn càng không sợ sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện