Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 4 - Chương 100: Hoang Vu Chi Giác



“Hắt xì!” Nhậm Dật Phi ngồi trong sân chơi cờ vua, tay phải cầm cờ trắng, tay trái cầm cờ đen.

Sau một hồi diễn kịch sức cùng lực kiệt, bây giờ hắn đang ngồi trong sân hồi máu.

Cánh đồng hoang vu không một bóng người, nhưng bởi vì không có thứ gì nên mới mang cho Nhậm Dật Phi cảm giác cực kỳ an toàn.

“Người chơi, có ba phiên đấu giá thẻ nâng cấp kỹ năng cấp thấp.”

“Ừ.”

“Một phiên là đấu giá trực tuyến kết thúc mười ngày sau. Một phiên là ở thế giới đất hoang, ba ngày sau tổ chức, cách đây khá xa, ngài đến cũng không kịp. Phiên còn lại gần hơn chút tổ chức ở Vô Vọng Hải bên cạnh khu Đông Tinh vào tối mai, nhưng mà chất lượng buổi đấu giá này khá cao, cần phải có thiệp mời.”

Tinh linh hướng dẫn bí mật sử dụng quyền hạn phía sau để tìm cho ký chủ mình thiệp mời đấu giá kỹ năng cấp thấp.

Trong khi hệ thống khác đều là ký chủ kêu một tiếng đáp một tiếng, nó thì tốt rồi, ký chủ nó còn “chịu khó” hơn cái ghế, nó thì bận hơn cả con quay.

Biết làm sao được, bởi vì nó sống chết nhảy ra giành Nhậm Dật Phi, bây giờ có quỳ xuống thì tinh linh hướng dẫn cũng phải cố sức giúp đỡ ký chủ nó.

“Thiệp mời yêu cầu những gì?” Thân phận, hay là tiền vỏ sò?

“Những người chơi trong Quần Tinh Bảng mới nhận được thiệp mời, nói cách khác là 100 người đầu tiên. Tuy nhiên một người có thể lấy được hai thiệp mời.” Tinh linh hướng dẫn tìm kiếm một chút rồi thở dài, “Xét theo thứ tự từ trên xuống dưới, hiện tại ngài đang đứng ở vị trí 198. Với hiệu suất công phá phó bản trăm phần trăm của ngài thì chỉ cần chơi thêm hai phó bản, ngài đã có thể tiến vào trăm đại dễ dàng.”

Sau đó sẽ phá vỡ kỷ lục người chơi tiến vào Quần Tinh Bảng nhanh nhất.

“Có lẽ một tháng nữa thôi, ngài lập tức có đủ tư cách.” Tinh linh hướng dẫn vô cùng tiếc nuối, nhưng trong tiếc nuối mang theo chút kiêu ngạo: Đây là ký chủ mà tôi chọn á, là tôi chọn!

Nhậm Dật Phi không quan tâm chuyện này lắm, hắn mới tiến vào Hoang Vu Chi Giác một tháng, không vào được trăm đại cũng không có gì khó hiểu. Trong một trăm người chơi đứng đầu, hắn có quen…

Nhậm Dật Phi hơi suy nghĩ, hắn nghĩ trái nghĩ phải chỉ nghĩ tới một người: “Anh ta là người chơi trong trăm đại.”

“Xin chào, anh có thiệp mời phiên đấu giá của Liên minh Bắc Đảo không? Có thể báo giá cho tôi.”

Tin nhắn ngắn gửi đến hệ thống Salman, tinh linh hướng dẫn cao lãnh nhà hắn nhìn thấy dòng chữ “nhân vật quan trọng” hiện lên, nó phát ra âm thanh máy móc lạnh lùng nhắc nhở: “Người chơi có một tin nhắn ngắn từ người “quan trọng”, ngài có muốn kiểm tra ngay bây giờ không?”

Salman đang lăn lộn sửa chữa máy chủ, hắn nghe vậy liền ngẩng đầu: “Tôi thêm “nhân vật quan trọng” từ bao giờ?”

Chờ chút, A Phi?

Hắn nhớ ra, vội vàng buông dụng cụ trong tay xuống: “A Phi nói cái gì?… Thôi để tôi tự xem.”

Salman đọc thấy mấy chữ thiệp mời phiên đấu giá của Liên minh Bắc Đảo.

Quả thật hôm trước hắn có nhận được thiệp mời, có điều vì Salman không hứng thú với mấy thứ đồ đấu giá bên trong nên hắn đã ném chúng sang một bên.

“A Phi nhìn trúng cái nào? Vừa lúc tôi cũng định qua đó.” Salman gõ chữ, khéo léo ẩn ý “để tôi đưa cậu đi”.

Gặp mặt! Gặp mặt! Gặp mặt!

“Anh còn dư thiệp mời không? Có thể báo giá cho tôi.” Thỏ đen không cắn câu.

Salman vuốt cằm: “Tâm lý mâu thuẫn của em ấy vẫn rất mạnh, nhưng mà A Phi đã nghĩ đến việc tìm mình hỏi thiệp mời, ít nhiều gì cũng có chút khác biệt.”

Hắn tự thuyết phục bản thân, sau đó nhanh chóng gửi thiệp mời cho đối phương: “Nếu là quan hệ hợp tác thì cậu đừng tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này với tôi. Vui xỉu.jpg.”

“Cảm ơn.”

Sau khi đóng trang thông tin liên lạc, Salman lập tức đứng dậy cởi ra đồng phục bảo hộ lao động. Phiên đấu giá diễn ra vào tối mai, nói cách khác là một ngày nữa thôi, hắn sẽ được gặp A Phi.

A Phi ở hiện thực sẽ như thế nào?

Phòng làm việc Hậu Kỳ Kim Điểm rất có lương tâm, A Kim chỉ cung cấp tin tức “Thỏ Đen” mà thôi, cô từ chối cung cấp hình ảnh kim chủ với lý do “tôn trọng đời tư khách hàng”.

Tuy nhiên vẫn có người xem được hình ảnh “Thỏ Đen”, là người nào đó đã ngầm bán hình ảnh hắn đi.

Salman không mua, hắn cực kỳ kiên trì.

Nhưng hắn biết trong thế giới hiện thực của A Phi, em ấy là một nam diễn viên trẻ tuổi.

Thành thật mà nói, Salman có chút kinh ngạc không thể tin nổi. Người nọ có thể tay không rút mũi tên một cách tàn nhẫn, không giống nghệ sĩ trong giới giải trí mà giống như lính nằm vùng đã được huấn luyện chuyên nghiệp hơn.

Em ấy sẽ trông ra sao nhỉ?

Nghĩ đến vấn đề kia, Saman bỗng vỗ trán mình một cái. Dù gì hắn cũng không phải kẻ nông cạn nhìn chằm chằm vẻ bề ngoài người ta, quan tâm A Phi trông thế nào để làm gì không biết.

“Hệ thống, mở cửa hàng đi, tôi muốn thiết kế trang phục.”

Nhận được thiệp mời đấu giá rồi, Nhậm Dật Phi tiếp tục chơi cờ.

Ngày mai hắn sẽ đến phòng làm việc Hậu Kỳ Kim Điểm kiểm tra tiến độ và xem thử video sản phẩm, tối mai có một phiên đấu giá, ngày kia phải tiến vào trò chơi, ba ngày này nếu có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi.

Nhậm Dật Phi cũng không phàn nàn “sống ở một nơi bữa ăn bữa lo mà còn tổ chức phiên đấu giá” đại loại, trước mắt cứ nâng cấp thẻ bài, chuyện khác không liên quan đến hắn.

Một ngày trôi qua bình yên.

“Tôi tìm thấy anh rồi, phía Đông Nam khu Đông Tinh, Nhậm Dật Phi.”

Ngày thứ hai, Nhậm Dật Phi lại nhận được tin nhắn từ một người không quen biết.

“Người chơi, ngài không xử lý chuyện này liệu có sao không?” Tinh linh hướng dẫn nhút nhát bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nó luôn cảm giác giống như kẻ nhìn trộm kia đang ở gần bọn họ.

“Không sao cả.” Chuột nấp cống rãnh thích tỏ vẻ bí ẩn thì cứ để hắn tỏ vẻ bí ẩn, dù gì cũng không dám lộ diện.

Nhậm Dật Phi nói một câu kết thúc chuyện này, hắn thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Phòng làm việc Hậu Kỳ Kim Điểm tăng ca để chỉnh sửa video, hơn nữa còn mời cả đội ngũ chế tác phần nhạc giới thiệu, kết thúc và nhạc đệm lần trước.

Nhậm Dật Phi nghe thử một đoạn ngắn, không thể không nói, người soạn nhạc quả thật là thiên tài. Hắn chỉ nghe mỗi nhạc đệm mà đã có cảm giác bị cuốn vào thế giới yêu linh thần quái.

“Đoạn nhạc yến hội yêu ma là phân đoạn người biên soạn tự hào nhất, tôi hy vọng cậu sẽ thích nó.” A Kim để lại những lời này, Nhậm Dật Phi nóng lòng muốn đến phòng làm việc lập tức.

Hắn rất muốn biết, video cắt nối biên tập phối hợp với âm nhạc sẽ đem lại hiệu quả như thế nào.

Thật ra nguyên văn lời nói ban đầu của A Kim là vì nhiều lý do, Nhậm Dật Phi nên đến kiểm tra khi video sắp hoàn thành xong, sau đó hắn yêu cầu chỉnh sửa gì cũng được, Nhậm Dật Phi không cần đi qua đi lại nhiều lần.

Nhưng hắn cho rằng mặt đối mặt tương tác với ban hậu kỳ sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Khăn choàng len màu xám, áo khoác măng tô nâu phối với quần jean và đôi bốt cao cổ như cũ, Nhậm Dật Phi cứ như vậy ra ngoài.

Hắn đi thẳng một đường đến thị trấn nhỏ ngoại ô, dường như mấy tòa nhà cao thấp và người chơi trong trấn đều không có gì thay đổi.

A Kim niềm nở tiếp đón Nhậm Dật Phi, bởi vì “Láng giềng” trên diễn đàn xây dựng tên tuổi cho phòng làm việc nên gần đây Hậu Kỳ Kim Điểm nhận đơn không ít. Đương nhiên video “Xuân Nhật Yến” tiếp theo bọn họ cũng rất coi trọng.

Nhậm Dật Phi kiểm tra bản đã cắt nối biên tập, hắn cực kỳ kinh ngạc: “Bộ lọc đã được điều chỉnh rồi?”

“Tôi đã xử lý “loại bỏ sương mù”.” Biên tập viên đáp.

Trong trí nhớ Nhậm Dật Phi, Đình Vân Các bị mây trắng và sương mù bao phủ nên bốn phía mờ ảo tăm tối, không ngờ sau khi chuyển thành phim lại rực rỡ sắc màu đầu xuân, trăm hoa đua nở, bóng tối lạnh lẽo u tàn cũng bị che khuất.

Màu sắc với độ tinh khiết cao như thế nhưng không khiến người xem có cảm giác cường điệu bóng nhờn, ngược lại rất phù hợp với chủ đề bộ phim.

Thành trì đài các lơ lửng trên mây, chúng yêu nghiêng ngả tìm kiếm lạc thú, ca múa không ngừng đến khi bình minh ló dạng.

Toàn bộ bối cảnh và hình ảnh đều không vương chút hơi thở thuộc về loài người. Theo tiếng ngân dài của cá voi dưới đáy biển sâu, điệu hát vang vọng tựa nghi lễ hiến tế nào đó cất lên, người xem không khỏi nổi da gà một trận.

Về phần phối âm, cho dù Nhậm Dật Phi hay mọi người trong phòng làm việc đi nữa, bọn họ đều cho rằng giọng gốc của Hạc Quân là thích hợp nhất.

“Rất khó tìm được chất giọng không mang dục vọng trần tục giống y, có cảm giác chỉ đứng nghe thôi, đối phương đã không dám phạm thượng.”

Thanh âm lạnh lẽo tựa suối tuyết trôi xuống từ đỉnh núi, đúng là có chút tương tự, nhưng không mang theo loại tư vị đạm bạc của Hạc Quân. Nhậm Dật Phi không thể tự mình phối âm, mặc cho hắn thay đổi giọng nói thì cũng không thể thuần túy bằng Hạc Quân.

Thuần túy vốn là thứ rất khó có lấy.

“Nếu cậu cảm thấy ổn thì hôm nay có thể bàn giao.” Gương mặt biên tập viên đỏ bừng vì kích động, ông rất vui khi được Nhậm Dật Phi tán thưởng.

“Mọi người phối trí tốt như vậy, thật sự chỉ lấy một ngàn sò trắng?” Nhậm Dật Phi chuyển ba ngàn sò trắng cho A Kim, “Chất lượng như thế nào thì giá cả như thế ấy. Ngoài ra, quy tắc cũ, tôi còn có một video mới.”

Nhậm Dật Phi nói hệ thống gửi nhiều góc quay “Cô Đảo” qua cho A Kim. Đương nhiên hắn đã cắt bỏ một số đoạn đối thoại giữa mình và Salman, cũng như vài đoạn video đề cập đến vấn đề riêng tư.

Salman cũng to gan thật, anh ta không sợ Nhậm Dật Phi tiết lộ bí mật ra ngoài sao?

Khi hắn rời khỏi Hậu Kỳ Kim Điểm, trước cửa phòng làm việc đã có một đám người tụ tập. Đây là “các loại lý do” mà A Kim khuyên Nhậm Dật Phi nên đến khi tiến độ video sắp hoàn thành.

Chỉ cần là đất tư nhân ở Hoang Vu Chi Giác thì chủ sở hữu có quỷ bài trong tay đều được tự do hành động, hơn nữa quỷ bài có thể phát huy hết năng lực. Bên cạnh đó, chủ sở hữu còn có đặc quyền “trục xuất” nên bình thường mọi người không dám bước vào đất riêng của người khác.

Phòng làm việc Hậu Kỳ Kim Điểm ở đây là đất tư nhân, hoàn toàn khác với cửa hàng nhỏ A Kim thuê ở khu Đông Tinh. Đương nhiên cô có quyền thẳng tay trục xuất những vị khách không mời mà đến.

Vì vậy đám người này mới đợi ở bên ngoài.

A Kim đang muốn ra tay để kim chủ mình rời đi dễ dàng, không ngờ cô còn chưa kịp hành động, trước mắt A Kim đã xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi.

Vậy mà cái người kim chủ kia không nói không rằng trực tiếp vung tay mua luôn cả con phố ngay trước mặt đám người, sau đó hắn không chút khách khí mở miệng: “Các người đang giẫm lên đất của tôi.”

Trong lúc người nọ nói chuyện, không trung đột nhiên rơi xuống rất nhiều tiền giấy trắng tung bay, tiếng khóc nỉ non vang vọng đâm vào màng nhĩ, sau lưng Nhậm Dật Phi xuất hiện một hư ảnh mờ ảo dần biến thành thực thể.

Phó bản Hỉ Tang dành cho người mới từng giày vò tra tấn đám người chơi mới kêu trời khóc đất, không ai là không biết. Đại Boss Xuân Chi bà bà bất thình lình đứng trước mặt người chơi, bà híp mắt không vui, tay cầm một đoạn dây thừng.

Trời trong nắng ráo, mọi người vừa run rẩy vừa toát mồ hôi lạnh.

Nhân viên phòng làm việc chen sau lưng Nhậm Dật Phi đều kinh ngạc cảm khái, đương nhiên là cảm khái kim chủ mình vừa có tiền vừa quyết đoán. Đám người chơi chen trước mặt Nhậm Dật Phi lại cảm thấy thế giới quan vỡ vụn. Lúc bị Boss nhìn chằm chằm, bọn họ nhớ ra mình đã từng chết một lần trong phó bản Hỉ Tang, dường như còn là đang sống sờ sờ thì bị siết cổ chết.

Quy tắc Hoang Vu Chi Giác: [Trên địa bàn chủ sở hữu, quỷ bài có thể phát huy một trăm phần trăm năng lực.]

Làm càn!

Người này làm càn, vậy mà hắn dám sử dụng năng lực của đồng tiền đe dọa bọn họ!

“Anh, anh bộ có tiền là ghê gớm sao?” Một người chơi thẹn quá thành giận, giận quá thành chột dạ.

Đúng vậy, có tiền đúng là ghê gớm. Đặc biệt là ở những nơi như Hoang Vu Chi Giác, mạng sống còn có thể mua được bằng tiền thì tất nhiên đồng tiền rất ghê gớm rồi.

“Không sao, mua chút niềm vui ấy mà.” Nhậm Dật Phi cùng Xuân Chi bà bà bình tĩnh đi thẳng một đường, không ai dám chắn trước mặt hắn, bọn họ đều vội vàng lùi về phía sau, nhường ra cho Nhậm Dật Phi một con đường trống trải.

“Tôi không gây chuyện với ai nhưng không có nghĩa là tôi ngại gây chuyện. Nhớ truyền lời cho kẻ phía trên các người.”

Nhậm Dật Phi đi qua, có hai người chơi hai mặt nhìn nhau, không ai chịu động đậy trước: “Cậu tới đi?”

“Sao không phải là cậu?”

Cuối cùng vẫn là A Kim nhìn không nổi nữa, cô nhắc nhở bọn họ: “Người đã đi rồi.”

Nhậm Dật Phi không để tâm mấy chuyện đó, hắn trở về cánh đồng hoang vu liền đăng video “Xuân Nhật Yến” lên diễn đàn, sau đó ngồi ngay sân nhỏ ngẩn người, hít thở không khí thiên nhiên trong lành.

Nhưng những người khác vẫn tiếp tục hỏi thăm chuyện của hắn.

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, nhiều thế lực khắp nơi đều nghĩ bắt thỏ con phải hết sức cẩn thận, kết quả bọn họ bị vả cho sưng mặt.

“Thỏ Đen” đã thật sự lọt vào mắt xanh bọn họ.

Trước kia mọi người có thể ụp nồi vận may hoặc trăm ngàn lý do khác giải thích, song lần này xuất hiện nhiều thế lực theo vào như vậy, cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn hắn ôm quỷ bài, đúng là vừa phấn khích vừa ghen tị…

Không khỏi làm người ta muốn nếm thử một lần!

Lại khiêu chiến Thỏ Đen, bọn họ không tin, lừa một lần là chuyện xui rủi, chẳng lẽ hắn còn có khả năng lừa bọn họ thêm lần thứ hai?

Nên việc dùng thẻ cưỡng chế trò chơi quý giá không khó hiểu lắm.

Tranh thủ lúc Thỏ Đen chưa đủ lông đủ cánh, tranh thủ lúc hắn còn non nớt thì ném vào chiến trường chân chính, nhìn hắn trợn mắt xem rõ thế giới. Có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội thưởng thức bộ dáng thiên tài chật vật, nhất định sẽ rất thú vị.

Nhiều người đã động tâm, chỉ chờ một kết cục sau cuối.

Không có bí mật nào giấu nổi người chơi cấp cao ở Hoang Vu Chi Giác. Salman rất nhanh liền biết được tin tức “Thỏ Đen” bị cưỡng chế vào phó bản cấp cao trong màn chơi tiếp theo.

Tuy nhiên với hiểu biết của Salman về A Phi, ngay cả khi không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì A Phi cũng sẽ vào phó bản cấp cao xem thử. Người nọ liên tục vượt qua hai phó bản cấp trung, đương nhiên sẽ vào phó bản cấp cao theo bản năng để tìm kiếm kích thích.

“Đưa mấy người chơi am hiểu khoa học kỹ thuật kia đến đảo ngọc trai đi, tôi đã mua nơi đó. Trong lúc làm việc có liên hệ với người bên ngoài hoặc tự ý tiến vào trò chơi thì cứ thẳng tay xử lý như phản đồ. Chuyện này không cần tôi nhiều lời đâu đúng không?”

“Vâng, lão đại.” Cấp dưới Salman báo thêm một tin, “Nghe nói có người biết được thông tin tư liệu của “Thỏ Đen” ngoài đời thực, dự định sẽ tung ra vào ngày mai.”

“Tư liệu gì?” Ngoại trừ mồ côi cha mẹ và hai cúp ảnh đế.

“Khi Thỏ Đen còn nhỏ thì mẹ hắn tự sát, lúc sau hắn bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng, phải sống ở một trường học đặc biệt trong ba năm, cuối cùng được cha ruột đón về.”

“Nửa năm sau cha hắn nhảy lầu tự tử, anh chị em cùng cha khác mẹ cũng lần lượt gặp tai nạn ngoài ý muốn. Nghe đồn có liên quan đến hắn, đương nhiên, tất cả đều là tin đồn không có bằng chứng xác thực. Nhưng quả thật Thỏ Đen đã từng bị mọi người xung quanh kiêng kỵ và bài xích trong một thời gian rất dài.”

Cấp dưới của Salman thầm bổ sung một câu: Nếu không phải người nọ có tài năng xuất chúng, chỉ sợ hắn đã sớm chết giữa dòng dư luận.

Trầm mặc nửa phút, Salman nhìn đồng hồ, nói nhanh: “Tư liệu Thiên Hồng có thể tung ra, ngày mai đi. Ngày mai chi nhánh Xuân Vũ Lâu của Đông Phong sẽ khai trương, nhớ tặng bọn họ món quà bất ngờ. Tung video phó bản cắt nối biên tập thất bại của Niên Thiên Hỉ nữa, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt.”

Bọn họ cố ý chọn ngày mai còn không phải vì muốn kích thích “Thỏ Đen”, khiến em ấy phát huy năng lực thất thường ở phó bản kế tiếp hay sao?

Một người vui không bằng mọi người cùng vui, không bằng nhà nhà cùng vui, vui vẻ với nhau một chút?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện