Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 4 - Chương 68: Cô Đảo



Tiếng gió to thổi đến vù vù.

Tiếng thứ gì bén nhọn đâm vào một vật thể cứng rắn.

Tiếng mái chèo dạng dẹp va xuống mặt nước lách cách.

Tiếng bọt nước li ti từng đợt ập vào tảng đá ầm vang.

Tiếng bọt khí toát ra từ sóng nước vỡ tung lộc cộc.     

Lại một lần nữa cường hóa thính lực, thế giới hoàn chỉnh xung quanh hiện ra trước mặt Nhậm Dật Phi.   

Hắn mở mắt. Không trung âm u cuốn theo chút mây tản, khoảng trống bên dưới là biển rộng ngút ngàn xám xịt, giống như được người đặt thêm một tấm lăng kính của nhà tang lễ, không khí lành lạnh ướt át thổi đến mùi vị nước biển riêng biệt.

Nhậm Dật Phi đang đứng ở một tảng đá trên biển, tay phải cầm một cái móc sắt uốn khúc, tay trái xách thùng nước màu đỏ, bên trong thùng là một tầng nước biển nhạt màu. Hắn mặc một bộ đồ bảo hộ xanh lục bằng nhựa chống thấm nước, mái tóc lộn xộn bị gió thổi tung.

Dường như sau lưng Nhậm Dật Phi là một hòn đảo.

Sở dĩ nói dường như, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy hòn đảo nào kỳ quái như vậy. Nó giống như mũ nhọn của nữ phù thủy, bốn phía đều san bằng thẳng tắp, chỉ có một ngọn núi trồi lên ở chính giữa.

Đây là nơi nào?

“Tinh Dã! Nhóc làm gì đó?”

Nhậm Dật Phi quay đầu. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đồ bảo hộ chống thấm nước ở phần bụng ông ta hơi nhô lên, làn da trắng bị phơi đến đỏ bừng, đang loay hoay trong tay một cái máy bơm nước kiểu cũ.

Một đầu máy bơm nước cắm vào trong một vũng nước có đường kính năm sáu mét không có quy tắc, bốn phía là thực vật xanh rêu, giống như tảo quần đới.

Người đàn ông trung niên rung chuôi máy nhịp nhàng, nước bị hút từ trong hố đổ sang bên kia, vang lên thanh âm ào ào.

Lúc này Nhậm Dật Phi đang đứng bên trong vũng nước, nước biển không tới đầu gối. Hắn tinh mắt trông thấy một con cua đá vội vàng bò qua rồi trốn vào trong hang.

Rõ ràng đây là một hố nước biển khá nông do thủy triều tích tụ, xem quy mô của tảo quần đới sinh trưởng bên dưới thì có thể đoán được nó đã hình thành một khoảng thời gian.

Có thức ăn phong phú là tảo quần đới, vũng nước cũng không sợ bị khô cạn, đôi khi sóng biển đánh tới còn mang theo sinh vật biển, chắc chắn trong hố có không ít hải sản.

Nếu như vậy sẽ dễ lý giải vì sao người kia lại cầm máy bơm nước, hai người bọn họ đang ở đây bơm nước bắt hải sản.

“Lạ thật, sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tựa như gió biển nơi này càng ướt át hơn so với không khí biển mà mình nhớ. Chẳng lẽ mình quá nhạy cảm?” Nhậm Dật Phi nghĩ thầm, trong không khí còn có vài thứ tanh hôi hỗn tạp phiêu đãng không biết là cái gì.

“Tinh Dã.” Người đàn ông trung niên cầm thùng nhựa lại quay đầu nhìn qua, ông ta nhìn Nhậm Dật Phi đang bất động một chỗ, cau mày không vui.

Trước khi đối phương càng thêm nghi ngờ, Nhậm Dật Phi đã khom lưng rồi bắt đầu dùng móc sắt bới móc kiếm tìm dưới hố nước. Móc sắt bới phải bùn đất, mặt nước kéo lên một mớ nước bùn, cũng không tìm thấy tung tích của hải sản.

“Như vậy không được, nhóc phải thò tay xuống dưới mà tìm.” Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở.

Nhậm Dật Phi nhìn bao tay bằng vải bông không thấm nước rồi yên lặng hai giây, sau đó hắn thò tay vào hố nước, vừa chạm vào nước biển liền nhịn không được run lập cập: Lạnh quá.

Hành động của hắn lập tức đánh tan nghi hoặc trong đáy mắt của người đàn ông trung niên, ông ta đẩy nhanh tốc độ bơm nước: “Hôm nay gió to với sóng to, sóng to thì sẽ mang lễ vật biển đến, nhất định được mùa cho xem.”

Người đàn ông vừa quan sát động tĩnh bên trong vũng nước vừa vui vẻ nói chuyện.

Nhìn qua đối phương một chút là biết ngay người nọ không phải dân biển, thế nhưng ông ta lại rất quen thuộc với công việc đánh bắt hải sản ven biển.

Bởi vì Nhậm Dật Phi không biết tính cách của nguyên chủ ra sao, cũng không biết quan hệ giữa hai người bọn họ là gì nên hắn hơi ho dự, không tùy tiện đáp lời.

Kết quả đối phương cũng không cần người khác đáp lại, ông ta tự lẩm bẩm với chính mình: “Lúc trước đi một lần, thời tiết giống như thế này này, chú mày bắt được một con tôm hùm to ơi là to, cân nhiều kí lắm, bán hơn hai trăm cơ đấy.”

Người đàn ông trung niên trước mặt Nhậm Dật Phi là kiểu người thích nói huyên thuyên, nói một câu liền nói mãi không ngừng, tự mình độc thoại lại rất vui vẻ, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội chen mồm.

Chuyện duy nhất mà Nhậm Dật Phi phải làm bây giờ là khom lưng tìm hải sản một cách máy móc. Mặc dù nhìn nhẹ nhàng thế thôi, thật ra rất tốn nhiều thể lực, rất nhanh đã làm cho hắn mệt lả.

Có điều Nhậm Dật Phi vẫn không để lộ biểu tình sức cùng lực kiệt của mình. Nguyên chủ có làn da màu bánh mật khỏe mạnh, trên cánh tay là đường cong cơ bắp xinh đẹp, chứng tỏ hắn không giống người không thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

Ít nhất cũng là kiểu người thích vận động.

“Hả?” Đột nhiên móc sắt trong tay Nhậm Dật Phi đụng trúng cái gì, cảm giác không giống hòn đá lắm. Hắn thử khều thứ dưới nước lên, một đồ vật màu đen bị kéo ra khỏi hố.

“Tìm được cái gì tốt à?” Người đàn ông trung niên nghe động tĩnh nhìn qua, ông ta vừa thấy thứ trên mặt nước liền bất mãn: “Thì ra là cái này? Ném sang một bên đi, chút nữa xong việc rồi dọn rác sau. Uầy… Hai tháng nay mấy thứ đồ này cứ xuất hiện ngày càng nhiều.”

Nhậm Dật Phi nhìn chiếc giày da màu đen đã ngâm nước nát vụn, hắn chuẩn bị ném lên tảng đá. Đúng lúc này, một con cua đá nhỏ từ bên trong giày da chui ra, trên càng nó kẹp phải một miếng thịt trắng bệch.

Trên khối thịt vụn còn có rất nhiều lông rậm rạp, cực kỳ giống… lông tóc bộ phận hạ thể của con người.

Gió biển thổi đến mùi tanh không làm Nhậm Dật Phi buồn nôn, thế nhưng một khối thịt nhỏ lại làm hắn nhịn không được nôn khan một tiếng.

Nhậm Dật Phi ném chiếc giày da nát vụn lên bờ còn mình thì quay sang hướng khác, hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được.

Phó bản sẽ không tồn tại chi tiết vô nghĩa, vậy nên miếng thịt người và giày da bị ngâm nước nát vụn xuất hiện muốn nhắc nhở cái gì?

“Loại rác rưởi này rất nhiều sao ạ?” Nhậm Dật Phi hỏi.

Người đàn ông trung niên đang bận bơm nước, ông ta nghe vậy hơi dừng lại động tác rồi suy nghĩ: “Rất nhiều, quần áo, giày dép, còn có túi,…”

Mấy thông tin vừa hiện ra trước mặt, Nhậm Dật Phi không hề đắn đo mà hỏi tiếp: “Hay là gần đây có thuyền du lịch nào bị chìm chăng?” Nếu không thì làm sao dưới biển lại toàn những thứ này?

“Phi phi!” Người đàn ông cảm thấy xui xẻo, “Làm sao chú mày biết được? Gió càng lúc càng lớn, nhóc còn không mau tìm nhanh đi?”

Nhậm Dật Phi bất đắc dĩ cúi đầu tiếp tục tìm.

“Vù vù vù.” Thanh âm đặc biệt vang lên từ xa đến gần. Hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái đang bay dạo một vòng trên không trung.

“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” Đột nhiên Nhậm Dật Phi nghĩ đến chuyện này, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua tay trái nhưng không thấy đồng hồ đâu. Có điều tay phải nguyên chủ thì có đeo một chiếc đồng hồ nho nhỏ tinh xảo.

Thuận tay trái?

Dây đồng hồ bằng kim loại, dài ngắn không đều, đã từng điều chỉnh qua, lúc này vừa vặn dán trên cổ tay, không quá lỏng cũng chẳng quá chặt.

Khi đồng hồ hoạt động, hắn chỉ có thể thấy trên cổ tay là một vòng bạc không rõ.

Đây là vật mà nguyên chủ thường dùng.

Mặt trên đồng hồ phản xạ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, dây kim loại đính rất nhiều hoa văn nhỏ, bề ngoài đồng hồ cực kỳ bóng loáng.

Chắc chắn giá cả của nó đắt hơn mặt đồng hồ ngọc bích.

Ngoài những thứ này, bên trong còn có thanh âm chuyển động máy móc cạch cạch của bánh răng, vừa chuẩn xác vừa tinh vi, trừ nó thì không còn tạp âm nào khác.

Quanh năm nguyên chủ đeo một chiếc đồng hồ xa hoa tinh xảo, tình huống kinh tế hẳn không đến nỗi nào.

Lại quan sát đôi tay.

Da tay nguyên chủ rất mềm mại, làn da trên mu bàn tay không có nếp nhăn rõ ràng, cực kỳ căng mịn.

Thanh niên trong khoảng hai mươi tuổi.

Eo bàn tay cũng không có vết chai, móng tay ngay ngắn sạch sẽ, đầu ngón tay không có da chết cũng không có bùn đất, chứng tỏ hắn tiếp xúc với công việc tay chân chưa được bao lâu.

Chỉ có đốt ngón tay giữa của bàn tay trái là có vết chai, quanh năm cầm bút.

Học sinh.

Tay phải đeo đồng hồ, tay trái cầm bút.

Nguyên chủ khoảng dưới hai mươi tuổi, điều kiện kinh tế không tồi, là học sinh thuận tay trái.

Nhưng học sinh này đang cùng một người đàn ông trung niên mà Nhậm Dật Phi chưa biết rõ thân phận ra biển bơm nước đánh bắt hải sản, vì sao bọn họ lại làm như vậy?

“Nếu có thể tìm được hải sản tươi sống thì tốt rồi.” Người đàn ông trung niên bơm nước ào ào, “Tôm hùm lớn, cá thạch đầu, bắt được nhiều một chút là có thể trả tiền học phí cho nhóc.”

Học phí?

Không biết hoàn cảnh gia đình nguyên chủ sa sút hay là vừa mới phá sản? Rõ ràng hắn đeo một chiếc đồng hồ rất có giá trị, vậy mà lại không thể xoay sở chút học phí sao?

Trên người nguyên chủ có quá nhiều mâu thuẫn và điểm đáng ngờ, Nhậm Dật Phi bất động thần sắc đáp lời: “Sẽ có.”

“Sao cơ?” Người đàn ông đứng thẳng lưng lên, quay sang hắn tươi cười, “Chú thấy tính tình của nhóc không tồi mà nhỉ, đâu có cổ quái hay không biết nói lý lẽ như lời bọn họ nói. Có điều thật ra hư hỏng một chút chẳng có gì to tát, đến thành phố lớn bị người khác ức hiếp thì cũng không phải nghẹn một bụng tức.”

Nhậm Dật Phi trầm mặc không đáp.

Cổ quái, không biết nói lý lẽ, xấu tính? Sao toàn tính cách tiêu cực không vậy?

Trải qua chuyện của “Hạc Quân”, Nhậm Dật Phi không dám vội vàng xác định thiết lập tính cách nguyên chủ nữa, hắn không muốn diễn lại một màn nhân cách phân liệt đâu.

Không thể bàn cãi, đó là con đường tà đạo sai lầm nhất làm cho Nhậm Dật Phi đi ngược với mục đích biểu diễn ban đầu của hắn.

Đối mặt với thiếu niên không chút phản ứng, người đàn ông trung niên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ông ta nói trong chốc lát thì cảm thấy khát nước, quay sang cầm lấy ly nước trên tảng đá rồi rót nửa bình vào.

Nhậm Dật Phi dời mắt sang nơi khác. Hôm nay gió biển rất lớn, thời tiết cũng xám xịt u ám, hình thù mấy đám mây bay có chút kỳ quái, những con thuyền trôi dạt trên biển đã không thấy tăm hơi.

Gió biển đã lớn, thanh âm ào ào của sóng nước càng vang dội không kém. Từng trận gió mạnh mẽ thổi đến đánh vào mặt mũi đau đớn. Song thứ khiến hắn không thoải mái không phải là gió biển mà chính là hơi thở âm lãnh ẩm ướt của tiết trời.

Rõ ràng đang là mùa hè, hai chân Nhậm Dật Phi lại vừa tê cứng vừa buốt giá không thôi.

“Ai da, chú đi xả lũ cái nha.” Người đàn ông trung niên buông chuôi máy bơm nước xuống rồi vội vàng chạy về phía bờ biển.

Cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất sau tảng đá, Nhậm Dật Phi mới chậm rãi đứng lên. Hắn lắc lư hoạt động cái eo đau nhức rồi lại lắc lắc cánh tay đã sớm tê dại.

Nhậm Dật Phi nhìn quanh bốn phía, xác định không có người, thậm chí ngay cả chim biển cũng không thấy đâu, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang quan sát mình. Nương theo động tác khom lưng tìm hải sản dưới tảng đá, Nhậm Dật Phi nhanh tay rút thẻ bài ra:

[Trong người chơi có quỷ giết người, tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.]

[Thân phận: Người chơi.]

[Nhân vật: Dân đảo.]

[Nhiệm vụ nhân vật: Thoát đi.]

[Từ ngữ then chốt: Cô Đảo.]

[12]

Nhậm Dật Phi chỉ cúi người hai giây rồi lại đứng thẳng lên. Đủ rồi, hắn đã thấy rõ tin tức.

Từ ngữ then chốt là Cô Đảo, nhiệm vụ nhân vật là thoát đi, có phải Cô Đảo ám chỉ nơi hắn đang đứng hay không? Như vậy thoát đi có nghĩa là rời khỏi đảo nhỏ, bắt đầu một cuộc sống mới sao?

Hai tin tức không đủ để hắn tìm ra đầu mối.

Còn đang bận nghĩ ngợi, phía sau tảng đá vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Nhậm Dật Phi lập tức thu lại tâm tình, tiếp tục cúi đầu dùng móc sắt tìm hải sản. Trong nước biển chứa rất nhiều thứ có độc, chẳng hạn như cá thạch đầu mang theo gai độc, hắn sẽ không dùng tay để sờ tìm.

Gió càng lúc càng lớn, trời càng dần tối đen.

Người đàn ông trung niên bên kia đã trở lại: “Thế nào? Có tìm được thứ gì tốt trong hố không?”

“Không có.” Thanh âm Nhậm Dật Phi chìm vào tiếng gió ô ô.

Hắn vừa mới dứt lời, giây tiếp theo móc sắt của hắn đã bị kẹt lại trong thứ gì đó vừa mềm mại vừa đàn hồi. Nhậm Dật Phi không khỏi theo bản năng nghĩ đến khối da thịt lông tóc buồn nôn lúc nãy.

Một cái đầu cá theo móc sắt trồi lên mặt nước, chất lỏng đỏ tươi tràn vào nước biển, đôi mắt trắng dã của nó trợn trừng Nhậm Dật Phi, nơi nứt ra vẫn còn đang đổ máu đỏ tươi.

Mùi vị tanh hôi xộc thẳng vào mũi.

Hắn ngây người nhìn đầu cá bị đứt lìa một lúc lâu.

Cá vừa chết ngay trước mặt Nhậm Dật Phi nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện thứ gì giết nó. Đầu cá to bằng miệng bát, nó không hề có chút giãy giụa đã lập tức bị chém thành hai phần, phần thân bên dưới không biết đang ở nơi nào.

Nhậm Dật Phi dùng móc sắt hung hăng lục tung hố nước, bên trong không có gì cả, nhưng Nhậm Dật Phi biết chắc chắn có thứ đang xuyên qua mặt nước nhìn hắn chằm chằm.

“Là cá sủ.” Người đàn ông trung niên thoáng liếc nhìn đầu cá, “Móc sắt của nhóc cắt trúng à? Nhìn lớn ghê, tiếc quá.”

Nhậm Dật Phi im lặng không giải thích.

Hai người tiếp tục làm việc, một người bơm nước còn một người dọn mấy tảng đá, hơn một giờ sau mới hút hơn phân nửa nước biển còn sót lại trong hố ra ngoài, sinh vật biển phía dưới cũng dần dần lộ rõ.

Gió lại càng lớn hơn lúc trước, tiết trời ướt át âm lãnh cùng cực, có cảm giác không trung xám xịt mỗi lúc một đè thấp.

Mất hơn một hai tiếng để bơm nước, cuối cùng thu bắt hải sản chỉ mất có nửa tiếng mà thôi.

Cá miểng sành, cá thạch đầu, cá chình sao, cua đá, tôm tích,…

Trong hố nước có rất nhiều hải sản, quả thật không ít thứ tốt. Mặc dù Nhậm Dật Phi không nhận ra nhiều sinh vật biển nhưng xem biểu tình của người đàn ông trung niên, hắn biết kiếm được lời rồi. 

Nhậm Dật Phi đẩy tảng đá ra, tùy tay cầm lên một con cua đá không chút nhúc nhích, thùng nước của hắn đã đầy hơn phân nửa.

Hắn có chút thất thần.

Phó bản mở đầu thoạt nhìn giống như sinh hoạt bình thường, thế nhưng trong cái bình thản của sinh hoạt bình thường này lại chứa nhiều điểm bất thường rất khó để hắn nắm bắt.

Lại là tiếng thứ gì sắc nhọn đâm vào vật thể cứng rắn, giống như móng vuốt giáp xác chụp lấy tảng đá. Nhậm Dật Phi phân biệt phương hướng của tiếng động, đứng dậy muốn đi qua.

“Tinh Dã.”

Nhậm Dật Phi đứng lại.

Người đàn ông trung niên gọi hắn: “Như vậy chắc cũng đủ rồi, đi thôi. Chúng ta ra chợ bán, để lâu chúng nó chết mất thì không dễ bán.” 

Ông ta nói xong liền xách một thùng tôm cá đầy ắp đi về phía bờ.

“Dạ.” Nhậm Dật Phi cũng không do dự, hắn xách thùng nhựa xoay người rời khỏi vũng nước, để lại phía sau một chuỗi vệt nước biển.

“Chợ rất xa sao?”

“À, rất gần, không tới mười phút đâu, chú mày có xe.” Đối phương vươn tay chỉ về hướng ven đường.

Nhậm Dật Phi theo tay ông ta nhìn qua, hắn thấy một chiếc xe đẩy đã được cải tạo thành xe điện ba bánh chờ sẵn ở đó.

Sau khi thanh âm động cơ máy móc biến mất, trên bờ biển đã không còn dấu vết nào của con người, chỉ sót lại một hố nước đọng đang toát ra rất nhiều bọt khí, ục ục rồi ục ục liên tục. Vài giây sau, toàn bộ nước biển trong hố nông đều bị rút cạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện