Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 4 - Chương 75: Cô Đảo



“Đến đến, khăn lông đây lau mặt một chút.”

Nhậm Dật Phi vừa mới vào cửa, một thanh niên mặc đồng phục nhân viên đi tới đưa cho hắn một khăn lông trắng khô ráo và một khăn tắm lớn, hơn nữa còn tươi cười thân thiện trấn an hắn: “Thảm chăn đệm thì không đủ, đành tạm chịu khó chút vậy.”

Nhậm Dật Phi thụ sủng nhược kinh, bị đối phương quan tâm và sắp xếp mọi chuyện chu đáo làm hắn đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, thậm chí nghi ngờ.

Có đôi khi quan tâm quá mức cũng khiến cho người ta lo lắng, bởi vì không ai biết phía sau có ẩn giấu âm mưu gì hay không.

Đặc biệt là đối với những người không tin trên thế giới này tồn tại một người nào đó sẵn lòng giúp đỡ người khác vô điều kiện.

Nhậm Dật Phi ngơ ngác nhận lấy khăn lau mặt, khăn lông mềm mại mang theo xúc cảm dịu dàng, còn có chút mùi thoang thoảng dễ ngửi. Hắn nương theo động tác lau mặt che đi biểu tình nghi hoặc lẫn cảnh giác của mình: “Cảm ơn. Không biết ở đây có nơi nào thay đồ không? Tôi không thoải mái lắm, sợ quần áo ướt sẽ bị cảm thêm.”

“Ở đó.” Nhân viên công tác chỉ vào một nơi, “Sau cửa gỗ kia là phòng kho.”

Nhậm Dật Phi nhìn qua: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách khí, nhà bếp đang nấu nước gừng, lát nữa mọi người nhớ uống một chút nha, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.” Thanh niên trẻ tuổi cười đáp.

“A a a a ——”

Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, một người phụ nữ mập mạp trong phòng đột nhiên ngã xuống mặt đất, đôi tay tự bóp chặt cổ kêu to, hơn nữa vừa lăn lộn không ngừng vừa đánh vào chính mình.

“Động kinh?” Đám người trong phòng lập tức hoảng sợ tản ra.

Thanh niên nhân viên công tác cũng nép vào vách tường: “Cô, cô ấy không sao chứ?”

Thanh âm này là thật sự run rẩy, không nhìn ra dấu vết “diễn kịch”, Nhậm Dật Phi âm thầm loại trừ khả năng nhân viên công tác trước mặt là “tồn tại phi tự nhiên”.

Cơn “động kinh” của người phụ nữ kéo đến vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, đợi tới khi đám người bên trong phản ứng lại thì gương mặt cô ta đã tái xanh, môi tím sậm, tự bóp cổ chính mình tàn nhẫn, bất chấp cả bản năng cầu sinh của con người.

Là thứ kia làm sao? Nhậm Dật Phi liếc mắt xuống bộ xương đang ló đầu ra nhìn trong giọt nước mưa ở dưới chân hắn.

Tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt ngày đến đợt khác, tầm mắt Nhậm Dật Phi nhanh chóng đảo qua biểu tình của từng người.

Nơi này gồm tổng cộng mười mấy người, không biết có bao nhiêu NPC và bao nhiêu người chơi. Nhưng Nhậm Dật Phi chắc chắn Salman đang ở đây, chỉ là không biết hắn là người nào.

Một lần gặp gỡ là tình cờ, hai lần gặp gỡ là duyên số, ba lần… Chỉ có thể là người định.

Hắn muốn tìm mình?

Vào cùng phó bản hai lần, số lần chạm mặt không nhiều nhưng người nọ vẫn có thể tìm ra Nhậm Dật Phi, năng lực quan sát và phân tích của hắn nhất định rất kinh người.

Có điều phó bản này không giống những phó bản trước đó, bởi vì trên người tất cả NPC đều mang theo hai thân phận trùng điệp, nửa ngoài nửa trong, vừa mâu thuẫn vừa cảm giác không ổn. Nếu nói giấu giếm dị thường của mình thì không bằng thoải mái để nó lộ ra.

Nhân vật mà Nhậm Dật Phi phải suy diễn ở đây có hai cách biểu hiện trong ngoài, một loại là thân phận giả của một đứa trẻ bần cùng, loại còn lại là thân phận thật của một học sinh gia đình khá giả. Trong ngoài không đồng nhất, mâu thuẫn đương nhiên rất rõ ràng.

Hắn không cần giấu giếm hay che giấu loại mâu thuẫn này làm gì. Ngược lại, Nhậm Dật Phi có thể lợi dụng nó.

[Có đôi khi, tôi cảm thấy “tôi không phải là tôi”.]

“Nếu tôi là Cố Tinh Dã, có khi nào trong nháy mắt nào đó tôi sẽ nghi ngờ chính mình không phải là chính mình thật sự hay không? Ký ức trong đầu sinh ra mâu thuẫn với ký ức trên người, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng đối lập với hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày, tôi sẽ làm sao đây?”

Thiết lập về “Cố Tinh Dã” chân chính đúng là quá ít, nhưng Nhậm Dật Phi có thể bổ sung thêm.

Thuận tay trái, đeo một cái đồng hồ hàng hiệu xa hoa: Điều kiện gia đình khá giả, cha mẹ tri thức hoặc không quản lý hắn khắt khe.

Tuổi trẻ tuấn mỹ, làn da mật sắc có cơ bắp, lúc cười rộ xuất hiện chút nếp nhăn nhàn nhạt bên khóe mắt: Thích cười, được mọi người yêu thích, thích vận động, tính cách hướng ngoại tự tin, có lẽ còn có tố chất làm người lãnh đạo, chẳng hạn năng lực xử lý tình huống nào đó bất ngờ xảy ra và năng lực tổ chức đám đông.

Sau khi Nhậm Dật Phi bổ sung chi tiết cho Cố Tinh Dã, một gương mặt dần dần hiện rõ trên hư ảnh mờ ảo:

Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là thật sao?

Người hắn đang sắm vai là một thanh niên cảm giác được mâu thuẫn trên người mình, trải qua mê mang không rõ thì bắt đầu tìm kiếm chân tướng, lá gan lớn, tính cách hoang dã, không chịu khuất phục, điềm tĩnh đơn thuần, nhiệt tình thiện lương, còn có chút quật cường bướng bỉnh.

Đủ loại ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Nhậm Dật Phi, ở hiện thực lại chỉ qua một giây. Hắn vội đi qua đó, bắt lấy đôi tay người phụ nữ lăn lộn trên đất sốt ruột hô to: “Ai đó mau giúp tôi một tay, một mình tôi không thể giữ chị ấy.”

Mấy người còn lại giật mình như vừa tỉnh mộng rồi chạy tới, một người giữ tay một người giữ chân, có người còn kéo ngón tay cô ta ra.

Nhưng mà không biết trên người của người phụ nữ có thêm sức mạnh kỳ dị nào, sức lực cô ta còn mạnh hơn mười con trâu gộp lại, đến mấy người đàn ông thành niên đều không thể giữ nổi.

Suýt chút nữa là Nhậm Dật Phi bị cô ta xô ngã, hắn phải cắn răng dùng toàn bộ sức lực, một tay ấn đầu người phụ nữ, một tay kéo bàn tay cứng ngắc của cô ta.

Lòng bàn tay người phụ nữ rất nóng, trên người cũng đổ rất nhiều mồ hôi, Nhậm Dật Phi theo bản năng sờ trán đối phương: Nóng quá.

“Cô ấy phát sốt?”

Người phụ nữ mập mạp lại tiếp tục giãy giụa lần nữa, đôi tay dùng sức bóp cổ chính mình, tròng mắt muốn lồi ra ngoài.

“Đôi mắt bắt đầu ứ máu.” Một bàn tay từ sau lưng Nhậm Dật Phi đột nhiên vươn tới cọ qua cổ tay hắn, bắt lấy ngón tay của người phụ nữ.

Mùi hương ngọt ngào quanh quẩn chóp mũi đến gần, Nhậm Dật Phi ngẩng đầu liền thấy, thì ra đối phương là một thanh niên cao gầy.

Tìm được cậu.

Nhân viên công tác ở một bên sốt ruột đến bật khóc: “Bác sĩ của trang viên chúng tôi ngã vỡ đầu ngoài ý muốn, đã sớm phát điên. Lúc này biết đi đâu tìm bác sĩ bây giờ?”

Trang viên còn có bác sĩ? Bác sĩ điên rồi?

Mấy người chơi cẩn thận ghi nhớ tin tức.

Nhậm Dật Phi tiếp tục giữ người phụ nữ giãy giụa, tay trái dùng lực: “Đây là bệnh gì? Tôi chỉ thấy người phát bệnh bóp cổ kẻ khác, chưa từng gặp qua người nào phát bệnh tự bóp cổ chính mình như bóp cổ kẻ thù… Mọi người đừng đứng ngẩn người ra đó nữa, mau đi hỏi xem bên trong mấy người chạy nạn có bác sĩ hay không, chắc chắn phòng bên kia có bác sĩ.”

“Không kịp, cô ấy sắp hít thở không được.” Salman kéo từng ngón tay của người phụ nữ ra, từng ngón từng ngón, trực tiếp bẻ gãy.

Mười ngón tay bị bẻ gãy đương nhiên có hiệu quả, bởi vì bây giờ đối phương có muốn bóp cổ chính mình cũng vô dụng.

Đám người xung quanh đồng thời dốc toàn lực ấn người phụ nữ mập mạp xuống mặt đất, hô lên: “Dây thừng đâu, mang dây thừng đến trói lại, tránh để cô ấy tự mình hại mình.”

Đôi tay người phụ nữ đã bị trói chặt, rốt cuộc cô ta cũng có thể hít thở không khí mới mẻ, nhưng càng lúc người phụ nữ lại càng hen suyễn lợi hại, hít thở khó khăn.

“Chị ơi, chị không sao chứ?” Thấy đối phương dường như khôi phục thần trí, Nhậm Dật Phi quan tâm hỏi, “Lúc nãy chị làm sao vậy? Có mang thuốc theo không?”

“Tôi không…”

Người phụ nữ khó khăn mở miệng, sắc mặt mới tốt một chút thì giây tiếp theo đã biến sắc: “A! a!”

Nhậm Dật Phi chỉ nhìn thấy đôi mắt người nọ trợn tròn, trong khuôn miệng há to có thứ gì thịt hồng nửa trong suốt vươn ra, vừa dài vừa nhỏ, xoắn tới xoắn lui không ngừng.

Người phụ nữ kêu la không được, miệng bị phá hỏng, hai bên khóe miệng bị rách toạc nên huyết nhục mơ hồ, từng con giun tròn thon dài kỳ quái theo khóe miệng ào ra, giống như thủy triều phân tán bốn phía.

“A a a ——”

Đám người xung quanh lập tức hét to chạy về hướng cửa. Nhậm Dật Phi cũng bị “dọa” cho nhảy dựng, lúc lui về sau còn bị người đẩy ngã trên đất.

Mèo nhỏ nhảy ra khỏi thùng gỗ, nó vươn móng vuốt chụp chết một con giun bò tới, nghiêng đầu nhìn Nhậm Dật Phi đã bị dọa đến mức hai mắt trừng lớn: “Meo~”

Động vật hai chân mấy người vô dụng thật sự.

“Cảm ơn nhóc.”

“Meo.” Gà bệnh, đúng là hết nói nổi. Mèo nhỏ lại xòe móng vuốt chụp chết thêm một con, nó hướng về phía Nhậm Dật Phi vểnh râu đắc ý.

Nhậm Dật Phi:… Nhường nhóc mà thôi, đừng quá hả hê.

“Đó là thứ gì vậy?” Có người hét chói tai chạy khỏi nhà ở, có người sợ hãi nhưng tò mò dừng chân, vừa giữ chặt cửa ra vào vừa quay đầu nhìn xem thông qua mấy khe hở ngón tay, không khác nào xem phim kinh dị.

Đám giun rậm rạp lúc nhúc trên đất, bề ngoài của chúng bóng loáng, lộ ra máu thịt nhạt màu bán trong suốt bên dưới lớp da.

“Đỉa máu?” Vài người không biết loại giun này là thứ gì nên mở miệng suy đoán, dù sao chúng nó cũng giống họ hàng với nhau.

“Là giun tròn.” Một người trong số đó nhận ra, “Ký sinh trùng trong dạ dày cá biển, cá lớn một chút mới có thể nhìn rõ. Thứ này rất hay gặp, có điều tôi chưa từng gặp qua giun tròn lớn như vậy.”

Rất nhiều người không biết giun tròn là gì nhưng nghe nói ký sinh trùng trong bụng cá lớn thì có thể tưởng tượng ra: Hình như có loại giun như thế thật, nhưng mà làm sao nó lại chui ra từ trong miệng người kia?

“Chết, chết người?” Rốt cuộc Nhậm Dật Phi cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn nắm tóc chính mình vò loạn, tuy sợ hãi song lại cảm thấy bực bội khó chịu vì không biết phải xử lý như thế nào hơn, “Đây là chuyện sốt ruột gì cơ chứ?!”

Hắn lấy di động gọi 110, kết quả không có tín hiệu: “Đệt!”

Nhậm Dật Phi không tin tà ma, lại gọi lần nữa, nhưng một chút tín hiệu đều không có: “Chết tiệt.”

Tiếng gió thổi, tiếng mưa tuôn, tiếng mọi người hoảng loạn thét gào chói tai chạy đi đều gom lại một chỗ, tạo thành tiếng nhạc ma quỷ khiến người ta nhức đầu một trận, đám người trong gian phòng chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau muốn nứt ra.

“Đừng đi ra ngoài! Bên ngoài rất nguy hiểm! Mưa lớn như thế mà còn muốn ra ngoài, bộ mấy người muốn chết sao?” Trong mưa truyền đến thanh âm phẫn nộ của thanh niên cao lớn đứng trước cổng sắt.

Theo sau cậu ta là một thanh âm lạnh nhạt không chút cảm xúc, đúng là bà chủ trang viên: “Để cho bọn họ đi đi.”

“Đừng cản tôi! Ông ta nói không sai, trang viên này có quỷ, mấy người muốn hại tôi thì có!”

Dân đảo hoảng sợ đẩy thanh niên cao lớn đang ngăn bọn họ ra, thanh niên ngã ngồi dưới trời mưa, lớn tiếng giận mắng: “Bên ngoài mưa to gió lớn không biết tình huống ra sao, mấy người đi ra chỉ càng chết thảm hơn! Vì sao không bình tĩnh dùng cái đầu suy nghĩ cẩn thận chút?”

Nhậm Dật Phi ấn ấn di động, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Một tiếng nhạc chợt từ đâu vang đến, dường như đánh vỡ mọi tạp âm giống hệt lời nguyền không tên.

“Chuông di động của ai vậy?”

Tiếng đàn violin trầm trầm đâm vào màn mưa, tất cả mọi người đều ngừng lại động tác nhìn sang bên đó. Nhậm Dật Phi cũng ngẩng đầu, đôi mắt xuyên qua toàn bộ cánh cửa thủy tinh dừng ở trên người nghệ sĩ lưu lạc đang say sưa diễn tấu.

Không biết gã xuất hiện nơi đó khi nào, cũng không biết vì sao gã lại đứng nơi đó.

Chỉ biết âm sắc đàn violin rất đẹp, tiếng đàn nho nhỏ trấn an tâm tình tuyệt vọng của đám người giữa bão táp, những người vừa kích động lao ra cửa sắt hơi dừng chân, ngơ ngẩn lắng nghe.

Âm thanh đàn nhạc bất tri bất giác làm lòng người trở nên bình tĩnh. Nhậm Dật Phi còn muốn nghe nữa thì nhìn thấy nghệ sĩ lưu lạc nghiêng người ập về phía sau, gã nhắm chặt hai mắt, trong tay còn kéo dây đàn, giây phút ngã xuống mặt đất thì tiếng đàn mới đột ngột im bặt.

“Mau cứu người!” Vài người hốt hoảng chạy ra.

Nghệ sĩ diễn tấu violin được cứu về, gã còn sống. Nhân viên công tác trẻ tuổi quấn cho gã một lớp khăn tắm: “Đây là nhân viên của trang viên chúng tôi, trước kia ở nhà hát nhỏ thường biểu diễn cho mọi người nghe. Có điều trang viên gần đây hoạt động không tốt, rất nhiều người đều đã rời đi.” 

Mấy nhân viên công tác khiêng người đi rồi, bọn họ nói chiếu cố đồng nghiệp nhưng lại càng giống chạy trối chết hơn.

Không ngoài dự đoán, đa số những người có chân vẫn vội vàng chạy thoát.

Quay đầu nhìn về phía trong gian phòng, gian phòng nấm lúc nãy còn có mười mấy người, bây giờ chỉ dư lại năm người:

Nhậm Dật Phi, ông chú vịn cánh cửa vừa sợ vừa tò mò, Salman bình tĩnh đứng bên cạnh, cô gái đeo mắt kính vẫn luôn ngồi trong góc không chút động tĩnh và một cô bé tết bím tóc.

“Cô ấy đã chết.” Cô gái mắt kính giẫm giun tròn đi qua, đám giun ngoằn ngoèo làm da đầu người ta tê dại một trận cứ như vậy bị cô ấy nghiền nát. Vài con giun dài men theo đế giày bò lên nhưng lông mày người nọ vẫn không nhíu lấy một cái, chỉ cúi đầu kiểm tra tử trạng khủng bố của người phụ nữ mập mạp.

Là kẻ tàn nhẫn.

Người phụ nữ trợn to đôi mắt, hai mắt ứ máu, miệng hoàn toàn bị xé rách, từ khóe miệng đến cằm là máu thịt lẫn lộn, đã không còn hô hấp.

Không ai cảm thấy ngoài ý muốn, người phun ra đống giun này sao còn có thể sống? 

Thế nhưng lúc này, thi thể đang nằm trên đất đột nhiên quay đầu há miệng cười rộ lên, phát ra thanh âm khàn đặc: “Rất nhanh sẽ đến mấy người.”

“A ——” Ông chú trung niên bắt lấy then cửa sợ hãi hét to giống như heo bị đưa vào lò mổ, di động trong tay Nhậm Dật Phi lập tức rơi xuống, hắn trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi.

Xác chết vùng dậy?!

Cô gái mắt kính cũng bị dọa cho giật mình, có điều cách giật mình của cô là trực tiếp vươn tay đè lại đầu thi thể, vặn gãy.

Song như vậy còn chưa đủ, cô rút ra một con dao nhỏ đâm liên tiếp hai lần vào tim người phụ nữ rồi thuận tay cắt đứt động mạch trên cổ đối phương, máu bắn ra tung tóe.

Mùi máu thổi đến, không khí nồng đậm mùi máu tươi. Nhậm Dật Phi giật mình ngẩn người một lúc lâu, hình ảnh người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ trong trí nhớ hắn đè lên bóng dáng của người phụ nữ mập mạp trên đất.

“Hình như bà ấy cũng… Cắt đứt động mạch.” Nhậm Dật Phi không ngờ mình có thể bình tĩnh đến thế.

Hoa Li trong phó bản trước tạo nên một hồi ảo ảnh cũng không phải không có chỗ tốt, bây giờ hắn đã có thể lạnh lùng đối mặt với cái chết của bà.

“Ha ha…” Người phụ nữ mập mạp vẫn còn đang cười, tiếng cười đối phương đánh thức Nhậm Dật Phi đang chìm trong hồi ức. Chất lỏng màu đỏ bán trong suốt ào ào chảy ra từ trong đôi mắt, lỗ mũi, thậm chí hai tai của người phụ nữ, mang theo mùi cá tanh nồng nặc.

“Xuống dưới với tôi, ở dưới lạnh quá…” Cuối cùng người phụ nữ mập mạp ói ra một búng máu, biểu tình không cam lòng mà nặng nề nhắm mắt.

Rốt cuộc thi thể không còn động tĩnh nào nữa, người đàn ông trung niên đang kêu thảm thiết cũng ngừng thét gào, ông ta nhìn cô gái mắt kính, đôi chân mềm nhũn lập tức ngã quỳ một chân xuống đất.

Gian phòng tràn ngập mùi máu tươi giống như hiện trường giết người, thế nhưng người sống sót bên trong lại càng đáng sợ hơn người chết.

“Ở dưới lạnh quá?” Salman lặp lại những lời này, suy nghĩ ẩn ý đằng sau.

Cô gái mắt kính dùng chân giẫm giẫm vết thương ngay ngực người phụ nữ rồi lại đá đầu gối người nọ, một chút phản ứng cũng không có.

“Đã chết.” Cô xác định chắc nịch, tiện tay lau máu trên dao nhỏ lên người đối phương, cuối cùng cắm vào lại trong giày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện