Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 4 - Chương 86: Cô Đảo
Lớp chăn mỏng trượt khỏi người Nhậm Dật Phi, hắn đi qua từng người đang say ngủ. Mèo nhỏ vừa mới còn tỉnh táo mà giờ đã ngủ say như chết, tất cả mọi người đều ngủ say như chết.
Nhậm Dật Phi cũng đi qua Salman đang dựa lưng vào tường, cọ vào áo khoác đối phương.
“Kẽo kẹt.” Cửa phòng bị người đẩy ra, thanh niên bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống bóng dáng của hắn, hóa thành một tầng “lụa trắng”.
Trăng sáng như lồng kính bao phủ cả người Nhậm Dật Phi, hắn theo vầng trăng bước đi lặng lẽ không chút tiếng động. Nhậm Dật Phi lướt qua mặt đất tĩnh mịch cô quạnh, lướt qua cánh cổng sắt không biết mở tự bao giờ, cũng lướt qua lá khô rụng đầy bậc thang.
Phía trước có một người phụ nữ phát sáng, cô mặc chiếc đầm trắng kéo dài xuống đất, tóc xoăn mỹ miều, gương mặt dịu dàng ôn nhu vẫy tay với hắn: “Đến đây…”
Tấm biển đỏ “Du khách dừng chân” đã biến thành tấm biển đỏ có gương mặt đang khóc, tảng đá nhường lối, Nhậm Dật Phi ngẩng đầu. Hắn bước từng bước về phía con đường nhỏ giống như cô dâu đang đi vào lễ đường, vừa thiêng liêng vừa nghiêm trang.
Chỉ là “cô dâu” lúc này hai mắt vô thần, không lộ biểu tình gì.
Cây cối héo úa vươn cành lá khô phủ kín hai bên đồng thời lui lại hết mức, lộ ra một con đường mới cho người đến.
Mấy nhánh cây không biết tên tuổi hơi run rẩy, trên lớp thân vỏ sần sùi xuất hiện gương mặt tươi cười, hốc cây tối đen như mực hóa thành một cái miệng há to.
Nhậm Dật Phi giẫm lên lá khô phát ra tiếng vang xào xạc, hắn từ từ đi qua con đường nhỏ đã bị cỏ dại bao phủ từ lâu, thân ảnh biến mất không thấy. Cây cối ở sau lưng hắn hợp lại lần thứ hai, cuối cùng giấu con đường nhỏ vào bên trong rừng rậm.
Trang viên rất yên tĩnh, nhóm người gác đêm ôm chân ngủ gục không biết trời trăng, cho dù có đâm cho một cây kim thì cũng sẽ không tỉnh.
Người được chọn đứng dậy đi ra cổng sắt, mỗi người bước về một hướng khác nhau. Có người đi ra từ trong nhà, vòng tay màu đen trên tay hắn phát ra ánh hào quang vàng rực chói lọi, sau đó đọng lại thành một cây cung mặt trời.
Nhóm người chơi đều ra ngoài sân, bọn họ nhìn thấy tất cả.
Không biết đó là thứ gì nhưng nó mượn vẻ bề ngoài của bà chủ trang viên để dụ dỗ đám người. Bọn họ nói nó mượn chứ không phải là cô bởi vì giờ phút này bà chủ trang viên đang đứng ở trước sân, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người chơi bên này.
Bọn họ xác định cô chính là “quỷ” nhưng chẳng thể làm gì cả, thậm chí bọn họ cũng không giết được cô.
Người chơi đang ở trong phó bản, “quỷ” cũng ở trong phó bản, nếu muốn giết bà chủ trang viên thì việc đầu tiên cần làm là chỉ ra và xác nhận quỷ thành công.
Đương nhiên, bây giờ người chơi người đông thế mạnh, chắc chắn “quỷ” không thể giết được bọn họ.
Bà chủ trang viên quay đầu liếc nhìn Nhậm Dật Phi đã biến mất phía xa, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về một hướng, cửa sắt chậm rãi mở rộng: “Mau trở về đây.”
“?” Đám người chơi nghi ngờ không thôi, bọn họ hoài nghi có bẫy rập nào đó.
Cô gái mắt kính ngáp một cái: “Tôi không có hứng thú.” sau đó trực tiếp quay lại gian phòng hình nấm, cô không đến đây vì lấy quỷ bài. Thấy thế, người chơi ngụy trang bị thương ở cổ cũng lập tức theo sau.
Thiếu nữ nhỏ nhìn hai người bọn họ, cô bé điều khiển máy bay không người lái lượn quanh bầu trời một vòng. Nhưng mà sắc trời tối đen, cây cối trong rừng phủ kín dày đặc không nhìn thấy được gì, cô bé cũng về phòng.
Chỉ có một người là không chút do dự đi về phía cửa chính.
Mũi tên màu vàng bay đến cắt một đường trên đất, người ban ngày còn cười tủm tỉm híp mắt mà ban đêm đã như La Sát giáng thế: “Mấy người đi tìm người khác đi, người này là của ông.”
Nhậm Dật Phi đi thẳng đến đầm nước bị đám cây cối cao lớn rậm rạp bao quanh, đám cây này không cành không lá, toàn thân đen kịt, hồ nước chính giữa cũng tối đen như mực, không phản chiếu thứ gì.
“Bé ngoan, lại đây…” Bốn phương tám hướng đều phát ra âm thanh ma mị.
Nhậm Dật Phi ngây ngốc nhìn ao hồ tối tăm, đồng thời bước chậm rãi về trước, chân giẫm vào nước bùn màu đen mềm mại.
Quỷ cây bốn phía đều đang mong đợi người nọ giơ chân lên, ngay giây phút Nhậm Dật Phi chuẩn bị bước vào ao nước, đột nhiên hắn lùi về phía sau.
“Thì ra là nơi này.”
Nước bùn màu đen sền sệt như dầu hắc, bên trong là xương trắng vụn vỡ lẫn lộn, đúng là thứ mà Nhậm Dật Phi phát hiện dưới chân người đàn ông trung niên.
Nhậm Dật Phi rũ mi rồi nhìn lên, đồng tử đỏ tươi như máu lóe sáng.
Cây quạt mặc cốt có hạc trắng bay quanh xuất hiện trong tay, yêu văn xinh đẹp vẽ nên nơi khóe mắt hắn. Quỷ cây chỉ cảm thấy khí thế của con rối trước mặt nó đột nhiên thay đổi, gió nổi xoay vòng từng trận, lá khô dưới đất cũng bị cuốn lên không trung.
Mặc Cốt Hội Phiến: Tăng cường 30% hiệu quả pháp thuật.
Đây là thế giới thần quái nên không thể sử dụng kỹ năng “yêu hóa”, cũng may Nhậm Dật Phi có tự mang năng lực “huyễn diễn”.
Chỉ qua hiệu quả của đạo cụ và kỹ năng chồng chất lên nhau, dùng tốt là thật, hao tổn rất nhiều năng lượng cũng là thật.
Lá khô rơi rụng bị quét lên cuồn cuộn, sau đó biến thành một con rồng vàng to lớn sau lưng hắn. Nó lắc đầu quẫy đuôi, trong mắt mang theo ánh sáng hung tàn.
“Cảm ơn các người đã mời tôi đến làm khách. Món quà nho nhỏ mà thôi, không nói hết kính ý.”
Rồng vàng trên không trung nổ tung bốn phía, lá khô bay lượn như bướm vàng phủ rừng. Nơi nó bay qua là từng nhánh quỷ cây nứt gãy, mặt đất quay cuồng quằn quại, lộ ra hộp sọ trắng hình cầu và vô số thi cốt vỡ vụn khác.
Rễ của quỷ cây đâm vào trong đống thi cốt để hút lấy chất dinh dưỡng, vì vậy chút máu thịt sót lại bên ngoài xương trắng đều bị hút sạch, cuối cùng chúng trở nên yếu ớt bất kham, gió vừa thổi đến đã lập tức hóa thành mảnh nhỏ, giống như thi cốt chìm dưới bùn đen.
“Chà? Những thứ này là bộ xương sao?”
Quả nhiên bộ xương và đám quỷ quái kia không cùng chiến tuyến.
Có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mình, quỷ cây giết bộ xương nên quỷ cây là kẻ thù, bộ xương sẽ trở thành “bạn” mình. Cho dù không phải bạn đi nữa thì ít nhất cũng là những kẻ ở chung chiến tuyến.
Lúc trước Nhậm Dật Phi cảm thấy bộ xương thoạt nhìn tà ác, nó cứ thích dây dưa với hắn, cũng thích bám lên thân thể người ta nhưng không hẳn có ác ý giết người.
Giống như hắn dự đoán.
Quỷ cây đã bị ảo thuật che mắt, chúng tưởng mình bị con rối công kích nên lập tức xé rách lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, chui ra ào ào từ trong đất.
Quỷ cây rút cành rễ quất qua, sau khi chúng hiện thân đã không còn là cây cối bình thường mà giống như mực tàu bắn tung tóe, nét bút ngoằn ngoèo mà đám con nít vẽ bậy hoặc loại ma quỷ quái dị nào đó.
Khuôn mặt tươi cười trên người chúng nó biến thành khuôn mặt gào thét, rễ dài bén nhọn lao về phía Nhậm Dật Phi với tốc độ mũi tên, hình như muốn trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn.
“Không thích món quà của tôi thì cũng đừng tức giận mà.”
Sắc đỏ bao phủ tròng mắt, thanh niên như yêu như quỷ vung nhẹ quạt nhỏ.
Hạc trắng lông trắng cánh đen và đỉnh đầu đỏ hồng trên quạt hóa thành bóng mờ. Nó là một con hạc chân dài, có điều chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Hạc nhỏ bay quanh không trung một vòng, tiếng kêu đánh tan màn đêm u tĩnh sau đó bay về bên người Nhậm Dật Phi. Nó ngoan ngoãn cọ mỏ hạc lên mặt hắn rồi bay vào cánh quạt, quạt mặc cốt phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đầm nước đen đã bị một tầng kết giới không thể nhìn thấy phong tỏa, mảnh rừng rậm tịch mịch đột nhiên xuất hiện tiếng hạc kêu vang dội, quỷ cây càng lúc càng vặn vẹo kịch liệt.
Nhậm Dật Phi hơi xoay quạt trên đầu ngón tay, gió nhẹ khẽ lướt, rễ cành sắc bén sắp đâm vào thân thể hắn chợt dừng lại. Nó phóng ra vô số cành nhỏ từ trong cành lớn rồi hóa thành rắn đầu đen, quay đầu xé gió đâm ngược về phía thân quỷ.
Xem đám quỷ cây tự mình hại mình, Nhậm Dật Phi cực kỳ vui vẻ. Hiệu quả pháp thuật tăng mạnh, rốt cuộc hắn cũng tìm được chút niềm vui của mấy người pháp sư.
Quỷ cây đánh nhau loạn xạ, đám thi cốt ở dưới rễ cây chịu ảnh hưởng không ít, xương trắng bị văng vào trong ao, hồ nước đen kịt cũng trở nên náo nhiệt.
“Ô oa a a ——” Mặt nước sôi trào, từng thi thể hình người bán trong suốt màu xám trắng bò ra ngoài.
Nước đen giống như thủy ngân nhưng quần áo bọn chúng lại không bị dính dù chỉ một chút.
Từng u linh bò khỏi đầm nước nơi trung tâm mảnh đất, đôi mắt của chúng đều dại ra, thân thể bán trong suốt, rất nhiều tôm cá thối rữa bám trên quần áo.
Chúng nó vừa rời khỏi ao, mùi tanh tưởi của hải sản lập tức lan khắp không khí.
“Dưới đáy lạnh quá, đi theo chúng tôi đi…” Vô vàn thanh âm lớn bé khác nhau đánh vào màng nhĩ như thủy triều dâng trào.
Đám u linh mở to đôi mắt trắng dã, hơi thở của người sống làm chúng nó nóng nảy bất an, vẫn luôn há miệng như muốn cắn xé.
Đáp lại lời chúng nó là tiếng hạc kêu vang phát ra từ cánh quạt trong tay Nhậm Dật Phi.
Đôi con ngươi đỏ rực như lửa lớn thiêu đốt.
Dưới sự điều khiển của pháp thuật, đám quỷ cây xung quanh không tự khống chế vội vàng chạy tới che chắn trước mặt Nhậm Dật Phi, thậm chí nó còn phóng rễ cành tạo thành tấm lưới bảo vệ, một phần khác thì biến thành roi dài quật vào nhóm u linh tơi tả.
“A a a ——” Đám u linh điên tiết xông tới cắn xé và cào cấu lên thân thể quỷ cây, hàm răng chúng nó đều rơi ra mà rễ cành của quỷ cây cũng bị đứt đoạn. Roi gỗ quật vào người u linh bị gãy mấy khúc, có thể nói là đôi bên tàn sát lẫn nhau, con chột con què.
Sắc mặt Nhậm Dật Phi hơi tái nhợt một chút: Năng lượng trong người hắn đang dần thiêu đốt, cần phải tốc chiến tốc thắng mới được.
“Đúng là vô dụng mà.” Quỷ đầu bạc trong thế giới ý thức cười nhạo hắn, “Có chút ma quỷ thế thôi mà cậu cũng sứt đầu mẻ trán? Nếu cậu đã vô dụng như vậy thì không bằng giao thân thể cho tôi đi.”
Nếu là trước kia, chắc chắn đám tôm tép này đến cơ hội lại gần hắn cũng không có. Nhưng vì “kiêu ngạo” quá mức kiêu căng tự đắc, nó tự cho rằng kỹ năng diễn xuất có thể giải quyết tất thảy, cuối cùng phong ấn “bọn hắn” và sức mạnh của bọn hắn đi.
Nhậm Dật Phi không rảnh để ý đến “hắn”, đầu tiên không nói “huyễn diễn” chỉ mới được giải khóa phong ấn ở mức sơ cấp, cho dù nó có giải khóa hoàn toàn thì Nhậm Dật Phi cũng không thể giết sạch toàn bộ được, nhất định phải để lại vài thứ sống sót.
Chẳng lẽ “hắn” định khuyên Nhậm Dật Phi nghĩ đến phương án giải khóa thêm một cảm xúc cực đoan nữa? Cậu nghĩ nhiều rồi.
Ngu xuẩn, đúng là cảm xúc cực đoan sẽ khiến người ta ngu xuẩn.
Lúc này thẻ bài đột nhiên nóng lên.
Sao vậy? Có người chết rồi sao?
Mười một giờ đã qua, bây giờ thẻ bài nóng lên thì chỉ có thể là thông báo người chơi tử vong.
Nhậm Dật Phi thấy u linh và đám quỷ cây vẫn đang cắn xé lẫn nhau nên lấy thẻ bài không có cơ hội kiểm tra ra, hắn nhìn thoáng một chút.
[Đêm thứ ba: Hai đường giao nhau, sinh tử giao giới.]
[2 người chơi tử vong, “quỷ” đã giải khóa được 2 phần 11 phong ấn.]
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, tin tức bên trên thẻ bài đã lập tức thay đổi: [3 người chơi tử vong, “quỷ” đã giải khóa được 3 phần 11 phong ấn.]
Răng rắc.
Tiếng cây cối nứt gãy vang lên ở đằng xa, một mùi hương nửa ngọt nửa đắng nhàn nhạt theo gió thổi đến. Nhậm Dật Phi hơi nhướng mày, sau đó nở nụ cười.
Hắn thu lại quạt nhỏ, huyết sắc trong mắt dần dần rút đi, huyễn diễn tạm dừng, lá khô bướm vàng đang bay tán loạn trên bầu trời rơi xuống không tiếng động, chúng phủ đầy mặt đất, cũng che đi vết tích dư thừa.
Quỷ cây và u linh đang quấn nhau tự mình giết mình đều sững sờ.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đương nhiên chúng nó không thể bỏ qua cơ hội tốt này được.
Quỷ cây vội vàng rút rễ cây đang xoắn xuýt chằng chịt ra, nó vươn cành dài trói chặt tay chân Nhậm Dật Phi, cành rễ kéo căng muốn lôi hắn vào đầm nước.
Mà đám u linh cũng không chút keo kiệt, nó duỗi thi cốt giống như bàn tay con người định túm Nhậm Dật Phi.
“Sao cậu lại đứng yên rồi?” Quỷ đầu bạc thấy hắn sắp bị kéo vào trong ao, không nhịn được khó hiểu.
Nhậm Dật Phi chỉ nhắm hai mắt, thân thể thả lỏng rồi đáp lời: “Có người tới cứu, tôi không đứng yên thì làm gì?”
“Cậu ở chỗ này tứ cố vô thân, ai rảnh mà tới cứu?”
“Cậu cứ chờ xem.” Nhậm Dật Phi yên lặng tự nhủ.
Trong lúc nói chuyện với quỷ đầu bạc, hắn đã bị kéo đi hai bước, mũi chân sắp dính vào nước đen. Ngay lúc này, một mũi tên từ đâu đột nhiên kéo theo ánh sáng lao đến. Nó xuyên qua rừng cây u tĩnh, xẹt qua tóc mai Nhậm Dật Phi, cuối cùng chém gió sắc bén vòng qua người hắn rồi đâm thẳng vào cổ quỷ cây.
Quỷ cây như tượng sáp gặp lửa thiêu đốt, nó sợ hãi muốn rụt cành trở về. Giây tiếp theo, toàn bộ cây cối đều bốc cháy.
Thanh âm phía sau vang lên ngày càng gần. Đây vốn nên là một hoàn cảnh khiến người ta bất an, bởi vì Nhậm Dật Phi rất hiếm khi quay lưng với một người xa lạ.
Đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa cháy sáng hừng hực, Nhậm Dật Phi nhẹ nhàng mỉm cười, nhắm mắt: “Cậu xem, đây không phải là có người đến sao?”
Theo thanh âm quỷ cây vù vù bốc cháy và tiếng kêu gào thảm thiết của đám u linh suýt hồn phi phách tán, Salman lao đến như kiếm khách vào trận.
Lúc quỷ cây và u linh chém giết lẫn nhau đã ở trong tình trạng sống dở chết dở, đương nhiên chúng nó không chịu nổi một đòn của Salman, tựa như đánh một cái liền tan, động một cái liền vỡ.
“Cậu ta theo tôi đến đây, hay là chính mình tự tìm tới?”
Tuy Nhậm Dật Phi nói với quỷ đầu bạc là “có người đến cứu tôi” nhưng đây chỉ là chuyện cười cho vui, hắn không cho là vậy.
Bọn họ vốn không thân không quen, chỉ trùng hợp chạm mặt trong hai phó bản mà thôi, có tình cảm gì đâu?
Nhưng mà đúng là khéo thật đấy.
Đứng ở lập trường của một người chơi, nếu thấy người khác bị lừa lên núi thì chắc chắn phản ứng đầu tiên phải là bình tĩnh quan sát tình huống, đặt tự vệ lên đầu, thăm dò là thứ yếu, chỉ có ăn no rửng mỡ mới đến cứu người ta.
Muốn đạt được hiệu quả lợi dụng tốt nhất thì nên ra trận lúc Nhậm Dật Phi sắp “chết”. Thắng được hai giọt nước mắt của hắn, đương nhiên sẽ bảo vệ toàn bộ lợi ích đối phương.
Chẳng lẽ Salman nghi ngờ hắn là “A Phi” nên muốn thông qua “ơn cứu mạng” lấy lòng tin của hắn, tiện thể đạt được mục đích khiến Nhậm Dật Phi thừa nhận hắn là A Phi?
Nếu đối phương ôm mục đích này đến đây, chỉ sợ Nhậm Dật Phi sẽ khiến cậu ta thất vọng mất thôi.
Nhậm Dật Phi đứng yên không nhúc nhích, bình tĩnh đợi mọi chuyện phát triển.
Salman bắn ra chín mũi tên liên tục, lá khô cuốn gió quét tới thổi bay đám quỷ quái đang bám lấy Nhậm Dật Phi.
“Cố Tinh Dã” ngẩn người nơi đó, bị cành lá túm chặt cũng không nhúc nhích, người nọ đã rơi vào trạng thái vô tri vô giác. Salman không hề giấu giếm thực lực bản thân, hắn lấy ra đạo cụ cao cấp bắt đầu lao vào trận chiến —— một người đánh một đám.
Nhóm u linh vất vả lắm mới khôi phục nguyên hình, ai ngờ vừa bò ra ngoài đã lập tức bị người chém thành hai đoạn, lần thứ hai sống lại chết đi.
Lúc nãy thì một người điều khiển bọn chúng tự giết lẫn nhau, bây giờ thì xuất hiện một người ra tay giết sạch một đám bọn chúng.
Nhóm u linh:??? Bộ hai vị có bệnh hay gì?
Nước đen ầm vang một tiếng, đám u linh núp trong hồ tủi thân không chịu ra nữa.
Salman lấy một đoạn nhánh cây bị thiêu đốt ném vào đầm nước. Quả như dự đoán, ao đen cũng bốc cháy hừng hực, xác sống trong đó kêu gào không ngừng, ngọn lửa cháy sáng như ban ngày.
Mà Nhậm Dật Phi bị ánh sáng chiếu đến có hơi thay đổi, không khác gì búp bê.
Salman nhìn gương mặt trẻ tuổi thanh tú của thanh niên, trong lòng thầm miêu tả linh hồn bên trong sẽ có dạng gì? Là nam hay nữ? Người trẻ hay kẻ già?
Linh hồn xinh đẹp xuất sắc như vậy, dù sao túi da thế nào cũng không quan trọng.
Salman dùng hết cơ hội ra chiêu của đạo cụ cao cấp sử dụng một lần, hắn không cảm thấy hối hận.
“Tôi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, tất cả tin tức lại không ủng hộ phán đoán của tôi.”
“Hai mắt sẽ gạt tôi, đôi tai sẽ gạt tôi, hoàn cảnh cũng sẽ gạt tôi. Thế nhưng trái tim tôi sẽ không.”
Một ánh mắt không thể nhìn thấu lòng người, giống như thanh sô cô la nào đó chợt xuất hiện trước mặt Nhậm Dật Phi, mỗi lần hắn nếm thử là một lần kinh ngạc. Bởi vì người nọ, Nhậm Dật Phi cảm thấy thế giới tẻ nhạt chết lặng này cũng có chút thú vị.
Salman, rốt cuộc cậu có mục đích gì?
Quỷ cây và đám xác sống u linh đã bị người giải quyết, Nhậm Dật Phi đang trong trạng thái “bị mê hoặc” nên không thể làm gì, ai ra tay cũng được, không có người ngăn cản.
Người chơi mang theo mùi hương kỳ diệu đó phải lộ gương mặt thật cho hắn xem ở nơi đây rồi sao?
“Tương lai anh sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên Quần Tinh Bảng khiến người khác không thể khinh thường. Tôi rất chờ mong ngày ấy, ngày mà anh làm kinh diễm thế gian.”
Đột nhiên một lớp áo khoác mang nhiệt độ cơ thể ấm áp phủ lên trên người Nhậm Dật Phi, làn da của hắn cũng bị nóng theo, đầu ngón tay run rẩy không thể khống chế.
Nhậm Dật Phi cũng đi qua Salman đang dựa lưng vào tường, cọ vào áo khoác đối phương.
“Kẽo kẹt.” Cửa phòng bị người đẩy ra, thanh niên bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống bóng dáng của hắn, hóa thành một tầng “lụa trắng”.
Trăng sáng như lồng kính bao phủ cả người Nhậm Dật Phi, hắn theo vầng trăng bước đi lặng lẽ không chút tiếng động. Nhậm Dật Phi lướt qua mặt đất tĩnh mịch cô quạnh, lướt qua cánh cổng sắt không biết mở tự bao giờ, cũng lướt qua lá khô rụng đầy bậc thang.
Phía trước có một người phụ nữ phát sáng, cô mặc chiếc đầm trắng kéo dài xuống đất, tóc xoăn mỹ miều, gương mặt dịu dàng ôn nhu vẫy tay với hắn: “Đến đây…”
Tấm biển đỏ “Du khách dừng chân” đã biến thành tấm biển đỏ có gương mặt đang khóc, tảng đá nhường lối, Nhậm Dật Phi ngẩng đầu. Hắn bước từng bước về phía con đường nhỏ giống như cô dâu đang đi vào lễ đường, vừa thiêng liêng vừa nghiêm trang.
Chỉ là “cô dâu” lúc này hai mắt vô thần, không lộ biểu tình gì.
Cây cối héo úa vươn cành lá khô phủ kín hai bên đồng thời lui lại hết mức, lộ ra một con đường mới cho người đến.
Mấy nhánh cây không biết tên tuổi hơi run rẩy, trên lớp thân vỏ sần sùi xuất hiện gương mặt tươi cười, hốc cây tối đen như mực hóa thành một cái miệng há to.
Nhậm Dật Phi giẫm lên lá khô phát ra tiếng vang xào xạc, hắn từ từ đi qua con đường nhỏ đã bị cỏ dại bao phủ từ lâu, thân ảnh biến mất không thấy. Cây cối ở sau lưng hắn hợp lại lần thứ hai, cuối cùng giấu con đường nhỏ vào bên trong rừng rậm.
Trang viên rất yên tĩnh, nhóm người gác đêm ôm chân ngủ gục không biết trời trăng, cho dù có đâm cho một cây kim thì cũng sẽ không tỉnh.
Người được chọn đứng dậy đi ra cổng sắt, mỗi người bước về một hướng khác nhau. Có người đi ra từ trong nhà, vòng tay màu đen trên tay hắn phát ra ánh hào quang vàng rực chói lọi, sau đó đọng lại thành một cây cung mặt trời.
Nhóm người chơi đều ra ngoài sân, bọn họ nhìn thấy tất cả.
Không biết đó là thứ gì nhưng nó mượn vẻ bề ngoài của bà chủ trang viên để dụ dỗ đám người. Bọn họ nói nó mượn chứ không phải là cô bởi vì giờ phút này bà chủ trang viên đang đứng ở trước sân, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người chơi bên này.
Bọn họ xác định cô chính là “quỷ” nhưng chẳng thể làm gì cả, thậm chí bọn họ cũng không giết được cô.
Người chơi đang ở trong phó bản, “quỷ” cũng ở trong phó bản, nếu muốn giết bà chủ trang viên thì việc đầu tiên cần làm là chỉ ra và xác nhận quỷ thành công.
Đương nhiên, bây giờ người chơi người đông thế mạnh, chắc chắn “quỷ” không thể giết được bọn họ.
Bà chủ trang viên quay đầu liếc nhìn Nhậm Dật Phi đã biến mất phía xa, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về một hướng, cửa sắt chậm rãi mở rộng: “Mau trở về đây.”
“?” Đám người chơi nghi ngờ không thôi, bọn họ hoài nghi có bẫy rập nào đó.
Cô gái mắt kính ngáp một cái: “Tôi không có hứng thú.” sau đó trực tiếp quay lại gian phòng hình nấm, cô không đến đây vì lấy quỷ bài. Thấy thế, người chơi ngụy trang bị thương ở cổ cũng lập tức theo sau.
Thiếu nữ nhỏ nhìn hai người bọn họ, cô bé điều khiển máy bay không người lái lượn quanh bầu trời một vòng. Nhưng mà sắc trời tối đen, cây cối trong rừng phủ kín dày đặc không nhìn thấy được gì, cô bé cũng về phòng.
Chỉ có một người là không chút do dự đi về phía cửa chính.
Mũi tên màu vàng bay đến cắt một đường trên đất, người ban ngày còn cười tủm tỉm híp mắt mà ban đêm đã như La Sát giáng thế: “Mấy người đi tìm người khác đi, người này là của ông.”
Nhậm Dật Phi đi thẳng đến đầm nước bị đám cây cối cao lớn rậm rạp bao quanh, đám cây này không cành không lá, toàn thân đen kịt, hồ nước chính giữa cũng tối đen như mực, không phản chiếu thứ gì.
“Bé ngoan, lại đây…” Bốn phương tám hướng đều phát ra âm thanh ma mị.
Nhậm Dật Phi ngây ngốc nhìn ao hồ tối tăm, đồng thời bước chậm rãi về trước, chân giẫm vào nước bùn màu đen mềm mại.
Quỷ cây bốn phía đều đang mong đợi người nọ giơ chân lên, ngay giây phút Nhậm Dật Phi chuẩn bị bước vào ao nước, đột nhiên hắn lùi về phía sau.
“Thì ra là nơi này.”
Nước bùn màu đen sền sệt như dầu hắc, bên trong là xương trắng vụn vỡ lẫn lộn, đúng là thứ mà Nhậm Dật Phi phát hiện dưới chân người đàn ông trung niên.
Nhậm Dật Phi rũ mi rồi nhìn lên, đồng tử đỏ tươi như máu lóe sáng.
Cây quạt mặc cốt có hạc trắng bay quanh xuất hiện trong tay, yêu văn xinh đẹp vẽ nên nơi khóe mắt hắn. Quỷ cây chỉ cảm thấy khí thế của con rối trước mặt nó đột nhiên thay đổi, gió nổi xoay vòng từng trận, lá khô dưới đất cũng bị cuốn lên không trung.
Mặc Cốt Hội Phiến: Tăng cường 30% hiệu quả pháp thuật.
Đây là thế giới thần quái nên không thể sử dụng kỹ năng “yêu hóa”, cũng may Nhậm Dật Phi có tự mang năng lực “huyễn diễn”.
Chỉ qua hiệu quả của đạo cụ và kỹ năng chồng chất lên nhau, dùng tốt là thật, hao tổn rất nhiều năng lượng cũng là thật.
Lá khô rơi rụng bị quét lên cuồn cuộn, sau đó biến thành một con rồng vàng to lớn sau lưng hắn. Nó lắc đầu quẫy đuôi, trong mắt mang theo ánh sáng hung tàn.
“Cảm ơn các người đã mời tôi đến làm khách. Món quà nho nhỏ mà thôi, không nói hết kính ý.”
Rồng vàng trên không trung nổ tung bốn phía, lá khô bay lượn như bướm vàng phủ rừng. Nơi nó bay qua là từng nhánh quỷ cây nứt gãy, mặt đất quay cuồng quằn quại, lộ ra hộp sọ trắng hình cầu và vô số thi cốt vỡ vụn khác.
Rễ của quỷ cây đâm vào trong đống thi cốt để hút lấy chất dinh dưỡng, vì vậy chút máu thịt sót lại bên ngoài xương trắng đều bị hút sạch, cuối cùng chúng trở nên yếu ớt bất kham, gió vừa thổi đến đã lập tức hóa thành mảnh nhỏ, giống như thi cốt chìm dưới bùn đen.
“Chà? Những thứ này là bộ xương sao?”
Quả nhiên bộ xương và đám quỷ quái kia không cùng chiến tuyến.
Có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mình, quỷ cây giết bộ xương nên quỷ cây là kẻ thù, bộ xương sẽ trở thành “bạn” mình. Cho dù không phải bạn đi nữa thì ít nhất cũng là những kẻ ở chung chiến tuyến.
Lúc trước Nhậm Dật Phi cảm thấy bộ xương thoạt nhìn tà ác, nó cứ thích dây dưa với hắn, cũng thích bám lên thân thể người ta nhưng không hẳn có ác ý giết người.
Giống như hắn dự đoán.
Quỷ cây đã bị ảo thuật che mắt, chúng tưởng mình bị con rối công kích nên lập tức xé rách lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, chui ra ào ào từ trong đất.
Quỷ cây rút cành rễ quất qua, sau khi chúng hiện thân đã không còn là cây cối bình thường mà giống như mực tàu bắn tung tóe, nét bút ngoằn ngoèo mà đám con nít vẽ bậy hoặc loại ma quỷ quái dị nào đó.
Khuôn mặt tươi cười trên người chúng nó biến thành khuôn mặt gào thét, rễ dài bén nhọn lao về phía Nhậm Dật Phi với tốc độ mũi tên, hình như muốn trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn.
“Không thích món quà của tôi thì cũng đừng tức giận mà.”
Sắc đỏ bao phủ tròng mắt, thanh niên như yêu như quỷ vung nhẹ quạt nhỏ.
Hạc trắng lông trắng cánh đen và đỉnh đầu đỏ hồng trên quạt hóa thành bóng mờ. Nó là một con hạc chân dài, có điều chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Hạc nhỏ bay quanh không trung một vòng, tiếng kêu đánh tan màn đêm u tĩnh sau đó bay về bên người Nhậm Dật Phi. Nó ngoan ngoãn cọ mỏ hạc lên mặt hắn rồi bay vào cánh quạt, quạt mặc cốt phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đầm nước đen đã bị một tầng kết giới không thể nhìn thấy phong tỏa, mảnh rừng rậm tịch mịch đột nhiên xuất hiện tiếng hạc kêu vang dội, quỷ cây càng lúc càng vặn vẹo kịch liệt.
Nhậm Dật Phi hơi xoay quạt trên đầu ngón tay, gió nhẹ khẽ lướt, rễ cành sắc bén sắp đâm vào thân thể hắn chợt dừng lại. Nó phóng ra vô số cành nhỏ từ trong cành lớn rồi hóa thành rắn đầu đen, quay đầu xé gió đâm ngược về phía thân quỷ.
Xem đám quỷ cây tự mình hại mình, Nhậm Dật Phi cực kỳ vui vẻ. Hiệu quả pháp thuật tăng mạnh, rốt cuộc hắn cũng tìm được chút niềm vui của mấy người pháp sư.
Quỷ cây đánh nhau loạn xạ, đám thi cốt ở dưới rễ cây chịu ảnh hưởng không ít, xương trắng bị văng vào trong ao, hồ nước đen kịt cũng trở nên náo nhiệt.
“Ô oa a a ——” Mặt nước sôi trào, từng thi thể hình người bán trong suốt màu xám trắng bò ra ngoài.
Nước đen giống như thủy ngân nhưng quần áo bọn chúng lại không bị dính dù chỉ một chút.
Từng u linh bò khỏi đầm nước nơi trung tâm mảnh đất, đôi mắt của chúng đều dại ra, thân thể bán trong suốt, rất nhiều tôm cá thối rữa bám trên quần áo.
Chúng nó vừa rời khỏi ao, mùi tanh tưởi của hải sản lập tức lan khắp không khí.
“Dưới đáy lạnh quá, đi theo chúng tôi đi…” Vô vàn thanh âm lớn bé khác nhau đánh vào màng nhĩ như thủy triều dâng trào.
Đám u linh mở to đôi mắt trắng dã, hơi thở của người sống làm chúng nó nóng nảy bất an, vẫn luôn há miệng như muốn cắn xé.
Đáp lại lời chúng nó là tiếng hạc kêu vang phát ra từ cánh quạt trong tay Nhậm Dật Phi.
Đôi con ngươi đỏ rực như lửa lớn thiêu đốt.
Dưới sự điều khiển của pháp thuật, đám quỷ cây xung quanh không tự khống chế vội vàng chạy tới che chắn trước mặt Nhậm Dật Phi, thậm chí nó còn phóng rễ cành tạo thành tấm lưới bảo vệ, một phần khác thì biến thành roi dài quật vào nhóm u linh tơi tả.
“A a a ——” Đám u linh điên tiết xông tới cắn xé và cào cấu lên thân thể quỷ cây, hàm răng chúng nó đều rơi ra mà rễ cành của quỷ cây cũng bị đứt đoạn. Roi gỗ quật vào người u linh bị gãy mấy khúc, có thể nói là đôi bên tàn sát lẫn nhau, con chột con què.
Sắc mặt Nhậm Dật Phi hơi tái nhợt một chút: Năng lượng trong người hắn đang dần thiêu đốt, cần phải tốc chiến tốc thắng mới được.
“Đúng là vô dụng mà.” Quỷ đầu bạc trong thế giới ý thức cười nhạo hắn, “Có chút ma quỷ thế thôi mà cậu cũng sứt đầu mẻ trán? Nếu cậu đã vô dụng như vậy thì không bằng giao thân thể cho tôi đi.”
Nếu là trước kia, chắc chắn đám tôm tép này đến cơ hội lại gần hắn cũng không có. Nhưng vì “kiêu ngạo” quá mức kiêu căng tự đắc, nó tự cho rằng kỹ năng diễn xuất có thể giải quyết tất thảy, cuối cùng phong ấn “bọn hắn” và sức mạnh của bọn hắn đi.
Nhậm Dật Phi không rảnh để ý đến “hắn”, đầu tiên không nói “huyễn diễn” chỉ mới được giải khóa phong ấn ở mức sơ cấp, cho dù nó có giải khóa hoàn toàn thì Nhậm Dật Phi cũng không thể giết sạch toàn bộ được, nhất định phải để lại vài thứ sống sót.
Chẳng lẽ “hắn” định khuyên Nhậm Dật Phi nghĩ đến phương án giải khóa thêm một cảm xúc cực đoan nữa? Cậu nghĩ nhiều rồi.
Ngu xuẩn, đúng là cảm xúc cực đoan sẽ khiến người ta ngu xuẩn.
Lúc này thẻ bài đột nhiên nóng lên.
Sao vậy? Có người chết rồi sao?
Mười một giờ đã qua, bây giờ thẻ bài nóng lên thì chỉ có thể là thông báo người chơi tử vong.
Nhậm Dật Phi thấy u linh và đám quỷ cây vẫn đang cắn xé lẫn nhau nên lấy thẻ bài không có cơ hội kiểm tra ra, hắn nhìn thoáng một chút.
[Đêm thứ ba: Hai đường giao nhau, sinh tử giao giới.]
[2 người chơi tử vong, “quỷ” đã giải khóa được 2 phần 11 phong ấn.]
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, tin tức bên trên thẻ bài đã lập tức thay đổi: [3 người chơi tử vong, “quỷ” đã giải khóa được 3 phần 11 phong ấn.]
Răng rắc.
Tiếng cây cối nứt gãy vang lên ở đằng xa, một mùi hương nửa ngọt nửa đắng nhàn nhạt theo gió thổi đến. Nhậm Dật Phi hơi nhướng mày, sau đó nở nụ cười.
Hắn thu lại quạt nhỏ, huyết sắc trong mắt dần dần rút đi, huyễn diễn tạm dừng, lá khô bướm vàng đang bay tán loạn trên bầu trời rơi xuống không tiếng động, chúng phủ đầy mặt đất, cũng che đi vết tích dư thừa.
Quỷ cây và u linh đang quấn nhau tự mình giết mình đều sững sờ.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đương nhiên chúng nó không thể bỏ qua cơ hội tốt này được.
Quỷ cây vội vàng rút rễ cây đang xoắn xuýt chằng chịt ra, nó vươn cành dài trói chặt tay chân Nhậm Dật Phi, cành rễ kéo căng muốn lôi hắn vào đầm nước.
Mà đám u linh cũng không chút keo kiệt, nó duỗi thi cốt giống như bàn tay con người định túm Nhậm Dật Phi.
“Sao cậu lại đứng yên rồi?” Quỷ đầu bạc thấy hắn sắp bị kéo vào trong ao, không nhịn được khó hiểu.
Nhậm Dật Phi chỉ nhắm hai mắt, thân thể thả lỏng rồi đáp lời: “Có người tới cứu, tôi không đứng yên thì làm gì?”
“Cậu ở chỗ này tứ cố vô thân, ai rảnh mà tới cứu?”
“Cậu cứ chờ xem.” Nhậm Dật Phi yên lặng tự nhủ.
Trong lúc nói chuyện với quỷ đầu bạc, hắn đã bị kéo đi hai bước, mũi chân sắp dính vào nước đen. Ngay lúc này, một mũi tên từ đâu đột nhiên kéo theo ánh sáng lao đến. Nó xuyên qua rừng cây u tĩnh, xẹt qua tóc mai Nhậm Dật Phi, cuối cùng chém gió sắc bén vòng qua người hắn rồi đâm thẳng vào cổ quỷ cây.
Quỷ cây như tượng sáp gặp lửa thiêu đốt, nó sợ hãi muốn rụt cành trở về. Giây tiếp theo, toàn bộ cây cối đều bốc cháy.
Thanh âm phía sau vang lên ngày càng gần. Đây vốn nên là một hoàn cảnh khiến người ta bất an, bởi vì Nhậm Dật Phi rất hiếm khi quay lưng với một người xa lạ.
Đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa cháy sáng hừng hực, Nhậm Dật Phi nhẹ nhàng mỉm cười, nhắm mắt: “Cậu xem, đây không phải là có người đến sao?”
Theo thanh âm quỷ cây vù vù bốc cháy và tiếng kêu gào thảm thiết của đám u linh suýt hồn phi phách tán, Salman lao đến như kiếm khách vào trận.
Lúc quỷ cây và u linh chém giết lẫn nhau đã ở trong tình trạng sống dở chết dở, đương nhiên chúng nó không chịu nổi một đòn của Salman, tựa như đánh một cái liền tan, động một cái liền vỡ.
“Cậu ta theo tôi đến đây, hay là chính mình tự tìm tới?”
Tuy Nhậm Dật Phi nói với quỷ đầu bạc là “có người đến cứu tôi” nhưng đây chỉ là chuyện cười cho vui, hắn không cho là vậy.
Bọn họ vốn không thân không quen, chỉ trùng hợp chạm mặt trong hai phó bản mà thôi, có tình cảm gì đâu?
Nhưng mà đúng là khéo thật đấy.
Đứng ở lập trường của một người chơi, nếu thấy người khác bị lừa lên núi thì chắc chắn phản ứng đầu tiên phải là bình tĩnh quan sát tình huống, đặt tự vệ lên đầu, thăm dò là thứ yếu, chỉ có ăn no rửng mỡ mới đến cứu người ta.
Muốn đạt được hiệu quả lợi dụng tốt nhất thì nên ra trận lúc Nhậm Dật Phi sắp “chết”. Thắng được hai giọt nước mắt của hắn, đương nhiên sẽ bảo vệ toàn bộ lợi ích đối phương.
Chẳng lẽ Salman nghi ngờ hắn là “A Phi” nên muốn thông qua “ơn cứu mạng” lấy lòng tin của hắn, tiện thể đạt được mục đích khiến Nhậm Dật Phi thừa nhận hắn là A Phi?
Nếu đối phương ôm mục đích này đến đây, chỉ sợ Nhậm Dật Phi sẽ khiến cậu ta thất vọng mất thôi.
Nhậm Dật Phi đứng yên không nhúc nhích, bình tĩnh đợi mọi chuyện phát triển.
Salman bắn ra chín mũi tên liên tục, lá khô cuốn gió quét tới thổi bay đám quỷ quái đang bám lấy Nhậm Dật Phi.
“Cố Tinh Dã” ngẩn người nơi đó, bị cành lá túm chặt cũng không nhúc nhích, người nọ đã rơi vào trạng thái vô tri vô giác. Salman không hề giấu giếm thực lực bản thân, hắn lấy ra đạo cụ cao cấp bắt đầu lao vào trận chiến —— một người đánh một đám.
Nhóm u linh vất vả lắm mới khôi phục nguyên hình, ai ngờ vừa bò ra ngoài đã lập tức bị người chém thành hai đoạn, lần thứ hai sống lại chết đi.
Lúc nãy thì một người điều khiển bọn chúng tự giết lẫn nhau, bây giờ thì xuất hiện một người ra tay giết sạch một đám bọn chúng.
Nhóm u linh:??? Bộ hai vị có bệnh hay gì?
Nước đen ầm vang một tiếng, đám u linh núp trong hồ tủi thân không chịu ra nữa.
Salman lấy một đoạn nhánh cây bị thiêu đốt ném vào đầm nước. Quả như dự đoán, ao đen cũng bốc cháy hừng hực, xác sống trong đó kêu gào không ngừng, ngọn lửa cháy sáng như ban ngày.
Mà Nhậm Dật Phi bị ánh sáng chiếu đến có hơi thay đổi, không khác gì búp bê.
Salman nhìn gương mặt trẻ tuổi thanh tú của thanh niên, trong lòng thầm miêu tả linh hồn bên trong sẽ có dạng gì? Là nam hay nữ? Người trẻ hay kẻ già?
Linh hồn xinh đẹp xuất sắc như vậy, dù sao túi da thế nào cũng không quan trọng.
Salman dùng hết cơ hội ra chiêu của đạo cụ cao cấp sử dụng một lần, hắn không cảm thấy hối hận.
“Tôi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, tất cả tin tức lại không ủng hộ phán đoán của tôi.”
“Hai mắt sẽ gạt tôi, đôi tai sẽ gạt tôi, hoàn cảnh cũng sẽ gạt tôi. Thế nhưng trái tim tôi sẽ không.”
Một ánh mắt không thể nhìn thấu lòng người, giống như thanh sô cô la nào đó chợt xuất hiện trước mặt Nhậm Dật Phi, mỗi lần hắn nếm thử là một lần kinh ngạc. Bởi vì người nọ, Nhậm Dật Phi cảm thấy thế giới tẻ nhạt chết lặng này cũng có chút thú vị.
Salman, rốt cuộc cậu có mục đích gì?
Quỷ cây và đám xác sống u linh đã bị người giải quyết, Nhậm Dật Phi đang trong trạng thái “bị mê hoặc” nên không thể làm gì, ai ra tay cũng được, không có người ngăn cản.
Người chơi mang theo mùi hương kỳ diệu đó phải lộ gương mặt thật cho hắn xem ở nơi đây rồi sao?
“Tương lai anh sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên Quần Tinh Bảng khiến người khác không thể khinh thường. Tôi rất chờ mong ngày ấy, ngày mà anh làm kinh diễm thế gian.”
Đột nhiên một lớp áo khoác mang nhiệt độ cơ thể ấm áp phủ lên trên người Nhậm Dật Phi, làn da của hắn cũng bị nóng theo, đầu ngón tay run rẩy không thể khống chế.
Bình luận truyện