Tháng Ngày Ước Hẹn

Chương 20: Kẻ lừa đảo đáng thương nhất



Nướng thịt ngoài trời một buổi sáng chưa đủ cho đội nhân viên chơi bời thỏa thuê, thu dọn đồ đạc xong, mọi người quyết định buổi chiều tiếp tục đi hát karaoke. Trên đường về nội thành, quản lý nhà hàng nhận được điện thoại của bên cung ứng, có một lô hàng sẽ giao vào chiều nay.

Đinh Tiểu Dã vốn cũng không định đi hát nên mặc nhiên được chỉ định là người quay về nhà hàng để xử lý việc này. Do số lượng hàng lần này khá lớn, quản lý lo một mình Đinh Tiểu Dã sẽ gặp khó khăn nên Khang Khang đầy tinh thần trách nhiệm tình nguyện đi cùng với Đinh Tiểu Dã.

Cái giá phải trả cho việc có thêm nguời trợ giúp là Đinh Tiểu Dã phải chịu đựng cảnh Khang Khang tìm mọi cách để khai thác tình hình tiến triển cụ thể trong quan hệ giữa anh và Phong Lan. May là khi hai người vừa quay về đến nhà hàng, xe của đại lý cung ứng đã đỗ trước cửa, bọn họ phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới cùng nhân viên giao hàng bốc vác, xếp xong số hàng và kiểm hàng xong xuôi, lúc làm việc không chuyện trò gì nhiều khiến Khang Khang được yêu quý hẳn.

Xong việc, Đinh Tiểu Dã bảo Khang Khang về trước. Khang Khang thích đàn đúm, liền chạy vội đến tụ tập tiếp cùng đồng nghiệp.

Sau khi Khang Khang đi khỏi, Đinh Tiểu Dã chuẩn bị đóng cửa, bị tuột tay nên chìa khóa rơi xuống đất, anh khom người để nhặt, tay vừa chạm đất, nhìn qua cửa kính thấy có người đang đứng ngoài cửa.

Từ góc nhìn của Đinh Tiểu Dã thì thứ đầu tiên anh thấy là một đôi giày cao gót, đường nét sắc sảo, long lanh không dính một hạt bụi.

Phong Lan đã kịp quay về đây sao? Anh nhớ rõ ràng hôm nay cô không ăn mặc như vậy, sao thoắt cái đã thay bộ quần áo khác rồi? Rồi anh nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó, người đứng cách anh nửa mét, ngăn cách bởi cánh cửa kính kia không thể là Phong Lan. Phong Lan sẽ cười nói đập cửa, hoặc là đi thẳng vào trêu đùa anh, chứ không dừng bước trước cửa, im lặng nhìn anh từ phía trên như người này.

Đinh Tiểu Dã đứng thẳng dậy và chuyển sang trạng thái đề phòng. Bên ngoài cửa là một gương mặt quen thuộc, đó là người bẵng đi một dạo không thấy xuất hiện ở nhà hàng này – Đàm Thiếu Thành.

“Xin lỗi, hôm nay nhà hàng nghỉ không bán.” Đinh Tiểu Dã lịch sự nói.

“Tôi biết, sáng nay tôi đã bị món ăn không tiếp khách rồi.” Đàm Thiếu Thành cười tươi, nói. “Cậu quay về sớm hơn so với tôi dự kiến.”

Cô ta nói như thể hai người có hẹn trước vậy.

“Hôm nay tôi nghỉ.” Đinh Tiểu Dã cười cười, cúi đầu khóa cửa lại.

“Phong Lan thích phong cách này của cậu sao? Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy.” Khi Đàm Thiếu Thành nói câu này, Đinh Tiểu Dã vẫn chưa buồn ngẩng đầu, như thể những lời nói này của phụ nữ đối với anh đã quá quen thuộc. Cô ta nhất định phải khiến anh nhận ra mình có điểm khác với những người đó, giọng nói bỗng trở nên vi diệu. “Tôi phải gọi cậu bằng tên gì cho phải nhỉ… nếu như cậu không phải là Đinh Tiểu Dã.”

Đúng như Đàm Thiếu Thành dự đoán, vừa nói hết câu, mọi cử động của Đinh Tiểu Dã ngay tắp lự đều dừng lại, ánh ắt rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào cô ta. Nụ cười của cô ta thể hiện sự hân hoan đắc thắng, đang định tiếp tục lời thoại thì nghe tiếng lách cách khô khốc.

Đó là tiếng cửa kính bị chốt lại, âm thanh sắc nhọn.

Nụ cười trên gương mặt Đàm Thiếu Thành biến mất, khi Đinh Tiểu Dã quay người bước đi, giọng cô ta gióng giả: “Cậu tưởng chơi tôi dễ như với Phong Lan phải không?”

Đinh Tiểu Dã quay đầu nhìn cô ta. Cô ta không hề giống Phong Lan chút nào. Nếu như đàn bà đều ví mình với loài rắn thì Phong Lan là một trăn hoa lốm đốm vừa mới thức dậy sau kỳ ngủ đông, bụng đói meo, chỉ muốn quấn chặt lấy con mồi của mình, không ngờ cứ quấn vòng thêm vòng rồi mất phương hướng không tìm được đường ra, nhưng vẫn không quên tranh thủ liếc nhìn xem các hoa văn trên người mình có đẹp hay không. Còn Đàm Thiếu Thành thì không hung dữ nhe nanh nhe vuốt, cô ta kiệm lời và chỉnh chu, như một con rắn bị đóng băng, nhưng không chỉ có răng mà đến cả ánh nhìn của cô ta cũng có độc.

Đinh Tiểu Dã không sợ rắn độc và thú dữ, xung quanh anh lâu nay chưa từng thiếu những loài này. Đàm Thiếu Thành có vẻ biết một số chuyện, anh lùi lại chỉ khiến cô ta lấn tới mà thôi.

Người có ý đồ muốn uy hiếp thường không dễ dàng đưa ra chứng cứ đang nắm trong tay.

Anh im lặng nhìn Đàm Thiếu Thành lấy một mảnh giấy từ trong túi ra, khẽ gõ tay vào cửa kính. Trên đó in một bức ảnh không rõ nét, cậu bé trong bức ảnh có đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt tròn đầy đặn.

Đàm Thiếu Thành thấp giọng hỏi: “Đây mới là Đinh Tiểu Dã đến từ Cát Nhĩ Cách Lãng, tỉnh X, bảy năm rưỡi trước đến vùng khác làm việc rồi mất tích… thế cậu là ai?”

Thôi Khắc Kiểm chuẩn bị cho con trai một thân phận mới gần như thật, chỉ cần Đinh Tiểu Dã không xuất hiện trước mặt “thân bằng cố hữu” ở Cát Nhĩ Cách Lãng thì không ai có thể phát hiện ra chàng trai hai mươi bảy tuổi đến từ tỉnh X này đã đổi một gương mặt mới. Còn Đinh Tiểu Dã thực sự, e rằng bảy năm trước đã bỏ mạng nơi đất khách, người nhà nghèo khó của cậu ta sau khi nhận được một món tiền đáng kể, tất thảy đều nói với người ngoài rằng con trai đi làm xa ít khi về nhà, trừ phi có người cố tình đi từ nghìn dặm xa xôi đến vùng quê thật thà, chất phác của họ lừa lấy được một tấm ảnh cũ.

Chắc hẳn Đàm Thiếu Thành đã bỏ ra khá nhiều công sức. Đinh Tiểu Dã hỏi cô ta: “Chị muốn gì?”

“Câu này lẽ ra là tôi hỏi cậu mới phải.” Ánh mắt Đàm Thiếu Thành đầy vẻ hiếu kì. Ngay từ lúc Phong Lan và Đinh Tiểu Dã bắt đầu nhen nhóm tình ý, cô ta đã nhờ người đi tìm hiểu xem con người “Đinh Tiểu Dã” này là ở đâu ra. Ban đầu cô ta cũng không nghĩ mình sẽ thu hoạch được một bí mật lớn như thế, chỉ là cuộc sống buồn chán nhạt nhẽo lâu ngày khiến cô ta nảy sinh thói quen dò la tất thảy tin tức bí mật của những người xung quanh. Người chồng nay đã thành ma của cô ta ngoài việc để lại cho cô ta một món tiền kếch xù ra thì cũng đã kịp dạy cho cô ta rất nhiều cách “dò la tin mật”.

“Cậu muốn lấy được gì từ Phong Lan?” Đàm Thiếu Thành hỏi lại một lần nữa. Phong Lan chắc chắn vẫn chưa biết, gã trai khiến cô mê muội điên đảo này đến cái tên cũng không phải là thật. Thực tế này mang đến cho Đàm Thiếu Thành một cảm giác mãn nguyện hài lòng khó nói ra lời.

“Quá tò mò không phải là chuyện hay.” Qua lớp cửa kính, Đinh Tiểu Dã lấy ngón tay vạch đại lên tấm ảnh cũ. Ánh mắt anh dừng lại trên người Đàm Thiếu Thành, mê hoặc một cách nguy hiểm. Đến lúc này Đàm Thiếu Thành bắt đầu thông cảm với Phong Lan, cô ta tuy không yêu Đinh Tiểu Dã nhưng cũng khó mà không động lòng.

“Đi với tôi.” Cô ta nói. “Phong Lan trả cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Chị ấy không hề có ác ý gì với chị, tại sao chị phải làm thế này với chị ấy?”

Đàm Thiếu Thành cười mà rằng: “Luôn phải có người đóng vai kẻ xấu thì câu chuyện mới hấp dẫn cuốn hút, tôi đã quen với vai này rồi. Nếu không thì các cô ấy từng người một sẽ cho rằng tình yêu của họ cứng hơn kim cương. Cậu có thể nghxi tôi ghen tị với cô ấy, hận cô ấy… sao cũng được.”

“Chị không hận chị ấy.” Đinh Tiểu Dã không hề do dự, nói. Anh biết “hận” nghĩa là gì. Trong ánh mắt của Đàm Thiếu Thành có tò mò, có ghen tị, có ngần ngại nhưng không hề có vẻ mà một người hận một người khác thường có.

Đàm Thiếu Thành lặng đi trong giây lát.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại dùng tên tuổi “Đinh Tiểu Dã” để xuất hiện trước cô ấy, nhưng chắc chắn đó không phải là điều hay. Người như Phong Lan không giống tôi, cuộc sống của cô ấy không có mặt đen tối. Trót yêu một cậu bồi bàn, cô ấy coi đó là một cuộc phiêu lưu lãng mạn, nhưng nếu gã này còn tệ hơn cả bồi bàn thì sao? Cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận ư?”

Hàng mi của Đinh Tiểu Dã cụp xuống, khẳng định mười mươi phỏng đoán của Đàm Thiếu Thành là chính xác, trí tò mò của cô ta cũng phát triển đến cực đại.

“Chà chà, cậu cũng quan tâm đến cô ấy quá nhỉ?” Đàm Thiếu Thành vừa ngưỡng mộ vừa đố kị. “Ông trời thật không cô bằng chút nào, may mắn đều phần Phong Lan hết cả. Cậu đã từng nghĩ khi cô ấy biết rõ danh tính thực sự của cậu thì gương mặt sẽ biểu hiện thế nào chưa?”

Đây chính là trở ngại lớn nhất mà Đinh Tiểu Dã không thể vượt qua nổi. Sau khi từ chối việc Thôi Yên nhờ vả, anh vẫn còn ở bên Phong Lan mà không có lý do gì. Tình cảm khiến con người ta mụ mị và tham lam. Anh biết đã đến lúc phải đi, nhưng có một giọng nói cứ xui khiến anh: đợi chút nữa, từ từ đã, thêm một ngày cũng không sao mà. Anh còn trơ trẽn đổ tại Phong Lan bám riết mình quá.

Bây giờ đến cả Đàm Thiếu Thành cũng đã phát hiện ra anh không phải là Đinh Tiểu Dã, liệu có khi nào Tăng Phi cũng đã biết mà không nói ra? Lần tình cờ gặp nhau ở góc phố đó, Tăng Phi đã bắt đầu nghi ngờ, cho dù anh ta nhất thời vẫn chưa nhận ra “Đinh Tiểu Dã” là Thôi Đình, nhưng khoảnh khắc đó cũng không còn xa nữa.

Đinh Tiểu Dã từng cho rằng thế gian này chẳng còn gì khiến anh phải sợ hãi, đến cả cái chết anh cũng không sợ, mất đi tự do cũng nằm trong dự liệu. Anh không vướng bận bất kỳ ai, cũng không bị ai ràng buộc, chỉ độc một thân xác này, đến rồi đi không vướng víu. Nhưng bây giờ chuyện đã khác. Anh đi ngang qua Phong Lan với đôi tay trong chiếc còng số tám – hình ảnh này khiến Đinh Tiểu Dã sợ hãi đến cực điểm.

“Tôi sẽ đi.” Đinh Tiểu Dã nói với Đàm Thiếu Thành.

“Đi như thế nào? Một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên mất tích ư?” Đàm Thiếu Thành thấy không hợp lý. “Tôi hiểu Phong Lan, làm như thế chỉ khiến cô ấy càng thêm nhung nhớ cậu. Ngày qua ngày, cô ấy sẽ dần quên hết những lỗi lầm của cậu, chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà thôi. Bởi vì không có được nên trong tim cô ấy, cậu sẽ trở nên hoàn hảo, không ai có thể thay thế. Đấy là kết cục mà cậu mong muốn sao?”

Đinh Tiểu Dã đã hiểu ra ý đồ thực sự của Đàm Thiếu Thành.

“Rốt cuộc chị muốn nói điều gì?”

Đàm Thiếu Thành cười đắc thắng. “Phong Lan luôn giữ thể diện, cậu muốn cô ấy buông cậu ra thì cậu phải làm cho cô ấy căm ghét cậu, giống như Chu Đào Nhiên vậy. Chẳng phải ư? Đứng trước mặt cậu đây chính là người có thể khiến cô ấy ghê tởm.”

Phong Lan vẫn đang nằm ườn trên sofa ở nhà bố mẹ cô, bỗng nhận được điện thoại của Khang Khang.

Khang Khang nói, cậu ta đang định qua quán karaoke cùng hát với mọi người, lúc đến gần trạm xe bus, nghĩ hay là kéo cả Đinh Tiểu Dã cùng đi, bèn quay lại thì bắt gặp Đàm Thiếu Thành đến tìm Đinh Tiểu Dã. Cậu ta ngại không dám lại gần nên không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng vẫn thấy nên nói với Phong Lan chuyện này, để cô cẩn thận, đề phòng có người phụ nữ khác chen vào.

Khi Phong Lan quay về đến cửa hàng thì Khang Khang đang đợi trong quán KFC gần đó đã nhìn thấy cô từ xa, lập tức chạy ra gặp cô, lén la lén lút như thể du kích tình báo đi kết nối với tổ chức, còn cầm theo một túi hoa quả trên tay.

Khang Khang giải thích, lúc quan sát Đàm Thiếu Thành và Đinh Tiểu Dã trao đổi với nhau, cậu ta cũng có cảm giác khá căng thẳng, sợ có người phát hiện đang nhìn trộm, cậu ta liền giả vờ vào cửa hàng bán hoa quả ở chếch phía đối diện nhà hàng mua đồ. Cậu ta “chọn lên lựa xuống” hồi lâu, nếu không mua gì thì ái ngại quá, đành phải lấy đại vài thứ.

Phong Lan cảm thấy rất buồn cười. Đàm Thiếu Thành đến tìm Đinh Tiểu Dã, cô chỉ cảm thấy hơi lạ, chứ không hề nghi ngờ giữa hai người có gì khuất tất, là phụ nữ, cô vẫn thấy vô cùng tự tin vào bản thân mình. Lúc này bị Khang Khang kéo theo dấm dúi, như thể đang đi “bắt gian”, trong lòng cảm thấy hơi kì cục.

Không thấy bóng dáng Đàm Thiếu Thành trong tiệm nữa. Khi Phong Lan và Khang Khang bước vào, Đinh Tiểu Dã đang nằm ngủ trên giường, nghe thấy tiếng động, anh liền ngồi dậy.

Khang Khang bô lô ba la giải thích: “Em mua hoa quả ở bên ngoài, không ngờ lại gặp chị chủ. Bên ngoài nắng to lắm, em quay lại ngồi cho mát tí… để em đi rửa hoa quả ăn nhé.”

Phong Lan bước lại gần Đinh Tiểu Dã, cô ngửi thấy trong không khí như có mùi giấy cháy.

“Công việc xử lý xong hết chưa?” Đinh Tiểu Dã hỏi.

Phong Lan ngẩn người một lát mới nhận ra anh đang hỏi về chuyện cái xe, gật đầu, nói: “Xong xuôi từ sớm rồi, tôi còn kịp về nhà bố mẹ nữa kìa.”

Cô ngồi cạnh Đinh Tiểu Dã, nghĩ ngợi rồi cười hỏi: “Để tôi kể cậu nghe một chuyện buồn cười lắm nhé, cậu đoán xem ban nãy Khang Khang gọi điện cho tôi nói gì đi! Cậu ấy bảo nhìn thấy Đàm Thiếu Thành đến tìm cậu, thằng nhóc này còn lo lắng hơn cả tôi. Cậu với Đàm Thiếu Thành nói chuyện gì vậy?”

Đinh Tiểu Dã khẽ cười rồi nhìn cô, hỏi lại: “Chị không lo à?”

“Tôi chẳng phải lo.” Phong Lan cười. “Đàm Thiếu Thành đâu có ngốc như tôi.”

“Cũng phải”

Phong Lan thì thầm, nhắc nhở anh: “Cô ta nhiều khi nguy hiểm lắm đấy, cậu phải cẩn thận.”

Đinh Tiểu Dã không nói năng gì. Phong Lan cúi xuống nghịch nghịch móng tay mình rồi bất ngờ cất tiếng: “Tiểu Dã, chúng ta đi du lịch đi, cậu thích đi đâu? Trong nước hay nước ngoài đều được. Cậu có hộ chiếu chưa? Hay là cậu dẫn tôi về Sát Nhĩ Đức Ni chơi đi.”

“Sao chị tự nhiên lại nghĩ muốn đi là đi được luôn vậy?”

“Vì chán quá, muốn đi lang thang đâu đó.” Phong Lan túm lấy cánh tay Đinh Tiểu Dã. “Tôi muốn cậu đưa tôi đi.”

“Chị tự đi đi, tôi còn phải làm việc.” Đinh Tiểu Dã cười, từ từ rút tay ra.

“Cậu đưa tôi đi là việc làm chính đáng!” Cô cảm thấy câu này nghe có vẻ không đúng cho lắm, bèn ho khan vài tiếng rồi sửa lại. “Ý tôi không phải cậu là như thế…”

“Thôi, thôi, đừng huyên thuyên nữa, tôi đâu có nghĩ thế.” Đinh Tiểu Dã chấm dứt sự khó xử của cô.

Phong Lan cũng ghét kiểu lèm bèm của mình, bèn đổi giọng nói: “Tiểu Dã, cậu về gặp bố mẹ tôi được không? Bố mẹ tôi biết tôi nhất quyết thích cậu nên đã nhượng bộ rồi. Ngày mai đi ăn cơm tối với họ, chúng ta đi cùng nhau… Bố tôi sẽ quý cậu. Mẹ tôi nói năng không dễ nghe, cậu nhịn một chút là được, sớm muộn gì bà cũng phải thay đổi cách nhìn về cậu.”

Sự im lặng của Đinh Tiểu Dã khiến Phong Lan rơi rụng mất một phần dũng khí, cô bối rối chìa tay, nắm lấy tay anh, nhưng những ngón tay lại rơi vào không trung.

“Tôi không đi.” Giọng Đinh Tiểu Dã lạnh băng, không chừa cho cô một tia hy vọng nào.

Phong Lan nài nỉ: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, có ai ăn thịt cậu đâu.”

Đinh Tiểu Dã đứng dậy, quay người xoay lưng về phía cô.

“Ăn cơm xong rồi sao? Giải quyết được chuyện gì?”

Phong Lan cũng không ngồi yên nổi nữa, gào lên sau lưng anh: “Muốn ra sao thì ra! Đinh Tiểu Dã , chẳng lẽ tôi không xứng được có tương lai với cậu?”

“Là tôi không xứng được chưa?”

Câu nói này không phải của Đinh Tiểu Dã, Phong Lan biết anh, biết con người dù có mặc trên người bộ quần áo tồi tàn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể cười nói thản nhiên bên cạnh cô mà không lo lắng ngại ngần trước ánh mắt khác lạ của bất cứ ai.

Cô cố dựa vào vai anh, để mình nguôi cơn giận mà nói ra được.

Phong Lan nói bằng giọng đùa bỡn nhẹ nhàng. “Đừng có mà tưởng bở, bố mẹ tôi chưa chắc đã chấp nhận đâu. Bố tôi cứ hỏi mãi tôi thích cậu ở điểm nào. Tôi nói, tuy cậu chẳng có gì, nhưng cậu thông minh, lương thiện, lại cầu tiến… đó là những thứ tôi bịa ra để nói dối bố tôi, họ thích những điều này mà. Thật ra tôi thích cậu, chẳng phải vì cậu nghèo kiết xác nhưng lại có nhiều điểm rạng ngời như vậy, mà là tôi bị yêu cậu rồi, nên cho dù cậu chẳng có gì sất, tôi cũng phải chịu. Cũng giống như hoàng tử mười phân vẹn mười đem lòng yêu nàng Bạch Tuyết, cũng không phải vì nàng mồ côi, bị dì ghẻ ngược đãi. Yêu là yêu thôi, một người sẵn sàng cho, một người sẵn sàng nhận, liên quan gì đến chuyện “tương xứng”, hay không?” Thích ăn cá khô thì phải chịu khát”, câu này chính cậu đã dạy tôi.”

Phong Lan không xoay vai Đinh Tiểu Dã lại mà quay người nửa vòng rồi đứng trước mặt anh.

“Cậu kém tôi ba tuổi, mẹ tôi lo con gái già nhanh hơn con trai, mẹ không muốn ngăn cản làm tôi phải trì hoãn. Nhân lúc trông tôi vẫn còn khá khẩm, cậu phải vồ lấy tôi ngay. Đợi mười mấy, hai mươi năm nữa, lúc đó tôi già rồi thì sẽ không vật vã nổi, hoặc có khi lại trở nên dịu dàng hiền hậu, đây hẳn là một món chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ.”

“Chuyện ngày mai mới hay phải nghĩ đi nghĩ lại, lập kế hoạch cho cẩn thận, chờ chuyện mười mấy, hai mươi năm sau lại tự nhiên đến lúc nào không hay. Phong Lan, trong lòng chị biết rất rõ, vì không thể thay đổi vấn đề ngay trước mắt nên chị mới đi tìm những thứ hư vô ở chân trời góc bể xa xôi để đánh lừa bản thân mình.”

Phong Lan đã chịu đựng quá đủ chuyện cứ nói đến tương lai là anh lại bắt đầu kháng cự. Cô không hiểu nổi bèn hỏi: “Tại sao lại phải sợ hãi tương lai? Nghĩ ngợi cẩn thận cũng có gì bi đát lắm đâu. Nhỡ may bố mẹ tôi “vô ý vô tình” gật đầu một cái…”

Đinh Tiểu Dã ngắt lời cô: “Chị chưa hiểu ra vấn đề. Tôi không đi không phải là sợ bố mẹ chị không gật đầu, mà là quan hệ của chúng ta còn xa mới đến bước đó.”

Phong Lan sững người. Trước khi đến cô đã chuẩn bị tinh thần, cũng liệu sẵn khả năng Đinh Tiểu Dã sẽ không đi. Chuyện này rõ ràng đến quá bất ngờ, cô không muốn ép anh quá, cùng lắm là chống lại bố mẹ một lần, sớm muộn gì bố mẹ cũng tha thứ cho thôi. Thế nhưng đến khi Đinh Tiểu Dã nói ra hẳn miệng, Phong Lan bỗng cảm thấy những gì mẹ cô đã nói thật xác đáng. Chẳng phải anh chính là người có đủ cả “ba điều không đáng mặt làm đàn ông” đó sao? Đong đưa cô, đùa bỡn cô, lúc lạnh lùng lúc tha thiết, giả vờ thả ra để rồi trói chặt.

Cô thất thần cười ngây ngô rồi truy hỏi: “Thế cậu thử nói xem, quan hệ của chúng ta rốt cuộc đã đến giai đoạn nào?”

“Tôi đã nói rồi, là tôi lừa chị, tất cả đều là giả dối. Là do chị nhập vai sâu quá!”

“Cậu không thể nào không hề có một chút chân thành được!”

Không phải lần nào Phong Lan cũng rẻ rúng mình như vậy, vở kịch độc diễn mà phải nhập vai quá lâu, rồi cô cũng chán. Trước đây mỗi khi cô chán nản muốn rút lui là Đinh Tiểu Dã liền như thể vô tình kéo cô lại. Nụ hôn đầu ở bến xe bus, lần đầu tiên anh chủ động cầm tay cô trên đường về nhà, rồi lần hai người quấn quýt khi cô bị ốm, khiến Phong Lan có cảm giác cô đã tiến rất gần đến trái tim anh, nhưng trái tim đó có lay động hay không thì chỉ mình người ta tự biết mà thôi.

“Nếu như điều gì của cậu cũng đều là giả dối thì những lời cay đắng của cậu bây giờ cũng là đang dối tôi!”

Đinh Tiểu Dã than thở: “Tôi đã từng gặp rất nhiều cô, cắn câu cũng không ít, nhưng chị là người tự lừa dối bản thân nhất.”

Trước khi hoàn toàn phản ứng lại được, Phong Lan lần nữa giúp Đinh Tiểu Dã tìm ra một cái cớ, cũng chính là lối thoát cho bản thân mình.

“Tiểu Dã, cậu đối xử với tôi thế này, có phải là vì có điều gì khúc mắc khó nói ra.”

“… Không có, chị cả nghĩ quá rồi đấy.”

“Rốt cuộc hôm nay Đàm Thiếu Thành đã nói những gì với cậu vậy? Có phải chuyện liên quan đến cô ấy không?”

“Chị lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó, chị chủ?”

Phong Lan hít một hơi thật sâu, vẫn chưa ổn, lại thêm một lần nữa. Đến làn hít thở sâu thứ tư mới làm cô ngăn được dòng nước mắt trực trào ra.

“Chắc chắn là cô ta! Cậu không nói, tôi sẽ tự đi tìm cô ta hỏi cho ra nhẽ.” Phong Lan mấp máy môi, lẩm bẩm một mình.

Đinh Tiểu Dã nói: “Biết tại sao không có thằng đàn ông nào dám cưới chị không? Cho dù chị nhiều tiền, trông cũng xinh xắn. Vì chị bám riết quá, khiến người ta không thở nổi, đàn ông không ai có thể chịu đựng nổi điều này!”

Trước đây dù miệng lưỡi của anh có phũ phàng thế nào cũng không bao giờ khiến cô phải quá đau lòng. Cô cuối cùng cũng không nén nổi tiếng khóc, vơ lấy gối đánh vào người anh, quơ theo cả chìa khóa cùng con thỏ xâu bằng hạt để dưới gối.

“Không phải là Đàm Thiếu Thành thì là Thôi Yên. Nếu không thì bình thường sao cậu có thể đối xử với tôi như thế chứ? Rốt cuộc cậu thuộc kiểu người gì? Tóm lại cậu đã giấu tôi làm bao nhiêu chuyện xấu xa và tội lỗi rồi?”

Phong Lan không chấp nhận được rằng sự thay đổi này không liên quan đến bất kì ai khác, bất kì chuyện gì khác, khi người ta tuyệt vọng thì cần phải có vật tế thần hứng tội thay.

Đinh Tiểu Dã giơ tay đỡ chiếc chìa khóa đánh vào ngực anh đau nhói, cười lạnh lùng. “Chị mà học được chiêu này từ sớm thì gã khốn Chu Đào Nhiên đó đã không lấy người khác.”

“Đinh Tiểu Dã, đồ khốn nạn!” Phong Lan vơ tất cả những thứ cô có thể nhấc nổi ném vào người anh, chỉ mong anh ngậm miệng lại.

Đinh Tiểu Dã tránh một túi không biết là đường hay muối rồi ra tay giữ chặt lấy Phong Lan, bắt cô ngồi xuống mép giường.

“Phong Lan, chị nên soi lại gương đi, xem bộ dạng chị biến thành thế nào rồi!”

Phong Lan che mặt oà khóc. Cuối cùng cô đã làm điều nhục nhã nhất từ trước đến nay, không dưng biến thành một phụ nữ tự cào mặt ăn vạ. Nhất khóc lóc, nhì làm ầm, ba dọa treo cổ, không phải cô không biết làm, mà do từ trước đến nay chưa có ai ép cô đến bước đường này.

Khang Khang mang hoa quả đã rửa sạch sẽ lại, đứng như phỗng ngoài cửa.

Có người đẩy cửa chính bước vào. Khang Khang vừa nhận ra người đó là ai, liền vội vàng nói to: “Tiểu Dã và chị chủ chúng tôi đều không có ở đây!”

Đàm Thiếu Thành nghe thấy vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Cô ta nhìn chỗ Khang Khang đang đứng rồi đi về phía đó, quả nhiên trông thấy một cảnh tượng cực kỳ thống thiết. Trong phòng kho nhỏ bốn bề lộn xộn bừa bãi. Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ không nói năng gì, còn Phong Lan nước mắt lưng tròng.

“Tôi đến không đúng lúc sao?” Đàm Thiếu Thành nói.

Từ lúc nghe thấy tiếng gào của Khang Khang, Phong Lan đã vội vàng lấy tay lau nước mắt. May mà để phù hợp với trang phục hôm nay mặc, cô chỉ kẻ lông mày, bôi chút son màu nhạt, Phong Lan chỉ mong trông mình hiện giờ không đến nỗi thê thảm lắm, đặc biệt là trước mặt một người hay ghen tị như Đàm Thiếu Thành.

“Có chuyện gì không?” Phong Lan đành phải ngẩng mặt, lên tiếng: “Chị không thấy biển nhà hàng đóng cửa ở bên ngoài à?”

Đàm Thiếu Thành nhún vai. “Không sao, tôi đến không phải để ăn cơm.”

“Thế thì mời chị đi ra cho. Khang Khang, đợi khách ra rồi khoá cửa lại!”

Phong Lan thậm chí không muốn hỏi ban nãy Đàm Thiếu Thành tìm Đinh Tiểu Dã có việc gì, mà chỉ muốn cô ta biến ngay ra khỏi tầm mắt của cô, cũng đừng dây vào mâu thuẫn giữa cô và Đinh Tiểu Dã.

Đàm Thiếu Thành nói: “Tôi đợi cậu ấy.”

Phong Lan nhìn theo ánh mắt của cô ta sang phía Đinh Tiểu Dã.

Đinh Tiểu Dã không nói năng gì. Anh đã khước từ “ý tốt” của Đàm Thiếu Thành, không ngờ cô ta lại bám dai như đỉa vậy. Như thế này cũng tốt, tình huống vừa diễn ra khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, sự vật vã khóc lóc của Phong Lan đối với anh không khác gì tra tấn. Anh sợ những lời khẩn cầu của cô, chỉ cần thêm một lần nữa, anh sẽ dao động mất, sau đó không còn cách chống cự nào nữa, hai người rồi sẽ lại quay về tình cảnh vô vọng rối ren vướng víu không ngưng nghỉ, cho đến khi ngày đó xảy ra.

“Tôi không có ý giục cậu. Ngồi trên xe đợi lâu đến tê cả chân mới chạy vào xem sao.” Ánh mắt Đàm Thiếu Thành đảo qua đôi mắt sưng húp của Phong Lan rồi nói với Tiểu Dã: “Cãi nhau gì mà hăng vậy? Cậu thật là… cứ nói rõ ràng ra là xong, khỏi phải làm tổn thương đến người ta.”

“Chuyện gì đây? Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa.” Phong Lan không chịu nổi cảnh này. Cô với Đinh Tiểu Dã cãi nhau đến mức độ nào đi nữa thì cũng là chuyện của riêng hai người. Lâu nay cô chưa bao giờ coi Đàm Thiếu Thành là đối thủ cạnh tranh trong chuyện tình cảm này, kẻ thù đích thực chỉ có một, đó chính là “con quỷ ám” trong tim Đinh Tiểu Dã.

Đàm Thiếu Thành ngạc nhiên ra mặt, hỏi Đinh Tiểu Dã: “Cậu vẫn chưa nói với cô ấy à?”

“Ừm.” Đinh Tiểu Dã đáp.

“Hay là để tôi…”

“Diễn kịch một vai hai mặt à? Chị đừng có nước đục thả câu!” Phong Lan cảnh cáo Đàm Thiếu Thành xong, quay qua lạnh lùng nói với Đinh Tiểu Dã: “Rốt cuộc là định làm gì đây? Muốn nói gì cũng tự mình nói với tôi chứ.”

“Cậu ấy sẽ đi với tôi.” Đàm Thiếu Thành cướp lời Đinh Tiểu Dã, cô ta dùng bộ mặt thông cảm nói với Phong Lan. “Cậu ấy không muốn cô phải đau khổ, tôi đành làm người xấu vậy. Đừng ép cậu ấy.”

Phong Lan cười. Cô đã làm gì vậy, tại sao chỉ trong thoáng chốc mọi người đều bảo cô ép người quá mức? Bọn họ đều biến thành kẻ ngây thơ vô tội, tất cả đều là do lỗi của cô sao?

“Cậu ấy đi với chị ư?” Phong Lan dường như thuật lại một câu nói đùa. “Đinh Tiểu Dã, cậu muốn đá tôi thì cứ nói, chẳng lẽ không có lý do nào khác nữa sao?”

“Tại sao cậu ấy lại không thể cặp với tôi? Thua về tay tôi khiến cô không thể ngẩng mặt lên nổi à…”

“Chị đừng chõ miệng vào! Tôi đang hỏi cậu ấy!” Phong Lan quay sang tím chặt lấy áo Đinh Tiểu Dã, căm hận nói. “Cậu mới là đồ nhu nhược, hèn nhát! Tại sao cậu không tự mở miệng được, mà phải để một mụ đàn bà ra mặt hộ vậy?”

Đinh Tiểu Dã đặt tay lên tay Phong Lan, chậm rãi đẩy tay cô ra khỏi người mình.

“Chuyện này có gì đâu. Đàn bà là nửa thế giới mà. Tôi thấy mọi thứ đều rất bình thường. Tôi có thể đi với chị thì tại sao không thể chuyển mục tiêu sang thành chị ấy?”

Phong Lan nói: “Nếu cậu là tên lừa đảo thì chính là tên lừa đảo đáng thương nhất trên thế gian này! Thử nói xem, cậu đã lừa được gì từ tôi? Người, hay tiền? Ngoài chút tâm tư chẳng đáng đồng tiền nào của tôi ra, cậu chẳng được cái quái gì hết! Tình cảm của một đứa con gái ngốc nghếch có đổi được nửa xu không?”

“Vì tôi quá chán ngán xem chị tự biên tự diễn rồi nên chị có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa tôi cũng không chịu đựng thêm nổi nữa.” Đinh Tiểu Dã mỉa mai. “Huống hồ chị cũng chẳng giàu lắm, ít ra thì không giàu bằng chị ấy. Chị ấy lại tỉnh táo hơn chị, chẳng tự dưng đi mơ mộng đến tương lai chỉ từ một trò chơi.”

Phong Lan thở dồn dập, ngọn lửa trong mắt không chiếu sáng được vẻ mặt suy sụp nhưng cô không khóc nữa, cũng không đau khổ cầu xin.

Đàm Thiếu Thành nói không sai chút nào, lòng tự trọng của Phong Lan không cho phép cô yếu đuối lúc này, càng không bao giờ van xin anh ở lại khi đang đứng trước mặt một người con gái khác, cho dù có phải nghiến đến vỡ răng.

“Làm thằng phi công dựa vào cái mặt đẹp trai để ăn chực uống chung có danh giá lắm không?” Phong Lan liếc nhìn Đinh Tiểu Dã mỉa mai.

Đinh Tiểu Dã khom lưng, vén lọn tóc rối tung của cô. “Cũng như dùng sức để tự kiếm ăn thôi, nói cho cùng đó cũng là một dạng kỹ năng sống, chị nên hiểu như vậy.”

Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy vẻ giống như “ghê tởm” trong đáy mắt cô. Cô kinh hãi lùi lại một bước, tránh khỏi sự động chạm của anh, chỉ tay về phía cửa, gào lên: “Cút, cút ngay lập tức!”

Khang Khang từ nãy đến giờ đứng thu lu trong góc bỗng trở nên nhanh nhẹn, lo rằng Phong Lan quá xúc động sẽ dẫn đến sự việc không thể cứu vãn, hấp tấp chạy đến dàn hoà: “Chị Lan, bớt giận, bớt giận. Mọi người tạm dừng cãi nhau, ăn chút hoa quả đã.”

Lửa giận của Phong Lan bốc lên đến đỉnh đầu, cô một tay hất đổ cả rổ hoa quả Khang Khang đang cầm, táo và quýt lăn lông lốc dưới đất.

“Ăn gì mà ăn? Họ không xứng!”

Một quả táo lăn đến Đinh Tiểu Dã, anh lẳng lặng nhặt nó lên. “Khang Khang, cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn em làm gì? Anh có chuyện gì cứ nói với chị Lan, đừng giữ trong lòng.” Khang Khang giậm chân nói.

Đinh Tiểu Dã nói với Phong Lan: “Từ góc độ “quan hệ chủ tớ”, tôi có mấy lời muốn tặng chị, coi như một món quà. Con gái hai mươi tuổi mà ngốc thì gọi là ngây thơ, chị tầm tuổi này mà vẫn ngốc,k nói trắng ra là ngu xuẩn. Phải có người nói cho chị tỉnh ra. Nếu như tôi đã dạy được chị bài học rằng đừng có dễ dàng tin vào cái chị gọi là tình yêu, đừng dễ dãi trao hết cả trái tim mà nên tìm một người đàn ông tương xứng, thương yêu chị rồi sống với nhau trọn đời thì coi như tôi đã làm được một việc tốt.”

Phong Lan nhìn chằm chằm vào quả táo trong tay Đinh Tiểu Dã rít ra từ kẽ răng: “Điều duy nhất cậu dạy tôi, đó là khiến tôi hiểu ra “vô liêm sỉ” là gì. Bố tôi đã nói đúng, cậu không xứng để tôi phải suy nghĩ, không xứng được nhận bất cứ thứ gì từ tôi. Tôi nguyền rủa cậu sau khi đi ra khỏi đây, không bao giờ gặp được người con gái nào thật lòng với cậu. Cả cuộc đời này, cứ mỗi lần cậu nhìn thấy quả táo, sẽ hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay.”

Đinh Tiểu Dã và Đàm Thiếu Thành cùng nhau đi khỏi nhà hàng, cầm theo mấy món quần áo anh đã thu dọn sẵn từ trước. Khang Khang sau khi nhặt hoa quả dưới đất và thu dọn những đồ đạc rơi vãi tứ tung lại, liền ngồi cạnh Phong Lan, định an ủi cô, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Phong Lan ngồi ở mép giường, bỗng nhiên cất tiếng hỏi khẽ: “Khang Khang, trông tôi có thảm thương lắm không?”

“Không, làm gì có chuyện đó!” Khang Khang ngó nghiêng trái phải, cẩn thận ngắm nghía kĩ lưỡng gương mặt cô, nói: “Chị khóc mà đường kẻ mắt không bị nhòe đi chút nào, chị dùng hiệu gì thế?” Chị trông đẹp hơn cái cô họ Đàm kia nhiều.”

“Cảm ơn cậu.”

Phong Lan và Đinh Tiểu Dã đều là người miệng cứng nhưng lòng mềm, bình thường họ khá qua tâm chăm sóc Khang Khang, nhưng cũng trêu chọc cậu ta không ít. Nhưng hôm nay cả hai người đều nói “cảm ơn” bằng chất giọng vô cùng nghiêm trọng, khiến Khang Khang không khỏi lo lắng, run rẩy cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Đặc biệt là Phong Lan, vẻ mặt của cô lúc này đã trở nên bình tĩnh, lúc nói cảm ơn còn cố nở nụ cười.

“Chị muốn ăn hoa quả không?” Khang Khang cúi đầu. Chẳng qua cậu ta không biết phải nói gì nên nói đại. Trong tình cảnh thế này, ai còn có lòng dạ ăn uống chứ?

Phong Lan chọn quả táo đỏ nhất, to nhất trong rổ hoa quả của Khang Khang, lấy dao gọt vỏ. Dao không được sắc lắm, cô đã gọt rất cẩn thận mà vỏ táo vẫn nham nhở lúc đứt lúc liền.

Từ khi còn bé, Phong Lan đã nghe người ta nói: “Khi gọt táo nếu để vỏ không bị đứt, điều ước sẽ thành hiện thực.” Cô đã làm một việc nghiêm túc hết sức như vậy, thế mà vẫn làm không nên, đáng bị trắng tay lắm.

Cô đưa quả táo đã gọt xong cho Khang Khang nhưng cậu ta lại không dám cầm.

Phong Lan nhớ ra chuyện ban nãy, nhếch mép nói: “Ăn đi, quả này không có lời nguyền nào cả. Phù thủy và bảy chú lùn cũng chẳng phải ai cũng dám hành hạ.”

Nghe Phong Lan nói vậy, Khang Khang lại thấy yên tâm phần nào. Cậu vừa cầm lấy miếng táo thì thấy Phong Lan đứng lên, đi ra phía cửa.

“Chi đi đâu đấy?” Khang Khang cuống quýt hỏi.

Phong Lan nói: “Ra ngoài đi dạo một chút.”

“Em đưa chị đi.” Lúc này Khang Khang không dám để Phong Lan một mình lang thang ngoài đường, sẽ rất dễ gặp chuyện. Cậu do dự không biết có nên gọi điện cho Tăng Phi nhờ giúp đỡ hay không, lại nghĩ Phong Lan muốn tỏ ra cứng cỏi, không thích có thêm người nhìn thấy cô trong tình cảnh này, nên đành từ bỏ ý định đó.

Phong Lan quay đầu nhìn Khang Khang. “Đi theo tôi làm gì, sợ tôi nghĩ quẩn à? Tôi mà tự tử vì cái loại đó thì cũng đáng chết rồi.”

Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Mặt trời lúc bốn giờ chiều vẫn chói chang, đường phố bên ngoài như thể chiếc chảo đặt trên bếp, bốc hơi nóng nghi ngút. Chẳng phải người ta vẫn bảo trời thế này là sắp mưa rất to hay sao? Nhưng cô ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh nắng chiều gay gắt.

Phong Lan cố ý đợi bọn họ đi thật xa, cô muốn đuổi theo cũng không kịp, mới cho phép bản thân đi ra ngoài. Cô bước chầm chậm không mục đích qua bến xe bus, qua trung tâm mua sắm ở giao lộ phía trước, qua cầu vượt… càng đi người xung quanh lại càng đông dần, nhưng không có ai giống anh cả.

Có người chạy đến trước mặt cô, ấn vào tay tờ quảng cáo, cô cầm lấy, đó là quảng cáo studio chụp ảnh cưới sắp khai trương, người mẫu trong ảnh mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, nở nụ cười hạnh phúc đúng khuôn mẫu, có cả một dòng chữ uốn éo đập vào mắt: Đẹp hơn cả tình yêu, đó là cam kết – Studio ảnh cưới Đào Nhiên.

Phong Lan ngẩng lên nhìn, người đứng bên cạnh chìa tờ quảng cáo cho từng khách bộ hành chính là Chu Đào Nhiên.

Chu Đào Nhiên dường như cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, quay đầu lại, hết sức bất ngờ. “Phong Lan!”

Hôm nay cô mặc một bộ.. Phong Lan này hoàn toàn lạ lẫm với Chu Đào Nhiên, vì thế nên ban nãy khi ấn tờ quảng cáo vào tay cô, anh không hề nhận ra cô.

Sauk hi nhìn kĩ lại cô, Chu Đào Nhiên càng thêm ngạc nhiên.

“Tại sao em lại để mình trông như thế này?”

“Hả?” Phong Lan không hiểu, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, cô sờ lên mặt mình, mới nhận ra trên đó ướt đẫm nước mắt.

“Đây là…” Cô vẩy vẩy tờ quảng cáo.

Chu Đào Nhiên vẫn tập trung vào gương mặt Phong Lan, nhưng anh ta biết rõ con người cô, cô mà đã không nói thì có hỏi nữa cũng vô ích.

“Trụ cột nuôi gia đình mà.” A nh quay đầu nhìn về phía xa. “Vài tháng nữa là Phùng Oánh sinh rồi, anh không thể để vợ con uống không khí được.”

Phong Lan cũng nhìn theo, đứng trước cửa tiệm vàng kia không phải là Phùng Oánh đó sao? Bụng cô ta hơi nhô lên, đội nắng gắt ướt đẫm mồ hôi phát quảng cáo cho cửa tiệm mới mở của chồng.

“Anh cũng không muốn cô ấy phải vất vả thế, nhưng mà studio mới thành lập, thực sự là thiếu nhân viên, cô ấy lại cứ muốn đi.” Chu Đào Nhiên tỏ vẻ ngại ngùng.

Khi đang còn yêu Phong Lan, Chu Đào Nhiên thường nói chụp ảnh cuới là biểu hiện xuống dốc của một nhiếp ảnh gia.

Vết thương phía sau đầu anh ta chắc đã lành từ lâu, nhưng cô vẫn nợ anh ta một lời xin lỗi.

“Xin lỗi, Đào Nhiên.”

Gương mặt Chu Đào Nhiên đã sạm đi rất nhiều vì phơi nắng nhưng vẫn nhìn ra hai gò má đang đỏ dần lên, dường như nhất thời không thể thích ứng nổi với câu nói mà Phong Lan vừa bật ra, lắc đầu quầy quậy. “Không không, là lỗi tại anh, anh có lỗi với em.’

Khi hai người từng yêu nhau nói lời xin lỗi, thật lòng tha thứ cho nhau, giữa họ đã hoàn toàn trở thành quá khứ.

Phong Lan lấy một ngón tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng vương trên khóe môi, cười mà rằng: “Lựa chọn của anh là đúng đắn, em thật ngưỡng mộ anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện