Chương 30: Khắc chế
Tiếng nói đau thương của mẹ vang vọng trong đầu làm cho Lâm Hàn trở về được hiện tại, nhìn Tiểu Nguyên dưới thân đang mê màn thở, áo của cậu cũng bị vén lên. Lâm Hàn thật sự bàng hoàng trước hành vi mất không chế của mình.
Rõ ràng mình từ trước đến nay không hề có cảm giác với con trai, nhưng tại sao chỉ cần là Tiểu Nguyên mọi xiềng xích đều bị hắn phá bỏ một cách nhanh chóng như vậy? Hắn...rõ ràng chẳng phải rất bài xích với người đồng tính sao?
Quá khứ hắn đã từng không có một gia đình trọn vẹn vì bị một tên đồng tình quấy phá. Hắn cũng đã từng nhủ với lòng mình, sẽ không để một tên đồng tính nào xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, chính bản thân Lâm Hàn lại đi làm nhiều hành động thân mật với một đứa con trai mà lại còn là một đứa ngốc... thật sự không khác gì một tên biến thái mà.
Lâm Hàn xốc lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy nhưng Tiểu Nguyên....lần này, anh biết rõ lỗi sai thuộc về ai cho nên không có trốn tránh cậu như lần trước.
-Tiểu...Tiểu Nguyên, anh dọa em sợ rồi sao ?
Cả người cậu mềm nhũn nằm trên giường thở dốc, bởi vì sức khỏe còn yếu...lại còn được kĩ thuật hôn môi của Lâm Hàn hầu hạ, cho nên cậu chỉ có thể nằm mê man trên giường không trả lời câu hỏi của anh.
Đôi mắt mơ hồ ấy khiến Lâm Hàn càng tự mắng mình là kẻ cần thú hơn. Anh không nói nhiều lời nữa, trực tiếp bế cậu đến sofa nằm xuống rồi sau đó tự mình đi đến một cái ghế nhỏ, trầm lặng ngồi xuống.
Tiểu Nguyên từ cơn mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt mệt mỗi dõi về hướng Lâm Hàn. Giọng nói suy yếu mang theo chút buồn ngủ hỏi.
-Anh Hàn...sao anh không đi ngủ? Anh không ngủ với em sao?
Lâm Hàn nhìn về ghế sofa nơi nhóc ngốc đang nằm đó. Tâm lí nặng nề nhàn nhạt lắc đầu đáp.
-Em đừng lo cho anh... mau ngủ đi, Tiểu Nguyên đang bệnh cho nên thức khuya không tốt đâu. Anh Hàn hôm nay sẽ canh chừng em. Ngủ ngon.
Cả đêm không ngủ, vừa nãy mới khóc xong thì lại được Lâm Hàn "âu yếm" một trận cho nên cả người cậu mệt lả đi. Lời anh nói Tiểu Nguyên cũng không có hỏi thêm, cứ thế mà từ từ nhắm mắt ngủ say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyên khi ngủ say nhìn bình yên đến lạ thường. Lâm Hàn thật sự không hiểu được vì sao đối với một đứa ngốc như vậy lại có gợi lên cho anh nhiều dục niệm đến như vậy. Ở bên cạnh Diệp Anh, quả thực anh chưa làm chuyện gì quá đáng ngoài chuyện hôn môi hay ôm ấp.... chứ chưa hề có một sự ham muốn chiếm lấy trọn vẹn về cả tinh thần lẫn thể xác như là với Tiểu Nguyên. Đối với Diệp Anh, trước khi cưới... anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Đây chính là sự tôn trọng mật thiết anh dành cho cô.
Còn đối với Tiểu Nguyên? Anh đã làm gì. Tự ý hôn môi, sờ soạng một đứa ngốc không hay biết gì. Lúc thì lại cảm thấy hoảng sợ khi làm ra những hành động quá mật thiết... lúc thì lại bị chính những hành động ấy khơi dậy sự ham muốn với Tiểu Nguyên... với một nam nhân.
Lâm Hàn từ trước đến nay, đối với đồng tính thật sự là chán ghét cực kì. Quá khứ của hắn có đau thương vì một tên đồng tính, mẹ hắn chết cũng vì người kia. Mà cha hắn ra đi cũng vì tên kia.... nhưng vì cớ gì, cha cùng tên nam nhân kia khi chết cũng ôm nhau mà ra đi. Còn mẹ hắn... tại sao khi nhắm mắt, vẫn cô độc một mình vậy? Lâm Hàn hận.... hắn thật sự rất hận cha hắn, hắn hận luôn cả người kia. Và khi lớn lên, hắn vẫn chưa bao giờ cởi mở với những người đồng tính.
Nhưng giờ nhìn lại, hành động cùng dục niệm hắn đối với Tiểu Nguyên quả thật rất giống với cha hắn năm xưa. Ôn như với một nam nhân, nhưng lại tử tế theo một qui tắc với nữ nhân. Cuối cùng Lâm Hàn không thể hiểu được, cưu mang Tiểu Nguyên là đúng hay sai? Có phải hắn đang mạo hiểm ngồi trên lưng cọp hay không?
Quá khứ vây hãm lấy tâm trí Lâm Hàn, cảnh tượng cha cùng nam nhân kia khuôn mặt hai người bình yên ôm nhau nằm trên giường ra cùng với một lọ thuốc ngủ đã uống hết. Mẹ hắn thì cũng tự sát mà bỏ lại mình hắn. Hình ảnh cái chết từng người hiện về khiến Lâm Hàn run rẩy.
Không... hắn không muốn như vậy, hắn không muốn như cha hắn. Lâm Hàn phải thực hiện lời hứa với mẹ mình. Đó chính là cùng một nữ nhân kết hôn, sau đó sinh con... hắn sẽ làm một người cha tốt.
Chứ không phải là đi theo vết xe đổ của cha. Tiểu Nguyên hình như mang lại cho hắn quá nhiều thay đổi rồi.
Tâm tình của Lâm Hàn càng ngày càng tệ, anh lấy tay lên vuốt mặt rồi thở dài một hơi. Đôi mắt chất chứa nhiều muộn phiền nhìn lên trần nhà trắng xoá.... Bỗng nhiên, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Lâm Hàn.
- Hay là mình đưa Tiểu Nguyên vào trại tâm thần? Sau đó thuê người riêng để chăm sóc cho em ấy ? Mỗi tuần đến thăm Tiểu Nguyên một lần. Làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ chấn chỉnh tinh thần lại hơn.
Ý niệm này hiện lên, nhưng nhìn Tiểu Nguyên đang say ngủ...anh lại không nỡ làm vậy. Cứ như vậy, cả một đêm đó... Lâm Hàn lại chần chừ với quyết định của mình.
----*****----
Cha của Lâm Hàn cùng tình nhân của ông ấy cũng chịu rất nhiều đau khổ , quá khứ cuả cả hai cũng có nhiều sóng gió lắm ,không phải lỗi sai thuộc về hai người bọn họ hoàn toàn đâu. Mọi chuyện thế nào, mọi người
Bình luận truyện