Chương 77: Ngủ chung
Tiểu Nguyên đã ngủ say, Hứa Lâm Hàn không nỡ đánh thức cậu dậy, cho nên hắn chọn cách từ từ tắm cho cậu thật sạch sẽ. Rồi nhẹ nhàng lau khô người, mặc quần áo vào cho Tiểu Nguyên rồi bế cậu lên giường ngủ.
Vẻ mặt bình yên tựa hồ chưa hề có biến cố gì xảy ra trong cuộc đời cậu chỉ khi ngủ mới có thể thấy được. Mái tóc đen mềm mới được hắn sấy khô phủ trước trán Tiểu Nguyên khiến khuôn mặt ấy dù có gầy ốm thật nhưng Hứa Lâm Hàn vẫn cảm thấy đáng yêu.
Đứng nhìn cậu rồi tự cười một mình như kẻ có bệnh, phải mất đến mười lăm phút sau Lâm Hàn mới chịu đi sấy tóc, sau đó lại len lén trèo lên giường, đắp chung một cái chăn với Tiểu Nguyên, không những thế còn vô liêm sỉ ôm cậu vào lòng mình.
Tiểu Nguyên nhỏ gầy đến tội nghiệp, hắn ôm cậu mà không đủ một vòng tay. Lâm Hàn cẩn thận ôm cậu như nâng niu một quả trứng nhỏ, tựa hồ nếu như hắn ôm thật mình chắc cậu sẽ gãy xương mất.
Hứa Lâm Hàn có thói quen mặc áo ngủ nhưng lại thích mở bung ba nút áo đầu tiên, cho nên lúc Tiểu Nguyên áp sát vào lồng ngực hắn. Hơi thở nhẹ nhẹ nóng nóng, cứ phải vào lồng ngực rắn chắc làm cho chỗ ngực ấy cứ ngứa ngấy nhưng lại có cảm giác dễ chịu.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, tìm về rồi lại biến mất. Vốn dĩ hắn có thể có được một hạnh phúc với Tiểu Nguyên... nhưng mà bởi vì sự ngu ngốc, không phân định đúng sai nên mới khiến hạnh phúc vụt xa hắn một khoảng dài.
Lúc Tiểu Nguyên muốn ở bên cạnh thì hắn lại tìm cách chối bỏ cậu, lúc cậu chối bỏ hắn thì hắn lại muốn cậu quay trở lại với mình. Lâm Hàn tự trách mình quả đúng là một kẻ tham lam ích kỉ.
Nhưng mà đêm nay, chỉ vừa mấy tiếng đồng hồ thôi. Từ lúc Tiểu Nguyên bỗng nhiên thay đổi thái độ với hắn... Lâm Hàn cảm thấy điều này thật hạnh phúc... cảm giác giống như mình đã tìm lại được mái ấm vậy. Mặc dù bản thân hắn vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao Tiểu Nguyên lại đột ngột thân thiện với hắn như vậy.
Mấy đêm dài không có đêm nào ổn định được giấc ngủ. Nhưng mà giờ đây có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Tiểu Nguyên, cảm nhận được độ ấm tiếng ngáy nhẹ nhẹ cùng với cái ôm như muốn bảo vệ cậu... Hứa Lâm Hàn giờ đây mới có thể an tâm hơn một chút, gánh nặng cũng hoàn toàn vơi đi một nữa. Bởi có lẽ, đã tìm thấy được Tiểu Nguyên nên hắn mới có thể an tâm như vậy.
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống, giờ đây cảm giác mệt mỏi buồn ngủ cứ dần dần đánh úp khiến mí mắt của Hứa Lâm Hàn cũng nặng trĩu thêm.
Ôm Tiểu Nguyên vào lòng, nhẹ xoa đầu cậu vào cái. Hắn thì thầm.
- Tiểu Nguyên... bảo bối ngủ ngon nhé.
Lời nói vừa dứt, hắn cũng đưa tay lên tắt cái đèn ngủ bên cạnh. Sau đó thì đắp chăn cho hai người rồi từ từ đi gặp Chu Công.
Giấc ngủ đến với Lâm Hàn thật nhanh, mà quá khứ đi vào giấc mơ hắn cũng nhanh không kém. Trong giấc mơ, hắn thấy mình chỉ mới là đứa con nít còn chưa trải sự đời.
Cha hắn là Hứa Lâm Phong mang khuôn mặt đầy nước mắt đến, vẻ mặt đau xót ngồi khuỵ trước mắt Hứa Lâm Hàn còn nhỏ. Vuốt ve mặt đứa con trai mình, Lâm Phong đau lòng nói.
- Xin lỗi vì không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn được. Nhưng mà chú ấy cần cha, chú ấy giờ đây đâu lắm. Xin con hãy tha thứ cho cha, dù con có hận ta như thế nào thì ta vẫn sẽ yêu thương con. Bởi vì con chính là máu mủ của ta, là con trai độc tôn của nhà họ Hứa. Sau này, mong con mạnh mẽ để có thể chèo chống gia tộc này. Tạm biệt con trai.
Lâm Phong từ từ tan biết trước mặt đứa nhỏ mang tên Lâm Hàn, người ông từ từ hoá thành những con bướm nhỏ bay về phía bầu trời rộng lớn. Trước khi biến mất hoàn toàn, Lâm Hàn thấy được một giọt nước mắt trong suốt của cha khẽ rơi.
Lời nói đó năm xưa cha đã từng nói trước khi tự sát cùng người ấy. Hoá ra, cha cũng có hạnh phúc riêng, cha của hắn đã mệt rồi... để ông ấy cùng người kia giải thoát có lẽ là chính là cách tốt nhất. Hắn không có quyền hận cha được.
Giấc mơ vừa là quá khứ vừa là ảo giác, nhưng lại khiến từ sâu trong tiềm thức của hắn có cảm giác đau lòng. Mắt tuy vẫn nhắm, hắn vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng theo vô thức, nhiều giọt nước mắt cứ tuôn dài trên khuôn mặt nam tính ấy.
Trời tối rồi, Hứa Lâm Hàn và Tiểu Nguyên hãy ngủ ngon. Chuyện đau lòng thì để sang một bên... một sớm mai nào đó, tia nắng cũng sẽ từ từ chiếu vào khoảng trời âm u của hai người.
----*****----
* Trải chiếu, ngồi xuống*
Mấy tình yêu đã chuẩn bị tinh thần để nghe về quá khứ của Tiểu Nguyên chưa???
Thật ra không ngược lắm đâu, chẳng qua là đoạn quá khứ sẽ cho ta biết lai lịch của Tiểu Nguyên, vì sao cậu ấy lại bị ngốc. Và gia đình nhà họ Hoa đã ra sao khi Tiểu Nguyên bỏ trốn :vv
Bình luận truyện