Chương 85: Anh ấy là Hứa Lâm Hàn
Lúc này mới bảy giờ tối, đây chính là thời gian của những cuộc hẹn, cuộc vui chơi của nhiều người. Đường phố vào buổi tối ở Bắc Kinh rất đẹp, ánh đèn đường đủ màu... quán cafe, trà sữa, tiệm ăn từ ven đường cho đến mấy cửa tiệm lớn nhỏ đều giăng mắc một vài sợi dây điện đủ màu để khách có thể chú ý đến quán xá của mình.
Đường phố đông người, âm thanh cười nói của người đi đường cứ hoà lẫn vào nhau khiến thành phố Bắc Kinh này chưa bao giờ hết náo nhiệt.
Hứa Lâm Hàn đi sát bên Tiểu Nguyên để che chắn cho cậu không phải va vào người khác, tiểu Bông vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu động đậy... mà dạo này, nhìn Tiểu Bông cũng trong hẳn ra, giống hệt Tiểu Nguyên vậy.
Tiểu Nguyên rất thích con thỏ tên Bông này, dù cho Hứa Lâm Hàn có mang cậu đến công ty, cậu vẫn sẽ mang theo cái lồng thỏ đến đặt tại văn phòng hắn. Cho nên những lần đi chơi thế này, tất nhiên là không thể thiếu được tiểu Bông.
Tiểu Nguyên nếu đi dạo thường sẽ rất thích ăn vặt, cậu không nói không có nghĩa là hắn không biết. Chỉ cần đi ngang qua một quán ăn nào đó, thấy Tiểu Nguyên khựng người lại là Hứa Lâm Hàn sẽ tự động mua cho cậu ngay.
Chẳng hạn ví dụ lúc này đây, sau khi ăn hết một cây kẹo hồ lô, Tiểu Nguyên lại khựng người tại một quán bánh bao chiên nhỏ, Hứa Lâm Hàn cũng hiểu, nhưng thật sự hắn không thích cho cậu ăn đồ có quá nhiều giàu mỡ.
Cũng chỉ vì lí do đơn giản thôi, sức khoẻ cùng bụng cậu không tốt. Ăn vào sẽ khó chịu, Tiểu Nguyên từng ăn bánh gạo chiên bên lề đường, kết quả là tối hôm đó Lâm Hàn phải chăm sóc cậu cả đêm. Vì vậy, món nào cũng được... nhưng chỉ trừ mấy món chiên dầu không hợp vệ sinh này.
- Em không thể ăn món này được, ăn vào sẽ ói như lần trước. Đi!! Chúng ta đi ăn món khác.
- Muốn....
- Không được... nghe lời anh, chúng ta qua tiệm kia mua trà sữa khoai môn cho em nhé?
- Muốn....muốn!!!
Tiểu Nguyên không hiểu vì sao ngày hôm nay lại cứng đầu như vậy, một hai đòi Hứa Lâm Hàn phải mua cho mình. Nhưng mà quả thật loại thức ăn quá nhiều dầu này để Tiểu Nguyên ăn vào sẽ không tốt, cho nên hắn nhất quyết không mua cho cậu.
- Hôm nay khoan nghe lời anh nhé, nếu không tối lại ngủ không được cho xem... Qua bên kia mua trà sữa.
- Muốn... bánh...bánh...bao.
Hôm nay Tiểu Nguyên không nghe lời còn bướng bỉnh mà bĩu môi, không cam lòng dậm chân bành bạch như một đứa trẻ lên năm không còn vẻ cứng còng như lúc trước nữa. Điều này chứng tỏ cậu đang dần có cảm xúc, lấy lại được ý thức của mình.
Nhưng mà thật không may, lúc Tiểu Nguyên dậm chân lại làm tiểu Bông đang say ngủ giật mình, cảm thấy cơ thể mình cứ nảy lên nên con thỏ trắng này bỗng nhiên hoảng sở, thoát khỏi người chủ của nó phóng thẳng ra phía lòng đường lớn.
-Bông...Bông!!!
Tiểu Nguyên thấy con thỏ của mình chạy, cũng cấp tốc chạy đuổi theo... chẳng hề để ý đến mình lao ra đường lớn không dành cho người đi bộ.
Hứa Lâm Hàn giật mình theo phản xạ phóng nhanh đến chỗ Tiểu Nguyên, còn không quên gào lên.
- Tiểu Nguyên, đừng chạy... nguy hiểm lắm!!!!
Tiểu Nguyên tại đường lớn ôm chặt con thỏ của mình, đúng lúc này một chiếc ô tô bốn chỗ chạy sát đến chỗ cậu... Tiểu Nguyên ngơ ngác chẳng biết gì.
Chỉ là cậu thấy được bóng dáng của người nào đó lao đến đẩy cậu cùng tiểu Bông ra.
Huỵch!!!
Người kia bị xe ô tô tông ngã xuống cạnh chỗ cậu, không bị văng ra xa hay gì cả. Nhưng Tiểu Nguyên có thể thấy được máu từ đầu của hắn đang chảy ra.
Ánh mắt của Lâm Hàn trước khi lâm vào trạng thái hôn mê vẫn không quên nhìn cậu, tựa hồ nó rất nhẹ nhàng và an tâm vì cậu đã an toàn vậy.
Khuôn mặt nam tính lạnh lùng của người này cứ từ từ khắc sau vào đầu cậu vậy, bỗng nhiên đại não của Tiểu Nguyên xuất hiện hình ảnh của hắn cùng với nhiều mảnh kí ức khác nhau.
- Có muốn theo tôi về nhà không?
- Thích cái đó sao?
- Em có thể ngủ lại đây...
- Mau ăn tôm đi...
- Anh tên là Hứa Lâm Hàn, sau này em sẽ được gọi là Tiểu Nguyên.
- Mau đưa cậu ta vào trại tâm thần.
Hết thảy mọi thứ đều được tái hiện, cậu nhớ ra mình là ai rồi... nhớ ra người trước mắt là ai rồi. Cậu nhớ ra hết rồi, chỉ là lòng lại rất đau... nỗi đau của quá khứ lẫn hiện tại đều đang hành hạ cậu.
Lâm Hàn cho cậu tổn thương, cho cậu tiếng cười lẫn nước mắt. Rồi một lần nữa mang cậu về chăm sóc, giờ đây anh ấy lại đỡ cho cậu một mạng.
Tiểu Nguyên dù tâm có đau nhưng vẫn không thể chết nhát ngay lúc này được, cậu run rẩy đứng lên... tiến về phía Hứa Lâm Hàn đang được mọi người vây quanh, rồi ngồi khuỵa xuống nhỏ giọng gọi tên hắn.
- Anh... anh Hàn, anh ơi!!!
Tiểu Nguyên nắm chặt tay Lâm Hàn, con thỏ nhỏ như biết lỗi của mình mà chẳng sợ hãi người nữa, nó từ từ nhảy đến gần rồi cuộn người nằm sát bên Hứa Lâm Hàn.
Hai thân ảnh nhỏ bé bấu víu vào một nam nhân đang bất tỉnh, cho đến lúc Tiểu Nguyên ngồi vào trong xe cấp cứu với hắn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi cậu cũng không quan tâm. Mà cái cậu để ý đến chính là Hứa Lâm Hàn, cậu vừa lo lại vừa có cảm giác đau lòng và sợ hãi với hắn. Cảm giác khó thở như trước lại quay trở về, chỉ là lần này Tiểu Nguyên không có khóc.
Bình luận truyện