Chương 90: Rời đi
Lời đồng ý vội vàng của Tiểu Nguyên chỉ khiến dì Linh thấy cổ họng mình chua chát. Bà thật ra vẫn còn giận Hứa Lâm Hàn dùng dây xích ép buộc một người ở bên mình, cho nên mới chọn cách cùng Tiểu Nguyên bỏ đi để tâm tình đứa nhỏ này nhẹ hơn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Lâm Hàn cũng một tay mà nuôi lớn. Để hắn ở lại một mình mặc dù biết người kia vẫn có thể tự lập được. Nhưng bản thân lại có chút không yên lòng.
Dì Linh xoa đầu, cười gượng nói.
- Vậy... vậy thì được rồi. Ăn xong ta với con sẽ thu dọn đồ đạc, chúng ta ra ga tàu rồi đi. Nếu để lâu không chừng Hứa Lâm Hàn sẽ về mất.
Tiểu Nguyên gật đầu đồng ý với dì Linh nói, cậu cúi đầu ăn cháo.... chỉ có điều, món ngon đưa đến miệng lại hoá thành nước lã. Cậu ăn được vài muỗng mà chẳng cảm nhận được hương vị gì. Chỉ có hô hấp vẫn không thể bình ổn được.
Dì Linh thu dọn áo quần của mình xong, lại lục đục đi dọn vali cho Tiểu Nguyên. Vốn dĩ lần này là đi vội vàng không có chuẩn bị gì, cho nên bà cũng chỉ mang theo áo quần, vài vật dụng cần thiết và số tiền mình tiết kiệm được từ trước đến nay.
Hai người hì hục chuẩn bị cũng đến gần mười giờ sáng mới xong, Tiểu Nguyên ôm theo con heo nhỏ... ánh mắt mông lung nhìn căn nhà này lần cuối.
Mọi chuyện ở trước cậu có thể không nhớ, Tiểu Nguyên có ngốc thì ngốc thật. Nhưng mà từng đoạn kỉ niệm khi ở căn nhà này, quãng thời gian ở chung với người kia ra sao. Cậu đều khắc ghi cả, chỉ có điều là... nó hoàn toàn bị nhấn chìm trong nổi đau thương rồi.
Hai dì cháu mang theo hai vali lớn, dì Linh đội cái mũ Tiểu Nguyên thích nhất lên đầu cậu. Buồn buồn thúc giục.
- Tiểu Nguyên.... đi thôi con.
Cậu cũng chẳng nói gì nhiều, kéo theo cái vali nhỏ của mình, cúi đầu đi theo sau lưng người phụ nữ trung niên.
Khoá chặt cánh cửa to lớn của căn biệt thự mình từng ở gần mười mấy năm dì Linh không khỏi thở dài một hơi, rời đi thì thật luyến tiếc. Nhưng mà nếu ở lại, bà tự hỏi con đường nào mới là lối thoát cho cả hai? Không chừng, nếu ở lâu thì chính là con đường mòn cho Tiểu Nguyên lẫn Hứa Lâm Hàn.
Đời cha hắn là Hứa Lâm Phong cùng Dĩ Anh, dẫu cho bọn họ có thật buông bỏ hết mọi chuyện, thì cả hai vẫn không thể hưởng được một hạnh phúc trọn vẹn khi đã trải qua nhiều sóng gió, cái chết đến với hai người ấy như là một con đường giải thoát vậy.
Nhưng mà ở đời này, bà không thể để một đứa ngốc chịu những nổi đau không thuộc về nó, để rồi Tiểu Nguyên bị lôi kéo vào con đường bế tắc.
Dì Linh kéo vali đến gần cậu, nhỏ giọng thúc giục.
- Lên xe rổi chúng ta đi Tiểu Nguyên, ở nhà ga có rất nhiều xe lửa. Con có thích không?
- "....."
Gọi một chiếc taxi, nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngốc tâm trạng khôn hề vui, dì Linh nhẹ vuốt ve đầu cậu, cười cười cố gắng tìm niềm vui an ủi cậu.
Tiểu Nguyên từ trước đến nay chứ bao giờ đi tàu lửa cả, nếu là lúc bình thường khi nghe được tin đi chơi, hoặc chỉ cần là đi ô tô thôi. Chắc chắn một điều rằng nhóc con khi đó sẽ rất vui, chỉ có điều là tâm trạng của cậu hiện tại không hề ổn.
Cho nên Tiểu Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu thay cho câu trả lời của mình, rồi tự ôm heo bông nhỏ ngồi vào xe taxi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía căn biệt thự của Hứa Lâm Hàn.
Chỉ là dì Linh và Tiểu Nguyên không biết rằng, nếu như Lâm Hàn và cậu cách xa nhau, mỗ ngày đối với họ cũng chẳng hề có niềm vui hay sự bình yên nào cả.
---*****----
Trưa hôm nay có hẹn đi ăn cơm với đối tác, việc kí hợp đồng diễn ra rất thuận lợi cho nên vẫn còn dư nhiều thời gian. Nhìn đồng hồ mới 12 giờ trưa, còn hai tiếng nữa mới đến giờ làm việc, Hứa Lâm Hàn một lần nữa quyết định dạo phố, xem như là vừa giải khuây tâm trạng, vừa muốn đi xem có món đồ gì đẹp để mang về làm quà cho Tiểu Nguyên hay không?
Đi dạo quanh các cửa tiệm trên phố, bỗng nhiên thấy một cửa hàng bán quần áo có bày bán trước tủ gương một cái áo choàng có cái mũ hình heo hồng, hai lỗ tai nhỏ nhỏ được gắng trên mũ thật dễ thương. Lâm Hàn đứng nhìn nó một hồi lâu, sau đó mới tiến vào cửa tiệm để mua nó.
Nhìn cái áo được gấp gọn gàng, gói kĩ trong bao. Lâm Hàn nhớ rằng lâu rồi chưa có mua quà tặng cho cậu, lần này mua món này. Hắn nghĩ bụng chắc là Tiểu Nguyên sẽ vui lắm.
Nhưng ở đời chẳng ai biết trước được chuyện gì có thể xảy ra với mình, Hứa Lâm Hàn mỉm cười nhẹ nhẹ cất áo vào trong xe. Lòng tưởng tượng đến lúc Tiểu Nguyên nhận áo mà lòng ấm áp hơn bao giờ hết mà không hề hay biết chuyện gì.
Cứ thế một người vui vẻ chìm đắm trong cái tưởng tượng của mình, một người thì đã yên ổn ngồi trên chiếc xe lửa đang tiến về một nơi xa lạ, từ bỏ cuộc sống thành thị tấp nập để tìm nơi bình yên không có người nào đó để bắt đầu cuộc sống mới.
---****---
Lát nữa sẽ up thêm một chương.
Bình luận truyện