Thằng Ngốc (I)

Chương 97: Chỉ cần em như vậy



Nụ cười của Tiểu Nguyên lâu rồi không xuất hiện, lần này khuôn mặt cậu tuy vẫn còn chút ngờ nghệch. Nhưng sự vô hồn bên trong đã biến mất, nổi u buồn bây giờ cũng trở lại thành sự ngây thơ từ thuở ban đầu.

Cứ nghĩ về nhà sẽ chẳng còn ai chờ hắn, chẳng còn một Tiểu Nguyên đi về gọi tiếng "Anh ơi!!" nữa thì hôm nay mọi thứ bỗng nhiên trở về quỹ đạo.

Khoé mi bỗng có chút cay cay, Hứa Lâm Hàn ôm chầm Tiểu Nguyên nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Anh...đừng ôm chặt, Tiểu Nguyên khó thở.

Lâm Hàn vì vui quá mà không biết rằng mình đã lỡ tay ôm chặt Tiểu Nguyên, đến khi cậu nhắc nhở vì khó chịu. Hắn mới buông lỏng tay ra.

- Xin lỗi em, là anh không để ý. Khó chịu lắm sao?

- Không.... không khó chịu chút nào hết. Tiểu Nguyên không sao mà... Anh ơi!!! Ăn cơm, Tiểu Nguyên đói.

Tiểu Nguyên và dì Linh về đây là lúc sáu giờ chiều, dì Linh nói sẽ nấu nhiều món ngon chờ Hứa Lâm Hàn về ăn. Cho nên cậu mới đợi đến giờ này. Chứ thật ra bụng đã đói cồn cào từ hai tiếng trước kia.

- Được... được, chúng ta ngồi vào bàn ăn. Tiểu Nguyên đã đói bụng lắm rồi phải không?

Tiểu Nguyên đưa một ngón tay vào miệng ngậm, rồi nhìn hắn gật đầu. Còn nhỏ giọng nói.

- Đói... nhưng mà có anh Hàn là không đói.

Hứa Lâm Hàn kéo cái ngón tay đang được Tiểu Nguyên ngậm vào miệng ra, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhỏ gầy gầy kia. Mỉm cười kéo cậu đi đến chỗ bàn ăn, nhẹ nhàng mà ổn nhu nói chuyện với Tiểu Nguyên.

- Vậy chúng ta ngồi vào bàn ăn thôi, ăn mì gói nhiều anh cũng ngán đến tận cổ rồi. Tiểu Nguyên của anh cũng ôm quá, phải ăn thật nhiều vào có biết chưa?

- Em biết rồi, hôm nay Tiểu Nguyên còn biết rót nước trái cây vào ly. Anh thấy Tiểu Nguyên có giỏi hông... có giỏi hông?

Tiểu Nguyên như một đứa trẻ lên ba, chẳng còn muộn phiền lo âu nữa. Tựa hồ như cậu đã buông bỏ hết việc của trước kia. Mang theo tâm trạng vui vẻ muốn ở chung với Lâm Hàn lúc hiện tại này. Chỉ cần như vậy thôi, Tiểu Nguyên không cần suy nghĩ nhiều nữa đâu. Bởi vì nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu.

Lâm Hàn đưa cái chén và muỗng sang cho cậu, gật đầu khen ngợi.

- Tiểu Nguyên giỏi lắm, được rồi ăn cơm đi nào.

Tiểu Nguyên nghe được câu trả lời vừa ý, miệng lập tức cười khúc khích. Dùng muỗng múc một miếng cơm bỏ vào mồm, sau đó ăn thật ngon miệng.

Hứa Lâm Hàn lột vỏ tôm thật cẩn thận rồi bỏ vào chén cậu. Sau đó còn không quên gắp thịt nạc của cá bỏ vào cho Tiểu Nguyên.

Cậu nhìn thấy trong chén mình có thật nhiều món ngon, ăn mỗi lúc một ngon miệng. Khi còn ở quê, dì Linh cũng rất hay nấu nhiều món mà cậu thích. Nhưng mà Tiểu Nguyên lại cảm thấy ăn không ngon, miệng thật nhạt nhẽo.

Nhưng mà khi quay về nơi đây, vừa nhìn thấy Lâm Hàn. Việc ăn uống cũng trở nên tốt hơn. Ăn gì cũng thấy ngon cả. Khiến cho dì Linh vừa vào bếp thấy cảnh này mà lòng cũng ấm hơn rất nhiều.

Bà nhận ra rằng, dù có ở đây. Dù cố gắng chia cắt hay bảo vệ Tiểu Nguyên bằng cách ích kỉ thì vẫn không thể ngăn được trái tim của cậu đến với Hứa Lâm Hàn.

- Dì Linh, bà đứng đó làm gì. Mau vào đây ngồi ăn chung cho vui.

Hứa Lâm Hàn bỗng nhiên nhìn về phía chỗ bà cười cười mời bà ngồi ăn. Cùng lúc này Tiểu Nguyên vừa nuốt xong một muỗng cơm lớn, miệng còn dính vài hạt cơm. Nhưng vẫn không quên gọi dì Linh.

- Dì ơi dì, chúng ta cùng ngồi vào ăn đi. Cơm ngon lắm. Mọi hôm dì vẫn ngồi ăn chung với Tiểu Nguyên mà.

Được gọi tên, dì Linh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Lắc đầu từ chối.

- Hai người cứ ăn đi, một lát nữa ta sẽ ăn.

Hứa Lâm Hàn đứng lên, kéo cái ghế bên cạnh rồi đi đến dắt tay dì Linh, đặt bà vào ngồi chỗ đó. Hắn vẫn tiếp tục nói.

- Dù sao sau này cũng thành một nhà, dì giờ cũng trở thành người mẹ thứ hai của tôi rồi. Ngồi ăn chung vẫn tốt hơn. Dì đừng ngại gì cả.

Dì Linh nghe đến vậy, cũng không còn gì để nói. Chỉ có thể mỉm cười lấy cái chén xới cơm. Lắm lúc còn gắp chút thịt bỏ vào chén của Tiểu Nguyên và Hứa Lâm Hàn. Bầu không khí gia đình, tự bao giờ lại xuất hiện quanh đây.

Ngày trước Hứa Lâm Hàn cứ nghĩ mái ấm gia đình đối với hắn là thứ quá xa xỉ, tổ ấm của hắn ngày xưa chẳng hề trọn vẹn. Cho đến thời điểm hiện tại, lúc Tiểu Nguyên chịu quay trở về. Dì Linh nhìn hắn một lần nữa, cảm xúc lúc này khiến mệt mỏi của hắn đều tiêu biến.

Nhìn miếng thịt dì Linh bỏ vào chén mình, hắn quay sang. Không đầu không đuôi nói.

- Dì Linh... cảm ơn dì!!

Mà bà dường như cũng hiểu ý hắn, cho nên gật đầu đáp lời.

- Cảm ơn gì chứ, Tiểu Nguyên không thể thiếu cậu đâu. Ráng chăm lo thằng bé cho tốt là được.

- Tôi biết rồi... sau này, tôi sẽ bảo vệ em ấy tốt hơn. Quay về là tốt rồi.

Tiểu Nguyên đang ăn cơm, vừa nghe đến hai người kia nhắc đến mình. Liền nuốt cơm rồi hỏi Hứa Lâm Hàn.

- Anh ơi... em làm sao?

Hắn cười cười, dùng tay lấy hai hạt cơm dính bên mép cho Tiểu Nguyên, ôn nhu nói.

- Em ấy hả?? Em chỉ cần như vậy là được rồi.

Hứa Lâm Hàn chẳng chịu giải thích cho cậu nghe, khiến cậu chẳng hiểu cái gì vào cái gì cả. Tiểu Nguyên bĩu môi đáp lời.

-Anh thật khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện